Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 39 - Cú lông hung
7 Bình luận - Độ dài: 1,626 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Victor chuyền cho Lucien một mảnh giấy ghi ký hiệu do chính tay ông viết, dành cho người mới bắt đầu chơi đàn harpsichord. Bản nhạc không yêu cầu kĩ năng cao siêu gì, vì vậy, khi chơi trên đàn harpsichord, nó nghe khá đơn giản. Tuy nhiên, sau khi được cải tiến, tone của piano chắc chắn sẽ tăng thêm phần rực rỡ cho nó.
Nhờ thiền định một cách siêng năng, khả năng ghi nhớ của Lucien giờ đã tốt hơn. Cậu chỉ cần lướt sơ qua bản nhạc vài lần là đã thuộc. Trước cậu, Victor cũng chỉ mới thấy những học sinh quý tộc như Lott và Felicia làm được bởi họ lớn lên trong sự nuôi dưỡng của âm nhạc ngay từ khi sinh ra.
“Được rồi, Lucien. Thầy biết em vẫn đang cảm thấy mình chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đã đến lúc em nên bắt đầu chơi rồi. Đừng lo lắng và chỉ cần chú ý đến các phím mà em cần nhấn thôi. Cứ từ từ mà làm.” Victor khá mong chờ lần chơi đầu tiên của Lucien.
Đặt tay lên phím đàn, các ngón tay xòe ra thành hình vòm theo quy tắc định sẵn, Lucien nhấn xuống phím đầu tiên. Nhớ được bản nhạc thì không khó, nhưng đúng như dự đoán, chơi được nó ra lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lucien cảm thấy ngón tay của mình quá vụng về để có thể chạm đúng phím đúng lúc. Dù chậm nhưng Lucien vẫn gắng sức tập trung vào các phím để đảm bảo nhấn đúng.
Thay vì một bản nhạc, lần chơi đầu tiên của cậu giống như một đống những nốt nhạc rời rạc lần lượt từ từ bò ra khỏi đàn, hay giống như một người sắp chết đang hì hục thở hơn.
Tuy nhiên, không ai cười nhạo cậu, kể cả ba học sinh quý tộc. Nhìn Lucien chơi khiến họ nhớ lại quá khứ đánh vật với những nốt nhạc của chính mình, và họ thậm chí còn chơi tệ hơn thế.
Đó chỉ là một đoạn giai điệu ngắn, thường kéo dài khoảng một phút, nhưng Lucien phải mất hơn ba phút mới chơi xong. Sau khi nhấn xuống phím cuối cùng, cậu đã mồ hôi đầy đầu. Lucien cảm thấy đánh nhau với thủy quỷ dưới ống cống cũng chẳng kiệt sức thế này.
Thầy Victor là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi Lucien, tiếp theo là Rhine và các học sinh khác.
“Em làm tốt lắm, Lucien.” Victor mỉm cười an ủi cậu. “Thầy biết, người mới chơi ai cũng thấy lóng ngóng vậy thôi. Nhưng em là học sinh duy nhất mà thầy biết có thể nhấn đúng từng phím đấy. Ấn tượng lắm.”
Rhine gật đầu. “Đúng vậy, cậu rất thông minh, Lucien. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ tiến bộ nhanh chóng nếu luyện tập nhiều hơn. Nhưng chắc chắn hiện tại phối hợp tay không phải là điểm mạnh của cậu, chưa kể sau này cậu còn phải dùng chân để đạp. Sẽ khó nhằn đấy.”
“Tôi đồng ý với cậu, Rhine.” Victor nói. “Nhưng việc phối hợp chặt chẽ hơn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu em quyết tâm chăm chỉ, em sẽ trở thành một nhạc sĩ có trình độ trong vòng mười năm thôi.”
“Mười năm?” Có vẻ như ngay cả khi có sự hướng dẫn của một nhạc sĩ bậc thầy, con người ta cũng vẫn phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể đạt được thành tựu gì đó trong âm nhạc. Dù thế, Lucien vẫn mong đợi rằng, bằng cách trở thành một nhạc sĩ hợp cách càng sớm càng tốt, cậu sẽ có thể trang trải được chi phí sinh hoạt cũng như chi phí cho các thí nghiệm ma thuật của mình.
“Liệu có cách nào để trở thành một nhạc sĩ hợp cách nhanh hơn không ạ?” Lucien hỏi.
“Chắc chắn là có rồi, nếu cậu là thiên tài.” Felicia xen vào. “Nhưng cậu thì không, Lucien ạ. Chăm chỉ là cách duy nhất để trở thành một nhạc sĩ đủ tiêu chuẩn, và tất nhiên là điều đó cần thời gian. Đừng có làm thầy Victor mất mặt vì có một học sinh thậm chí còn chẳng chơi piano cho ra hồn.”
Trong mắt Felicia, câu hỏi của Lucien bộc lộ rõ sự nông cạn.
Rhine trả lời theo cách nhẹ nhàng hơn. “Tôi hiểu người trẻ háo hức thế nào, nhưng như Felicia đã nói, thành tựu violin nhỏ bé hiện tại của tôi cũng đã khiến tôi phải bỏ ra một khoảng thời gian dài mới đạt được, và với các nhạc cụ khác cũng vậy.” Sau đó anh dừng lại một chút. “Thật ra thì, luyện tập chăm chỉ không phải là cách duy nhất để trở thành một nhạc sĩ hợp cách. Nếu cậu có thể đánh thức ‘Phước lành’ trong huyết mạch của mình thì khả năng kiểm soát cơ thể của cậu sẽ tăng lên rất nhiều. Với bộ não nhỏ bé thông minh kia, có lẽ cậu sẽ có thể trở thành một nhạc sĩ piano trong vòng vài tuần đấy.”
