Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 99 - Yêu cầu của Natasha
18 Bình luận - Độ dài: 1,811 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Trong đêm tối, vầng trăng bạc xinh đẹp tỏa ra luồng ánh sáng lành lạnh. Gió đêm hiu hiu mát mẻ rửa trôi đi hơi nóng của bữa tiệc trong hội trường, khiến Lucien cảm thấy tràn ngập năng lượng.
Tuy nhiên, cậu không phải là người duy nhất đang ở nơi ban công đẹp như tranh vẽ này. Có một cặp mỹ nhân, mỗi người một khí chất khác biệt, đang nồng nàn ôm hôn nhau trong góc. Ánh trăng vằng vặc mộng mơ chiếu lên cơ thể họ. Cùng với vẻ say mê mà cả hai dành cho nhau, họ vẽ nên một bức tranh sơn dầu thiêng liêng và đẹp đẽ, khiến cho người ta không muốn và cũng không thể làm phiền.
Lucien ngại ngùng cười cười rồi chậm rãi lùi lại cùng với ly rượu đang cầm trên tay.
Tuy nhiên, Natasha là một Đại hiệp sĩ cấp năm. Lucien không thể nào trốn được khỏi tầm mắt của cô. Cô ngừng việc thân mật lại rồi đứng lên trước Silvia. Với đôi má ửng đỏ, Silvia nấp sau lưng Natasha, hơi thở có chút gấp gáp vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Natasha nhướng đôi lông mày tím lên và hỏi. “Lucien, biểu cảm đó là sao?”
“Không… không có gì.” Lucien cười xấu hổ.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Natasha thân mật thì thầm hỏi Lucien.
“Chà… tôi chỉ đang nghĩ… những gì tôi vừa nhìn thấy không tốt cho hai con mắt của tôi.” Lucien nửa đùa nửa thật nói.
“Ừm…” Natasha chỉ vào mình rồi chỉ vào Silvia. “Bọn ta không xinh đẹp sao?”
“Nào có, cả hai người đều rất xinh đẹp.” Chưa từng hẹn hò với bất kỳ cô gái nào trước đây, Lucien nói như tự giễu. “Nói thế này cho chính xác. Những gì tôi vừa nhìn thấy khiến con tim tôi rỉ máu.”
Natasha bật cười rồi nhẹ vươn vai. “Ta thích tính cách của cậu, Lucien. Làm bạn của ta thì phải thú vị như vậy.”
Sau đó cổ thì thụt gì đó với Silvia, khiến Silvia cười khúc khích.
“Thứ lỗi, tôi cần uống chút nước.” Silvia nói với Lucien rồi rời khỏi hiên.
Sau khi Silvia rời đi, Natasha bảo Lucien đi theo cô trở lại bữa tiệc. Khi họ lên tới sàn nhảy, Natasha quay lại, cúi mình trước Lucien và chìa tay phải ra. “Ta có thể mời cậu một điệu được không?”
Lucien khựng lại và nhìn vào tay cô. “Điện hạ à, tôi e rằng một lời mời như thế này không phù hợp đâu.”
“Cái gì?” Natasha có vẻ ngạc nhiên. Khi đã nhận ra sai ở đâu, cô thu tay phải lại và đứng thẳng lên, chờ đợi lời mời của Lucien. “Xin lỗi, xin lỗi. Ta quên mất cậu mới là quý ông còn ta là quý cô. Ta đã quen với việc… cậu hiểu ý ta mà.”
Lucien mỉm cười gật đầu. “Vâng, tôi biết.”
Nhớ lại lễ nghi khiêu vũ, Lucien chìa tay phải về phía Công nương. “Điện hạ, tôi có thể có vinh dự được khiêu vũ cùng người không?”
“Chắc chắn rồi, cố vấn âm nhạc của ta.” Natasha đặt tay mình vào lòng bàn tay của Lucien rồi đi theo cậu đến giữa sàn nhảy.
Màn khiêu vũ giữa một quý ông lịch lãm và một cô gái trẻ xinh đẹp đang lẽ phải rất thú vị. Thế nhưng đời không như là mơ, điệu nhảy của họ lại “thú vị” theo một kiểu hoàn toàn khác.
