Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 2.4: Mình Chỉ Luôn Để Ý Đến Mỗi Cậu Thôi (4)
13 Bình luận - Độ dài: 3,165 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
--------------------
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã chả có tí tẹo năng khiếu nào trong lĩnh vực yêu cầu sự sáng tạo.
Mặc dù trời phú cho tôi một đôi tay khéo léo và trí óc thông minh, nhưng cứ mỗi khi phải tự tay sáng tạo ra thứ gì đó là tôi lại thấy nản và bỏ ngang giữa chừng. Cho dù là lớp nghệ thuật, thủ công ở trường tiểu học, âm nhạc nấu ăn và cả… Cắm hoa cũng không phải là ngoại lệ.
Từ lâu lắm rồi, ông anh của tôi đã phán rằng.
“Himari, em rất tệ trong cái khoản hình dung ra kết quả và thực hiện nó theo kế hoạch đã định đó.”
Ổng nói câu đó hoàn toàn không thể chối cãi.
Căn bản là tôi bất khả chiến bại trong mọi lĩnh vực nếu có ai đó vẽ cho sẵn cái kế hoạch phải làm, tôi chỉ cần bê nguyên cái kế hoạch ấy và hoàn thành một cách mượt mà.
Kế cả việc học, thể thao, game hay âm nhạc.
Chỉ cần ai đó nói ‘làm vậy mới đúng nè’ là tôi có thể bật bản năng vô cực và bắt chước theo cái kế hoạch người ta đã đề ra sẵn. Ai cũng hết mồm khen tôi thật giỏi, nhưng điểm yếu của tôi nằm ở chỗ phải tự mình nghĩ ra, sáng tạo ra thứ gì đó mà không cần nhìn theo người khác. Tôi luôn cảm thấy bối rối khi bị đưa vào mấy tình huống buộc phải sáng tạo như vậy, và thường tôi sẽ chôm chỉa ý tưởng của giáo viên hoặc bạn học khác.
Nhưng giờ thì tôi quen luôn rồi.
Suy cho cùng thì rất ít người có cái khả năng bắt chước hoàn hảo như tôi đúng không? Vì cái lý do đó nên tôi đã trở nên rất tự mãn và luôn chìm đắm trong lời khen của mọi người.
Nhưng một ngày nọ, tôi đang xem TV. Chương trình được chiếu trên ấy là hình ảnh một con khỉ lớn của sở thú vùng Kanto. Mỗi lần con khỉ ấy bắt chước diễn viên hay các nghệ sĩ thì khán giả lại hò reo vỗ tay tán thưởng.
(…Ờ, thì ra mọi người luôn nhìn tôi như vậy sao?)
Đó là tất cả những gì có trong đầu tôi khi ấy. Tôi hành động chả khác quái gì một con khỉ nực cười.
Từ lúc ấy, tôi cảm giác như giá trị con người của mình đã chạm đáy xã hội. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đối với tôi đều trở nên vô vị. Dù có anh chàng nào đó thích tôi chỉ vì tôi đáng yêu, thậm chí muốn hẹn hò với tôi đi chăng nữa tôi lại thấy thích một tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng hơn. Nhưng mà điều đó đối với người khác thì dư thừa đúng không? Cái việc mà thích một cô nàng vì bản chất con người, xong biến cô ấy thành một cô nàng đáng yêu nhất trần đời trong mắt họ, có vẻ như mọi người xem nó là vô cùng lãng phí thời gian.
Cái thời điểm lạc lõng như thế đó, cái thời điểm ấy tôi đã gặp Yuu.
Cảm giác luôn bên cạnh Yuu thật ngập tràn hạnh phúc.
Anh ấy luôn tin tưởng tôi một cách vô điều kiện. Trước khi gặp được Yuu, tôi thậm chí chẳng có lấy một người bạn, bên cạnh Yuu cảm giác như được vào vai chim mẹ chăm sóc một chú chim non ấy.
