Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 110 - Cuối cùng và đầu tiên
7 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lucien chìa bàn tay ra: “Lần đầu gặp mặt, anh Marcus.”
Bắt tay Lucien, Marcus nở một nụ cười kiêu ngạo. “Tôi cũng vậy, Lucien. Tôi đã nghe đến danh tiếng của cậu khi còn ở Shaq. Lúc mới đến Aalto vài ngày trước, tôi đã định đến thăm cậu, nhưng thầy Victor yêu cầu tôi không nên làm cậu phân tâm trong việc chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đầu tiên.”
Marcus nhấn mạnh vào từ “đầu tiên”. Trong suy nghĩ của anh ta, Lucien sẽ không thật sự được tôn trọng với tư cách là một nhạc sĩ cho đến khi buổi hòa nhạc đầu tiên của cậu đạt được thành công.
“Thầy Victor cũng thường nhắc đến tên anh, nói rằng anh là một trong những học trò xuất sắc nhất của thầy ấy.” Lucien duy trì phong thái lịch sự. “Xét về kinh nghiệm hòa nhạc, tôi còn lâu mới đuổi kịp anh.”
“Chà… Được nhiều quốc gia chào mời là vinh dự của tôi.” Marcus cười toét miệng khi đề cập đến chủ đề mà anh ta cảm thấy tự hào nhất. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Lucien và bắt đầu phun ra một loạt những kinh nghiệm hòa nhạc của mình ở các quốc gia khác nhau: sự nhiệt huyết của Vương quốc Syracuse, sự nghiêm ngặt và bảo thủ của Thánh quốc Heilz, sự táo bạo của Vương quốc Shaq…
Lucien hoàn toàn không ngại biết thêm về những quốc gia này. Vì vậy, cậu gật đầu và thỉnh thoảng hỏi một vài câu hỏi trong khi Marcus đang nói.
Mãi đến khi buổi hòa nhạc sắp bắt đầu Marcus mới dừng lại. Trong suy nghĩ, Marcus cảm thấy Lucien khá dễ tính chứ không hề kiêu ngạo như anh ta vốn tưởng.
Sự thù địch của Marcus không đến từ đâu cả. Lúc đầu, anh ta thực sự cảm thấy vui mừng khi thầy của mình, ngài Victor, đã phát hiện được một tài năng trẻ, và anh ta tự hào vì người bạn đồng môn này có thể đạt được những thành tựu giống như mình, cho đến khi ngày càng có nhiều tin tức về Lucien Evans đổ về Shaq như những bông tuyết. Ngay cả những quý tộc ở Shaq cũng bắt đầu nói về chàng trai trẻ này và so sánh họ với nhau. Đột nhiên, Marcus cảm thấy thành tựu của mình chẳng là gì so với thành công của Lucien khi mà cậu thậm chí còn chưa có buổi hòa nhạc nào của riêng mình!
Ngay khi Christopher xuất hiện trên sân khấu, khán giả đã dành cho ông những tràng pháo tay nồng nhiệt. Trong bộ trang phục thuần đen, tối nay trông ông tráng kiện hơn bình thường nhưng cũng không kém phần nghiêm trang.
Đây có lẽ sẽ là buổi hòa nhạc cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của Christopher, buổi hòa nhạc cuối cùng của Chủ tịch Hiệp hội Nhạc sĩ Aalto, của vị nhạc sĩ có uy thế lớn nhất và vĩ đại nhất trên khắp lục địa, của “huyền thoại âm nhạc sống”.
“Kính thưa các quý vị.” Christopher xoay người về phía khán giả. “Cảm ơn mọi người vì đã đến.”
Ngồi thẳng lưng, Lucien chăm chú lắng nghe.
“Tôi đã cống hiến cho âm nhạc suốt năm mươi chín năm, và bây giờ tôi đã bảy mươi tuổi. Christopher nói với vẻ xúc động sâu sắc. “Tôi vẫn có thể đứng đây lúc này là nhờ sự ủng hộ của mọi người và nhờ sự động viên mà tôi nhận được từ một chàng trai trẻ. Chúng ta, là con người, chúng ta già đi và về với đất, nhưng âm nhạc thì không bao giờ!”
Sau đó Christopher quay lại và giơ cao gậy dẫn nhịp.
Ba bản giao hưởng đầu tiên là những bản nhạc nổi tiếng nhất của Christopher. Một bản trau chuốt và sôi nổi, một bản tao nhã và tuyệt luân, còn bản thứ ba thì nồng nàn và duyên dáng. Những giai điệu say đắm và quen thuộc đã hút hồn mỗi một người nghe, bất kể họ ở trong hay ngoài Thánh vịnh Thính phòng.
Thành tựu âm nhạc của Christopher là một cột mốc quan trọng trong lịch sử âm nhạc. Thông qua âm nhạc, những ký ức xa xôi của người nghe bỗng chốc ùa về.
Cứ sau mỗi khoảng thời gian, khán giả lại nổ một tràng pháo tay lớn chưa từng có, như thể cả lục địa đang vỗ tay cho vị nhạc sĩ tiền bối đáng kính này.
Sau bản giao hưởng thứ ba, Christopher trông có chút mệt mỏi. “Bây giờ, xin hãy thưởng thức bản sonata piano tới từ người học trò Silvia của tôi trong khi tôi chuẩn bị cho bản giao hưởng tiếp theo.”
