WN Vol 3
Chương 85 : Dường như tình hình đã trở nên không vui
5 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:
Trans: Chí mạng
____________________________
Trong khi kìm nén nhiều điều muốn nói, cô đứng dậy khỏi ghế trước sự thúc giục của Oliver.
Dưới sự dẫn dắt của giám mục, cô tiến về nhà thờ nằm ở phía đông của đền thờ.
Cánh cửa nặng nề mà họ được dẫn đến trông có vẻ quen thuộc.
Oliver dừng lại và mỉm cười đứng chờ bên cạnh cánh cửa.
"Thần chỉ có thể đi cùng đến đây thôi. Chúc người may mắn, Rishe-sama."
"Cảm ơn anh, Oliver-sama. Vậy thì tôi xin phép."
Rishe phải vào nhà thờ để báo cáo việc hủy hôn ước trước bức tượng nữ thần.
Sau đó, các giám mục sẽ đọc thánh ca.
Người ta nói rằng bằng cách im lặng lắng nghe nó và tiếp nhận những lời của thánh ca thiêng liêng vào tâm trí và cơ thể, để thanh lọc tâm hồn khỏi sự ô uế của việc phá bỏ hôn ước.
Điều đó sẽ kéo dài suốt cả ngày.
"…Thật tội nghiệp. Nếu phải tham gia nghi thức hủy ‘hôn ước’, cô ấy sẽ cần phải nghe thánh ca suốt hàng giờ sao? Dù là một tín đồ sùng đạo thì cũng cảm thấy vô cùng khó khăn."
"Trong thời gian đó, việc nghỉ ngơi chỉ được cho phép một lần."
Có thể thấy các linh mục đi ngang qua thì thầm với nhau.
Rishe hầu như không thể nghe được cuộc trò chuyện, nhưng cô có thể đoán được vài điều qua chuyển động của môi. Và nhận ra sự đồng cảm của họ cũng chính là nỗi lo của Rishe.
(…Đúng rồi. Mình chưa bao giờ đến nhà thờ trong kiếp thứ năm và thứ sáu, không biết liệu mình có thể chịu đựng được việc cầu nguyện suốt từ giờ đến đêm không...)
Khi Rishe bước vào nhà thờ, cô đã quyết tâm và hắng giọng.
--Và vài giờ trôi qua.
(...Thật tuyệt vời...!!)
Trong không gian riêng tư, Rishe run lên vì xúc động.
Tiếng giám mục vang vọng trong nhà thờ đẹp đẽ. Những bài thánh ca họ đọc to được cho là bản dịch từ các văn bản viết bằng kinh thánh.
Khi còn trẻ, cô đã nghe những thánh ca này nhiều lần. Nhưng với Rishe bây giờ, điều đó nghe hoàn toàn khác so với trước đây.
(Không ngờ chương mười hai của thánh ca lại liên quan đến truyền thuyết về quần đảo Quark…!)
Nghe giọng của vị giám mục, Rishe cảm thấy phấn khích.
(Trước đây mình từng nghĩ rằng thánh ca là một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ những ngôn từ đẹp đẽ. Đó là một sự hiểu nhầm lớn; thực ra nó là một câu chuyện phiêu lưu sử thi có sự tham gia của các vị thần!)
Ngay từ chương đầu tiên bắt đầu, cô đã nhận ra điều này.
Đó là sự thật mà Rishe, khi còn là một tiểu thư, hoàn toàn không biết.
Nhưng Rishe bây giờ, người đã du hành khắp thế giới và trải nghiệm nhiều điều, cô đã hiểu được ý nghĩa của thánh ca muốn nói.
("Hơi thở băng giá" mà giám mục vừa đọc chắc hẳn là miêu tả về cảnh bờ biển mùa đông ở Quark. Vậy thì chương chín về "dòng chảy vĩ đại" chắc chắn sẽ nổi lên lần nữa! -Mình biết mà! Bài thánh ca "Cả hoa cũng đóng băng" ám chỉ hiện tượng mặt biển đóng băng trông như cánh đồng hoa trắng.)