“Cậu giẫm lên chân ta, Lucien!” Natasha nói.
“Tôi xin lỗi, thưa Điện hạ.” Lucien xin lỗi. “Nhưng người đã nhận ra tại sao chưa? Người đang khiêu vũ theo phong cách của nam giới đấy.”
“Ta á? Ừm…”
“Điện hạ, người vừa giẫm lên chân tôi.”
“Xin lỗi Lucien. Vậy sao cậu không khiêu vũ theo kiểu quý cô đi? Như thế là giải quyết được mọi vấn đề rồi.” Natasha gợi ý.
“Tôi thà để người giẫm lên chân tôi còn hơn.” Lucien lắc đầu.
Phải mất một lúc họ mới bắt đầu phối hợp được với nhau. Natasha hỏi. “Lucien? Ta nhờ cậu một việc nhé?”
“Gì vậy ạ?” Lucien hỏi.
“Chà…” Một vẻ ngượng ngùng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Natasha. “Silvia rất thích bản serenade của cậu, và cô ấy muốn ta chơi một bản serenade chủ đề tình yêu dành tặng sinh nhật cô ấy trước năm mới.”
“Ồ. Thật ngọt ngào.” Lucien vẫn chưa hiểu mình sẽ giúp được Natasha như thế nào.
“Nhưng mà cậu biết đấy, ta thực sự không phải là một người giỏi viết serenade…” Natasha nói. “Ta thích âm nhạc mãnh liệt và dữ dội chứ không phải nhẹ nhàng dịu êm. Ta chỉ là không viết được kiểu đó.”
“Vậy, Điện hạ, người muốn tôi sáng tác bản serenade thay cho người sao?” Lucien hỏi.
“Ừ thì… đại loại thế…” Natasha có vẻ hơi xấu hổ nhưng rồi nhanh chóng quyết định. “Ừ đấy, cậu giúp ta được chứ?”
“Ái chà… Một hiệp sĩ đoan chính như người mà lại đi tìm người viết hộ cho mình cơ đấy.” Lucien chớp mắt một cách hài hước.
“Ta đâu có bảo cậu viết hộ! Ta chỉ không muốn tặng Silvia một tác phẩm tầm thường vào ngày sinh nhật của cô ấy thôi.” Natasha cố gắng biện minh. “Ta sẽ nói với Silvia rằng đó là tác phẩm của cậu...”
“Đừng lo, Điện hạ.” Lucien cười cười. “Tôi đùa thôi. Tôi sẽ rất vinh dự nếu có thể giúp người giải quyết được vấn đề, thưa Điện hạ.”
Natasha gật đầu. “Tuyệt vời. Cảm ơn, Lucien. Ít nhất ta cũng sẽ cố gắng thử viết, và tác phẩm của cậu sẽ là kế hoạch dự phòng của ta.”
“Vậy tên của tác phẩm sẽ là ‘For Silvia’ nhé.” Lucien khựng lại vài giây, gương mặt tỏ vẻ có chút lo lắng. “Vì tôi không có kinh nghiệm gì về tình yêu cả nên có lẽ tôi sẽ cần thêm sự trợ giúp.”
“Chẳng hạn như…?” Natasha nghiêng người về phía trước một chút.
“Tôi để ý thấy người có rất nhiều sách trong thư phòng, thưa Điện hạ.” Lucien từ lâu đã thèm thuồng số lượng lớn sách trong thư phòng của Natasha, vì vậy cậu sẽ không để cơ hội quý giá này vuột mất. “Tôi tự hỏi liệu mình có thể đọc một vài cuốn trong số đó không, chẳng hạn như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay một số sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa, truyền thống của các quốc gia khác ấy, để lấy cảm hứng thôi. Thư viện của hiệp hội chỉ toàn là sách nhạc.”
“Chắc chắn rồi.” Natasha mỉm cười. “Hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì có rất nhiều cuốn sách cũ được viết bằng ngôn ngữ của Đế quốc Ma thuật Sylvanas cổ đại nên ta có thể yêu cầu các học giả dịch chúng cho cậu.”