Trong buổi hòa nhạc cuối cùng này, Christopher muốn hỗ trợ cho học trò của mình, bên cạnh đó, ông cũng biết rằng mình cần phải nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu bản giao hưởng cuối cùng.
“Thì ra đây chính là ‘huyền thoại âm nhạc sống’! Buổi hòa nhạc của ngài ấy quả thực quá đỗi tuyệt vời!” Piola đứng trên quảng trường nói với vẻ vô cùng phấn khích.
“Tôi hiểu…” Sharon nghiêm chỉnh gật đầu. “Thật mừng khi được ở đây và lắng nghe buổi hòa nhạc của ngài Christopher.”
Trong chiếc váy màu trắng, Silvia bước lên sân khấu như một thiên thần.
Lucien nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe tiếng đàn của cô. Nhìn chung thì, khả năng chơi của Silvia khá tốt, và cậu cảm thấy rất ấn tượng trước sự tiến bộ của cô, nhưng cậu biết cô vẫn còn có thể cải thiện hơn nữa về kĩ thuật fingering cũng như còn có thể trau dồi thêm sự hiểu biết về những đặc điểm của nhạc cụ mới.
Bản sonata dài mười phút này cũng nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán thính giả. Silvia khẽ nâng váy và khuỵu gối cảm ơn người nghe, trong lòng cảm thấy khá hưng phấn.
Khi Lucien vỗ tay cho Silvia, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Đó là Natasha. Đôi mắt tím xinh đẹp của cô tỏa sáng khi cô mỉm cười.
Natasha gật đầu với Lucien, cậu liền hiểu cô đang cảm ơn cậu vì đã mách cho Silvia một số mẹo chơi piano và cải biên lại bản sonata.
Sau đó, sự trở lại của Christopher ngay lập tức lại thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều mong chờ bản giao hưởng cuối cùng của ông.
Khi Christopher nhấc cây gậy lên và vẫy, hai nốt nhạc đầu tiên lập tức đánh thẳng vào tâm trí của mỗi người nghe.
Christopher đưa họ đến một chiến trường lớn.
Tù và thổi, cờ hiệu vẫy, những chiến binh quả cảm hô vang tiếng hô xung trận và xông vào kẻ thù như bầy sư tử lao tới con mồi, máu huyết họ sục sôi ý chí chiến đấu và quyết tâm cao cả. Dưới sự dẫn dắt của nhiều vị anh hùng, các mục sư và hiệp sĩ cùng sát cánh chiến đấu, nuốt chửng kẻ thù như lũ quét. Họ chặt đầu những người khổng lồ và đập tan những tòa tháp cao của những tên pháp sư độc ác. Để bảo vệ quê hương, họ tiêu diệt tất cả bè lũ ác quỷ đang cố gắng phá hủy thế giới.
Chương tiếp theo có âm hưởng kiềm chế hơn, như thể đội quân đang tiếc thương cho các anh hùng, nhưng buồn khổ đi cùng với hy vọng, quyết tâm lớn hơn nối bước theo sau nỗi đau. Và rồi, một chương sôi nổi và mãnh liệt thay đổi hoàn toàn âm sắc của bản nhạc. Nhân danh công lý và ánh sáng, các chiến binh quệt đi nước mắt và lại tiếp tục hành quân với khí thế không thể kháng cự.
Cả Thánh vịnh Thính phòng im lặng như tờ sau khi bản giao hưởng kết thúc, rồi một lúc sau, âm thanh khán thính giả vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Đây không chỉ là tiếng vỗ tay dành cho bản giao hưởng mà còn là cho tinh thần cải cách và sự kiên trì tuyệt vời của Christopher ở tuổi bảy mươi! Bản giao hưởng này rõ ràng đã chịu ảnh hưởng từ Bản giao hưởng Định mệnh của Lucien. Thật đáng kinh ngạc khi vị nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại lại học hỏi từ thế hệ trẻ và luôn tìm cách đạt đến những tầm cao mới ngay cả trong những năm cuối đời!
“Bậc thầy. Ngài Christopher, bậc thầy!” Piola phấn khích đến mức không nói được nổi một câu hoàn chỉnh.
“Đúng đúng!” Bạn bè Piola đáp lại. Giọng họ run rẩy.
Đại Công tước, Công nương, Hoàng tử của Vương quốc Syracuse, Bá tước Verdi và tất cả mọi người trong Thánh vịnh Thính phòng đều đứng dậy vỗ tay để thể hiện sự kính trọng sâu sắc nhất tới vị nhạc sĩ vĩ đại này.
“Kính thưa các quý vị, buổi hòa nhạc cuối cùng của tôi tối nay đến đây là kết thúc.” Christopher cúi đầu chào khán giả và nói với giọng đầy xúc động. “Ngày mai, nhạc sĩ trẻ tài năng của chúng ta, Lucien Evans, sẽ mang đến cho chúng ta buổi hòa nhạc đầu tiên của cậu ấy tại Thánh vịnh Thính phòng. Buổi hòa nhạc cuối cùng và buổi hòa nhạc đầu tiên… Điều Thần linh muốn nói với chúng ta ở đây là… âm nhạc không bao giờ kết thúc!”
“Âm nhạc không bao giờ kết thúc!” Khán giả lặp lại theo lời của Christopher. Và nhiều người trong số họ quay đầu nhìn Lucien.
Lucien cúi đầu thật sâu trước người nhạc sĩ vĩ đại này, thể hiện lòng kính trọng sâu sắc.
7 Bình luận
Cx hóng