Trans: Chí mạng
_________________________
***
Kết cục là, Rishe quyết định để Leo hiểu lầm rằng "cô là người thay thế cho Hoàng phi tương lai" mà không giải thích gì thêm.
Đôi mắt đầy chắc chắn của Leo khiến cô tin rằng dù có giải thích thế nào thì cũng không được tin tưởng.
Rishe trở lại đền thờ và thở dài trong phòng ăn một mình. Sau đó cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Leo.
"À...ừm, chị không phải là người thay thế..."
Trước Rishe, người đang ngập ngừng mở lời, Leo nghiêm túc đáp lại.
"Đó là điều mà tất cả những người thay thế đều nói. Chắc là như thế thôi."
"Có thể vậy, nhưng thường thì người ta không cần phải thay thế hôn thê hoặc Hoàng phi đâu."
"Đừng lo. Lúc nãy chị đã nói là sẽ không nói cho ai biết việc tôi vào rừng phải không? "
Leo nhìn thẳng vào mắt Rishe với vẻ chân thành.
"Vì vậy, tôi cũng hứa sẽ không nói với ai việc chị là kẻ giả mạo."
"..."
Được hứa hẹn một cách chân thành như vậy, Rishe chỉ có thể đáp lại bằng một lời cảm ơn mơ hồ.
(Chà, không có lý do cụ thể nào để sửa nó cả... Nhưng Leo, dù thường lạnh lùng, lại rất tốt bụng trong việc này.)
Nghĩ vậy, Rishe tiếp tục dùng dao và nĩa cắt thức ăn.
Cô đơn trong phòng ăn rộng lớn, nhưng Arnold lại không xuất hiện. Dường như những rắc rối vào buổi chiều do Milia gây ra đã khiến công vụ của anh ta bị trễ.
Khi Rishe vừa ăn xong và đang uống trà sau bữa tối, Oliver bước vào và nói.
"Thần xin lỗi vì không thể đưa người đi ăn tối...Và Rishe-sama, từ giáo đoàn và công tước Jonal có một yêu cầu đến."
"Có phải là về Milia-sama không?"
"Vâng. Như người đã đoán, họ muốn mượn sự giúp đỡ của Rishe-sama trong việc chuẩn bị cho lễ hội."
Oliver đứng ở lối vào phòng, đặt tay lên ngực và tiếp tục.
"Hơn nữa, có vẻ như bản thân Milia-sama đã đặc biệt yêu cầu có sự giúp đỡ của Rishe-sama."
(Oh, Milia-sama…!)
Trái tim của Rishe thắt lại và cô muốn ngay lập tức chấp nhận yêu cầu này.
Tuy nhiên, với vị trí của mình, cô không thể tự ý quyết định.
"Anh đã nói chuyện này với Arnold điện hạ về chưa?"
"Chưa, thần nghĩ sẽ nghe theo ý định của Rishe-sama trước."
"…Điều đó có nghĩa là nếu tôi không tìm cách truyền đạt khéo léo điều này cho điện hạ, chắc chắn ngài ấy sẽ không vui, phải không?"
"Hahahaha"
"..."
Oliver nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không che giấu được điều gì.
Rishe đặt tách trà xuống đĩa và suy nghĩ.
(Mình không biết lý do là gì, nhưng điện hạ có vẻ không thích việc mình tiếp xúc với giáo đoàn. Không biết ngài ấy sẽ phản ứng ra sao nếu biết được yêu cầu giúp đỡ tổ chức lễ hội...)
Ít nhất, nó có vẻ không phải là một khung cảnh yên bình cho lắm.
Rishe nghĩ về nhiều điều khác nhau và nói với Oliver.
"Oliver-sama. tôi muốn tự mình nói chuyện này với Arnold điện hạ."
"Không, thần không thể để Rishe-sama đảm nhận việc này."
"Nhưng……"
"Thần sẽ chịu trách nhiệm về cơn giận của ngài ấy. Thay vào đó, thần muốn nhờ Rishe-sama giúp thần hồi phục sau đó."
"Giúp... phục hồi?"
Rishe lặp lại như vẹt mà không thể hiểu rõ.
Nhưng Rishe vẫn nghĩ rằng cô nên là người đàm phán với Arnold chứ không phải Oliver.
