Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 61 - Thẩm vấn
4 Bình luận - Độ dài: 1,817 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Có tiếng gõ cửa. Othello ngẩng đầu lên hỏi: “Ai đấy?”
“Là tôi, Victor.” Nghe giọng của Victor bây giờ có vẻ đã nhẹ nhàng hơn.
“Được rồi, vào đi, Victor.” Othello dường như đang có tâm trạng khá tốt.
Othello đã thất bại trong việc thức tỉnh ‘Phước lành’. Vì vậy, để bảo toàn tước hiệu và tài sản của mình, ông đã phải rất vất vả để lấy lòng Đại Công tước và cả Công nương Natasha, người thừa kế sở hữu tước hiệu Nữ Bá tước Violet.
Có vẻ như Othello đã có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ với Công nương Điện hạ.
Victor chậm rãi mở cửa, cùng Lucien đi vào phòng.
Othello ngẩng đầu lên với một nụ cười nhỏ nở trên môi, một điều vô cùng hiếm thấy. Bộ vest đen ông mặc vẫn sạch sẽ và gọn gàng, không hề có một vết ố nào từ cơn mưa lớn.
“Victor!” Ngồi sau chiếc bàn màu đỏ, Othello hào hứng nói với Victor. “Điện hạ đang rất mong chờ những bản hòa tấu mới của cậu trong năm nay và cả nhạc cụ mới, đàn piano nữa đấy! Gắng lên nhé, Victor. Cậu sẽ không muốn làm Điện hạ phải thất vọng đâu. Chà, còn đây là…” Othello chú ý đến chàng trai trẻ ăn mặc lịch sự đang đi theo Victor, nhưng ông đã quên mất rằng mình từng gặp Lucien một lần trước đây.
“Tôi không, và sẽ không đâu, ngài Othello.” Victor trả lời. Sau đó, ông nhẹ đẩy Lucien lên phía trước và giới thiệu cậu với Othello. “Đây là học trò của tôi, Lucien… Lucien Evans. Cậu ấy vừa viết xong bản nhạc đầu tiên của mình và tôi hy vọng ngài có thể xem qua nó. Bởi suy cho cùng thì ai cũng biết rằng ngài là người rất có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc thuộc xu hướng nghiêm túc.”
Victor muốn Othello xem xét cẩn thận tác phẩm của Lucien mà không có bất kỳ thành kiến nào, vì vậy ông không nói thẳng ý định thực sự của mình ra cho Othello.
“Cậu có học sinh mới này khi nào vậy? Ta chưa từng nghe bao giờ cả.” Othello vẫn đang có tâm trạng khá tốt.
Khi Othello cầm tập giấy lên và bắt đầu đọc bản nhạc, chẳng mấy chốc biểu cảm trên mặt ông hiện lên vẻ nghiêm túc.
Othello rất ấn tượng với phần mở đầu. Ông chắc chắn có thể tự tin nói rằng, trong vài thập kỉ qua, ông chưa từng gặp một tác phẩm âm nhạc nào như thế này. Sau khi đọc vài bar[note54910] đầu tiên, Othello đã có thể thấy ngay rằng các chương sau sẽ rất căng thẳng và dữ dội.
Ông nhận thức được rõ rằng mình đã già. Và ông đã cống hiến gần như cả cuộc đời mình cho âm nhạc tôn giáo. Đối mặt với xu hướng âm nhạc mới ở Aalto, nơi nhiều nhạc sĩ trẻ đang cố gắng thể hiện cảm xúc của mình thông qua âm nhạc, ông cảm thấy khá miễn cưỡng và không đồng tình vì ông tin rằng âm nhạc phải thiêng liêng hơn thế.
Tuy nhiên, khi đọc bản nhạc này, tim ông lại đập dữ dội. Đọc xong chương đầu tiên, Othello phát hiện lòng bàn tay mình đã lấm tấm mồ hôi như thể vừa trải qua một trận đánh ác liệt vậy.