Nghe như kiểu Hikaru Genji ha, cái ông biến thái nuôi gái từ bé để rèn luyện cô nàng theo sở thích của mình ấy. Tôi chỉ nghe kể về câu truyện đó trong sách văn học cổ điển thôi, nhưng có vẻ nó đúng với trường hợp của tôi đã áp đặt lên anh.
Tôi, một kẻ không thể tự tay làm được bất kì thứ gì đã tự chứng minh giá trị của bản thân bằng cách giúp Yuu đạt được ước mơ.
May mắn làm sao, anh ấy không nhận ra kế hoạch hèn hạ của một con bé xảo quyệt như tôi.
….Nhưng tôi đã thất bại hoàn toàn.
Không, có lẽ ngay từ đầu Yuu đã chọn đi cùng một người mà chắc chắn không thể giúp anh ấy thành công. Thay vì giữ Yuu là của riêng mình, tôi đã lỡ tay cho cả thế giới biết được anh là người thú vị như thế nào. Và vô tình thay, Yuu đã tìm được một người phù hợp hơn tôi để bước cùng trên con đường ấy, Enocchi.
Tại lớp học cắm hoa Araki.
Đó là những suy nghĩ mà tôi đang phải vật lộn trong khi nằm đầy mệt mỏi trên tấm thảm tatami đầy mùi ẩm mốc.
Trước mắt tôi, Yuu và Enocchi đang hào hứng tham gia một khoá cắm hoa. ‘đổi gió tí không mấy đứa?’ Araki-sensei đã rủ rê chúng tôi như thế, sau đó cô chạy nhanh ra vườn, đem vào một vài loại hoa và dụng cụ. Chuẩn bị xong cô lại dán mắt vào màn hình Switch chơi cái trò Pokemon với đám nhóc tiểu học.
Và Yuu của tôi đã bị bỏ lại với Enocchi, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài dạy cho nhỏ cắm hoa…
“…Yu-kun, khó quá đi.”
“Thì nó vốn khó mà.”
Hai người đó than thở trong khi nhìn một đống hoa được Enocchi cắm trong bình.
Kinh thật đấy. Nếu nói thật lòng, thì nhìn nó na ná một tô cơm thịt heo chiên giòn được làm từ hoa vậy. Nhưng tôi không có ngu mà nhận xét như vậy ra cho người khác nghe, dù sao thì tôi cũng có góc nhìn thẩm mỹ riêng của mình mà.
Araki-sensei luôn đặt cái phương châm ‘vui là chính’ lên hàng đầu. Nên trước khi vào các bài học căn bản, cô luôn cho học viên một khoảng thời gian để thoả sức tìm tòi và sáng tạo. Yuu cũng đang áp dụng cái phương châm đó lên Enocchi, nhưng đáng ngạc nhiên là gu thẩm mỹ của nhỏ hình như tồi tàn lắm. Hôm qua cái cách mà nhỏ xiên miếng Waffle cũng nói lên được điều này.
(Có lẽ việc tự do sáng tạo theo ý thích cũng khó nhằn quá nhỉ)
Tôi cảm thấy an tâm trong lòng ghê, chứ Enocchi, nhỏ mà không có tí kinh nghiệm nào có thể hoàn thành một tác phẩm siêu cấp vip pro thì chắc chắn là thảm kịch cho tôi luôn.
Trong khi tôi còn đang mải đánh giá Enocchi, Yuu đưa tay với lấy cái bình hoa của Enocchi.
Anh nhẹ nhàng rút từng bông hoa một từ cái bình chi chít những bông hoa không theo thứ tự, cho đến khi cái bình trở nên trống rỗng thì Yuu mới kiểm tra từng bông rồi dùng một chiếc kềm cắt bỏ những phần hư ra.
“Đối với người mới chưa quen thì cậu nên tập trung vào mặt tiền trước.”
“Mặt tiền là cái gì?”
