Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 98 - Sức quyến rũ của piano
10 Bình luận - Độ dài: 1,587 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Đôi mắt tím của Natasha sáng lên bởi đoạn allegro. Mới chỉ nghe hai bar đầu tiên, cô đã biết ngay khúc bagatelle này sẽ không làm cô thất vọng.
Vô thức thả lỏng tay, mọi lo lắng của Felicia đều biến mất, và thay vào đó đôi mắt cô bắt đầu sáng lên vì phấn khích. Đây là bản serenade tuyệt vời nhất mà cô từng được nghe, mặc dù Lucien mới chỉ chơi được một phần của toàn bộ tác phẩm.
Êm dịu và vui vẻ, nhẹ nhàng và trang nhã, một vài vị khách trong bữa tiệc khẽ gật đầu theo nhịp điệu trong khi vô thức đánh nhịp theo khúc nhạc. Họ muốn nhảy. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của họ.
Đôi bàn tay thon dài và xinh đẹp của Lucien lướt trên phím đàn một cách uyển chuyển và đầy tự do. Ngón tay, cổ tay, cánh tay và thậm chí cả cơ thể của cậu đều đang phối hợp với nhau để thể hiện một cách hoàn hảo bản piano bagatelle này.
Bên cạnh giai điệu, thần thái chơi đàn của Lucien cũng khiến quan khách no nê con mắt.
Nhiều quý tộc trẻ trong khi thưởng thức âm nhạc lại cũng khao khát được học piano và kĩ thuật fingering mới của Lucien. Rất nhiều tiểu thư quý tộc đều đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Quả là một quý ông mà, lịch lãm, tao nhã và tài năng quá đi mất!” Các cô gái đều thắc mắc không biết làm thế nào mà một người chỉ chơi đàn piano thôi lại có thể thể hiện sự tao nhã đầy tính nghệ thuật đến như vậy.
Vài phút sau, Lucien nhấn xuống phím cuối cùng của bản piano bagatelle. Tay phải của cậu giơ lên một cách đầy ung dung, thanh thoát để thể hiện sự kết thúc của màn biểu diễn.
Sau đó cậu đứng dậy, cúi đầu trước Natasha, rồi đến Felicia và những vị khách có mặt.
Người nghe khựng lại, như thể họ cần một chút thời gian để hồi phục sau sự ngạc nhiên và phấn khích tột độ. Vài giây sau, Lucien được vây quanh bởi những tiếng vỗ tay như sấm của khách mời.
“Xinh đẹp, duyên dáng và đầy cân xứng. Ta tự hào về cậu, Lucien!” Natasha nhận xét. “Hãy mau hoàn thành các chương sau đi để biến khúc bagatelle tuyệt vời này thành một kiệt tác serenade.”
Felicia phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng. “Lucien, cảm ơn cậu rất nhiều về món quà. Tớ nghĩ lễ trưởng thành của tớ sẽ vì bài serenade của cậu mà được ghi vào lịch sử âm nhạc mất.”
Lucien dịu dàng ôm lấy Felicia và trao cho cô cái vỗ vai đầy khích lệ.
Sau đó cậu quay trở lại chỗ của các nhạc sĩ.
“Lucien, cậu đích thực là một thiên tài. Khúc piano bagatelle này là bản serenade hay nhất mà ta từng được nghe.” Christopher mỉm cười, đôi mắt ông sáng ngời sự tán thưởng.
“Không còn ai có thể nghi ngờ tài năng của cậu được nữa, Lucien.” Silvia gật đầu. Cô rất ấn tượng với chuyển động của các ngón tay, cổ tay và cánh tay của Lucien khi cậu chơi đàn, cũng như ấn tượng với sự tao nhã của loại nhạc cụ mới, piano này. Trong suy nghĩ của cô, piano không hề thua kém violin, nữ hoàng của mọi loại nhạc cụ.
Với tư cách là thầy của Lucien, Victor cực kỳ tự hào. “Thầy tin là bản serenade này sẽ trở thành tác phẩm âm nhạc phổ biến nhất dành cho các bữa tiệc và lễ hội, thậm chí có khi còn nổi tiếng hơn cả Bản giao hưởng Định mệnh nữa ấy chứ.” Sau đó, Victor dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. “Điều mà thầy đánh giá cao nhất chính là em đã vận dụng nhiều kỹ năng khó trong khi đàn bagatelle. Suy cho cùng, một bản serenade có đẹp đến mấy cũng không thể trở thành dòng nhạc chủ đạo ở Aalto được.”
Lucien gật đầu với cảm xúc lẫn lộn. Cậu luôn biết ơn mọi sự giúp đỡ mà Victor dành cho mình, nhưng cậu cũng biết rằng tương lai của cậu có thể sẽ chẳng còn liên quan gì đến âm nhạc, bởi con đường cậu chọn là ma thuật. Sau khi biết được Đại lục Ma pháp Nghị viện ở đâu từ Rhine, cậu sẽ sớm rời Aalto. Lucien không muốn làm Victor phải thất vọng.
Trong khi hầu hết các nhạc sĩ ở đây đều lấy làm ngạc nhiên trước tài năng phi thường của Lucien thì Mekanzi lại trông cực kỳ bực bội. Hắn liếc nhìn Julian, người đang rất thất vọng, rồi bước về phía trước như thể bất chợt nảy ra ý tưởng nào đó.
