Web Novel
Chương 1: Được triệu hồi qua một thế giới khác nhưng tôi chỉ là một kẻ vô dụng
2 Bình luận - Độ dài: 2,679 từ - Cập nhật:
"Thật là vớ vẩn! Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy, mau giải thích đi!"
Người đang hét lên trước mặt một hiệp sĩ là Funayama, một học sinh cá biệt trong lớp.
"Aah, cậu ấy lại làm vậy rồi"
Mọi người trong lớp thờ ơ trước hành động của Funayama, đơn giản là bởi đó là chuyện xảy ra hàng ngày ở lớp.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cậu ta tỏ ra thái độ đó với một giáo viên nhưng cậu ta đang đối mặt với một hiệp sĩ đấy, mong rằng không có chuyện gì xảy đến với cậu ta.
Nhân tiện, tôi là Kokubu Kento và là một Chunni.
Khái niệm 'Chuunibyou' trong trường hợp này không chỉ dừng lại ở cấp hai, mà còn gợi lên cảm giác đang ở giữa một cuộc hành trình đặc biệt, một cuộc triệu hồi đến một thế giới khác.
Bạn thấy đấy, không phải là 'Chuunibyou' sao? Đúng là tôi đang ở độ tuổi đó, nên tôi đang trải qua nó, nhưng đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Chỉ mới đây thôi, chúng tôi vẫn đang học tiết ba tại một trường cấp hai ở Tokyo thì đột nhiên những ánh sáng, biểu tượng ma thuật xuất hiện bao trùm lấy phòng học và toàn bộ tầng ba của trường.
Ít nhất đó là những gì tôi được nghe kể lại, bởi lúc đó tôi còn đang chìm trong giấc ngủ của mình mà.
Giữa trưa Tokyo, bỗng chốc, chúng tôi bị đưa vào giữa một vùng hoang mạc. Mọi thứ tối sầm lại trong tích tắc, các bạn nữ hét lên trong sợ hãi. Nhờ đó mà tôi cuối cùng cũng tỉnh giấc. Tuy nhiên thật ngu ngốc khi mà bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Phải chăng điều tồi tệ này được tạo bởi búp bê Daruma xấu? [note63066]
Và bởi chỉ có tầng ba của toà nhà bị dịch chuyển đi có nghĩa là ngay sau đó tầng bốn sẽ bất ngờ bị sập xuống. Việc toàn bộ học sinh mất tích có thể sẽ gây ra một làn sóng lo ngại trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn là việc cả một tầng của nhà trường biến mất không dấu vết, sẽ khiến dư luận trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.
Tôi tự hỏi liệu CIA, MI6, Interpol, và các cơ quan tình báo khác có tham gia điều tra không.
Nếu bọn tôi có thể về nhà, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của báo chí và mạng xã hội.
Thậm chí, tôi nghĩ bọn tôi sẽ bị truyền thông săn đuổi.
Lúc đó chúng tôi sẽ trở thành người nổi tiếng, liệu có cơ hội gặp gỡ các thần tượng không nhỉ?
Trong lúc suy nghĩ, một người có vẻ là người phụ trách đã xuất hiện.
Đó là một cô gái tóc vàng óng ả với những lọn tóc xoăn tít, khoác lên mình bộ giáp vàng óng ánh và toát lên một khí chất khác biệt với tất cả những kẻ còn lại.
"Trật tự! Ta là Camilla Resenburg, đệ tam công chúa của Vương quốc Resenburg và cũng là người đã triệu hồi các ngươi tới đây."
Oh, công chúa đến rồi sao, đây thực sự là công chúa của một thế giới khác sao?
Mọi người trong lớp đều đồng loạt lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh.
Những người lính xung quanh đều cảnh giác với hành động đó nhưng trông họ có vẻ đang tò mò với điều đang được thấy.
Hừ, tên Funayama đáng ghét đang chủ động tiến lại gần công chúa, đúng là không biết thân biết phận.
Thêm nữa là tại sao chúng tôi có thể hiểu được ngôn ngữ mà họ đang nói?
"Hừ, Công chúa, phải chăng chúng tôi được triệu hồi đến đây với tư cách là anh hùng? Nếu vậy, tại sao chúng tôi lại không được đối xử tốt hơn nhỉ? Hoặc ít nhất cô cũng nên tiếp đãi chúng tôi một buổi tối hoành tráng chứ."
