Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương kết - Cuộc sống không chỉ là ma thuật
12 Bình luận - Độ dài: 2,395 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Cầm chiếc nhẫn trên tay, Lucien chân thành nói với Natasha: “Đại Công tước phu nhân quả là một pháp sư thiên tài. Phu nhân đã giành được vinh dự cao nhất trong lĩnh vực Nguyên tố khi chỉ mới hai mươi ba tuổi. Khi đó phu nhân còn chưa phải là một pháp sư cao cấp phải không?” Sự tôn trọng trong cậu nảy sinh một cách tự nhiên. Lucien cảm thấy khó tin khi một thiên tài như vậy lại từ bỏ con đường ma thuật mà mình theo đuổi để chạy theo tình yêu.
Natasha nở một nụ cười bình yên, như thể đang đắm chìm trong những hồi ức về mẹ mình: “Mẹ ta luôn nói rằng mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình, chỉ tùy thuộc vào việc bản thân mình có tìm thấy nó hay không. Sau khi Vương quốc Holm ủng hộ Ma pháp Nghị viện, rất nhiều hậu duệ không thể thức tỉnh ‘Phước lành’ của Vương thất đã có thêm những lựa chọn khác. Mẹ ta thể chất yếu đuối, linh lực cũng chẳng có gì nổi bật. Ngay cả khi có ma dược hỗ trợ, bà ấy vẫn không thể thức tỉnh ‘Phước lành’. Dù vậy, bà ấy vẫn để lại được dấu chân trên con đường ma thuật. Lúc thẳng giải Vương miện Holm, bà ấy mới chỉ là một pháp sư sơ cấp. Nhưng sau đó mẹ ta đã rời bỏ nơi tuyệt vời nhất cho việc nghiên cứu ma thuật ấy để đến thành phố này, một thành phố khét tiếng trong việc đối xử tàn độc với các pháp sư, tất cả vì tình yêu của mình.”
“Vì Đại Công tước… Chuyện tình của cha mẹ người có lẽ chính là câu chuyện lãng mạn nhất trên khắp lục địa này.” Lucien mỉm cười.
“Mẹ ta nhận thức rõ bản thân muốn gì mà.” Natasha gật đầu. “Nãy ta có nhắc đến việc sức khỏe của mẹ ta rất yếu rồi phải không, không may là sau khi cha mẹ ta kết hôn, nó cũng không hề khá hơn chút nào. Cả cơ thể lẫn linh hồn của bà ấy đã bị đủ loại yếu tố ma thuật kỳ lạ ăn mòn quanh năm suốt tháng. Sau đó anh trai ta được Thần triệu gọi, điều ấy khiến cho sức khỏe của bà ấy lao dốc đột ngột. Để rồi sau khi thăng lên pháp sư cao cấp thất bại, bà ấy không bao giờ còn có thể ra khỏi giường được nữa.”
“Đại Công tước phu nhân đã nghiên cứu ma thuật suốt khi ở đây sao?” Lucien có chút ngạc nhiên, nhưng cậu đoán hẳn giáo hội sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đối với đối tượng đặc biệt như mẹ của cô.
Natasha nhăn mũi và mỉm cười. “Nếu cha ta mà không cho bà nghiên cứu ma thuật, có khi bà ấy sẽ dẫn hai anh em ta về thẳng Holm ấy chứ. Hồi anh trai ta còn nhỏ, ngoài việc mẹ anh ấy không hòa đồng lắm với mọi người thì ấn tượng sâu đậm nhất của anh ấy về bà là phòng thí nghiệm ma thuật lạnh lẽo cùng với mùi của các loại ma dược kỳ lạ. Còn về giáo hội…”
Cô nở một nụ cười mơ hồ.
“Chiếc nhẫn này chắc hẳn có ý nghĩa rất lớn đối với người, Natasha.” Biết rằng bằng cách nào đó cô không thể giải thích được lý do với cậu, Lucien liền đổi chủ đề. “Tôi không biết mình có nên nhận nó hay không.”