(Mình muốn có thể ở bên Milia-sama. Nếu có lý do để tiếp xúc với gia đình Jonal, mình có thể tìm hiểu về lời nguyền của Milia-sama, những thay đổi của Công tước và vết thương của Leo... )
Ngoài ra, nếu cô có thể tham gia vào việc chuẩn bị cho "Lễ hội", cô có thể hiểu được ý định của Arnold đối với giáo đoàn.
(Nếu vì việc mình muốn làm mà khiến Oliver bị trách mắng thì thật là bất công.)
Khi cô nghĩ đến đó, Oliver cười gượng.
"Rishe-sama thật nhân hậu. Đó có lẽ là lý do tại sao Milia-sama lại tin tưởng người. Nếu lúc đó Milia-sama ôm Hoàng tử như vậy, tình hình đã tệ hơn nhiều."
"Tôi không nghĩ mình đặc biệt gì, nhưng thật khó tưởng tượng điện hạ và Milia-sama lại giao lưu với nhau… Ngay từ đầu, ngài ấy đã nói rằng mình không thích trẻ con."
"..."
Oliver tỏ vẻ ngạc nhiên.
"…Đó không phải là điều ngài ấy nên nói với phu nhân tương lai của mình, ngay cả khi nó sai."
"Hả?"
Rishe tròn mắt trước câu trả lời bất ngờ.
Oliver nghiêm túc cúi đầu, không để ý tới cảm xúc của cô.
"Thần xin lỗi, Rishe-sama. Thần sẽ nhắc nhở ngài ấy sau. Thực sự ngài ấy cần có ý thức hơn về trách nhiệm giáo dục cho thế hệ tiếp theo."
"A, không, không sao đâu!! Đừng lo lắng về điều đó, nó ổn mà, ừm! Hơn thế nữa!!"
Trong khi át đi những lời của Oliver, Rishe vội vàng chuyển chủ đề.
"Còn nhỏ, ừm, thời thơ ấu!! Arnold điện hạ khi còn nhỏ như thế nào?"
"Thời thơ ấu của ngài ấy?"
"Ừm! Tôi rất muốn biết!"
Đó là một câu hỏi đến tâm trí cô ngay lập tức, nhưng đó chắc chắn là điều Rishe muốn hỏi. Oliver, người có vẻ bị áp lực bởi Rishe, bối rối trả lời.
"Điện hạ là một Hoàng tử xuất sắc. Lần đầu tiên thần gặp ngài ấy là mười năm trước, nhưng đã nghe nhiều về danh tiếng ngài ấy từ trước đó."
Oliver kể lại.
"Tài năng phi thường của ngài ấy không chỉ là lời đồn đại trong nước. Thời gian đó, khi Quốc vương từ đất nước sa mạc Khalil Rasha đến, ông ấy luôn mang theo con trai mình để trao đổi ý kiến và luyện tập kiếm thuật với Arnold điện hạ."
("Con trai" có lẽ là Vua Zahad.)
Nghĩ đến vua sa mạc Zahad, dường như đã gặp Arnold nhiều lần.
Zahad là người đã nhanh chóng thông báo cho Rishe, một thương nhân, về việc "Arnold Hein đã phát động chiến tranh".
Rishe chợt nhớ lại vẻ mặt hiếu chiến của Zahad lúc đó.
(Arnold điện hạ và Vua Zahad... Dù xấp xỉ tuổi nhau nhưng họ đều là thành viên hoàng gia của những quốc gia có quyền lực gần như ngang nhau, trên hết tính cách và lối suy nghĩ của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Họ dường như không thể hòa hợp với nhau...)
Ngay từ đầu, đất nước sa mạc Khalil Rasha là một trong những quốc gia có thể cạnh tranh ngang tài ngang sức với Garkhain trong tương lai khi Arnold phát động chiến tranh. Nếu cả hai gặp mặt trực tiếp trong lễ cưới, Rishe có cảm giác rằng cuộc trao đổi sẽ không diễn ra suôn sẻ, và cô nhìn xa xăm.
Tuy nhiên, Rishe nghĩ lo lắng từ bây giờ cũng chẳng có ích gì.
"Khi Oliver-sama gặp điện hạ vào lúc 9 tuổi, ngài ấy có đúng như lời đồn không?"
