Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 40 - Theo dấu
9 Bình luận - Độ dài: 1,569 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Miễn là đã chuẩn bị sẵn sàng chất phản ứng, người học việc có thể bắt đầu triệu hồi thú của mình. Các chất phản ứng khác nhau sẽ dẫn đến thú triệu hồi ra cũng khác nhau. Một số có thể là những động vật thông thường như cú, mèo hoặc quạ, một số khác lại là những ma vật rất mạnh mẽ như Rồng Tiên.[note54523]
Một khi đã được triệu hồi, một liên kết bí ẩn sẽ được hình thành giữa chủ sở hữu và chúng. Do đó, chủ sở hữu có thể đạt được một số khả năng đặc biệt dựa trên đặc điểm từ thú triệu hồi của mình và ngược lại. Miễn là con thú đủ mạnh để sử dụng phép thuật, thì nó có thể sử dụng một số phép thuật cơ bản của chủ nhân. Ví dụ: nếu một người triệu hồi mèo làm bạn đồng hành của mình, người triệu hồi thường sẽ có tầm nhìn đêm tốt và sự nhanh nhẹn của người đó cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, con mèo cũng có thể giúp chủ nhân của nó thi triển một số thần chú học việc như Bóng Tối và Bảo quản Nội tạng, thậm chí cả một số thần chú Chiêu hồn cơ bản.
Tuy nhiên, việc thú đồng hành có thể thành thạo bao nhiêu thần chú và nó có thể sử dụng bao nhiêu lần tùy thuộc vào cấp độ của chủ nhân. Điều đó có nghĩa là, sức mạnh mà thần chú tiêu thụ không đến từ thú triệu hồi mà vẫn đến từ chủ nhân của nó. Nếu linh lực còn lại của chủ nhân không đủ, con thú sẽ không thể sử dụng ma thuật.
Thú triệu hồi cũng có thể phát triển mạnh hơn khi lên cấp độ cao hơn, nhưng những khả năng đặc biệt mà chủ nhân của nó đạt được sẽ không được cải thiện thêm trong quá trình này. Nếu con thú chết, hoặc bằng cách nào đó mối liên kết bị đứt, chủ nhân sẽ mất đi những khả năng đặc biệt có được từ con thú và thậm chí còn có thể bị thương.
Lucien trước đây chưa bao giờ chú ý nhiều đến thần chú Triệu hồi, bởi vì việc có một con thú ma thuật trong thành phố ngang nhiên xuất hiện trước mắt giáo hội sẽ là tự mua dây buộc mình.
Vài giây sau, Lucien chậm rãi trả lời câu hỏi của con cú, “Không… Tôi không thấy bất kỳ pháp sư nào khác cả.”
Con cú hài lòng đập cánh phành phạch, “Tốt… Cậu quả thực không nói dối. Ngài Doro đã theo dõi cậu một lúc rồi nhưng không có ai đến hỏi thăm về cô ta cả.”
‘Đồ chim nhỏ lén lút…’ Lucien cố không đảo mắt.
“Vậy, câu hỏi thứ hai đây. Chuyện gì đã xảy ra trong căn hầm bí mật của phù thủy và cậu đã tìm thấy gì ở dưới đó?” Đôi mắt to tròn của con cú chớp chớp.
“Thì… tôi xuống đó với một vài lính canh…” Lucien kể lại cho con cú chính xác những gì đã xảy ra trong căn hầm, tất nhiên, ngoại trừ phần về sách ma thuật được cậu copy vào thư viện tinh thần. Dù sao thì cũng chẳng ai tin cậu có cả một cái thư viện trong linh hồn.
“Lính canh đó thật là bi kịch quá! Mất một cánh tay cơ mà!” Con cú thở dài. “Cậu bé ngoan, công việc của Ngài Doro giờ đã xong. Chúc ngủ ngon, cậu bé!” Nói xong nó bay thẳng về phía cửa sổ và biến mất vào màn đêm.
Bấy giờ Lucien mới nhận ra Doro chính là tên của con cú. Không còn nghi ngờ gì nữa, con cú này có chủ, và Lucien muốn tìm hiểu xem người đó là ai.
Vì vậy, khi Lucien đang nói chuyện với Doro, cậu đã để lại một ấn ký gần như không thể phát hiện được trên người nó bằng linh lực của mình. Khi chắc chắn rằng con cú đã bay xa, Lucien nhanh chóng khoác áo choàng đen vào và chạy ra khỏi cửa.
Nửa đêm bên ngoài tối om, phố xá tĩnh lặng. Lucien phát tán linh lực của mình ra và nhanh chóng phát hiện thấy con cú.
Con cú bay không nhanh lắm. Lucien hơi lưỡng lự, không biết có nên đi theo con chim hay không. Doro trông không giống loại thú triệu hồi mạnh cho lắm nên Lucien đoán rằng chủ nhân của nó có lẽ cũng là một người học việc. Nhưng nếu có những pháp khác ở đó thì sao?