Natasha cũng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay Lucien. Cô mỉm cười thoải mái: “Chiếc nhẫn này không quan trọng. Điều quan trọng thực sự là tình yêu của ta dành cho mẹ kìa. Bất kể chiếc nhẫn có ở bên ta hay không thì tình yêu của ta dành cho bà ấy suốt đời sẽ không thay đổi.”
Lucien gật đầu và cất chiếc nhẫn vào trong túi áo choàng.
“Nhân tiện,” – Natasha nhắc nhở – “đừng có tùy tiện khoe cái nhẫn này ra ngoài. Đôi khi có thêm một sự hỗ trợ đặc biệt cũng có thể mang đến rắc rối cho cậu đấy.”
“Tôi hiểu rồi.” Lucien nghiêm túc nói. “Bây giờ máu của Ma cà rồng còn ảnh hưởng đến người không? Để tôi cõng người về Aalto.”
“Ta rất biết ơn, nhưng nhìn ta này… Giờ ta ổn rồi.” Natasha xua tay. “Tốt nhất cậu nên rời đi càng sớm càng tốt. Người của giáo hội hiện có thể đang trên đường tới đây rồi.”
“Vậy thì… Natasha, bảo trọng.” Lucien đột nhiên không biết phải nói lời chia tay như thế nào, đặc biệt là khi cậu không chắc liệu họ có còn gặp lại nhau nữa hay không.
Ngược lại, Natasha vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh tương đối, và rồi cô chợt nhận ra điều gì đó. “Lucien, cậu còn muốn tiếp tục sử dụng danh tính hiện tại là nhạc sĩ Lucien Evans sau khi rời đi không?”
“Tôi có thể sao?” Lucien ngạc nhiên. Cậu còn đang lên kế hoạch đổi sang một danh tính hoàn toàn mới khi đến Holm, đề phòng trường hợp những người cậu quen biết phải gặp rắc rối vì cậu.
Natasha cười khẩy với cậu. “Cậu nghĩ cái tên phổ thông như Lucien Evans có gì đó đặc biệt à? Aalto có cả đống người tên giống vậy. Miễn là cậu không nói với mọi người ở Holm rằng cậu là một nhạc sĩ thì sẽ chẳng ai nghĩ đấy là cậu đâu. Còn với danh tính Lucien Evans, chính ra đó lại là một lớp ngụy trang rất hay. Có thể nó sẽ có ích khi cậu quay lại eo biển Bão Táp đấy. Còn về cách làm thế nào để khiến danh tính nhạc sĩ tồn tại một thời gian dài thì chỉ cần cậu định kỳ gửi cho ta vài bản nhạc mới, còn lại ta sẽ lo liệu.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Lucien cũng không muốn từ bỏ hoàn toàn âm nhạc sau khi rời Aalto.
Sau khi thống nhất cách gửi thư, Lucien mang theo vòng tay Chức Hỏa, dao găm Asthenia của Aaron, dao găm Grimsteel và Cảnh Thích, chỉ để lại cây đập lúa ba đầu cho Natasha, bởi mang theo nó thì quá cồng kềnh. Xong xuôi, cậu nói tạm biệt với cô. “Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai, thưa Điện hạ.”
“Cứ gọi ta là Natasha. Ta sẽ chăm sóc cho bạn bè của cậu. Đừng lo lắng, Lucien.” Natasha mỉm cười.
“Cảm ơn. Tôi thật may mắn khi có người là bạn, Natasha.” Lucien chân thành cảm ơn, sau đó quay người đi.
“Lucien…” Natasha gọi với lại từ phía sau.
“Vâng?” Lucien quay đầu nhìn lại.
“Nhớ này, cuộc sống không chỉ có ma thuật. Cậu còn có âm nhạc, cậu còn có bạn bè.” Natasha vẫy tay.
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.” Lucien mỉm cười gật đầu.
…
Một lúc sau, khi Lucien đã hoàn toàn biến mất trong rừng cây, nụ cười trên mặt Natasha phai dần, cô nghiêm túc ra lệnh.
