Quyển 2: Vũ điệu cực quang
Chương 54: let there be light.
0 Bình luận - Độ dài: 1,603 từ - Cập nhật:
Hành lang này tối đen như mực, thực ra khu vực tòa nhà giao với mặt đất đã bị bóng của con quái vật che khuất hoàn toàn, Ngải Bích Thủy cũng mất một lúc để mắt thích nghi với độ sáng này khi vừa đến gần cửa lõi lò phản ứng.
Đẩy cửa bước vào là phòng phụ trợ hạt nhân.
Khi nhà máy điện hạt nhân hoạt động, đèn huỳnh quang treo trên trần nhà lẽ ra phải sáng, nhưng bây giờ cô đang đứng trong hành lang gần như đen thui, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đèn chỉ hướng lối thoát hiểm ở đầu bên kia.
Trong phòng, cô cảm nhận rõ ràng toàn bộ tòa nhà đang rung lắc nhanh với biên độ nhỏ, sự rung lắc này truyền từ trần nhà xuống tường, rồi dọc theo tường xuống chân cô, khiến cô theo bản năng muốn bỏ chạy.
Sau năm giây đấu tranh tư tưởng, cô hít sâu hai hơi để ổn định cảm xúc, nói với giọng hơi run rẩy vào hành lang vắng tanh:
"Ừm... có thể bật đèn không?"
Không có phản hồi.
"Anh làm ơn bật đèn."
Không có phản hồi.
"Xin hãy bật hệ thống chiếu sáng."
Vẫn không có phản hồi.
Kỳ lạ thật, trước khi rời đi, T-800 đã nói với cô rằng hệ thống tương tác giọng nói của cả hai bộ phận hiện đã được bật, chiếc vòng trên người cô cũng có thể hiểu được lời nói của con người, giọng cô cũng không phải giọng Tứ Xuyên mà?
Xác thực không có, thực ra cô có thể phân biệt hoàn toàn L và N, ở quê cô được coi là người nói tiếng phổ thông rất tốt.
Cô suy nghĩ một chút, chẳng lẽ câu trả lời đúng thực sự là câu đó?
"Phải có ánh sáng."
Let there be light.[note64765]
Vừa dứt lời, một trường phát sáng màu xanh lam tối không đồng đều lập tức xuất hiện trước mắt cô, nó trông không giống một quả cầu ánh sáng hay một điểm sáng, mà giống một màn sương sớm trôi nổi trong khu rừng phép thuật hơn.
Đầu mút của nguồn sáng vô định đó dần dần lan tỏa trong hành lang, trong khi một trường ánh sáng mới liên tục được tạo ra ở vị trí gần Ngải Bích Thủy. Khi cô định đưa tay ra chạm vào, màn sương mỏng này sẽ tan ra, nhưng ánh sáng xanh lam lúc sáng lúc tối vẫn luôn bao quanh cô dù cô có di chuyển như thế nào.
Đây không phải là các nguyên tử nitơ trong không khí bị ion hóa đấy chứ, làm vậy trong nhà máy điện hạt nhân thực sự không nguy hiểm sao?
Mặc dù có rất nhiều lo lắng, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm, bắt đầu tiến về phía sâu trong hành lang.
...
Bản thân bên trong đảo hạt nhân không có nhiều không gian để xây dựng, vì vậy không có nhiều trang trí, khi đi về phía trước bên trong, tầm nhìn phía trên toàn là xà thép cùng đường ống dẫn lộ ra, thỉnh thoảng trên tường bên cạnh có thể nhìn thấy một số biển cảnh báo nổi bật có vẽ biểu tượng bức xạ.
"Cẩn thận bức xạ ion hóa (Ionizing Radiation)."
Mặc dù bầu không khí ở đây ngột ngạt và ồn ào, nhưng Ngải Bích Thủy có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình từng phút từng giây. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cô cũng đến gần lớp bên trong của đảo hạt nhân, và trước khi vào lõi lò phản ứng, phải đi qua một phòng thay đồ nữa.
Khi vận hành bình thường, nhân viên công tác nhà máy điện hạt nhân sẽ cởi bỏ hết quần áo ở đây rồi mặc quần áo bảo hộ chống bức xạ, ngay cả giày và tất cũng phải thay, trước khi đi sâu hơn vào khu vực điều khiển, họ còn phải lấy một máy đo liều nhiệt phát quang điện tử từ tủ trong phòng để mang theo người, loại máy đo này sẽ báo động khi vượt quá liều lượng.
Máy đo liều lượng đó không giống bộ đếm Geiger[note64759], cái trước dùng để phát hiện lượng bức xạ tích lũy, cái sau dùng để phát hiện cường độ bức xạ ion hóa trong môi trường, nhưng cả hai đều được sử dụng trong lĩnh vực vật lý hạt nhân.
Tục ngữ có câu rất hay, Geiger vừa vang, cha mẹ uổng công nuôi.[note64760]
Ngoài ra, còn phải đội mũ giấy dùng một lần và đeo găng tay vải mỏng, kiểm tra kỹ lại trang phục tiêu chuẩn trước khi vào.