Funayama có một thân hình đồ sộ với chiều cao hơn 1m8 và nặng hơn 100kg, và có vẻ như cậu ta là một tuyển thủ từ câu lạc bộ sumo.
Cậu ta đáng sợ đến mức khiến cho Ayako Sugiyama, một giáo viên thực tập phải khóc khi bị cậu chỉ trích ngay trong lớp.
Mặt khác, công chúa tuy sở hữu bề ngoài nhỏ con hơn Funayama nhưng cô lại không hề tỏ ra sợ hãi cậu ta chút nào.
Đúng là công chúa có khác, khí chất hoàng gia toát ra từ người cô ấy thật uy nghiêm.
"Ngươi đừng có mà nhầm lẫn! Để ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải anh hùng gì đâu mà chỉ là một tên lính tầm thường bù đắp cho những người đã chết trước đó mà thôi."
Hả, nhưng đây rõ ràng là triệu hồi anh hùng mà, tôi tỏ ra khó hiểu trước những lời nói của cô công chúa đó.
Không riêng gì tôi mà mọi người trong lớp ai cũng để lộ ra một vẻ mặt đầy bối rối.
"Trật tự! Các ngươi có hai lựa chọn: phục tùng như một người lính, nhận thưởng rồi quay về nhà hoặc chết."
Có vẻ đó là những lựa chọn mà chúng tôi có ở thời điểm hiện tại.
"Nhảm nhí! Không có lý do gì để bọn tao phải nghe theo lệnh của mày cả"
Funayama cố vươn tay tóm lấy công chúa, nhưng ngược lại cậu mới là người dễ dàng bị khống chế.
"Gừ,...mày...,buông tao ra!"
Hiển nhiên là không đời nào có chuyện cô công chúa đó lại nghe theo cả, cô ấy tóm lấy cổ Funayama và nhấc cậu ta lên bằng tay trái của mình.
"Đừng bắt ta phải nhắc lại nhiều lần! Ta không phải là loại người kiên nhẫn đâu ngươi biết không. Chọn đi: phục tùng ta hay chết?"
Ồ, Funayama bị công chúa ném đi như đống rác, còn tôi thì chỉ biết ngoan ngoãn đứng nhìn.
Khi tôi đang nghĩ vậy, lớp trưởng đã tiến lại gần công chúa.
Với mái tóc đen dài thẳng mượt mà, Yuika Asakawa, lớp trưởng lớp tôi, toát lên vẻ đẹp thuần khiết của một Yamato Nadeshiko đích thực.[note63067]
"Tôi có thể hỏi một câu được không?"
"Được!"
"Cảm ơn. Cô nói nếu chúng tôi nghe theo cô thì có thể trở về nhà nhưng liệu có cách nào để quay lại thế giới của chúng tôi hay không?"
"Đương nhiên là có. Nếu một con quái vật quá mạnh xuất hiện bằng cách triệu hồi thì sẽ rất nguy hiểm nếu không có cách để đưa nó trở lại. Phương pháp triệu hồi sẽ không thể thực hiện được nếu không có phương pháp hồi hương. Đây là nguyên tắc cơ bản của ma thuật triệu hồi."
Công chúa trả lời một cách đầy tự tin.
Lớp trưởng và mọi người xung quanh tỏ ra nhẹ nhõm khi nghe được những lời đấy.
"Nếu các ngươi không còn thắc mắc gì khác thì tiếp đây sẽ là lúc kiểm tra năng lực ma thuật của từng người."
Eh, tôi tự hỏi liệu một người không thuộc thế giới này như tôi có thể sử dụng được ma thuật hay không?
Chẳng lẽ là nó? Thời khắc mà những kỹ năng gian lận được bộc lộ phải không?
"Việc kiểm tra sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một vật phẩm có tên
'Quỷ Nhãn'. Chỉ cần chạm vào quả cầu, ta có thể nhìn thấy thuộc tính ma thuật và năng lực của các ngươi. Sau khi nhận được đánh giá, hãy đeo lấy chiếc vòng tay này để tránh việc ma thuật bị mất kiểm soát. Tiếp đó, dựa vào đánh giá của bản thân, từng người sẽ được sắp lên các xe khác nhau để đảm bảo tính công bằng và an toàn cho chuyến đi. Còn giờ thì bọn ta không có nhiều thời gian đâu, vậy nên làm nhanh cho xong đi."