“Trong nghệ thuật cắm hoa người ta sẽ đánh giá tác phẩm qua 360 độ luôn. Nhưng mới bắt đầu thì đừng cố gắng đạt được 100% góc độ. Chỉ cần 30% thôi nhưng hãy biến 30% ấy đạt được 100% độ hoàn hảo của nó. Mình nghĩ là hình dung cũng dễ mà ha”
Hiểu gì chết liền á ~~~~
Tôi ngồi ngay bên cạnh anh luôn nhưng tôi vẫn không hiểu Yuu muốn nói cái gì. Cái vụ biến 30% đạt được 100% của nó ấy, mặc dù tôi xem Yuu chế tạo phụ kiện hoa suốt nhưng vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Wah, đôi mắt Yuu đang lấp la lấp lánh luôn kìa. Yuu luôn háo hức khi nói về hoa nhỉ? Mặc dù tôi không hiểu gì hết, nhưng mà chắc Enocchi cũng vậy thôi….
“À mình hiểu rồi nè!”
Gì vậy?
Enocchi chậm chậm xoay chiếc bình.
“Ý cậu là chỉ cần tập trung làm cái phần mặt trước, cái phần mà đập vô mắt người ta cho đẹp thôi đúng không?”
“Đúng đó, bỏ qua cái góc nhìn từ trên xuống đi.”
“Giống giống kiểu luôn lau chùi mặt tiền và lối đi ở cửa hàng nhà mình sáng kin kít nhưng phía sau lại bụi bặm và chất một đống thùng giấy lung tung vậy đó.”
“Ừm, cậu hiểu đúng hướng rồi đó….”
Sau đó, hai người họ lại tiếp tục cắm những bông hoa trở lại vào bình.
“Đừng tham quá, nhiều hoa quá đôi khi cũng không tốt đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Nghệ thuật cắm hoa và trưng bày hoa có cách thưởng thức khác nhau đấy, cậu có biết điều đó không. Hừm, nói dễ hiểu thì người ta thưởng thức nghệ thuật cắm hoa ở chỗ bố trí từng bông hoa trong một không gian có giới hạn.”
“À, nó giống như cảm giác phấn khích trước khi được ăn một cái bánh ngon vậy.”
“Đúng vậy, một trong số quy tắc cơ bản của nghệ thuật cắm hoa chính là số lượng hoa…”
…Tôi chăm chú lắng nghe hai người họ luyên thuyên về thứ gì đó mà tôi không thể thẩm thấu nổi.
Tác phẩm thứ hai của Enocchi trong lớp học cắm hoa đã hoàn thành không lâu sau đó. Khi nhìn thấy cái bình hoa ấy, tôi chỉ biết chết lặng.
(….Nó thật đẹp.)
Một bông hoa Lily nho nhỏ nằm ở trung tâm, xung quanh nó là những bông hoa nhẹ nhàng khác nhằm làm nổi bật lên màu sắc của nó.
Tất cả những thứ đó như thể tồn tại để làm nổi bật lên bông hoa Lily kia. Ngay cả chính chúng tôi, trong chính căn phòng này dường nhưng cũng chỉ đóng vai trò như một công cụ làm nổi bật lên vẻ trắng tinh khôi của hoa Lily trong bình ấy.
Tôi biết vẫn còn nét vụng về của một tay mơ. Nhưng nó thật đẹp dẽ và đầy màu sắc thanh lịch. Kết quả của sự cố gắng ấy là một vẻ đẹp thanh lịch bao trùm cả tác phẩm, không có chỗ cho bất kì sự hiện diện nào khác.
Bằng một lý do nào đó, trong lòng tôi cảm giác như vẻ đẹp thanh lịch ấy phản ánh góc nhìn của Yuu về Enocchi.
“Yu-kun thấy sao nè!”
“Ừm, đẹp hơn cái của mình lúc mới nhập môn đó.”
Hai con người ấy vui vẻ ngắm nhìn thành phẩm. Mối quan hệ của họ tự nhiên đến mức lạ thường. Cảm giác như kiểu họ đã thân nhau như vậy từ lâu lắm rồi.
