Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 94 - Kiếm hiệp sĩ
25 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Cuối buổi học, Victor nói với các học sinh của mình: “Thầy biết rằng có nhiều em rất chăm chỉ, thậm chí một vài em đã tự học canon được một thời gian. Thầy muốn thấy mỗi em cố gắng viết một bản canon để giúp bản thân hiểu rõ hơn về kỹ thuật sáng tác này.”
Trong khi các học sinh khác khá hào hứng thì Lucien vẫn im lặng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Thấy vậy, Victor nói với Lucien. “Lucien, mặc dù em quả thực rất tài năng, nhưng cũng đừng đánh giá thấp canon. Nhìn thì đơn giản, nhưng một bản canon xuất sắc vẫn có thể trở thành một kiệt tác để đời đấy, giống như Canon in D của ngài Hersey vậy. Và việc tập canon rất có lợi cho một học sinh có nền tảng âm nhạc chưa quá vững chắc như em.”
Victor thường rất lưu tâm đến việc cho thiên tài trẻ tuổi Lucien một số “lời cảnh báo” thích hợp để tránh khả năng cậu trở nên kiêu ngạo, điều mà rất phổ biến ở những nhạc sĩ nổi tiếng ngay từ khi còn trẻ, và không may thay là hầu hết họ cuối cùng đều lãng phí tài năng và đánh mất danh tiếng của mình một cách chóng vánh.
Mãi cho đến khi Victor bắt đầu nói chuyện với cậu, Lucien mới tỉnh táo trở lại. Cậu gật đầu và giải thích. “Cảm ơn thầy, thầy Victor. Em hiểu tầm quan trọng của nền tảng vững chắc, vì vậy em chắc chắn sẽ dốc hết sức để hoàn thành bản canon của mình.”
“Tốt. Thế thì em vừa nghĩ gì vậy?” Victor hỏi.
“Khi thầy giới thiệu bản Canon in D của ngài Hersey, em đã nghĩ rằng có lẽ em có thể cải biên tác phẩm cổ điển này và biến nó thành một bản hòa tấu piano. Canon in D mà có một bản hòa tấu piano thì hẳn sẽ khá độc đáo.”[note54845]
“Ý tưởng thú vị đấy, Lucien.” Victor khẽ sờ cằm suy nghĩ. “Phần thách thức nhất là Canon của ngài Hersey có các bar rất ngắn, thế thì sẽ rất khó để tạo ra được thay đổi đáng kể với nó.”
“Thầy nghĩ việc đó có thể thực hiện được không, thầy Victor?” Lucien hỏi với vẻ mong đợi.
“Chà… Canon in D đã từng được biên soạn lại thành một vài phiên bản khác nhau trước đây rồi, vì vậy thầy cho rằng một phiên bản hòa tấu piano chắc chắn rất đáng để mong đợi.” Victor mỉm cười xác nhận ý tưởng của Lucien.
Sau giờ học, khi các học sinh đang đi tới phòng tập, Felicia đuổi theo Lucien và nhỏ giọng hỏi cậu đầy mong đợi. “Cậu định chơi Canon in D phiên bản hòa tấu piano tại bữa tiệc sinh nhật của tôi vào tháng tới sao?”
Canon không phải là một kỹ thuật có đòi hỏi khắt khe hay phức tạp. Cô không nghĩ Lucien sẽ mất quá nhiều thời gian để thành thục nó.
Lucien đột nhiên có cảm hứng, vì vậy cậu cười nói. “Felicia, tôi sẽ không quên sự giúp đỡ của cậu đâu. Tôi sẽ chơi piano trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, nhưng không phải canon. Tôi sẽ sáng tác cho cậu một bản serenade.”[note54847]
“Thật sao!” Đó quả là một bất ngờ lớn đối với Felicia. Được cố vấn âm nhạc riêng của Công nương đặc biệt viết cho một bản serenade là điều hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của cô.
“Ừ, nhưng nó sẽ không phải là một bản hoàn chỉnh đâu, thời gian hữu hạn mà. Có lẽ sẽ chỉ là opusculum[note54848] thôi.”
“Cậu tuyệt quá, Lucien!” Felicia dù rất hưng phấn nhưng cũng có phần lo lắng. “Nhưng mà cậu chỉ có một tháng… Nếu tác phẩm không đủ hay thì có thể sẽ tổn hại đến danh tiếng của cậu mất.”
Mặc dù sáng tác một opusculum trong vòng một tháng cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ nhưng Felicia vẫn lo lắng cho Lucien. Bởi vì kể từ sau buổi hòa nhạc đến giờ, cậu vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý nên một lượng lớn những kẻ ghen tị với tài năng của cậu đang theo dõi cậu như những con thú hung ác săn mồi ban đêm, chờ đợi bất kỳ cơ hội nào có khả năng xảy ra để lập tức nhào vào táp lấy táp để, hòng gây khó dễ cho người nhạc sĩ trẻ này.
“Một bản serenade hẳn sẽ không thành vấn đề đâu.” Lucien có vẻ khá tự tin. Và sự tự tin của cậu đến từ việc cậu đã tìm thấy một bản seranade rất cổ điển không giống với bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào trên thế giới này từ trong thư viện tinh thần của mình.
