Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 132 - Thảo luận và chuẩn bị
4 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Một số Hồng y của giáo hội dẫn theo kẻ gác đêm quay trở lại Aalto. Thành phố đang ngủ yên trong màn đêm, vẫn thanh bình như khi họ rời đi trước đó.
Đúng lúc này, Hồng y Vila Amelton, đồng thời là một trong những lãnh đạo thực sự của Tòa Thẩm Giáo, đột ngột ngừng bay. Một lúc sau, cô quay sang Kẻ Sở Hữu Quy Điển. “Salvador, quay lại tìm quý cô Camil ngay. Cô ấy hiện đang tìm kiếm Công nương trong rừng đen Melzer.”
Trước khi Salvador kịp đáp lại mệnh lệnh, Bá tước Hayward, phó chỉ huy Hiệp sĩ Đoàn Violet, thốt lên: “Công nương xảy ra chuyện gì?”
“Verdi cấu kết với Ma pháp Nghị viện phục kích Công nương và cố giết người. Điện hạ đã phá vỡ vòng vây và hiện đang ẩn náu trong rừng đen.”
“Cái gì?! Verdi!” Rafati và Hayward trông vô cùng sửng sốt. Họ không thể tin vào tai mình.
Một số quý tộc khác cũng tỏ ra rất sốc. Tuy nhiên, họ sốc là vì Verdi đã thất bại.
“Đúng vậy. Sard vừa thông báo cho tôi.” Amelton đáp ngắn gọn.
“Tôi sẽ đi với họ.” Hayward mày nhíu thành một cục. Tuy rằng thoạt nhìn thì trông hắn giống như một thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhưng thực ra hắn đã hơn một trăm sáu mươi tuổi. Âm mưu dương mưu gì Hayward cũng đã kinh qua trong cuộc đời, vì vậy lúc này hắn ngửi thấy mùi âm mưu ở đây. Trực giác đang mách bảo hắn rằng lý do họ được cử đến hồ Elsinore sáng sớm nay phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều.
Salvador làm dấu thánh giá. “Vâng, thưa ngài.”
“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.” Amelton cũng vẽ thánh giá lên ngực.
……
Nhờ khả năng đặc biệt là giao tiếp với cái bóng của Aaron, Tod nhanh chóng để ý thấy một cụm Lô Hội Ma bị thiếu một vài lá.
“Biết ngay bọn chúng dùng Lô Hội Ma mà… Chúng ta đến hơi muộn một chút rồi.” Tod hơi bực mình nhưng sau đó liền quay sang Aaron. “Có biết bọn chúng đi hướng nào không?”
“Cái bóng nói với tôi…” Aaron cẩn thận quan sát xung quanh. “bọn chúng vẫn còn ở quanh đây.”
“Vô lý.” Tod hung tợn vung kiếm chém xuống cái cây.
“Chỉ có một lời giải thích cho việc này.” Aaron nói với Tod. “Bọn chúng đã nhảy xuống sông.”
Lô Hội Ma thường mọc rất gần nước, cụm này cũng không ngoại lệ. Cách cụm Lô Hội Ma này không xa có một con lạch chảy xuôi với sông Massol.
“Vậy thì chúng ta chỉ cần đi theo dòng nước.” Tod gật đầu. “Bọn chúng bị thương nặng hơn chúng ta nhiều. Chúng ta có thể bắt kịp.”
“Nếu bọn chúng rời sông và quay lại rừng lần nữa thì sao?” Aaron hỏi. “Tôi không phải Đại hiệp sĩ. Tôi không thể lấy được thông tin từ những cái bóng trong nước.”
“Chà… vậy thì chỉ cần để ý đến những cái cây có thể bị ướt ở hai bên bờ sông. Nếu bọn chúng rời sông thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.” Tod tỏ vẻ tự tin, vết thương dài khủng khiếp trên mặt hắn gần như đã lành hẳn.
“Được rồi.” Mặc dù Aaron cho rằng chiến lược này tương đối hút thời gian nhưng hắn cũng không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn.
Sau đó cả nhóm bắt đầu tìm kiếm dọc hai bên bờ sông.
……
Sau một khoảng thời gian trôi nổi trên sông, Lucien và Natasha rời khỏi mặt nước rồi lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng.
Khi cậu đang cõng Natasha lên lưng và chuẩn bị chạy tiếp, cô nhắc cậu. “Nhớ che dấu vết của chúng ta lại.”