"…Thần được gọi đến dinh thự, quỳ trong phòng tiếp khách và đợi ngài ấy đến. Sau khi Hoàng tử Arnold ngồi xuống chiếc ghế trước mặt và được cho phép ngẩng đầu lên, thần đã rất ngạc nhiên. "
Oliver mỉm cười cay đắng.
"Khi lần đầu tiên gặp mặt điện hạ, ngài ấy có những vết thương đau đớn khắp cơ thể."
"――……"
Đôi mắt của Rishe vô tình mở to.
"Một miếng gạc lớn được đặt trên má nhỏ của ngài ấy, một miếng băng quấn quanh thái dương và có rất nhiều vết thương trên cánh tay và đầu ngón tay. Vết thương trên cổ dường như chưa lành hẳn, nên băng quấn quanh cổ vẫn còn rỉ máu đỏ tươi... Ngay cả người trưởng thành cũng phải đau đớn và sốt cao vì những vết thương như thế."
Trên cổ của Arnold vẫn còn sẹo của những vết thương cũ.
Đó là một vết sẹo lớn và sâu, như thể bị đâm nhiều lần bằng dao. Rishe vô thức nắm chặt gấu váy của mình.
"Nhưng điện hạ khi ấy vẫn ngồi bình thản trên ghế, không hề có dấu hiệu đau đớn, thậm chí ánh mắt lạnh lùng như băng, còn tựa cằm vào tay chống trên thành ghế.''
Dù chưa từng thấy cảnh đó, Rishe vẫn hình dung được nó trong tâm trí một cách rõ ràng.
Lúc chín tuổi, anh trẻ hơn Leo và Milia hiện tại. Mặc dù vậy, hình ảnh Arnold, người vẫn vô cảm sau khi bị thương nghiêm trọng, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy kỳ lạ rồi.
"Hồi đó ngài ấy có một khuôn mặt rất khôi ngô nên có lẽ khí chất toát ra từ đường nét khuôn mặt cũng góp phần vào. Đó là một cảm giác áp đảo khủng khiếp mà không thể tin được là từ một đứa trẻ nhỏ. Những người xung quanh đều run sợ trước uy lực của ngài ấy."
"…Câu chuyện tôi nghe được trong bữa trưa nói rằng ngài ấy đã giết tất cả thần dân của mình."
"Đúng vậy. Kể từ sau vụ việc đó, Hoàng tử có rất ít người hầu cận."
Oliver nói với giọng điệu thực tế không có gì đặc biệt và Rishe im lặng.
Dù nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Rishe hiểu rằng anh ta không có ý định kể chi tiết về chuyện đó.
''Rất nhiều chuyện đã xảy ra vào thời điểm đó và thần đã chọn phục vụ ngài ấy. Vết thương của ngài ấy dần hồi phục, điện hạ đã thể hiện tài năng của mình nhiều hơn... Tuy nhiên, dù ngài ấy có trưởng thành đến đâu với tư cách Hoàng tử, thì với tư cách là một con người ngài ấy vẫn có phần méo mó."
Oliver nhìn Rishe với ánh mắt như một người anh trai đang nói về em trai mình.
"Đó là lý do tại sao… Thần thật nhẹ nhõm vì ngài ấy đã chọn một người như Rishe-sama làm phu nhân của mình."
Rishe chớp mắt khi cuộc trò chuyện rẽ sang một hướng bất ngờ.
"Tôi không có làm gì để có thể giúp ích cho Arnold điện hạ."
"Không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, ngài ấy dường như đang có khoảng thời gian vui vẻ. Thần chưa từng thấy ngài ấy gọi tên ai đó một cách bình thản như vậy."
"Ư..."
Khi nghe những lời đó, việc chỉ đơn giản là được gọi tên cũng khiến Rishe cảm thấy xấu hổ.
Khi cô cúi mặt xuống, Oliver chớp mắt và nói, "Ara."
"Rishe-sama cũng có vẻ khác trước rồi."
"Ể!?"
"Khi Rishe-sama mới đến Garkhain, lúc đó thần đã nói rằng, ‘Đây là lần đầu tiên thấy ngài ấy trông vui vẻ như vậy’, trông người không vui mấy. Thật tốt khi thấy hai người đang dần gắn kết với nhau, hahaha."
"Điều đó...! Không, tôi không có ý gì đặc biệt cả!!"