Trong kiếp làm nhà giả kim, cô đã nghiên cứu hiện tượng này cùng với giáo viên của mình, Michelle.
Cảm giác hoài niệm và nhớ lại khung cảnh biển đóng băng làm đôi mắt Rishe trở nên sáng rực.
"…’Rồi sấm sét sẽ xuyên qua mặt đất bong bóng. Bình minh và…’"
(Có lẽ câu chuyện về vua Solnero sẽ nối tiếp. Vì câu chuyện của công chúa Eusones đã xuất hiện, chắc chắn sẽ đề cập đến. Mình rất mong chờ nó…)
"…"
Nhìn vào thánh điển, giám mục liếc nhìn Rishe với vẻ bối rối.
Kết thúc chương mười hai, ông nói:
"…Chúng ta đã đọc khá lâu rồi. Hãy nghỉ ngơi một lúc."
"Chà. Đã lâu như vậy rồi à."
Cô muốn nghe thêm, nhưng bây giờ phải tạm dừng.
(Mình muốn nghe nhiều hơn nữa nhưng chắc hẳn giám mục đã mệt rồi.)
Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Vị giám mục trông càng bối rối hơn khi nhìn thấy điều này, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà thờ.
(Xét theo cách mặt trời lặn, mình đoán đã khoảng ba giờ rồi.)
Nhìn thấy ánh sáng chiếu qua tấm kính màu, Rishe đứng dậy.
Dù là ký ức từ thời thơ ấu, nhưng khi bước ra ban công từ cánh cửa này, có một bức bích họa ghi lại nguyên văn thánh ca.
Khi cô mở cửa ban công, làn gió mát gần lúc hoàng hôn nhẹ nhàng vuốt ve má Rishe.
(Đây rồi. Bức tranh về nữ thần và thánh ca nguyên bản.)
Bức tường của ban công được ánh sáng vàng của hoàng hôn chiếu rọi.
Nhìn lên đó, Rishe bắt đầu đọc những dòng chữ được khắc trên tường.
(Đã lâu rồi mình mới nhìn thấy lại chữ Kurshade và ngôn ngữ Kurshade. Ừm, câu này là... "Nữ thần đã ban phước lành xuống cho thế giới loài người.")
Có vẻ như những gì được viết trên bức bích họa là một phần của thánh ca. Tận dụng tất cả kiến thức của kiếp trước, Rishe dần dần đọc từng chút một.
("Công chúa vu nữ lan tỏa những phước lành của nữ thần, thứ không thể nhìn thấy bằng mắt hay nghe bằng tai, đến thế giới loài người. Dẫn dắt lòng trắc ẩn...")
Khi đang đọc từng chút một, sự hiện diện của ai đó đang tiến đến gần cô.
Khi Rishe nhìn về phía đó, một người đàn ông xuất hiện trên ban công.
Người đàn ông đó mặc áo giám mục thêu chỉ vàng.
Dường như có sự khác biệt về cấp bậc so với các giám mục đã đọc thánh ca cho Rishe đến tận bây giờ.
"Cô đây là Rishe Irmgard Weitzner-dono nhỉ?"
Vị giám mục mỉm cười.
Có lẽ ông ta khoảng ngoài ba mươi tuổi. Cao nhưng gầy, khuôn mặt mang nét vô cảm nào đó.
"Tôi là Christoph Justus Traugott Schneider. Trợ lý của tổng giám mục."
"Rất vui được gặp ông, ông Schneider. Tôi rất xin lỗi vì đã yêu cầu một nghi lễ đột xuất như thế này vì lý do cá nhân."
"Không sao. Dù việc không kết hôn với người đã đính hôn ước là điều đáng buồn, nhưng tất cả đều theo ý của nữ thần."
Tiếp theo, Schneider nhìn lên bức bích họa mà Rishe đang xem.
"Những gì được viết trên bức bích họa này là thánh ca liên quan đến truyền thuyết về nữ thần và công chúa vu nữ. Chữ viết kỳ lạ đúng không? Nó được gọi là chữ viết Kurshade.-- Cả chữ viết lẫn ngôn ngữ đều rất khó, và chỉ có một số ít người có thể đọc được."
