WN Vol 3
Chương 90 : Ý định của người chồng trong tương lai là gì?
2 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:
Trans: Chí mạng
___________________________
"…Không gặp được ngài thật sự em rất buồn, Arnold điện hạ!"
"!"
Rishe vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay của Arnold.
Arnold dường như nín thở vì ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên của anh ấy không để lộ ra ngoài.
Rishe ngước lên nhìn Arnold với gương mặt như một đứa trẻ đang hờn dỗi, trong khi anh nhìn xuống cô với vẻ mặt vô cảm như mọi khi.
"Em đã nghĩ ngài sẽ về muộn, thế nhưng ngài lại ở đây. Vì điện hạ không trở về, nên em đã phải ăn tối một mình đấy?" [note58591]
"..."
"Nếu công vụ của ngài đã tạm xong, em muốn ngài phải đến gặp em ngay 'như thường lệ'. Ngài không được quên rằng em luôn muốn được nhìn thấy ngài."
Trong khi vẫn ôm chặt cánh tay của Arnold, cô tựa đầu vào đó.
Rishe giả vờ giận dỗi, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt như đang nũng nịu.
--Cô hành động như thể mình chưa từng nghe thấy những gì được nói trước đó.
(Giờ điện hạ sẽ phản ứng thế nào đây?)
Trước giám mục Schneider đang quan sát, Rishe càng ôm Arnold chặt hơn.
Arnold hơi cau mày, nhưng chỉ trong chốc lát.
(Nếu hành động này của mình không phải là vô ích…)
Khi cô đang nghĩ vậy, Arnold lên tiếng.
"…Ta xin lỗi."
"!"
Đúng như cô mong đợi.
Arnold thì thầm với ánh mắt nhìn xuống và xoa đầu Rishe như muốn an ủi cô.
"Ta vừa mới hoàn thành công vụ. Ta đã cố gắng nhanh hết mức có thể, nhưng có lẽ em vẫn cảm thấy cô đơn nhỉ."
Những ngón tay đẹp nhất thế gian khẽ vuốt qua mái tóc màu san hô của cô.
Như thể đang chiều chuộng cô ấy, những ngón tay dịu dàng của Arnold vén phần tóc hai bên của Rishe ra sau tai. Sau đó, Arnold nhìn vào mắt cô ở khoảng cách gần và hỏi:
"Ta muốn nhanh chóng ăn tối, nhưng em có muốn ngồi bên cạnh ta không?"
"Đương nhiên rồi, Arnold điện hạ. Vậy thì hãy kể cho em nghe về những gì đã xảy ra hôm nay khi chúng ta dùng bữa nhé."
Rishe mỉm cười nhẹ nhàng, hành động như thể đây là một cuộc trò chuyện quen thuộc.
Sau đó, cô quay sang nhìn Schneider.
"...Giám mục-sama, xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi. Nhưng tối nay ông có thể cho phép tôi giữ lại điện hạ được không?"
Cô dụi má vào cánh tay của Arnold, cố tình nói bằng giọng nũng nịu.
Schneider, người đang sửng sờ, khẽ ho một tiếng rồi gật đầu.
"Tất nhiên… Nữ thần coi trọng sự chăm chỉ, nhưng nếu làm việc quá mức thì lại là chuyện khác. —Vậy thì, tôi xin phép rời đi."
Schneider nhanh chóng rời đi.
Trong khi nhìn theo bóng lưng ông ta, Rishe trầm ngâm suy nghĩ.
"—Cô không được kết hôn với Arnold Hein."
Vị giám mục đã đưa ra lời cảnh báo như vậy.
Không biết ông ta có ý định gì, nhưng phải nhanh chóng điều tra. Vì mục đích đó, có lẽ cần phải tham gia giúp đỡ lễ hội của Milia.
Trong khi cô đang im lặng suy nghĩ thì Arnold ở bên cạnh lên tiếng.
"...Rishe."
"Dạ?"
Không hiểu sao, cô nghe giọng nói nghe rất gần.
"Ể…"
Lúc Rishe nhận ra nguyên nhân, sắc mặt cô tái nhợt.
"Hyaaaaaaa!?"
Nghĩ lại thì, cô vẫn đang ôm lấy cánh tay của Arnold.
Nhận thấy điều này, cô hét lên và vội vàng rời khỏi Arnold. Rishe giơ hai tay lên để chứng tỏ rằng mình không có ý xấu và xin lỗi.
"Em... xin lỗi!! Em mải suy nghĩ nên quên mất là mình đang ôm tay điện hạ!! Và em cũng xin lỗi vì tự ý bám lấy ngài!!"
"...Tại sao em lại xin lỗi?"
Arnold cau mày và nhìn lại Rishe với ánh mắt tò mò.
"Em đã nghe rồi đúng không? Rằng ta nói sẽ biến em thành 'một người vợ chỉ để trang trí’."
"Tất nhiên là em đã nghe thấy điều đó, nhưng…"
Rishe nghiêng đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Arnold.
"Không đời nào em luôn coi lời nói của điện hạ là sự thật, phải không?"
"..."
Khi nghe câu hỏi chân thành từ cô, Arnold dường như sửng sốt trong giây lát.
"Em nghĩ có lẽ ngài nói thế để ủng hộ cuộc sống 'Hoàng phi lười biếng' của em. Thay vì sự lười biếng của em, có lẽ lý do về việc nói rằng em bị ngài giam cầm sẽ dễ dàng hơn. Nhưng em lại không nghĩ Arnold điện hạ sẽ nói điều đó với người của giáo đoàn."
"..."