(….Tại sao không phải là tôi?)
Kể từ khi nhận ra trái tim này yêu anh, tôi vẫn chưa từng cảm nhận được sự thân thiết tự nhiên như vậy.
Cho dù tôi tự nhủ rằng mình đã hài lòng, nhưng sâu thẳm trong tim tôi vẫn chưa được phép hài lòng với mối quan hệ này.
Bởi vì tôi chỉ là một con bé tham lam không hơn không kém.
Tôi chỉ nhìn thấy những gì mà mình không có, tôi chưa bao giờ hạnh phúc với những gì trong tầm tay mình.
Mái tóc đã được cắt ngắn của tôi trải đều trên chiếu tatami. Tôi quấn từng lọn tóc của mình qua ngón tay một cách tinh nghịch, cảm giác mềm mại và mịn màng chạm nhẹ vào từng đầu ngón tay tôi. Thứ màu sắc xanh nhạt này, tôi thừa kế nó từ người bà quá cố của mình. Mái tóc tôi luôn ẩm và óng mượt cho dù đối mặt với bất kì thời tiết khắc nghiệt nào.
Tôi nhớ lại những điều mà Araki-sensei đã nói lúc trước.
‘Tiếc ghê, hồi trước tóc em đẹp đến vậy mà’
Thuở sơ trung, lúc Yuu làm phụ kiện, anh đã vô tình làm cháy tóc tôi bằng bút hàn, không chỉ một mà còn là rất rất nhiều lần.
Khi ôm chặt lưng của Yuu từ phía sau, bút hàn từ tay anh ấy đã vô tình làm cháy sém đuôi tóc của tôi.
Tôi cảm thấy xót lắm khi mà Yuu cứ liên mồm xin lỗi vì đã làm cháy tóc tôi, ngay từ đầu việc cẩn thận phải là trách nhiệm của tôi mà.
Cũng vì thế nên khi lên cao trung, tôi đã không đắn đo mà cắt phăng đi mái tóc của mình.
‘Hi-chan lúc trước đáng yêu hơn đấy’
Tôi biết Enocchi nói câu đó không hề có ý xấu. Nói thật thì tôi nhìn đáng yêu hơn rất nhiều khi còn học sơ trung. Nhưng để được mãi ở bên Yuu thì mái tóc dài đó thực sự là một trở ngại.
(….Thực ra, tôi rất yêu mái tóc dài của mình, rất rất nhiều)
Nè Yuu.
Nếu tóc em dài như Enocchi, và tính cách của em cũng nữ tính hơn một chút.
Thì anh sẽ để ý đến em chứ?
Thì anh có thích em nhiều hơn cả Enocchi hiện giờ không?
Nghĩ tới mấy thứ nữ tính làm tôi cảm giác kinh khủng quá… Nổi hết cả da gà lên luôn nè, quả nhiên nó không phù hợp với tính cách tôi ha.
(Chạm cỏ tí thôi nào)
Tôi miễn cưỡng bước chân ra khu vườn nhỏ.
Đám trẻ con tiểu học ban nãy chạy đâu mất hết rồi, bỏ lại một mình Araki-sensei ngồi hút thuốc bên hiên nhà.
Chiếc chuông gió được treo dưới mái hiên ấy vang lên âm thanh leng keng mát rười rượi.
“Sensei, mấy nhóc lúc nãy đâu hết rồi.”
“Cô cho bọn quỷ nhỏ đó về sớm rồi. Ngày mai cô sẽ bắt bọn nó cùng làm bài tập hè.”
“….Cô mở luôn cái lớp luyện thi tiểu học nghe có vẻ ngon ăn hơn là lớp dạy cắm hoa đó.”
Araki-sensei sặc cười và nói ‘mở lớp luyện thi thì có ma nào đăng ký học đâu’. Sau đó cô hướng ánh mắt vào căn phòng kiểu nhật và thở ra một làn khói thuốc.