Để tránh trở nên quá đáng nghi, Lucien quyết định sẽ chỉ chơi duy nhất một opusculum trong bữa tiệc sinh nhật.
“Được rồi... Tôi mong chờ serenade của cậu lắm đấy.” Felicia nói, vừa mong đợi vừa lo âu.
...
Trong vòng một tháng sau đó, ngoại trừ việc phân tích thần chú và đọc cuốn sách tên là Chiêm tinh và Nguyên tố được viết bằng ngôn ngữ Sylvanas cổ đại nhờ sự trợ giúp từ ghi chép của phù thủy vào ban đêm, thì Lucien dành toàn bộ thời gian vào việc học nhạc và soạn canon cùng serenade. Bởi sau cùng thì lúc này âm nhạc chính là thứ có thể mang đến cho cậu cơ hội tìm được trụ sở của Ma pháp Nghị viện.
Nhờ chăm chỉ cùng trí nhớ tuyệt vời, đến tận lúc này Lucien mới cảm thấy mình thực sự là một học sinh âm nhạc đủ tư cách. Trong tháng này, cậu cũng đã thành công cải biên Canon in D và hoàn thành bản serenade mừng sinh nhật Felicia.
Trong khi đó, John vẫn đang tiến hành việc huấn luyện hiệp sĩ. Mặc dù muốn thức tỉnh ‘Phước lành’ của mình càng sớm càng tốt, nhưng cậu đã được Lãnh chúa Venn cảnh báo rằng, nếu không có nền tảng vững chắc thì việc thức tỉnh rất có thể sẽ thất bại. Kể cả lần này có thành công đi chăng nữa thì sự phát triển trong tương lai của cậu cũng sẽ rất hạn chế.
Vì vậy, John vô cùng kiên nhẫn, dù cho điều đó có nghĩa là cậu cần phải tập đi tập lại mỗi ngày. Trong thời gian rảnh rỗi, John sẽ vào rừng đen để chiến đấu với Goblin và người đầu chó để trau dồi thêm kinh nghiệm. Đồng thời, Lãnh chúa Venn còn đưa cho John một số tiền và bảo cậu thuê một căn hộ trong khu hành chính để giữ an toàn cho gia đình mình.
Mặc dù Joel và cả gia đình đã có khoảng thời gian khá vui vẻ ở nhà Lucien, nhưng họ chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi được ở nhà riêng của mình, đặc biệt là khi đó lại là nơi do con trai họ bỏ tiền ra thuê. Vì vậy, họ nhanh chóng dọn ra khỏi nhà của Lucien và cậu tôn trọng sự lựa chọn của họ. Suy cho cùng, cậu và họ chính là một gia đình, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho có sống cùng nhau hay không.
...
Thứ Năm cuối cùng của Tháng Hoàng kim (Tháng Mười). Phòng Trưng bày Chiến tranh.
“Cuối cùng ta cũng hài lòng phần này.” Natasha vừa thảo luận xong với Lucien về một chương nhạc. “Bây giờ nó mới đủ hấp dẫn để đáp ứng được chủ đề.”
“Bản mới nhất này khá là hay rồi.” Lucien mỉm cười. “Người thực sự đặt kỳ vọng rất cao lên bản thân mình nhỉ, Điện hạ.”
Kiến thức âm nhạc của Natasha thực chất sâu sắc hơn Lucien rất nhiều. Làm việc cùng nhau, Lucien cũng học được rất nhiều điều từ Công nương.
“Ừ thì... một khi đã làm thì phải làm hết sức.” Natasha nói với tâm trạng vui vẻ.
“Đúng vậy, Điện hạ.” Lucien đồng tình.
Lúc Lucien chuẩn bị ra về, Natasha tò mò hỏi. “Nghe nói cậu đã viết một bản serenade mới cho bữa tiệc sinh nhật của bạn học tối nay phải không?”
“Vâng.” Lucien gật đầu.
Chỉ vào cây đàn piano đặt giữa phòng, Natasha hỏi. “Ta có thể nghe trước được không?”
“Tôi xin lỗi, thưa Điện hạ. Đây là món quà dành cho sinh nhật của Felicia.” Lucien lịch sự từ chối.
“Ừm, ta đoán vậy...” Natasha lùi lại vài bước. “Mặc dù rất tò mò nhưng ta nghĩ cậu nói đúng. Ta cũng cảm thấy muốn viết một bản serenade tình yêu cho sinh nhật của Silvia.”
“Người thật… thật chu đáo.” Lucien gần như đã quen với chuyện này.
Bỗng Natasha quay người lại nói gì đó với quý cô Camil. Camil rời khỏi phòng và một lúc sau quay lại, cầm theo một thanh kiếm đẹp đẽ.
“Đây chính là thanh kiếm hiệp sĩ mà ta đã hứa với cậu.” Natasha nói. “Tên của nó là ‘Cảnh Thích’, một thanh kiếm phi phàm bậc một cấp cao. Với Cảnh Thích, bản năng của cậu sẽ sắc bén hơn rất nhiều, giúp cậu nhận biết bất kỳ mối nguy hiểm nào đến gần một cách rõ ràng hơn.”
25 Bình luận
P/s: Tôi tự hỏi không biết trans có thi Đường lên đỉnh Olympia lần nào chưa, nhiều khi trans lên ti vi mấy lần mà tôi ko biết cũng nên =))
Stonk