"Kurshade là ngôn ngữ được sử dụng bởi nữ thần phải không? Chắc chắn vì thế mà hệ thống ngôn ngữ khác với chúng ta."
"Cô biết rõ nhỉ, thật xấu hổ để mà nói, tôi đã phải mất mười năm để thành thạo ngôn ngữ này."
Sau đó ông nheo mắt hoài niệm.
"Vị công chúa vu nữ tiền nhiệm rất giỏi ngôn ngữ Kurshade. Trước hay sau này chắc chắn không ai có thể sánh bằng cô ấy."
"…Đời trước, ý ông là…"
"Đúng vậy. Hai mươi hai năm trước, công chúa vu nữ đó đã mất mạng trong một tai nạn bất ngờ."
Schneider tiếp tục nói với nụ cười buồn bã.
"Cô có biết không? Người ta nói rằng công chúa vu nữ là hậu duệ của nữ thần. Đó là lý do tại sao chỉ những phụ nữ sinh ra trong dòng dõi vu nữ mới có thể được chọn làm công chúa vu nữ. Dù vậy, em gái của công chúa vu nữ đời trước lại quá yếu đuối để đảm nhận vai trò này và đã qua đời cách đây mười năm."
"…Vậy sao."
"Có vài người con trai được sinh ra, nên dòng máu của nữ thần vẫn còn. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi sự thật rằng chỉ có con gái mới có thể đảm nhận vai trò công chúa vu nữ."
Nghe những lời của ông, Rishe thầm nghĩ trong lòng.
(Câu chuyện này thú vị thật, nhưng tại sao ông ấy lại kể cho mình nghe...?)
"Xin lỗi. Tôi chỉ định mở đầu bằng vài câu chuyện phiếm nhưng cuối cùng lại dài quá."
Schneider, người vẫn đang nhìn lên bức bích họa, mỉm cười cay đắng trước khi quay lại với cô.
Sau đó, với vẻ mặt chân thành, ông nói:
"—Cô không được kết hôn với Arnold Hein."
"..."
Những lời nói bất ngờ khiến Rishe nghẹt thở.
"Tại sao lại như vậy..."
Đang định hỏi lý do nhưng Rishe lập tức ngậm miệng lại. Một người khác vừa xuất hiện trên ban công.
"...'Người của giáo đoàn không được phép đến gần vợ ta trừ khi cần thiết cho nghi lễ' -ta đã ra lệnh như vậy rồi mà?"
"Arnold điện hạ…"
Arnold nhìn Schneider bằng ánh mắt lạnh lùng.
Không khí trở nên căng thẳng và nhiệt độ dường như giảm xuống đột ngột. Schneider dù sợ hãi, nhưng vẫn hắng giọng trước khi nói.
"Thưa... thưa Hoàng tử Arnold, điều này không đúng chút nào."
Ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi hiện rõ.
Tuy nhiên, Schneider dường như đã quyết định đưa ra ý kiến của mình cho Arnold.
"Rishe-dono đây có lẽ là hôn thê của ngài, nhưng chưa phải là vợ chính thức. Gọi người chưa kết hôn là 'vợ' là điều mà nữ thần không cho phép."
"Vậy thì sao?"
"Ơ..."
Schneider giật mình khi nghe thấy tiếng giày vang lên.
Arnold bước từng bước chậm rãi, mắt không rời khỏi Schneider.
"Vốn dĩ, việc hủy bỏ hôn ước vẫn chưa hoàn tất."
"..."
"Nghĩa là trong mắt nữ thần, hôn thê của Rishe-dono không phải là Hoàng tử Arnold. Cô ấy vẫn là hôn thê của Vương tử Hermiti."
"...'Sự khác biệt về quan điểm' -không biết ngươi có hiểu khái niệm này hay không. Nhưng việc ta quỳ gối trước nữ thần để cầu xin sự tha thứ là điều không thể."
Arnold nắm lấy tay Rishe và kéo cô lại gần mình.