“Con bé đó là Enomoto-chan đúng không? Cái con bé hoa dâm bụt mà Natsume-kun đã kể khi còn tiểu học ấy.”
“….Sensei, chuyện này cô cũng biết luôn hả?”
Araki-sensei thở dài.
Rõ ràng mà, hai người đó hợp nhau đến mức ngay từ lần gặp đầu tiên đã chạy cùng tần số, chuyện đó khiến tôi nản muốn xỉu luôn.
“Enomoto-chan cũng yêu Natsume-kun à?”
“Yêu nhiều lằ đằng khác. Nhỏ đã say đắm Yuu trong suốt bảy năm liền mà cô.”
“Natsume-kun còn thích con bé không?”
“Ngoài miệng thì bảo quên rồi, nhưng hình như cậu ấy vẫn còn thích.”
Gần đây Yuu chỉ để ý đến Enocchi thôi, mặc dù chối bay chối biến nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng ra như vậy.
Araki-sensei bật cười lớn.
“Đúng là tuổi trẻ mà. Thôi cứ ghen tuông cho thoả sức đi nhá.”
“Em nghỉ nói chuyện với cô luôn bây giờ á.”
“Đúng là vậy rồi ha. Inuzuka-chan, một cô bé chả thèm để ý đến tình yêu, giờ đây lại hành xử như một Yander…. Như một cô nàng đang yêu say đắm. Đúng là giờ nói chuyện với em cũng phải cẩn thận hết mức ha?”
“Em không có phải Yandere!!!”
“Ahahaha, cái cách em nhìn thằng chồng em đứng gần Enomoto-chan như kiểu muốn móc súng ra bắn chết hai đứa nó luôn vậy mà còn chối nữa.”
“Làm gì có chuyện đó!! Cô tệ quá đi!!”
Đang giỡn với bà cô Araki cực nhây này thì từ phía sau có tiếng gọi tôi.
“Himari, vào đây chút có được không?”
Tôi giật mình.
Hả? Gì vậy? Bộ anh ấy nghe được hết rồi hả?
Tôi quay lại nhìn Yuu với gương mặt tái mét đổ đầy mồ hôi lạnh. Cố gắng nở một nụ cười gượng… Ơ, hình như Yuu chưa nghe gì hết. Trời ơi không hiểu vì sao mà Yuu chưa nghe thấy còn khiến tôi bực hơn.
Khi tôi quay lại căn phòng kiểu nhật, Enocchi đang giở từng trang của cuốn album.
“Sao vậy? Hai cậu trải nghiệm cắm hoa xong rồi à?”
“Bọn mình đang bàn về những thứ mà mình đã làm, nên mình tìm lại mấy bức ảnh cũ…”
Yuu chỉ tay vào một bức ảnh.
“Ah”
Tôi thở gấp.
Đó là cái vòng giáng sinh được làm bằng hoa hướng dương.
Đó là lần đầu tiên tôi đi xem triển lãm cá nhân của lớp học này, làm sao tôi có thể quên đi cái ký ức đó chứ… Tác phẩm đầu tiên mà Yuu đã làm dành riêng cho tôi.
“Himari, cậu nghĩ sao nếu mình lấy chủ đề hoa hướng dương để đấu với Kureha-san?”
“Được! Quá được luôn, quá hợp chủ đề luôn!”
Tôi đột nhiên trở nên hào hứng quá đi mất.
Yuu ơi là Yuu, nhiều khi hành động thấy ghét ghê á. Yuu luôn quan tâm đến em mà sao cứ phải giả vờ là không để ý người ta vậy hả? Vì Yuu thật sự chỉ luôn để mắt đến mình em, nên em chẳng bao giờ ghét anh nổi luôn mà.
Khi tôi đang gáy vang trong bụng thì Yuu lại nói tiếp.
“Enomoto-san vừa bảo rằng những bông hoa hướng dương này đẹp lắm!!”
“Ể?”
Tôi không thể nói chuyện tự nhiên như bình thường được nữa.
