Amanda rất ngạc nhiên khi sau hai tuần làm việc tại nông trại Livre và trở về nhà trọ, tôi đã trở nên săn chắc hơn rất nhiều.
Ở Nhật Bản, tôi từng sống một cuộc sống otaku ưa thích ở trong nhà, nhưng giờ đây tôi phải làm việc chăm chỉ dưới ánh nắng mặt trời, nên việc bản thân trở nên khỏe hơn là điều dễ hiểu.
Ngoài ra, khi cơn đau cơ được chữa lành nhờ khả năng tự phục hồi, có vẻ như cơ thể tôi cũng tự bước vào trạng thái siêu hồi phục và từ những gì được biết thì nó cũng giúp phát triển cơ bắp.
Và khi điều này xảy ra, bạn sẽ muốn vung kiếm hoặc thứ gì đó tương tự.
Một tuần sau khi làm việc tại nông trại, tôi đi đến Hội vào sáng sớm, trước bảng thông báo đã có một đám đông lớn.
Trong khi suy nghĩ về công việc tiếp theo, tôi đã nhớ tới Muell. Vì vậy, tôi liền đi tìm chị, nhân tiện cảm ơn chị ấy vì đã giới thiệu việc làm ở nông trại Livre.
Sau đó, giống với hai tuần trước, tôi thấy Muell và Gilik đang đứng dựa vào tường.
"Chào buổi sáng, chị Muell."
"À, ồ, nhóc là người từ lần đó...?"
"Um là em, Kent đây, người mà chị đã giới thiệu việc làm ở nông trại Livre đó. Cảm ơn chị nhé, nhờ chị mà em đã tìm được một công việc tốt."
"Trông em đã trở nên khỏe hơn nhiều trong hai tuần đấy."
"Vâng, trước đây em chưa từng lao động chân tay nhiều nên khá vất vả, nhưng cũng vui lắm."
"Này, bảo là vui khi nhóc khỏe hơn thì hơi kỳ lạ đấy."
"Gilik, đừng có ác ý như thế."
Đúng rồi, đừng có ác ý như vậy, đồ ngốc.
"Tuy nhiên, dù Muell có hơi ngần ngại, nhưng sự thật là em vẫn muốn được tập luyện thêm một chút vì hiện tại bản thân vẫn còn yếu."
"Mà cả hai người có học chiến đấu ở đâu không?"
"Thì ở Hội đó, chẳng phải họ nói là có lớp học hay sao?"
"Em chưa từng nghe việc Hội nói sẽ tổ chức lớp dạy chiến đấu bao giờ."
"Hôm nay là đầu tuần, nên sẽ có lớp cho người mới bắt đầu, tại sao em không thử hỏi quầy tiếp tân xem?"
"Cảm ơn chị, em sẽ thử đến đó hỏi một chút xem sao."
Nghĩ rằng có thể đó là lớp học miễn phí nếu được tổ chức trong Hội, tôi đến gặp nhân viên tiếp tân với tâm trạng thoải mái.
"Xin lỗi, tôi nghe nói ở đây có thể tham gia lớp chiến đấu."
"Đúng vậy, bạn có thể tham gia, nhưng xin hỏi thứ hạng hiện tại của bạn là gì?"
"Vâng, tôi hiện tại đang ở cấp F."
"Vậy thì tốt nhất là bạn nên tham gia lớp dành cho người mới bắt đầu, bạn có muốn tham gia không?"
"Vâng, vậy học phí là bao nhiêu?"
"Không cần học phí, đây là lớp nâng cao trình độ cho các nhà thám hiểm trực thuộc Hội, vì vậy bạn có thể tham gia miễn phí."
"Thật ư? Vậy thì tôi sẽ tham gia."
"Vậy thì vui lòng điền vào mẫu đơn này."
Tên, tuổi, thứ hạng, thuộc tính ma thuật. Tôi điền thêm số đăng ký trên thẻ Hội và hoàn thành đơn đăng ký khóa học.
Họ bảo sẽ có một buổi hướng dẫn dành cho người mới và bảo tôi lên phòng hội nghị ở tầng hai.
(Kent-sama, nếu là huấn luyện chiến đấu thì bọn tôi...)
(Không, nếu tập luyện với ngươi thì cơ thể ta sẽ không chịu được mất, vì vậy ta sẽ tham gia khoá học của Hội.)