Có lẽ anh đang kéo cô ra khỏi Schneider. Cứ như vậy, Arnold nhìn chằm chằm vào Schneider với đôi mắt tràn ngập ánh sáng mờ ảo.
"Dù cho ta có giết ngươi và trở thành tội đồ, điều đó cũng không thay đổi."
"!!"
Schneider đột nhiên tái mặt và nghiến răng chặt.
Không nói được lời nào, ông ta chạy vội ra khỏi ban công. Tiếng bước chân xa dần, và Rishe cau mày bối rối.
(...Ờm...)
Cô nhìn lên anh từ khoảng cách gần, trong khi tay mình vẫn bị nắm chặt.
Arnold im lặng nhìn theo hướng mà Schneider đã rời đi, như thể là một con thú ăn thịt đang quan sát lãnh thổ của nó.
(Đ-điện hạ đang không có tâm trạng tốt...)
Dường như Arnold đã ra lệnh để người của giáo đoàn tránh xa Rishe.
Dù đó là lần đầu tiên cô nghe về việc đó, nhưng cô không hy vọng sẽ được biết lý do. Thay vào đó, cô quyết định đề xuất một vấn đề khác.
"… Sẽ an toàn hơn nếu điện hạ ngừng gọi em là ‘vợ’ trong thời gian chúng ta chỉ là hôn phu."
"..."
Rishe cũng đã chú ý đến điều đó.
Điều này không chỉ xảy ra trong trường hợp này. Đôi khi, Arnold gọi Rishe là "vợ" trước mặt người khác, dù cô chỉ mới là hôn thê.
(Chắc chắn có mục đích nào đó đằng sau cách gọi này.)
Có thể anh ấy nghĩ việc gọi cô là 'vợ' ngắn gọn và dễ dàng hơn là 'hôn thê'.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa kết hôn.. Việc gọi cô bằng một từ không phản ánh đúng sự thật có thể làm cho người khác cảm thấy không thoải mái.
Nhưng Arnold nói mà không hề có vẻ lăn tăn.
"Dù sao thì đó cũng là quyết định."
"Quyết định thế nào?"
"…Là việc em sẽ trở thành vợ ta."
"!!"
Anh nói như thể không có gì đặc biệt, nhưng trái tim của Rishe lại lỡ nhịp.
Rishe cảm thấy như bản thân sắp phát ra một tiếng hét kỳ lạ nên cô che miệng mình bằng bàn tay không được Arnold nắm giữ. Sau đó, Arnold nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
"Gì vậy?"
"S-sao cũng được…"
Mặc dù lẩm bẩm trả lời nhưng Arnold dường như còn nghi ngờ hơn.
Rishe bỏ tay ra khỏi miệng và nhẹ nhàng nói với anh.
"Tuy nhiên, thật nguy hiểm khi đưa ra bất kỳ ‘quyết định’ nào... Cuộc sống là thứ mà không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra."
"Hử?"
"Ngay cả khi họ đã đính hôn thì cũng không ai có thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, phải không?"
Suy cho cùng, Rishe đã có tiền lệ ở Dietrich. Dù đã đính hôn, nhưng kết quả cuối cùng Arnold cũng biết.
"Không chỉ đối với việc hủy bỏ hôn ước. Ví dụ như… em có thể chết trước lễ kết hôn với Arnold điện hạ."
"..."
(Mình không thể nói với điện hạ được, nhưng mình đã chết nhiều lần rồi.)
Nghĩ đến đây, Rishe nghiêng đầu, "Đúng không?"
Nhưng lại bị ngăn lại.
Arnold, người đang nắm chặt cổ tay Rishe bằng một tay, dùng tay còn lại để nâng cằm của cô.
(Ể…)
Với sức lực mạnh mẽ nhưng dịu dàng cô buộc phải ngước lên.
Trong ánh chiều tà, Arnold hơi hạ mắt xuống và ra lệnh cho Rishe.
"—Ta không cho phép điều đó."
"...!!"
Anh thì thầm trong tư thế sẵn sàng để hôn, và Rishe không thể kìm lại hơi thở.
5 Bình luận
amazing