“Lộ diện đi. Ngươi nghe lỏm cũng khá lâu rồi đấy.”
“Rõ, thưa Điện hạ.” Salvador, thủ lĩnh của những kẻ gác đêm, chầm chậm xuất hiện từ trên bầu trời và đáp xuống trước mặt Natasha. Tay hắn buộc một mảnh khăn tay màu trắng.
“Tại sao ngươi không hành động ngay?” Natasha hỏi thẳng.
“Bởi rõ ràng người rất quan tâm đến hắn, thưa Điện hạ. Kiểu gì tôi cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để giết hắn trước mặt người, đúng vậy, tôi rất muốn giết hắn… tên Giáo Sư khốn kiếp đó.”
“Ta hiểu rồi.” Natasha lạnh lùng nói. “Vậy tại sao ngươi lại chọn ở lại? Ngươi muốn nói chuyện với ta?”
“Đúng vậy, thưa Điện hạ.” Salvador trả lời. “Tôi muốn một thỏa thuận để đổi lại việc giữ bí mật này cho người, thưa Điện hạ.”
“Hả?” Natasha cố ngăn không để mình bật cười. “Ngươi không muốn trả thù cho những kẻ gác đêm đã chết nữa sao? Ta tưởng ngươi quyết tâm lắm chứ.”
“Tôi đã quyết tâm, và đến giờ vẫn vậy.” Salvador bình tĩnh nói. “Nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này… cơ hội leo lên vị trí cao hơn trong giáo hội và hợp tác với Công nương. Tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ, và lúc này tôi đang bước đi trong bóng tối… tất cả chỉ vì…”
“Không quan tâm.” Natasha thẳng thừng cắt ngang.
“Được rồi…” Salvador khựng lại một chút. “Vào vấn đề chính thôi. Cụ thể là tôi muốn…!!!”
Trước khi từ tiếp theo kịp bật ra khỏi miệng Salvador, Natasha đã lao thẳng vào và vung kiếm về phía hắn không chút do dự.
Chỉ trong một giây, Salvador đã bị thanh kiếm chém thành hai nửa.
“Đừng hòng có bất kỳ ai đe dọa được ta.” Natasha lạnh lùng nói.
Không có máu chảy ra từ cơ thể của Salvador, thay vào đó, cơ thể hắn phân rã ra thành những mảnh nhỏ lấp lánh trong không khí. Trước khi biến mất hoàn toàn, chút nhận thức cuối cùng còn sót lại của hắn biến thành giọng nói. “Hào quang… hiệp sĩ?”
Mười phút sau, Camil xuất hiện từ phía bên kia khu rừng, Wyon và Cacharel mỗi người bị cô kẹp dưới một cánh tay, cả hai đều bất tỉnh.
“Natasha, giờ người đã là một Hào quang hiệp sĩ rồi.” Camil nhận ra ngay sự thay đổi của Natasha. “Hóa ra cuộc chiến khốc liệt này lại là cơ hội tuyệt vời để người tạo ra bước đột phá. Xin chúc mừng, Natasha. Tôi rất tự hào về người.”
Natasha mỉm cười, một nụ cười buồn bã.
…
Khi Natasha và Camil quay lại Aalto, mặt trời đã ló dạng phía sau đường chân trời. Sau khi an ủi Đại Công tước, người bị giày vò bởi lo lắng và tức giận suốt cả đêm, Natasha đi thẳng đến Giáo đường Hoàng Kim.
Trong tòa giải tội, Natasha tìm thấy Sard đang lặng im cầu nguyện.
“Đại hồng y, có một điều ta muốn thú tội trước Thần.” Natasha nhỏ giọng nói.
“Thần đang ở đây.” Sard từ từ mở mắt.
“Ta đã giết Salvador, một người canh gác trong bóng tối của Thần.” Natasha làm dấu thánh giá trước ngực.