Phải đấu tập với một người như Reinhardt là điều đáng sợ và không thể thực hiện được.
Bất kể tôi có thể chịu đựng tốt được bao nhiêu, tôi cũng không cảm thấy mình có thể chữa lành được cơ thể đã bị nổ tung.
Lên cầu thang và nhìn vào căn phòng có bảng ghi 'Phòng họp', tôi thấy khoảng 40 chiếc ghế được xếp thành dãy hướng về phía bảng đen treo trên tường.
Không khí ở đây giống phòng học hơn là phòng hội nghị và đã có khoảng bốn chàng trai đang ngồi đó. Họ trạc tuổi tôi và ai cũng có vẻ hơi lo lắng.
Ba trong số bốn người dường như quen biết nhau, họ ngồi cạnh nhau và vui vẻ trò chuyện với nhau.
Người còn lại là một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng, anh ta đang ngồi một mình.
Nếu đây là Nhật Bản thì có thể sẽ là hình ảnh một người bị cô lập bởi đám đông xung quanh.
Nghĩ như vậy, khi tôi ngồi xuống trước ghế của chàng trai cô độc thì đột nhiên được anh ta bắt chuyện.
"Này, cậu cũng là cấp F à?"
"Eh? Ừm, cậu cũng vậy sao?"
"Đúng vậy, tớ là Manon, còn cậu thì sao?"
"Tớ là Kent."
"Rất vui được gặp cậu, Kent."
"Tớ cũng vậy..."
Manon sở hữu mái tóc xanh nhạt mềm mại, suôn mượt gần như che khuất đôi tai. Cậu ấy toát ra phong thái cực kỳ điển trai, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngay cả bàn tay đưa ra bắt tay tôi cũng thon thả với những ngón tay dài, khiến cậu ấy trông giống một nghệ sĩ piano hơn là một mạo hiểm giả. So với điều đó, đôi bàn tay của tôi, chai sạn và đầy vết tích lao động một tuần tại nông trại Livre, trông thật vụng về và xấu hổ.
Khi đang chào Manon, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ hành lang vọng tới, một ông lão rắn rỏi bước qua cánh cửa.
Nhìn thoáng qua, đây là người khiến bạn nghĩ là nguy hiểm, nhưng tôi chỉ cầu mong ông ta không phải là kẻ xấu.
"Một, hai, ba, bốn, năm... ồ, đủ cả rồi, vậy thì ta sẽ bắt đầu lớp học, ta là Donovan, giáo viên hướng dẫn, rất vui được gặp các cậu."
Có lẽ đó là tiếng cười thân thiện nhưng ông ấy là một giáo viên hướng dẫn giỏi.
"Mọi người có điều gì muốn nói không?"
"Nếu không thì ta có một vài điều quan trọng cần dạy cho các cậu đây."
Donovan nhìn chằm chằm vào bọn tôi làm cho cả năm người không chịu được áp lực mà vô thức đứng thẳng lưng và thay đổi tư thế.
"Dù có được vũ khí trong tay nhưng đừng nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn. Các cậu chỉ có thể sử dụng tốt vũ khí nếu đã thành thạo nó. Chẳng hạn, cậu kia có một thanh kiếm ở đây. Dù chỉ là vung nhẹ, nó cũng là một thanh kiếm sắc bén đủ để chặt đổ một cây lớn. Nhưng nếu đó là một thanh kiếm nặng hơn, và nếu cậu ấy không phải là một người có đủ sức khoẻ, cậu ta sẽ gần như không thể sử dụng được nó. Vậy lúc đó ở đây có ai dám nói rằng cậu ta mạnh mẽ hơn bây giờ khi có được thanh kiếm không?"
Khi Donovan hỏi, chúng tôi đều lắc đầu.
"Được rồi, nhớ kỹ, chọn một vũ khí mà cô cậu có thể thành thạo được. Và khi đã chọn được, hãy tự rèn luyện bản thân để có thể làm chủ được nó. Chỉ khi đó mọi người mới trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu chứ?"
Cả năm chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu trước những lời nói của ông ấy.
"Donovan, ông ta thật sự mạnh."
Nhưng tôi đã được nghe một câu chuyện hay, bạn không thể trở nên mạnh mẽ chỉ bằng cách có được một vũ khí, trong trường hợp đó, tôi phải cố gắng hơn trong việc rèn luyện ma thuật của mình.