Nếu không như vậy, thì sao chứ.
(…Bây giờ, mình hạnh phúc khi thấy điện hạ cười.)
Đó là sự thật, và điều đó khiến Rishe bối rối.
Rishe vội vàng đứng dậy và cúi chào Oliver.
"Tôi sẽ đi gọi Arnold điện hạ. Cho dù công vụ có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, ngài ấy cũng cần phải ăn uống!!"
"Cảm ơn người rất nhiều. Nếu Rishe-sama gọi, thần nghĩ ngài ấy sẽ tạm dừng công vụ."
"Vậy thì xin phép nhé!"
Rishe rời khỏi phòng ăn và nhanh chóng bước ra hành lang. Không quay lại nhìn Oliver, cô bắt đầu đi về phía đông của đền thờ.
"…Ngài cũng sẽ làm những điều tàn nhẫn với Hoàng phi tương lai." [note58586]
Những lời lẩm bẩm của Oliver không đến được tai Rishe.
***
(Má mình nóng lên vì nghĩ đến những điều kỳ lạ...)
Rời khỏi tòa nhà khách, Rishe đi qua hành lang đến tòa tháp nơi Arnold đang ở. Có lẽ nhờ làn gió mát buổi đêm, sự nóng bừng trên má cô đã dịu đi một chút.
Khi lần theo dấu vết của Arnold để tìm phòng mà anh đang họp với các giám mục, cô bất ngờ nghe thấy giọng nói:
"—Dù sao đi nữa. Chắc chắn Rishe-dono sẽ trở thành một hoàng phi tuyệt vời của ngài."
(!?)
Đó là giọng của Schneider, được cho là trợ lý của tổng giám mục.
(Lại là chủ đề kỳ lạ nữa...!? Và cái cảm giác này...)
Khi Rishe vội vàng dừng bước, khi nghe thấy giọng của Arnold từ phía bên kia hành lang.
"Những người trong giáo đoàn không có quyền gì để đánh giá vợ ta cả."
Tiếng bước chân dồn dập chợt ngừng lại.
Dường như phía trước chỉ có Arnold và Schneider.
Rishe cố gắng không để lộ sự hiện diện của mình và nghe Schneider phàn nàn.
"Hoàng tử Arnold. Tất cả các cuộc hôn nhân đều được kết hợp bởi phước lành của nữ thần và giáo đoàn. Chúng tôi là những bên liên quan đến cuộc hôn nhân của ngài."
"Câm miệng... Trước hết, việc cô ấy sẽ trở thành hoàng phi thế nào chỉ là một cuộc thảo luận vô nghĩa."
Arnold tuyên bố bằng giọng lạnh lùng và vô cảm hơn bình thường.
"…Cô ấy chỉ là một người vợ để làm cảnh mà thôi."
Ở chỗ khuất quanh góc tường, Rishe nín thở.
"Gì cơ... ngài vừa nói cái gì vậy? Vừa rồi hai người trông có vẻ rất thân thiết mà."
"Cô ấy có giá trị sử dụng. Cho đến khi kết hôn, ta không còn cách nào khác ngoài việc tôn trọng cô ấy.... Nhưng một khi đã trở thành vợ chính thức, ta thậm chí sẽ không chạm vào dù chỉ một ngón tay, giam cầm cô ấy vào trong dinh thự và nuôi như thú cưng. ''
Mặc dù tâm trạng Arnold có vẻ hơi tệ nhưng Rishe có thể cảm nhận được sức nặng trong lời nói đó.
Schneider, người đang lắng nghe bên, nói với vẻ mặt bối rối.
"Giam cầm…! Đối xử với vợ ngài như vậy là trái với ý muốn của nữ thần!"
"Điều đó không liên quan gì đến ta."
"Arnold điện hạ!"
(…)
Sau khi suy nghĩ một lúc, Rishe lùi lại mà không gây ra tiếng động nào.
Cô đếm thầm đến mười, rồi bước đi với tiếng giày vang lên, tiến về phía Arnold và Schneider.
"…Ồ Rishe-sama."
Giám mục Schneider nhìn cô và có vẻ hơi khó chịu.
Rishe mỉm cười và nói, "Chào buổi tối."
Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn Arnold đang đứng bên cạnh Schneider, thay đổi nét mặt và mở miệng. [note58587]
5 Bình luận