“Ta không thấy sự sám hối của người.” Nghe tin thủ lĩnh của những kẻ gác đêm bị giết, Sard không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
“Ta không cảm thấy hối hận. Đây là lựa chọn của ta, và ta sẵn sàng chấp nhận hình phạt cho lựa chọn của mình.” Natasha nghiêm túc trả lời.
“Tại sao người lại giết cậu ta?” Sard hỏi.
Natasha không trả lời.
Sard từ từ đứng dậy. So với ngày hôm qua, ông trông già nua hơn rất nhiều. “Ta sẽ báo cáo lại với Đức Thánh Cha. Ngài sẽ quyết định hình phạt cho tội lỗi của người. Người hãy ở lại đây, Natasha.”
Sau khi Sard rời đi, các mạch máu trên mặt và tay của Natasha bắt đầu sưng lên và bỏng rát. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vặn vẹo vì đau đớn. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục quỳ trên mặt đất trước cây thánh giá lớn mà không phát ra một tiếng rên rỉ nào.
…
Trong một thư phòng đơn giản, sáng sủa, một ông lão tóc bạc phơ trong chiếc áo choàng mục sư đơn điệu đang ngồi trước bàn.
Ông ta nhẹ nhàng nói với Thánh Hồng y: “Natasha đã thành thực thú nhận tội lỗi của mình, và Thần sẽ tha thứ cho bất cứ ai biết ăn năn hối cải. Bên cạnh đó, giờ cô ấy cũng đã là một Hào quang hiệp sĩ. Hình phạt không nên quá khắc nghiệt. Gửi cô ấy đến tầng chót của Tu viện Aalto để tu khổ hạnh trong ba năm.”
“Vâng, thưa Đức Thánh Cha.” Vị Hồng y từ từ rời khỏi phòng.
Giáo hoàng cầm lên một xấp giấy nhỏ trước mặt, trên đó là những cụm từ rời rạc không thực sự có ý nghĩa:
“Hắn dường như không phủ nhận những gì tôi nói…”
“Hắn thường tỏ ra bối rối…”
“Có lẽ giờ hắn đã bắt đầu dao động…”
…
Lucien làm theo phương pháp tránh bị theo dấu mà Natasha chỉ và chạy về thị trấn Massawa. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai địa điểm quá xa, mãi đến khoảng chín giờ sáng cậu mới tới nơi. Lucien không đi thẳng vào phòng khách sạn ngay. Thay vào đó, cậu đốt cháy chiếc áo choàng ở một nơi kín đáo, mặc vào một chiếc áo đen cổ rộng rồi mới đi đến trước cửa khách sạn.
Lucien không thấy Joyce và người đánh xe của mình ở quanh đây. Sau khi nói chuyện với chủ khách sạn, cậu được biết họ đều đã bỏ trốn vì vụ hỗn loạn xảy ra ở Bonn đêm qua.
Lucien ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng, thực ra trong bụng lại đang mừng thầm. Cậu nói với chủ khách sạn. “Thế thì tệ quá. Tôi phải thuê một xe ngựa và vài vệ sĩ khác cho riêng mình. Ông có thể vui lòng gửi lời tới hiệp hội rằng chính tôi đã tự mình chấm dứt hợp đồng với họ không? Như vậy thì hiệp hội sẽ không gây rắc rối cho họ. Nỗi sợ hãi của họ, tôi thông cảm được.”
“Ngài quả là một quý ông tốt bụng!” Chủ khách sạn lấy giấy bút ra và khen ngợi Lucien. “Và thuê vài người mới không khó lắm đâu, thưa ngài, vì lúc này ở trong thị trấn của chúng tôi đang có rất nhiều mạo hiểm giả và cư dân đến từ Bonn.”
Sau khi ký tên vào bức thư do chủ khách sạn viết, Lucien trở về phòng và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình mới của mình.
(Hết Vol 1)
12 Bình luận
tfnc
Nhát chém đó thực sự quyết đoán. Rất có tố chất để sống trong giới chính trị. Không thể để kẻ nào nắm được điểm yếu của bản thân nếu không phải là bắt buộc.
Bantumlum