Hiện tại cần tới 30 giây để tôi có thể bắn ra một tia sáng bằng ma thuật của mình. Nhưng trên thực tế đối thủ chắc chắn sẽ không đứng yên để chờ tôi kích hoạt phép. Vì vậy, ma thuật của tôi hoàn toàn vô dụng trong thực chiến.
Sau đó, Donovan-san đã giảng cho chúng tôi nghe về đặc điểm của các loại vũ khí khác nhau. Bắt đầu từ dao găm, đoản kiếm, kiếm dài, đại kiếm, giáo, naginata, cung tên, rìu chiến,...Đồng thời, ông ấy cũng dạy chúng tôi cách để đối phó với những loại vũ khí trên. Chúng tôi cũng được dạy về áo giáp và các loại khiên.
Mặc dù vẻ ngoài của ông ấy trông rất đáng sợ nhưng cách giải thích của ông lại rất ân cần và dễ hiểu. Quan trọng hơn, điều đó khiến tôi nghĩ rằng 'người này có kinh nghiệm của một bậc thầy', nên rất thuyết phục.
Ước gì những giáo viên tồi ở Nhật noi theo cách giảng dạy như vậy.
Sau bài giảng về vũ khí và áo giáp, là bài giảng về quái vật.
Gần Volzard, bên cạnh Rừng Quỷ sinh ra từ sự bùng phát của Trents, còn có một khu rừng bình thường. Mặc dù không có quái vật mạnh mẽ ở đó, nhưng có vẻ như đó là nơi sinh sống của tộc orc.
Các bài giảng dựa trên kinh nghiệm đánh quái vật, chẳng hạn như chủng loại, đặc điểm, điểm mạnh, điểm yếu và nơi có thể bán chúng làm nguyên liệu, vì vậy sức thuyết phục của chúng rất khác biệt.
Tuy nhiên, những con quái vật trong lớp học này đang ẩn nấp ngay dưới chân bạn và có thể giết bạn ngay lập tức.
Sau bài giảng buổi sáng, chúng tôi có giờ nghỉ trưa. Mặc dù choáng ngợp trước sức mạnh của Donovan, nhưng một cảm giác đoàn kết kì lạ đã nhen nhóm và chúng tôi quyết định ăn trưa cùng nhau.
Nhóm ba người Ridner, Maru và Tarik là bạn thân từ nhỏ ở Volzard.
Trên thế giới này, khi mười tuổi, bạn sẽ đi học và mười lăm tuổi là bạn sẽ đăng kí ở Guild và bắt đầu đi làm.
Manon cũng 15 tuổi và mới bắt đầu đi làm năm nay, tất cả mọi người đều muốn trở thành mạo hiểm giả.
Theo quan điểm của tôi, một mạo hiểm giả sẽ chiến đấu với quái vật bằng kiếm hoặc ma thuật, nhưng theo họ, mạo hiểm giả là người đi vào rừng hoặc ngục tối để săn quái vật và lấy nguyên liệu từ chúng để đem bán.
Nghề mạo hiểm giả tuy nguy hiểm nhưng lại là ước mơ đối với nhiều người vì nó có thể mức lương thấp thật nhưng cũng có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền nếu bạn gặp may mắn.
Tuy nhiên, vì đến từ Volzard nên ai cũng biết thực tế rất khắc nghiệt, đó là lý do tại sao họ tham gia huấn luyện của Hội.
"Mọi người thật đáng tin cậy ..."
"Rõ ràng, cho dù một mạo hiểm giả kiếm được bao nhiêu tiền, tất cả sẽ chấm dứt khi người đó chết."
Trong nhóm ba người, Ridner, người cao nhất dường như là thủ lĩnh. Cậu ấy có kế hoạch lập nhóm với Maru, người trông nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, và Tarik, người hơi thừa cân.
"Maru, người có thân hình nhỏ nhắn, sẽ là tiền đạo, tôi là trung vệ, còn Tarik, người điềm tĩnh, sẽ là hậu vệ. Đội hình này là tốt nhất, nhưng vẫn còn nhiều điều phải cải thiện ..."