''Vì vậy, trước mắt, em đã quyết định sẽ lợi dụng điều này. Em không biết mục đích của điện hạ là gì, nhưng có lẽ ngài muốn để giáo đoàn hiểu như vậy đúng không? Đóng vai 'người vợ tồi tin tưởng tuyệt đối vào Hoàng tử Arnold và lầm tưởng rằng mình được yêu' sẽ tiện lợi hơn, phải không?"
Khi cô giải thích như vậy, nếp nhăn trên trán của Arnold càng trở nên sâu hơn.
Rishe không hiểu tại sao anh lại tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cô đã hiểu ngay từ đầu.
(Arnold điện hạ đã nhận ra sự hiện diện của mình từ trước đó rồi.)
Dù đó là điểm mù ở góc hành lang, Arnold chắc chắn vẫn có thể cảm nhận và nghe thấy tiếng động.
Trong tình huống đó, việc anh cố tình nói ra những lời như vậy chắc chắn phải có chủ ý.
Đó là lý do tại sao cô đã quay lại nửa chừng ở hành lang, giả vờ như "vừa mới đến" và đóng vai một vị hôn thê không biết gì.
Arnold có vẻ cay đắng một lúc, nhưng rồi anh nói.
"...Hành động của em lúc nãy, ta không nghĩ em đang diễn vai 'người vợ tồi' đâu. "
"Ể!? Em đã thất bại sao!?"
"Ý ta không phải vậy."
Rồi anh nhìn xuống, thở dài và thì thầm:
"...Ta không phiền nếu em đánh ta đâu."
"Hả?"
Rishe ngạc nhiên khi nghe câu nói bất ngờ đó.
(…Lẽ nào ngài ấy đang cảm thấy có lỗi với mình?)
Nhưng nếu Rishe đi ra ngoài đó một cách bình thường, thì việc cô nói dối Schneider sẽ trở nên vô nghĩa.
"Thay vì đánh điện hạ, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu ngài nói rõ cho em biết ý định của ngài."
"..."
"Dù nói vậy nhưng em cũng không mong đợi là ngài sẽ tiết lộ đâu, nên hãy yên tâm đi. --Quan trọng hơn nên lo bữa tối của điện hạ đã nhỉ."
Trong thời gian ở đền thờ, bữa ăn được các giám mục chuẩn bị. Vì cô vừa uống trà lúc nãy, chắc chắn lửa trong bếp vẫn còn.
(Nên nhờ Oliver lo việc thông báo về bữa tối thì tốt hơn…)
Khi Rishe đang nghĩ vậy, Arnold đột nhiên nói.
"Em không nên tin tưởng một người không bao giờ nói cho em biết bất cứ điều gì."
"――……"
Lời cảnh báo của anh khiến Rishe quay lại và chớp mắt.
Có lẽ do ánh sáng ở hành lang. Đôi mắt màu xanh biển của Arnold dường như đang ánh lên một thứ ánh sáng u ám.
"Nếu cứ để nguyên như vậy, em chỉ bị lợi dụng theo ý của ta thôi."
"Điện hạ..."
Rishe nhìn thẳng vào mắt anh và nói rõ ràng.
"Lời nói không phải là thứ duy nhất để tin tưởng ai đó."
"…Gì?"
Có lẽ Arnold không để ý?
Hành động trong quá khứ của anh đã đủ làm nền tảng cho sự tin tưởng của cô.
"Không phải em đã nói với ngài trên ban công nhà thờ vào ban ngày rồi sao? Em luôn tin rằng có lý do đằng sau khi ngài cư xử xấu tính."
Dừng lại một chút, Rishe mỉm cười.
"Em không mong ngài cũng phải tin tưởng em như vậy. Nhưng ngài nên biết rằng em không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, dù có bị đẩy ra xa đến đâu."
"..."
Arnold khẽ mở to mắt.
Sau đó, anh thở dài và lẩm bẩm trong khi hạ mắt xuống.
"…Điều đó, ít nhất thì ta đã biết rồi."
"!"
Rishe thật sự cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
Mặt khác, Arnold lại nhìn vào mắt Rishe và nói.
"Ta xin lỗi nếu đã làm em cảm thấy không thoải mái. Em muốn ta làm gì để chuộc lỗi?
"Không cần phải xin lỗi. Và em không định trở thành vị hôn thê chỉ để ngài lợi dụng, nên đừng lo lắng về điều đó!
"...?"
Khi Rishe cười tươi, Arnold trông có vẻ cảnh giác.
(Hehehe, ngài ấy có vẻ lo lắng rồi. Nhưng mình sẽ lợi dụng cảm giác tội lỗi mà điện hạ vừa thể hiện!)
Thời điểm thuận lợi nhất trong đàm phán là khi đối phương đang xin lỗi.
Đây là một trong những bài học cô đã học được trong suốt kiếp làm thương nhân, và nó có hiệu quả đáng kinh ngạc.
"Trước hết, em muốn được phép giúp Milia-sama chuẩn bị cho lễ hội."
"Giúp chuẩn bị lễ hội?"
Arnold làm mặt như thể vừa ném thứ gì đó đắng khủng khiếp vào miệng.
"Chẳng lẽ, giáo đoàn đã yêu cầu em làm việc này?"
"Chi tiết không quan trọng. Và em còn một yêu cầu nữa."
"..."
"À không, hãy cho em thêm hai yêu cầu nữa. Nếu em nghĩ ra điều gì khác, chúng ta sẽ lần lượt thảo luận sau nhé!"
"..."
Cuối cùng, Arnold đã chấp nhận những yêu cầu ích kỷ của Rishe.
2 Bình luận