Mekanzi chỉ vào Lucien, lớn tiếng nói trước mặt quan khách. “Không đời nào một người mới bắt đầu lại có thể sáng tác ra được một thứ như thế này! Ngươi, thật đáng khinh, ngươi chắc chắn đã lập khế ước với ác quỷ!”
Tất cả quan khách đều thất kinh. Họ quay lại và nhìn Mekanzi như thể tên này đang lên cơn. Đây là một lời buộc tội rất, rất nghiêm trọng nhắm vào Lucien. Nói cách khác, Mekanzi muốn Lucien phải chết.
“Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi, Mekanzi!” Victor trông vô cùng ngưng trọng và tức giận. “Dù Lucien rất tài năng nhưng cậu ấy vẫn chưa bao giờ ngừng siêng năng.” Ông là người đầu tiên lên tiếng nói đỡ cho Lucien, trong khi Lott và Herodotus vẫn im lặng. Đối mặt với cáo buộc liên quan đến giao kèo cùng ác quỷ, có là quý tộc họ cũng không thể dễ dàng đứng ra bảo vệ bạn học của mình.
“Ông là thầy của Lucien. Tất nhiên là ông phải nói đỡ cho cậu ta rồi.” Mekanzi nhìn quanh các quan khách. “Thưa các quý vị, quý vị thực sự tin rằng một kẻ nghèo khổ chỉ vừa mới bắt đầu học nhạc vài tháng trước lại có thể đạt được trình độ như vậy sao?”
Khách khứa bắt đầu thì thầm với nhau. Quả thực, việc một thanh niên nghèo chỉ sau vài tháng học nhạc đã có thể tổ chức buổi hòa nhạc của riêng mình chắc chắn là điều rất đáng để kinh ngạc.
“Ngươi đã phản bội Thần Chân Lý.” Mekanzi nói đầy độc địa.
Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn Lucien. Khi cậu đang chuẩn bị mở miệng để nói gì đó, Natasha, chậm rãi nhưng đầy uy quyền, nói với Mekanzi.
“Ta biết ngươi rất là muốn đưa Lucien lên giá treo cổ, Mekanzi.” Trên gương mặt xinh đẹp của Natasha hiện lên một nụ cười nhẹ. “Chỉ là, Mekanzi à, Lucien là cố vấn âm nhạc riêng của ta, ngươi cho rằng ta ngu ngốc đến mức để một kẻ có khế ước với ác quỷ phục vụ mình sao?”
“Tôi… Không, tôi không có ý như vậy, thưa Điện hạ.” Mekanzi luống cuống trước lời nói của Công nương.
“Vậy ý ngươi là gì?” Natasha nghiêm khắc hỏi.
“Ý... ý tôi là... thật bất thường khi...” Mekanzi lắp bắp.
Natasha lập tức chặn họng. “Đấy là lý do tại sao một người như thế được gọi là thiên tài đấy. Lucien đã được gia tộc ta ban thưởng, nhờ đó cậu ấy mới tiến bộ như vậy. Ngươi có ý kiến gì về chuyện đó không?”
Mặt Mekanzi đỏ như quả cà chua. Hắn mở miệng khép miệng như con cá mắc cạn, nhưng sau cùng chỉ thở dài như một quả bóng xì hơi. “Tất nhiên là người nói đúng, thưa Điện hạ. Tôi... tôi đã phản ứng thái quá.”
Sau đó, Mekanzi viện cớ để rời khỏi bữa tiệc, theo sau là Baret và Clemen mặt mũi đầy thất vọng, trong khi đó Julian tự động viên tinh thần mình và chân thành nói với Christopher. “Tôi xin lỗi vì đã quá kiêu ngạo. Tôi muốn ở lại Aalto vài năm để học hỏi từ những nhạc sĩ tuyệt vời… Aalto thật sự là thiên đường của nhạc sĩ.”
“Chào mừng, Julian.” Christopher gật đầu với cậu ta. “Chúng ta cần những hạt giống trẻ cho hiệp hội và chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau.”
Julian nâng ly rượu lên và quay người đối mặt với Lucien. “Tôi phải thừa nhận rằng bản serenade của cậu hay hơn của tôi. Tôi sẽ học hỏi từ cậu, rồi một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịp cậu.”
“Vậy chúc anh thành công.” Lucien cũng nhẹ nâng ly của mình.
Âm nhạc của bữa tiệc lại tiếp tục. Ngay lập tức, Lucien bị một đám quý cô bao vây.
“Ngài Evans, tôi có thể khiêu vũ với ngài được không?”
“Ngài Evans, lúc ngài chơi piano trông quyến rũ lắm luôn!”
“Ngài có thể xem qua tay tôi xem tôi có thích hợp chơi piano hay không được chứ?”
Mùi nước hoa ngọt ngào hòa lẫn vào nhau làm Lucien mắt hoa mày váng. May mắn thay, ngay lúc đó Felicia đã xuất hiện giải cứu cậu bằng cách cùng cậu nhảy một điệu minuet,[note54868] sau đó cậu ra ngoài hiên để né các quý cô.
10 Bình luận
Hóng cảnh nóng chap sau phết:))
TFNC~~~