Nhưng bây giờ cô không có thời gian rảnh rỗi đó, hơn nữa còn có sự bảo vệ của khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh, vì vậy cô chỉ kiểm tra đơn giản xem trên người có đồ trang sức hoặc vật lạ nào không rồi đi thẳng qua trạm kiểm soát thứ tư trước khi vào lõi lò phản ứng.
Trên cửa ra vào có in rõ ba chữ cái viết hoa RCA, đó là viết tắt của Khu vực Kiểm soát Bức xạ (Radiative Controller Area).
Cô đi qua từng phòng, cuối cùng đến một hành lang chỉ đủ cho một người đi qua, đập vào mắt là một vài cánh cửa sắt dày màu xanh lam và xanh lục, trên mỗi cánh cửa sắt đều được viết một chuỗi ký tự khác nhau, đó là số hiệu của lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân.
"Tổ máy số 1", "Tổ máy số 2", "Tổ máy số 3"...
Ngải Bích Thủy do dự vài giây trước cửa sắt, cuối cùng bước vào cánh cửa ở giữa.
Số lượng đường ống dẫn và thiết bị phía sau cánh cửa rõ ràng nhiều hơn nhiều so với lớp bên ngoài, toàn bộ bức tường được bao phủ bởi các loại đường ống và hộp sắt nằm ngang và thẳng đứng, cũng như một vài khung sắt khổng lồ được sơn màu đen nhánh, trong khi trên trần nhà là những xà thép khổng lồ phân bố đan xen nhau.
Trần nhà ở đây thấp hơn bên ngoài, bầu không khí ngột ngạt ập đến.
Khi tiếp tục đi vào bên trong, cô chú ý đến năm chữ to "Khu vực phụ trợ hạt nhân" được viết trên tường, ở đây chắc chắn đã có bức xạ.
Trực giác mách bảo cô rằng, nếu muốn sống sót thì đừng chạm vào bất kỳ thiết bị nào ở đây.
Cô đi theo biển báo lên một cầu thang, nhìn thấy một cánh cửa sắt dày hình tròn giữa những giá đỡ đan xen nhau.
Khẽ đẩy nhẹ một cái, không đẩy được.
Khoảnh khắc tiếp theo, một lớp màng kim loại mỏng khổng lồ xuất hiện trong không khí trước mắt Ngải Bích Thủy, bao bọc toàn thân cô rồi lại trở nên trong suốt.
Cô lại thử đẩy cửa, tay trực tiếp xuyên qua, sau đó cả người cô như đạo sĩ Lao Sơn[note64761] xuyên qua cửa sang phía bên kia.
Trần nhà ở đây thấp hơn nhiều so với bên ngoài, chỉ cách đỉnh đầu cô chưa đầy nửa mét, xung quanh đã đầy van, đường ống, xà thép, ngay cả khu vực đặt chân cũng trở nên rất hẹp.
Lúc này, sự rung lắc và tiếng ồn trong môi trường dữ dội hơn nhiều so với trước đây, các thiết bị lắc lư, va chạm vào tường và sàn nhà theo nhịp điệu.
Chỉ còn cách lõi lò phản ứng chưa đầy mười mét.
Cô khó khăn leo lên cầu thang đang rung lắc, dùng một tay che đầu để tránh va chạm với những thứ linh tinh xung quanh.
Không gian hẹp và đầy hình vẽ hình học này khiến cô nhớ đến máy gia tốc positron electron mà khoa đã tổ chức tham quan trước đây. Bây giờ có vẻ như cấu trúc bên trong của tất cả các thiết bị khoa học đều mang lại cảm giác thẩm mỹ không khác nhau là mấy, đó là thô ráp, nhỏ gọn, đều đặn, thẳng đứng và nằm ngang.
Cô vừa đi vừa cảm nhận được mồ hôi nhỏ giọt trên má, nhiệt độ môi trường xung quanh đã rất cao, đó là do hệ thống thông gió đã hoàn toàn hỏng, nhiệt lượng sinh ra trong không gian kín không thể thoát ra ngoài.
Cuối cùng cũng leo lên bậc thang cuối cùng, cô bước lên bục, nhìn thấy lõi lò phản ứng ngâm trong chất làm mát ngay dưới chân mình. Sự rung lắc ở đây đã rất dữ dội, phải bám chặt vào lan can mới có thể đứng vững.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, hít một hơi thật mạnh.
Bụng của nguyên sinh thể mở ra một lỗ sâu hun hút, xung quanh là những đường vân sáng li ti dày đặc, những điểm sáng yếu ớt nhưng rất nhiều đang di chuyển bên trong, nhịp điệu nhảy múa hoàn toàn trùng khớp với nhịp điệu rung chuyển của toàn bộ tòa nhà.
Một vài xúc tu cuộn tròn linh hoạt vươn ra từ xung quanh lỗ, liên tục hút những quả cầu nhiên liệu hạt nhân từ chất làm mát đưa vào trong lỗ, giống như dùng ống hút hút trân châu trong trà sữa trân châu vậy.
0 Bình luận