“Thế thì tuyệt quá.” Ngoài mặt trông vẫn tương đối điềm tĩnh, nhưng trong bụng cậu lại đang thầm hí hửng. Lucien không ngờ rằng một trong những vấn đề lớn nhất của mình lại có thể được giải quyết như vậy. Bằng cách sao chép lại thật nhiều cuốn sách từ Đế quốc Ma thuật Sylvanas cổ đại, cậu không chỉ có thể lên kế hoạch tốt hơn cho chuyến băng lục địa của mình trong tương lai mà còn có thể học cách đọc các cổ tự của Sylvanas.
Mặc dù nhiều cuốn sách cấp đại học trong thư viện tinh thần của Lucien vẫn đang bị phong ấn, nhưng cậu cũng đã am hiểu hơn nhiều so với một pháp sư thông thường. Nếu như không phải linh lực không đủ thì Lucien hẳn đã sớm trở thành pháp sư bậc một từ đời tám hoánh nào rồi, chứ chẳng như những pháp sư học việc khác còn đang bận loay hoay tiến về phía trước vì không có đủ kiến thức để phân tích những thần chú phức tạp hơn.
“Lucien, cậu lại giẫm lên ta nữa rồi!” Natasha phàn nàn.
Khi điệu nhảy kết thúc, Natasha hỏi Lucien. “Gần đây cậu có dự định nào khác ngoài sáng tác canon và hoàn thiện khúc bagatelle không? Ta không muốn làm gián đoạn lịch trình của cậu.”
“Ừm... Không hẳn. Sáng tác serenade có thể giúp tôi thư giãn. Thực ra, tôi cũng đang cân nhắc đến việc sáng tác một bản sonata để lưu lại sự kiên trì và niềm tin to lớn đã nâng đỡ tôi trong suốt khoảng thời gian khi chú Joel và gia đình chú ấy bị bắt làm con tin.” Lucien trả lời. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là nghĩ ra những tác phẩm âm nhạc mới và tổ chức buổi hòa nhạc của riêng mình.
“Ta mong đợi lắm đấy.” Natasha nghiêm túc nhìn cậu. “Ta biết cậu rất giỏi về chủ đề này. Ta sẽ cho các học giả dịch sách cho cậu bắt đầu từ ngày mai.”
Khiêu vũ xong, Lucien đang chuẩn bị đi lấy nước thì gặp Rhine, người đang cầm ly rượu một cách rất tao nhã.
“Làm tốt lắm!” Sau đó Rhine thì thầm với Lucien. “Suýt nữa thì quên, tôi đã giúp cậu phá bỏ tầng hầm rồi đó. Đừng lo nữa nhé.”
“Anh…” Lucien ngạc nhiên. Cậu không ngờ Rhine lại biết nhiều về cậu đến thế. Cậu cũng mừng vì không còn phải lo lắng về phòng thí nghiệm dưới lòng đất của mình nữa, điều này vốn là tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt một thời gian dài vì mãi mà không thể tìm được cơ hội thích hợp để phá hủy nó.
“Tôi biết cậu muốn cảm ơn tôi nhưng không có gì đâu.” Rhine mỉm cười nói với Lucien. “Tôi không có ý định làm hại cậu. Hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi.”
“Nhưng tại sao… anh Rhine?” Lucien hỏi. Suy cho cùng thì toàn bộ chuyện này chẳng liên quan gì đến Rhine cả.
“Chẳng tại sao cả.” Rhine điềm nhiên nhún vai. “Có lẽ tôi chỉ muốn thấy một nhạc sĩ tài năng tiến bộ mà không bị những điều tầm thường làm phân tâm mà thôi.”
Sau đó, Rhine nâng ly hướng về phía cậu với một nụ cười đầy ẩn ý rồi rời đi.
Bữa tiệc tối nay nhờ bản serenade của Lucien mà trở nên thật hoàn hảo. Vì vậy, để thể hiện sự cảm kích của gia đình cô, Felicia đã miễn khoản nợ cho cậu.
Được như hôm nay mà chỉ mất mười Thale, quả thực quá hời!
18 Bình luận