Ba quả cầu pha lê có đường kính khoảng 30cm được chuẩn bị sẵn, sau đó từng người trong chúng tôi bắt đầu tiến đến để kiểm tra.
"Xanh lá, thuộc tính gió, trung cấp. Tiếp theo! Xanh lam, thuộc tính nước, cao cấp. Tiếp theo..."
Khi chạm vào quả cầu pha lê, nó sẽ phát ra ánh sáng có màu sắc khác nhau, tương ứng với thuộc tính của mỗi người. Cường độ ánh sáng càng mạnh thì năng lượng ma thuật càng lớn.
Quan sát buổi kiểm tra, thuộc tính chiếm đa phần là đất và gió, còn lửa và nước chiếm thiểu số.
Kết thúc quá trình đánh giá, từng người sẽ được đeo một chiếc vòng tay vào tay trái. Chiếc vòng tay có vẻ là được khắc từ hắc diện thạch, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng tò mò và thích thú.
Còn ở đằng xa kia là hình ảnh một người phụ nữ trông giống với một nhân viên bàn giấy vẫn đang liên tục đưa ra các đánh giá. Dù mang vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nét mặt hiện giờ của cô lại có chút cáu kỉnh.
Chà điều này cũng dễ hiểu thôi, phải xử lý một khối lượng lớn công việc như vậy cơ mà.
Ồ, tiếp theo là lượt của lớp trưởng. Cảm giác của tôi về cô ấy không hề giống với một người thuộc tính nước, người mang trong mình năng lực chữa lành.
"Người tiếp theo! Ôi...mắt tôi.."
Cả căn phòng bừng sáng ngay khi lớp trưởng chạm vào quả cầu, ánh sáng trắng bao trùm lấy mọi thứ.
"Chà, lượng năng lượng ma thuật và thuộc tính ánh sáng này. Khác với việc triệu hồi anh hùng, ta không nghĩ mình có thể mong đợi điều này, nhưng có vẻ như đã có một sự lựa chọn khá thú vị. Cô... Đúng rồi, lên xe của ta đi."
Liệu lớp trưởng có tỏa sáng rực rỡ như một thiên thần thực sự với thuộc tính ánh sáng mạnh mẽ như vậy không?
Tôi nghe các hiệp sĩ khác thì thầm " Thánh Nữ-sama..." nhưng cô ấy là lớp trưởng của chúng tôi nên đừng hòng mà có được cô ấy.
Sau đó, anh chàng đẹp trai ở câu lạc bộ bóng rổ lại rút được một thuộc tính lửa hiếm có. Quá đỉnh luôn! Tiếp đó là lượt của tôi.
Khà khà, cuối cùng thời khắc này cũng đã đến, thức tỉnh đi thứ sức mạnh ngủ sâu trong ta!
"Đừng đùa với tao, tại sao mày lại không đáp lại lời kêu gọi của tao!?"
Tôi vô thức hét lên khi quả cầu pha lê vì nó không sáng lên.
"Khà khà chẳng nhẽ Quỷ Nhãn ngươi được nhuộm màu bằng thứ sức mạnh ma thuật bóng tối đầy cấm kỵ của ta sao, đó là lý do nhà ngươi không thể phát sáng đúng không nào!"
Tôi có gắng đưa ra một kết luận tích cực cho bản thân mình, nhưng có vẻ nó cũng không khá khẩm hơn. Dù sao thì quả cầu đó đã không phát sáng, sự thật mất lòng.
"A..cái này...thất bại rồi sao..."
Onee-chan, người phụ nữ trước đó có nhiệm vụ đánh giá năng lực của chúng tôi đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, nhưng có lẽ sự thật là tôi không thể sử dụng được ma thuật...
"Thất bại, thứ phế phẩm của tạo hóa..."
"Được rồi, tiếp theo chạm vào cái này đi."
Sau đó, Onee-san lấy ra một quả cầu pha lê với đường kính khoảng 10cm.
Tôi không hiểu sao viên pha lê đó lại bị vỡ khi lớp trưởng chạm tay vào.