Mái tóc ướt của Natasha đang nhỏ nước, chiếc áo choàng đen của cậu cũng vậy.
“Ồ, người nói phải.” Lucien gật đầu. Cậu cẩn thận đặt Natasha xuống đằng sau một cái cây cao và rậm rạp, sau đó bắt đầu thu thập một loại bụi cây có hình dạng kỳ lạ trông giống như cỏ khô để cả hai thấm cho ráo người một chút.
“Tôi e bọn chúng vẫn có thể theo dấu chúng ta.” Túm chặt bụi cây, Lucien thể hiện rõ sự lo lắng. “Như vậy vẫn chưa đủ.” Lucien có chút hối hận vì cái hồi còn đang thực hiện phân tích cấu trúc ma thuật, cậu chưa bao giờ chú ý nhiều tới một vài thần chú bậc một được dùng để xóa dấu vết. Khi đó cậu đời nào nghĩ sẽ có một ngày phải dùng đến chúng chứ.
“Bọn chúng đều là những hiệp sĩ rất mạnh. Ta cũng chẳng mong đợi chúng ta có thể thoát khỏi bọn chúng hoàn toàn chỉ bằng mấy nhúm cây này.” Natasha tỉnh táo phân tích. “Ta biết tất cả các hiệp sĩ ở phe Verdi cũng như tất cả ‘Phước lành’ của chúng. Không ai trong số bọn chúng thực sự giỏi truy vết cả, tuy vậy ta vẫn có thể cảm thấy bọn chúng đang ngày càng tiến đến gần chúng ta hơn.”
“Người cảm nhận được?” Lucien lo lắng. “Tôi tưởng mình đã làm rất tốt rồi chứ...”
“Không, cậu đã làm rất tốt rồi, Lucien.” Natasha nhẹ vỗ vai cậu. “Ta đoán là, rất có thể kẻ đang truy lùng chúng ta là một hắc hiệp sĩ. Với cả ta đang nghĩ… đợi khi ta hồi phục thêm được một chút, có lẽ chúng ta có thể cố chống trả để giết tên hắc hiệp sĩ này.”
“Tôi không đồng ý.” Lucien lắc đầu. “Nếu không phải là một hiệp sĩ nào đó mà chính Tod là kẻ đang đuổi theo chúng ta thì sao? Hay nếu hắc hiệp sĩ đó cũng rất mạnh thì sao? Nếu như bọn chúng đang sử dụng ma cụ nào đó để theo dấu chúng ta thì sao?”
Lucien biết rõ Natasha là người rất ưa mạo hiểm, nhưng cậu thì không.
“Chà… Cậu ‘nếu’ nhiều thật đấy, Lucien.” Natasha khẽ nhướng đôi mày tím. “Ta biết là bất kỳ cái ‘nếu’ nào của cậu cũng có thể dễ dàng giết chết chúng ta, nhưng chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Kiểu gì bọn chúng cũng sẽ tìm thấy chúng ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Lucien cúi đầu. Cậu biết những gì Natasha vừa nói là đúng.
“Được rồi… nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị kỹ hơn.” Lucien ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao tỏa sáng yếu ớt trên bầu trời, ước tính đại khái vị trí của chúng. “Ít nhất chúng ta sẽ đợi cho đến khi sức mạnh của người quay về cấp độ của một hiệp sĩ bình thường.”
“Ta không chắc chúng ta có nhiều thời gian vậy đâu.” Natasha cẩn thận kiểm tra bản thân rồi nói với Lucien. “Mặc dù tác động xấu nhất mà ‘Phước lành’ của ta gây ra trên cơ thể đã biến mất, nhưng ta vẫn cần vài giờ nữa mới có thể hồi phục được đến cấp độ đó.”
Bỗng, Lucien tròn xoe mắt, cậu nhớ ra một chuyện quan trọng. Thò tay vào trong chiếc áo choàng ướt, cậu lấy ra một đống nguyên liệu ma thuật phục vụ cho việc chế tạo ma dược mà cậu lấy được từ kho của Pháp sư huyền thoại rồi đặt chúng xuống đất.
“Những thứ này có thể giúp được gì cho người không?” Lucien có chút do dự. “Tôi… tôi lấy được chúng từ chỗ của vị Pháp sư huyền thoại kia, để… bán lấy tiền.”