Vài giây sau, Lucien quyết định liều một phen. Suy cho cùng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải tìm những người học việc hoặc pháp sư khác và tham gia cùng họ. Một cơ hội tốt đang chễm chệ trước mặt như thế này chắc chắn đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, nếu Lucien rơi vào tình huống nguy hiểm, cậu vẫn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chiếc nhẫn ma thuật bậc hai, Băng Tuyết Phục Cừu Giả.
Lucien bám theo mục tiêu và chạy qua các con phố. Đồng thời, cậu giữ khoảng cách với Doro để đảm bảo mình không bị chú ý.
Khoảng mười phút sau, Lucien nhìn thấy con cú bay vào một cửa sổ tầng hai của một tòa nhà bị bóng tối bao phủ. Cậu cẩn thận đến gần nơi đó và hơi ngạc nhiên khi biết đó thực ra lại là Copper Coronet.
Lucien đeo Băng Tuyết Phục Cừu Giả vào ngón tay, sau đó cẩn thận đi về phía cửa sau quán rượu. Bằng một vài thần chú cấp học việc đơn giản, cậu lẻn vào quán rượu và lên tầng. May mắn thay, lúc này trên hành lang không có ai.
Cẩn thận lắng nghe với sự trợ giúp của linh lực, Lucien nghe thấy một người đàn ông đang trầm giọng nói trong một căn phòng.
…………
Nghe con cú báo cáo, Smile ngồi trên chiếc ghế bập bênh với ly rượu trên tay.
Sau đó gã nhắm mắt lại và ngả lưng ra sau. “Chà… Có vẻ cậu ta cũng chẳng biết gì về nữ phù thủy. Thôi xong … giờ ta chẳng còn manh mối nào nữa, một chút cũng không. Làm sao tìm được cái người đến từ Ma pháp Nghị viện đây…”
“Smile, miễn là chúng ta tiếp tục thu thập thông tin…” Doro cố an ủi gã.
Trong lúc gã đang cảm thấy suy sụp, cửa trước bỗng vang lên tiếng gõ.
Doro lập tức nhảy lên giường và vùi mình dưới chăn, trong khi Smile bật ra khỏi ghế và lo lắng hỏi: “Ai đấy?!”
“Tôi đang tìm con cú Doro, và anh, Smile.” Một người đàn ông trả lời với giọng điềm tĩnh, chất giọng vừa khàn vừa lạnh.
“Cái gì?!” Doro hét lớn và đôi mắt to tròn của nó trợn lên.
Thần chú của Smile đã sẵn sàng, nhưng gã không dám phóng đòn tấn công một cách hấp tấp vào một người lạ mà gã không biết gì.
“Tôi hỏi, anh là ai?!” Smile lặp lại.
“Tôi là một pháp sư, và tôi biết nữ phù thủy đó. Giống như anh, tôi cũng đang tìm kiếm người đàn ông đến từ Ma pháp Nghị viện.” Giọng nói khàn khàn dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Ban nãy tôi đã nghe con cú của anh hỏi một chàng trai về nữ phù thủy nên tôi đi theo con thú của anh đến đây.”
“Cái gì?! Đó là lỗi của Ngài Doro sao! Bi kịch quá!” Con cú hét lên.
Smile thoải mái hơn một chút. Ít nhất gã cũng biết đó không phải là giáo hội, nếu không họ sẽ phá cửa xông vào ngay lập tức chứ không có chuyện đứng đây giải thích như vậy.
“Nếu ngài là một pháp sư, ngài đâu cần tôi mở cửa cho ngài.” Tuy nhiên, Smile vẫn không hạ thấp cảnh giác. Nếu người đàn ông này tự mình mở cửa, gã sẽ có thêm vài giây để thi triển các biện pháp phòng thủ tốt hơn. Ngoài ra, nhờ câu thần chú mở cửa đó, gã sẽ biết được người này thực sự là một pháp sư hay là một mục sư cải trang. Hai sức mạnh đó hoàn toàn khác nhau.
Sau đó, cánh cửa mở ra. Một luồng sức mạnh lạnh cóng và đầy đe dọa tràn vào nơi này trước cả khi vị pháp sư bước vào.
Smile lùi lại một bước. Gã biết mình đã bị áp đảo hoàn toàn. Không có thần chú cấp học việc nào của gã có thể hữu ích khi đối mặt với sức mạnh của một pháp sư khác. Sau đó, gã nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng đen, khuôn mặt ẩn trong bóng của chiếc mũ trùm.
Ngược lại, Lucien nhìn thấy khá rõ khuôn mặt của người học việc và nhận ra rằng cậu thực sự đã gặp Smile trước đây. Khi Lucien lần đầu đến Copper Coronet, Smile chính là người đàn ông mũi khoằm ngồi cạnh quầy rượu.
9 Bình luận
Có nhiều cmt r này