Tôi đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và trực giác mách bảo tôi nên tránh xa. Tuy nhiên, trước vẻ sốt ruột của công chúa, tôi buộc lòng phải chạm vào.
"Lần này...chuyện gì xảy ra vậy?"
"A...đây hoàn toàn là thứ phế phẩm, thỉnh thoảng điều đó cũng xảy ra, nhưng không ai nghĩ tới việc một người triệu hồi sẽ gặp phải nó cả."
Theo Onee-san, tôi, một người được triệu hồi không phải là anh hùng, thậm chí còn thua cả một tên dân thường.
Tôi không tin vào điều đó, thật là một trò đùa bịp bợm. Tôi không thể sử dụng được ma thuật dù cho đã đi sang một thế giới khác sao.
"Camilla-sama, ngài định làm gì với thứ này?"
"Hmm..ném hắn ta đi đâu đó đi, đừng để hắn ta gây phiền phức cho chúng ta!"
Ánh mắt long lanh trước đó của công chúa khi nhìn thấy lớp trưởng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó cô ấy nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ rác rưởi, một con sâu bọ không đáng bận tâm.
Giữa những làn sóng lo lắng trong mình, tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Ồ, tôi không nhận được vòng tay, phải chăng nó vô dụng với một kẻ như tôi?
"Gyahaha, thằng đần Babu, mày chỉ là thứ rác rưởi, một thất bại không hơn không kém."
Thằng chó Funayama, cậu ta đang chế nhạo tôi, kiểu gì hắn cũng thất bại cho mà xem.
Nhân tiện thì Babu là từ lóng mang tính xúc phạm của tôi, viết tắt của Babu, Kokubu ngốc nghếch bởi vì dù bạn tắm một mình, cũng sẽ không có bọt xà phòng nổi lên.
"Tiếp theo, cho ta thấy khả năng của ngươi nào."
"Được thôi, tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh ma thuật rực cháy của tôi!"
Rất tiếc, đến lượt Funayama đó là một sự thất bại, thất bại cực lớn đối với hắn.
"Màu vàng, thuộc tính đất, hạ cấp, chỉ được cái to xác. Tiếp theo!"
Uhyahyahya, Funayama đang phô ra một khuôn mặt cực kỳ bất lực, tôi biết khuôn mặt đó, tôi đã từng thấy nó trong một cuốn sách khiêu dâm.
Điều đó giống như khi ai đó nói "Nhỏ vãi...","Èo yếu thế..." khi ở trên giường vậy.
10 điểm, Onee-san làm tốt lắm, tuyệt vời!
Khi tôi đang chế nhạo Funayama ở trong lòng thì buổi kiểm tra đã kết thúc và tôi là người duy nhất không thể sử dụng ma thuật.
Bất chấp việc tôi đang cảm thấy cực kỳ chán nản, những hiệp sĩ nhanh chóng rút lui khỏi căn phòng.
Hiện tại chỉ còn công chúa, lớp trưởng và Onee-san phụ trách cho việc kiểm tra vừa qua.
"Vậy ngài sẽ làm gì tiếp theo, Camilla?"
Nếu bạn nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó bằng mắt thường, chắc chắn bạn sẽ rất thích thú.
"Để coi, cứ để thứ đó tự sinh tự diệt đi."
Chao ôi, tôi thật sự đã bị bọn họ vứt bỏ một cách không thương tiếc.
"Chờ một chút, cậu ta là một thành viên của lớp tôi, các người không thể cứ thế bỏ rơi cậu ấy như vậy được."
Nghiêm túc mà nói, lớp trưởng lúc này trông như một thiên thần vậy. Hãy coi tôi là con chó của cậu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời.
"Hmm...ta không cần một thứ rác rưởi như thứ đó làm cấp dưới của mình. Thật phí phạm khi sử dụng những đồng thuế của người dân dành cho những thứ như vậy."
"Cái đó...việc bị triệu hồi đến thế giới này là điều chúng tôi không hề mong muốn nên thật tệ khi phải bỏ rơi cậu ta chỉ vì cậu ấy không thể sử dụng ma thuật."
"Hmm... được rồi, ta sẽ cho cái thứ đó một cơ hội."
Công chúa nở một nụ cười. Nụ cười ấy khiến tôi lạnh sống lưng, một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, nhưng...
2 Bình luận