Lucien có chút lo sợ.
Natasha không để ý mấy đến sự lúng túng của Lucien, khi cúi đầu xuống, trên mặt cô liền hiện lên một nụ cười kinh ngạc. “Ether… cả máu của Ma cà rồng nữa! Tuyệt!”
Cả Ether và máu của Ma cà rồng đều là thành phần của một loại ma dược chữa lành rất hiệu quả gọi là Thủy Ca. Tuy nhiên, ở đây chúng chỉ là nguyên liệu thô nên Lucien cảm thấy hơi lo lắng. “Có tác dụng phụ gì không?” Cậu hỏi.
Natasha đã cầm lên tay ống máu Ma cà rồng.
“Máu Ma cà rồng… Sau khi uống, ta có thể sẽ hơi sợ ánh sáng mặt trời trong sáu tháng, và sẽ có cảm giác máu nóng lên như thiêu đốt.” Natasha thản nhiên trả lời. Sau đó cô rút nắp đậy ra ngửi. “Woa… Là máu của Ma cà rồng cấp cao! Pháp sư huyền thoại này ghê đấy!”
“Thế uống nó xong người có thể hồi phục hoàn toàn không?” Lucien hỏi.
“Cái này thì…” Natasha hít thở sâu một hơi. “Không hẳn… nhưng nếu ta cố ép bản thân thêm một chút và kích hoạt ‘Phước lành’ một lần nữa, có lẽ ta sẽ có thể đạt tới sức mạnh của một Đại hiệp sĩ cấp năm trong nhiều nhất là ba phút. Sau đó thì… tèo.”
“Tèo!?” Lucien mất vía.
“Không không không…” Natasha cười. “Ta không có chết đâu. Ý ta là sau đó ta sẽ không thể di chuyển được tí nào nữa, thế nên cậu sẽ phải cõng ta từ đây về đến nhà.”
“Tốt hơn hết người nên giải thích mọi thứ cho rõ ràng trong những tình huống kiểu như thế này, hiểu không.” Lucien mắt suýt thì trợn ngược.
“Lucien.” Natasha nghiêm túc trở lại. “Nếu trong số đó không có Tod, ba phút là đủ để ta xử hết đám hiệp sĩ còn lại.”
“Thế nếu Tod là người truy đuổi chúng ta thì sao…” Lucien cần phải có một kế hoạch dự phòng.
“Thế thì ta sẽ yểm trợ cho cậu bằng cách đánh lạc hướng Tod và các Đại hiệp sĩ khác, đấy là nếu trong số đó có Đại hiệp sĩ.” Natasha nói. “Còn trong lúc đó, cậu sẽ xử lý đám còn lại.”
Lucien quay đầu qua nhìn Natasha đang tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi. Đôi mắt tím của cô sáng ngời, môi mím lại thành một đường thẳng. Không thể biết cô đang nghĩ gì.
“Người muốn hy sinh bản thân để cho tôi sống?” Lucien hỏi.
“Dĩ nhiên là không!” Natasha đột nhiên thẳng lưng dậy như thể hoảng hồn. “Ta quý trọng mạng sống của mình lắm. Chỉ là, nếu không có Lôi Minh, cậu không thể một mình đối đầu với đám hiệp sĩ đó được. Bên cạnh đó, ta không hẳn là định đấu với Tod. Ta sẽ chỉ lãnh nhiệm vụ đánh lạc hướng hắn. Có vậy thôi. Và cậu phải đưa ta mượn thanh Cảnh Thích của cậu.”
“Như thế quá nguy hiểm. Tôi không đồng ý.” Lucien bác bỏ đề xuất của Natasha. “Người giữ Lôi Minh đi. Tôi có một kế hoạch có thể giết hết bọn chúng, miễn là không có quá năm hiệp sĩ đuổi theo và chúng ta có thể đến nơi trước khi bị bọn chúng tìm ra.”
“Kế hoạch gì? Nơi nào?” Natasha kinh ngạc.
“Người sẽ biết khi chúng ta đến đó.” Lucien nghiêm túc nhìn vào mắt Natasha. “Tôi cũng rất quý trọng mạng sống của mình. Hãy tin tôi, Natasha.”
Natasha chỉ bối rối trong giây lát, rồi cô mỉm cười. “Ta tin cậu, Lucien.”
4 Bình luận