“Nhưng cậu sẽ mất bao lâu để đánh thức được ‘Phước Lành’?” Rhine nhún vai, “Có thể là mười năm, hai mươi năm, hoặc là mãi mãi… Cậu nghĩ sao?”
“Trở thành thiên tài nghe có vẻ thực tế hơn đấy, Lucien.” Lott cười lớn.
Victor quay sang Lucien. “Nếu em chỉ muốn thành thạo một đoạn giai điệu tương đối khó, việc luyện tập cao độ trong một khoảng thời gian ngắn có thể sẽ hữu ích, nhưng như vậy thì không bao giờ có thể giúp em trở thành một nhạc sĩ giỏi thực thụ được. Đừng vội mà hãy cứ chăm chỉ, Lucien ạ.”
Victor vỗ nhẹ vào vai Lucien thể hiện sự động viên.
Lucien nhìn Victor và gật đầu.
Sau tiết học, Lucien bắt đầu tính toán ngân sách hàng tháng của mình. Cậu cần đưa cho dì Alisa ba Nar mỗi tháng để trả tiền ăn vì hiện giờ cậu đã ăn cùng gia đình họ thường xuyên hơn trước. Cậu còn phải dành dụm nhiều tiền hơn để xây dựng một phòng thí nghiệm ma thuật bí mật trong tương lai, khi mà tình hình ở Aalto đã dịu xuống và trở nên an toàn hơn.
Không chỉ mỗi tiền, Lucien còn có rất nhiều mối lo: một là mua quá nhiều dụng cụ thủy tinh cho thí nghiệm ma thuật có thể khiến cho giáo hội nghi ngờ, và Lucien hiện tại có làm được gì họ hay không thì miễn bàn; hai nữa là, cậu cũng cần vài cái áo choàng đen, để sau này có thể may vài hàng túi nhỏ bên trong nhằm đựng nhiều loại chất phản ứng ma thuật khác nhau.
Vùi đầu vào giữa hai cánh tay, Lucien thầm nghĩ. ‘Có khi mình lại trở thành thợ may đi may quần áo cho mọi người chứ không phải là thành pháp sư mất.’ Ý tưởng này làm cậu có chút buồn cười.
…………
Vài ngày sau, buổi đêm, Lucien đang ôn lại phép thuật mới nhất mà cậu đã phân tích, Dao động của Homan, mặc dù việc thực hành thần chú vào lúc này là quá mạo hiểm. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi tần số rung động của linh lực, giờ đây Lucien đã có thể để lại một ấn ký ma thuật khó nhận biết lên mục tiêu, điều này khiến cậu rất vui mừng.
Về âm nhạc, như Rhine đã nhận xét, sau một giai đoạn nhất định, trí nhớ tốt của cậu không còn giúp ích được gì nhiều cho cậu nữa. Khả năng phối hợp hai tay yếu đã trở thành vấn đề lớn nhất của cậu hiện tại, vì vậy Lucien vẫn đang luyện đi luyện lại một etude.[note54522]
Đột nhiên, Lucien nghe thấy tiếng ai đó hoặc thứ gì đó đang nhanh chóng lại gần lán của mình.
Lucien vội vàng giấu hết đồ đạc xuống dưới gầm giường rồi đứng đó trong tư thế phòng thủ.
“Cốc cốc cốc.”
…
Cửa sổ tự mở!
Lucien cảm nhận được một luồng ma lực quen thuộc đang đi vào trong. Cậu lo lắng nhưng cũng có phần phấn khích. Là một pháp sư học việc khác, hay thậm chí là một pháp sư thực thụ đây?
Một con cú lông hung bay qua cửa sổ rồi đáp xuống bàn. Không hiểu sao Lucien lại cảm thấy mặt nó trông rất kênh kiệu.
Con cú bắt đầu nói bằng chất giọng khàn khàn.
“Cậu đáng lẽ nên mở cửa sổ cho ta, cậu bé.”
Lucien thực sự không hề sợ. Trong ghi chép, nữ phù thủy từng đề cập đến một số loài động vật có thể nói chuyện. Trong số chúng có một vài là do các pháp sư biến thành, còn một số khác là thú triệu hồi. Tuy nhiên, Lucien vẫn chưa chắc con cú này thuộc loại nào.
Nhàn tản đi lại trên bàn, con cú kiêu ngạo nhìn Lucien từ trên xuống dưới. Sau đó nó lại bắt đầu nói.
“Đừng sợ, cậu bé. Chỉ cần cậu trả lời thật trung thực câu hỏi của ta, Ngài Doro sẽ không làm tổn thương cậu.”
Lucien gật đầu, cảm thấy hơi hoang mang… Ngài Doro là ai?
Con cú tiến lên một bước và nhìn vào mắt Lucien. “Nghe ta hỏi đây… Sau khi người học việc chết, có pháp sư nào đến đây hỏi cậu về cô ta không?”
7 Bình luận
Nghiện quá rTFNC~~~~