Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 125 - Phục kích
5 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Trên tầng hai của quán rượu, Sala và Lilith đang cố gắng hết sức để giữ kiên nhẫn và bình tĩnh. Dần dần, bầu không khí của những người ở tầng dưới cũng yên tĩnh trở lại, giúp cho hai anh em có được chút khoảng nghỉ.
“Huênh hoang, khoe khoang hết mức… thật là một đám mạo hiểm giả vô dụng…” Lilith cười khẩy. “Toàn một lũ não đâu không thấy, chỉ thấy mỗi cơ bắp.”
“Đừng coi thường họ.” Sala lắc đầu. “Nhiều người trong số họ đã từng đối phó được với rất nhiều con quái vật khủng khiếp trong rừng đen và Dãy núi Hắc ám trong suốt một thời gian dài đấy. Không thể xem nhẹ họ được đâu.”
Đang nói dở, cậu đột nhiên trợn mắt. Màu của ngọn nến nhạt dần đi, bức tường cũng vậy. Từng chút từng chút một, mọi thứ bắt đầu mất đi màu sắc. Một lớp sương mỏng từ từ sa xuống.
Sala lùi lại một bước, tay chạm vào chiếc bàn trong phòng, ngay sau đó liền cảm nhận được hơi ẩm của gỗ, như thể nó đã nằm ở đó hơn nghìn năm rồi vậy.
“Chạy!” Sala nắm lấy tay em gái và hét lên. “Có gì đó không ổn rồi!”
Tuy nhiên, giọng Sala lại như bị bao phủ trong màn sương xám và hai màu trắng đen đơn điệu. Ngay cả Lilith đang đứng bên cạnh cũng chỉ có thể hoang mang nhìn cậu. Tiếng của cậu nghe rất đỗi xa xôi, như thể đến từ một thế giới khác. Nắm lấy tay Sala, cô theo cậu ra khỏi phòng và họ bắt đầu chạy xuống cầu thang.
Vừa chạy, hai pháp sư học việc vừa lấy ra một vài loại chất phản ứng ma thuật và nắm chặt chúng trong tay để có thể thi triển thần chú tự vệ ngay nếu cần.
Khi họ xuống đến tầng một, quán rượu đã rơi vào hỗn loạn vô cùng. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả những mạo hiểm giả đã dành cả đêm để khoe khoang sức mạnh của mình, đều đang đùn đẩy nhau để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Nhận thấy không có cơ hội để tới được cửa ngay, Sala kéo tay em gái cùng chạy về phía cửa sau của quán rượu.
Đạp tung cửa sau, Sala và Lilith lao ra ngoài. Họ phát hiện toàn bộ thị trấn đều đã bị nhiễm và chuyển sang màu xám. Không một ai trong số những người đang ngủ trong trấn nhận thấy điều gì bất thường, vì vậy nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ.
Sala và Lilith bắt đầu chạy về phía cổng vào Massawa, thành phố gần sát thị trấn Bonn này. Họ không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.
Khi đã sắp rời được khỏi thị trấn, Sala và Lilith tình cờ gặp một vài mạo hiểm giả cũng đang chạy về cùng một hướng với họ.
“Có chuyện gì đó với hồ Elsinore!” Một mạo hiểm giả nói to với những người khác. “Hẳn là khóa ma thuật… khóa ma thuật… nó sập rồi!”
Trước khi những người khác kịp phản ứng, Lilith đã hét lên và chỉ vào những mạo hiểm giả bằng bàn tay run rẩy. “Các ông…”
Da của họ bắt đầu chuyển sang màu xám, thậm chí một số phần còn trông như thể đã thối rữa. Tuy nhiên, bản thân các mạo hiểm giả cũng tỏ ra vô cùng hoang mang, như thể không hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình.
Thấy mắt họ đang dần dần mất đi tiêu cự, Sala kéo cánh tay em gái mình và hét lên. “Chạy đi! Đừng nhìn lại!”
Sala và Lilith chạy tới không kịp thở. Một chút vị máu dâng lên cổ họng của họ. Từ đằng sau vang lên những tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng cười kinh hoàng.
Thị trấn phía sau họ đã biến thành địa ngục.
Sau khi trải nghiệm cảm giác kỳ lạ như vừa chạy xuyên qua một tấm màn dày, cuối cùng Sala và Lilith cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Dù vậy họ vẫn không dám nghỉ ngơi. Cả hai tiếp tục chạy về phía Massawa để tránh xa cái thị trấn Bonn ghê rợn này.
…
“Khóa ma thuật…?!” Ilia, tư tế tối cao mặc áo choàng bạc, ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi bất thường khi mọi thứ xung quanh bắt đầu phai màu. “Đây không phải là những gì Ngài đã nói với chúng ta!”