Nhưng Yuu không nhận thấy điều này mà vẫn tiếp tục đầy tự hào.
“Ngoài ra hoa hướng dương không hề kém cạnh Kureha-san về độ toả nắng đâu ấy. Ở đây chúng ta cũng có một người mẫu có phong thái gần giống Kureha-san nên việc hình dung cũng dễ dàng hơn…”
“Đ-Đúng rùi…”
Enocchi ưỡn ngực đầy tự tin. Cô ấy nhìn rất hạnh phúc khi được Yuu khen ngợi. Cái thái độ trung thành như con chó con đó khiến tôi lạnh sống lưng…
Đột nhiên tôi cảm thấy ai đó đang vuốt lưng mình một cách nhẹ nhàng, quay người lại, Araki-sensei đang nở một nụ cười hiền dịu.
“Inuzuka-chan, bình tĩnh lại em nhé…”
“…….”
Tôi móc một hộp Yoguruppe từ túi ra, đâm ống hút và hút sạch. Làm lạnh cái đầu cũng đã xong. Cố gắng nặn ra một nụ cười bình thường để Yuu và mọi người không lo lắng.
“Hoa hướng dương được không nhỉ?”
Yuu và nhỏ kia nói cười vui vẻ, anh đâu biết rằng nhìn thấy điều đó khiến tim tôi đau nhói.
Và như vậy, chủ đề của món phụ kiện theo lời thách đấu của Kureha đã được xác định.
13 Bình luận
Chap này vừa thấy Himari đáng yêu vừa thấy đáng thương anh em ạ.
Như lúc trước mình có hay bảo lão tác giả xây dựng nhân vật xấu tính vcl ấy. Himari cũng vậy, kiểu thánh nữ hoàn hảo fake, không làm được gì ngoài việc fake cho mình cái mác hoàn hảo, chi tiết này mình rất là thích vì mình ngán mấy cái kiểu nhân vật nữ toàn diện lắm rồi. Nhưng ở chap này thì lão tác giả có chèn vô một chi tiết khá là đắt giá, đó là 'mái tóc ngắn của Himari'. Himari rất yêu mái tóc dài của mình nhưng sẵn sàng cắt đi vì muốn được ở gần bên main, thay vì bắt main phải chú ý cẩn thận khi làm phụ kiện hay chủ động ngồi xa main thì Himari chọn phương án thay đổi để phù hợp hơn với người bạn của mình. Cũng giống như việc Himari chưa bao giờ bắt main phải trở thành người hướng ngoại giống nhỏ á. Chi tiết này thể hiện Himari thực sự tôn trọng và trân quý tình bạn của mình với main chứ không phải là sự hứng thú nhất thời. (Nếu ông nào là con gái thì biết con gái đắn đo dữ lắm trước khi cắt tóc). Mình nghĩ đây cũng là ý đồ khi mà tác giả xây dựng tuyến nhân vật có tính cách trái ngược nhau ấy, thay vì xung đột thì bọn nó âm thầm thay đổi để thích nghi với nhau, hint kiểu này mà không end Himari thì tác giả chắc chắn là ác quỷ.
Còn việc ông main đần vcl trong chap này thì mình hy vọng chỉ là hiểu nhầm và sẽ có quay xe 💀 Vì main từng bảo phong thái của Kureha giống Himari hơn cả Enocchi.
Quay xe, quay xe đi, dm tác giả, đừng để vợ tôi khóc.P/s: Tác giả không quay xe thì mình quay lại chatcu thằng main sau.
Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần
HIMARI YANDERE
HIMARI YANDERE
HIMARI YANDERE
BTW, cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần
HIMARI YANDERE
HIMARI YANDERE
HIMARI YANDERE
Mấy nay thức toàn 2-3h để chờ chap mà éo thấy đâu
Xong sáng dậy thấy đăng 3-4h trước🐸
"Himari, em rất tệ trong cái khoản hình dung ra kết quả..."
"đã vô tình làm cháy sém đuôi tóc của tôi."