Ông không thích thể loại nhạc này. Ông muốn xé nát mấy mảnh giấy này ra để ngăn tác phẩm này ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Trong suy nghĩ của ông, âm nhạc đích thực phải thanh thản, thiêng liêng và nghiêm túc hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, ông không thể phủ nhận giá trị của tác phẩm đến từ cậu nhóc này. Ông biết rằng tờ [Phê bình Âm nhạc] và [Tin Giao hưởng] đang có thái độ cởi mở với phong cách âm nhạc mới, và Công nương Natasha cũng vậy.
Ông cũng không muốn mất phong độ trước mặt thế hệ trẻ với tư cách là một nhạc sĩ quý tộc có tiếng và dày dạn kinh nghiệm.
Khi sự im lặng trong văn phòng ngày càng trở nên dày vò hơn, Othello cuối cùng cũng thả sheet nhạc xuống và nói với họ. “Cậu rất tài năng, Lucien. Ta rất mừng khi thấy chúng ta có một nhạc sĩ trẻ đầy triển vọng như vậy. Tuy nhiên Lucien, ta có điều muốn nhắc nhở cậu, âm nhạc là một công cụ thiêng liêng để chúng ta ca ngợi Thần. Âm nhạc là một thứ gì đó mạnh mẽ và nghiêm túc nên chúng ta phải sử dụng âm nhạc để phục vụ Thần. Ta hy vọng cậu có thể suy nghĩ về nó và đào sâu hơn vào chủ đề âm nhạc chân chính.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài, giám đốc Othello.” Lucien không thực sự để tâm đến nhận xét của ông. Trong suy nghĩ của cậu, chỉ tưởng tượng một pháp sư học việc như cậu lại đi ca ngợi Thần không thôi là đã đủ để người ta cười ngất rồi.
Victor rất hài lòng với phản ứng của ông. Ít nhất thì Othello cũng không nói rằng tác phẩm của Lucien không hay. Vì vậy, ông quyết định tiến thêm một bước trong kế hoạch.
“Thưa ngài, tôi thực sự đánh giá cao tác phẩm của Lucien, và tôi tin rằng ngài cũng có thể thấy được giá trị của nó. Vì vậy, tôi muốn trình bày tác phẩm của Lucien tới mọi người trong buổi hòa nhạc của mình.”
“Không!” Không cần suy nghĩ, Othello trực tiếp từ chối lời đề nghị của Victor.
“Tại sao vậy? Ngài Othello?” Victor thể hiện lập trường cứng rắn.
Mặc dù Othello có chút ngạc nhiên với thái độ của Victor nhưng chẳng mấy chốc ông đã hiểu ý định của Victor. Othello nghĩ rằng Victor muốn sử dụng tác phẩm của học trò mình để nâng cao danh tiếng và sức ảnh hưởng của bản thân.
“Ta đã cho Công nương Natasha xem danh sách rồi. Nếu chúng ta tùy tiện thay đổi danh sách, Điện hạ sẽ cho rằng hiệp hội này không nghiêm túc, không đáng tin cậy. Cậu muốn làm tổn hại đến danh tiếng của hiệp hội chúng ta vì lợi ích của riêng cậu sao, Victor?”
“Tôi e là ngược lại đấy, ngài Othello.” Victor có quan điểm bất đồng. “Nếu chúng ta có phương án tốt hơn nhưng lại chọn không trình bày tác phẩm tốt nhất cho Đại Công tước và Công nương Natasha, thì chính điều đó mới gây tổn hại đến danh tiếng của hiệp hội chúng ta. Và, ngài Othello, nếu ngài kiên quyết…” Victor dừng lại một chút. “nếu ngài kiên quyết, tôi sẽ mang những sheet nhạc này đến cho quý cô Silvia và nhờ cô ấy đưa cho Công nương Natasha. Tôi không bỏ cuộc đâu.”
“Victor!” Cảm thấy bị thách thức, Othello đứng dậy khỏi ghế và giận dữ nhìn Victor.