Sau đó, hắn ta quyết đoán ra lệnh cho các đại tư tế, tư tế bình thường và hắc hiệp sĩ thông qua quả cầu pha lê. “Không còn thời gian cho việc hiến tế máu nữa rồi! Khóa ma thuật đang thay đổi. Hủy bỏ lễ hiến tế và tập hợp tất cả mọi người về đây! Chúng ta sẽ lập tức kích hoạt vòng phép triệu hồi để đón chào vị Thần chân chính của chúng ta!”
Nhận mệnh lệnh, sáu đại tư tế bay lên bầu trời xung quanh Bonn và hồ Elsinore, mười hai tư tế và hắc hiệp sĩ cũng đứng trên mặt đất, mặt hướng vào nhau. Hiện tại ở Công quốc Orvarit, Ngân Giác chỉ còn lại chừng này người, đấy là đã bao gồm cả những người vì tuân theo ý muốn của Thần mà đến Công quốc từ các quốc gia khác hoặc thậm chí là từ Dãy núi Hắc ám để cung cấp sự hỗ trợ.
Ilia cũng bay lên phía trên hồ Elsinore, và rồi những gì hắn nhìn thấy khiến cho hắn choáng váng.
Mặt hồ vốn đã trở nên hóa rắn đột nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ chỉ trong vòng vài giây, giống như một tấm gương bị một thứ sức mạnh to lớn nào đó đập vỡ vậy. Dưới đáy hồ, Đại Thập tự tỏa sáng rực rỡ, bao quanh nó là một loại chất lỏng màu đỏ như máu đang ngọ nguậy như thể một sinh vật sống.
Rất nhiều hồn ma, Revenant và bóng đen đang rít gào và la hét trong khi bay tới bay lui vun vút phía trên mặt hồ. Khi bọn chúng hướng về cùng một nơi mà hét lên, các luồng sóng âm kết hợp với nhau và tạo thành một con ma khổng lồ trong mờ, nó mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, tay cầm một cây lưỡi hái khổng lồ và đứng phía trên chất lỏng màu đỏ như máu. Trên khuôn mặt giống đầu lâu bên dưới mũ trùm, có thể nhìn thấy rõ hai cái hố màu đen trong đó.
Dù đã được nhiều thần chú bảo vệ nhưng Ilia vẫn có chút rùng mình trước cảnh tượng này, như thể sinh lực đang thoát ra khỏi cơ thể của hắn.
Đại Thập tự dần dần tan rã. Thế giới thật và thế giới đen trắng chồng chéo lên nhau.
Ilia không biết từ đâu lấy ra một bàn tay tái nhợt to lớn, mỗi đốt ngón tay của nó đều có những chiếc gai xương sắc nhọn, tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt.
Giơ cao cái bàn tay lên trời, hắn bắt đầu niệm một câu thần chú dài có thể khiến cho những người nghe thấy phải phát điên. Nhiều đường màu bạc thoát ra từ cơ thể của những tư tế và hắc hiệp sĩ, dù bọn họ ở trên không hay dưới mặt đất, sau đó chúng tụ lại với nhau quanh Ilia và tạo thành một vòng phép phức tạp.
Sau khi niệm chú xong, Ilia trực tiếp ném bàn tay to lớn vào giữa vòng phép. Vô số đường màu bạc nhảy lên và nuốt chửng bàn tay như cái miệng khổng lồ của một con quái vật.
Một cánh cổng màu bạc từ từ xuất hiện trên bầu trời, cùng lúc đó Đại Thập tự bên dưới gần như đã biến mất hoàn toàn.
Đột nhiên, một chùm tia sáng rực rỡ bắn thẳng xuống cánh cổng bạc từ một vị trí cao hơn trên bầu trời.
Hai màu đen và xám bỗng chốc biến mất, toàn bộ khu vực tràn ngập ánh sáng thiêng liêng.
Ngay khi những hồn ma, Revenant và bóng đen chạm vào ánh sáng, chúng lập tức bốc hơi, và ngay cả những sinh vật bất tử trong thị trấn cũng hóa thành tro bụi ngay tắp lự.
Đây là thánh chú bậc tám, Dương Viêm Bộc!
“Amelton… Gossett!?” Ilia đứng hình. “Làm thế nào mà...”
Lơ lửng trên cao, Vila Amelton cầm một huy hiệu hình chữ thập được chạm khắc họa tiết mặt trời ở trung tâm, Gossett ở ngay bên cạnh cô.
Bá tước Hart Rafati, Bá tước Hayward, phó chỉ huy Hiệp sĩ Đoàn Violet – một Hoàng kim hiệp sĩ, cùng hai Hào quang hiệp sĩ khác cũng đều ở đó.
Ở phía bên kia, Salvador và Clown đang dẫn theo những kẻ gác đêm khác phong tỏa toàn bộ khu vực.
Một nửa trong số những người mạnh nhất của Công quốc đều có mặt ở đây tối nay.
“Làm thế nào á?” Cất thánh huy bậc tám đi, Vila lạnh lùng nói với Ilia. “Bọn ta đã đợi ngươi ở đây từ rất lâu rồi.”