“Ngài Othello.” Victor cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút. “Đại Công tước và Công nương Natasha không có thành kiến gì với thể loại âm nhạc này… Thực chất họ còn thích phong cách này hơn. Thưa ngài, xin hãy nghĩ xem phản ứng của họ sẽ như thế nào sau khi nghe tác phẩm của Lucien. Tôi tin rằng nó cũng sẽ có lợi cho ngài.”
Othello biết rõ rằng nếu không có sự ủng hộ của nhiều quý tộc, xu hướng âm nhạc mới này sẽ không thể phát triển nhanh chóng như vậy.
Ông thì đã già, còn con cháu ông lại không có đứa nào thức tỉnh được ‘Phước lành’. Othello biết rằng ông phải chuẩn bị một tương lai tốt đẹp cho họ để đảm bảo vinh quang của gia tộc ông có thể tồn tại lâu dài. Hơn nữa, trước đây Victor hiếm khi nào lại tỏ ra nghiêm túc và kiên quyết đến vậy. Ngay cả khi ông cứ khăng khăng không cho phép họ thay thế một phần danh sách, Othello tin rằng họ kiểu gì cũng sẽ tìm được cách khác mà thôi.
Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, cuối cùng Othello thỏa hiệp. “Được rồi. Hai ngày trước buổi hòa nhạc, ta sẽ theo dõi buổi diễn tập để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ.”
“Tất nhiên rồi, ngài Othello.” Victor lắc nhẹ nắm tay phải một cách phấn khích.
“Chà… ta phải công nhận rằng cậu có một học sinh rất tài năng.” Othello liếc nhìn Lucien. “Ta tự hỏi tại sao trước đây ta chưa bao giờ nghe thấy tên cậu ấy nhỉ...”
“Cậu ấy mới trở thành học sinh âm nhạc của tôi ba tháng trước thôi.” Victor thành thật trả lời.
“Ba tháng? Ý cậu là sao?” Othello bối rối.
“Vâng. Cậu ấy chỉ mới bắt đầu học nhạc lần đầu tiên cách đây ba tháng.” Victor khá mong đợi phản ứng của Othello.
“…” Miệng há hốc, Othello sững sờ.
Một lúc sau, ông đột nhiên đứng dậy và bắt đầu hét vào mặt Victor. “Cậu đùa ta đấy à?! Cậu có chắc đây là tác phẩm của cậu ta không?!”
“Vâng, tôi chắc chắn, thưa ngài.” Victor gật đầu nói. “Các học sinh khác của tôi đã chứng kiến sự tiến bộ dần dần của cậu ấy, Lucien còn có hàng tá bản thảo ghi lại quá trình làm ra tác phẩm này. Joseph cũng đã chứng minh tác phẩm của cậu ấy là thật rồi.”
Othello lại ngồi xuống, thở hổn hển và lẩm bẩm yếu ớt như thể đã mất hết sức lực.
Có lẽ ông đang tiếc thương cho những thành tựu âm nhạc vinh quang trong quá khứ của mình.
Phải mất một lúc ông mới bình tĩnh trở lại. Othello xua tay ra hiệu cho họ rời đi.
Khi Victor và Lucien rời khỏi văn phòng, Lucien phát hiện một người rất quen. Khi người đó đến gần hơn, cậu mới nhận ra đó chính là Corella, cận vệ hiệp sĩ cao cấp, người đã cùng cậu chiến đấu chống lại lũ chuột mắt đỏ trong cống.
Corella vẫn mặc giáp xích bạc, khuôn mặt nom rất nghiêm túc. Anh ta theo sau Elena và đi thẳng tới chỗ Lucien.
Trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, Corella đã hỏi thẳng. “Lucien, hãy cho tôi biết lý do tại sao sáng nay cậu không đến thư viện.”
Cả Victor và Elena đều ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng giáo hội lại đi quan tâm đến việc một người ngẫu nhiên nào đó vắng mặt ở chỗ làm chỉ một buổi sáng.
4 Bình luận
TFNC