Mặc dù Ilia biết rằng giáo hội chắc chắn sẽ cử một số người tới để điều tra những thay đổi bất thường xảy ra xung quanh hồ gần đây, nhưng ai mà ngờ được đội ngũ phục kích lần này lại hoành tráng như vậy chứ.
“Là kẻ nào phản bội!?” Ilia siết chặt nắm đấm, nhưng rồi thoắt một cái, một nụ cười tà ác xuất hiện trên khuôn mặt của hắn thay thế cho vẻ giận dữ. “Một khi vị Thần chân chính đã không thể xuất hiện thì cả ta và tất cả các ngươi đêm nay đều sẽ không thoát khỏi tay của thứ bị phong ấn kia đâu, đừng nói là chết, có khi chúng ta sẽ phải chịu một số phận còn tệ hơn cả là trở thành nô lệ của nó đấy.”
…
Ở vùng hoang dã giao giữa rừng đen Melzer và Dãy núi Hắc ám.
“Sao cậu lại ở đây, Lucien? Không phải cậu đang tới tỉnh Tiran sao?” Natasha bối rối hỏi với giọng khẽ run.
Vẫn đang mặc chiếc áo choàng đen có mũ trùm, trông cậu chẳng khác mấy so với những nhân vật tà ác hay làm chuyện mờ ám trong bóng tối.
Dù may là Tinh Thuẫn đã vỡ sau cuộc tấn công của Revenant và đám giòi, nhưng Lucien biết cậu trông vẫn quá đáng nghi trong bộ trang phục này, chưa kể không chắc liệu Natasha có thấy cậu lao ra từ cái khe hở kia hay không.
Cân nhắc đến việc sức mạnh của Natasha gần bằng một Hào quang hiệp sĩ, còn bản thân thì chỉ vừa mới trở thành một pháp sư, như vậy, kể cả khi có đánh lén, cậu cũng chẳng thể nào hạ được cô. Do đó, cậu kéo mũ trùm xuống và quyết định nói cho Natasha biết ít nhất một phần sự thật.
“Tôi đã tìm ra bí mật của khóa ma thuật từ bài ca dao của ngài Deroni và một cuộn văn bản cổ mà hai người lạ đến thăm tôi hôm nọ mang đến.” Lucien dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Người biết tôi rồi đấy, Điện hạ. Tôi luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn bè và gia đình của mình, vì thế nên tôi quyết định mạo hiểm để xem liệu mình có thể tìm thấy loại ma dược hữu ích nào trong khóa ma thuật này hay không.”
Lông mày của Natasha khẽ cau lại.
“Ngay khi đến Bonn, tôi liền bị hút vào một cái hố ghê rợn. Thế giới bên trong cái hố đó chỉ có hai màu đen trắng và tôi suýt chút nữa đã chết ở đó. Trong lúc đang bị truy đuổi bởi một đám sinh vật và thực vật undead đáng sợ, tôi tìm thấy một khe hở rồi lao vào. Thế là bằng cách nào đó tôi tới được đây.”
“Ta hiểu rồi… Chính ra làm nhà sử học cũng có lợi nhỉ?” Natasha nở một nụ cười đầy mệt mỏi. Cô không thực sự tin những gì Lucien nói, nhưng tâm trí cô mách bảo rằng hỏi quá nhiều trong tình huống này sẽ chẳng có lợi cho ai hết.
“Người đã gặp chuyện gì vậy, Điện hạ? Và quý cô Camil đâu?” Lucien hỏi.
Natasha nhìn xuống, đôi mắt mờ đi. “Hôm kia ta đã nhận được một số thông tin về khóa ma thuật. Do tò mò nên ta quyết định tới hồ Elsinore xem thử. Thế nhưng bọn ta lại gặp phục kích. Chỉ vì tò mò mà ta đã khiến cả đội rơi vào một cái bẫy khủng khiếp…”
“Sao cơ?!” Lucien sửng sốt.
“Để câu giờ cho ta chạy, Camil đã ở lại bọc hậu. Dì ấy đang phải đối đầu với một Hào quang hiệp sĩ và một pháp sư cao cấp…”
Giọng của Natasha cứ ngày một nhỏ dần.
“Ai đã kẻ đã tấn công người?” Mắt Lucien mở lớn.
Natasha trông vô cùng suy sụp, nhưng rồi khi cô chuẩn bị trả lời cậu thì một đội quân đã đuổi tới và bao vây đám người Natasha và Lucien.
Cậu ngước lên và thấy Verdi đang ngồi trên một con ngựa có hình thù kỳ dị cùng một cặp sừng dê. Silvia với gương mặt buồn bã ở ngay bên cạnh anh ta. Còn cha cô thì không có ở đó.
“Người em họ thân mến của ta à, xin hãy bỏ cuộc đi.” Toàn thân Verdi được bao phủ trong một lớp giáp tím đen. “Đã quá muộn để giáo hội hay Hiệp sĩ Đoàn Violet đến cứu em rồi.”
5 Bình luận
Main thể hiện:)(