Có vẻ như trẻ em ở thế giới này sau khi học xong có hai con đường: có những người muốn trở thành mạo hiểm giả ngay lập tức, và những người muốn trở thành mạo hiểm giả sau khi tiết kiệm được một khoản chi phí.
Giống với con đường thứ hai, Ridner và các bạn của cậu ấy đang hướng tới việc trở thành mạo hiểm giả trong khi vẫn đang đi làm và tiết kiệm tiền trong thời gian này.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa có vũ khí để chiến đấu, chưa biết cách chiến đấu và chưa thực sự bước chân vào con đường của một mạo hiểm giả thực thụ.
Buổi thực hành buổi chiều sẽ được tổ chức tại sân tập phía sau Hội.
Có vẻ như bất kỳ ai đã đăng ký với hội đều có thể sử dụng nó miễn phí và những người quen biết nhau đang cố gắng cải thiện kĩ năng của họ.
Ngay cả bây giờ, một số mạo hiểm giả đang đấu tập với kiếm gỗ, nhưng cảm giác như nó rất nhanh, tôi có thể theo dõi chuyển động cơ thể của họ bằng mắt thường, nhưng không thể bắt kịp chuyển động của mũi kiếm...
Tuy nhiên nhóm Reinhardt vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những người ở đây, bởi thậm chí tôi còn không thể theo dõi kịp chuyển động cơ thể của họ bằng mắt thường.
"Được rồi, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Bây giờ, ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện thực chiến. Nhưng trước tiên, ta sẽ yêu cầu các cậu chọn vũ khí phù hợp với mình. Có những vũ khí đã được mài sắc ở đây, trọng lượng tương tự như vũ khí thật, vì vậy hãy chọn loại nào phù hợp nhất với phong cách chiến đấu của bản thân."
Có nhiều loại dao, kiếm với độ dài và hình dạng khác nhau, giáo, naginata, nỏ, cung và các loại khiên cũng có kích thước khác nhau.
Tarik quan tâm đến giáo nhưng những người khác đều tập trung quanh khu vực kiếm.
Khu vực kiếm đông đúc đến nỗi tôi phải qua xem khu vực dao, nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại bị thu hút bởi những chiếc khiên và cố gắng nhấc chiếc khiên nhỏ nhất.
"Wow, nó khá nặng đấy ..."
"Sao cậu lại chọn khiên trước vậy?"
Donovan-san nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Thực ra, lý do chỉ là cảm giác thôi, nhưng nếu trả lời như vậy thì có khả năng sẽ bị khiển trách, nên tôi hơi ngại trả lời theo cách đó.
"À, ừm ... cháu chưa có vũ khí tấn công nào nên mới quyết định kiểm tra trọng lượng của khiên trước, sau đó chọn một vũ khí có thể sử dụng bằng một tay ..."
"Ra vậy...cậu đang cố gắng củng cố phòng thủ trước, không tệ đâu chàng trai, chẳng trách cậu sống sót được trong Rừng Quỷ."
Nghe tiếng của Donovan, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Không, tôi sẽ rất xấu hổ nếu nhận được quá nhiều sự chú ý như này.
"Tại sao ông biết chuyện đó..."
"Thông tin rất quan trọng đối với mạo hiểm giả. Một mạo hiểm giả sẽ dễ dàng chết nếu hành động thiếu thông tin. Ta sẽ không cắt bớt bất kỳ nội dung nào, ngay cả khi đó là lớp học dành cho lũ gà mờ như các cậu."
Nghe hay đấy, nhưng hơi cứng nhắc và đáng sợ.
"Lý do duy nhất khiến cháu sống sót trong khu rừng chỉ là do may mắn. Thực ra, cháu chỉ chạy trốn mà không biết chuyện gì đang xảy ra."
"Có thể cậu nói đúng nhưng dù sao thì cậu cũng đã sống sót."
"Vâng, nhưng nếu được yêu cầu làm lại lần nữa, chắc chắn cháu sẽ chết. Vì vậy, cháu tham gia khóa học này với hi vọng có thể học được những kiến thức và kĩ năng để tránh những tình huống như vậy."
"Đó là một quyết định khôn ngoan đấy chàng trai. Nhưng tấm khiên này quá nặng đối với cậu. Điều quan trọng nhất trong chiến đấu là khả năng linh hoạt. Nếu cậu đứng im, cậu đơn giản chỉ là một tấm bia cho kẻ địch nhắm vào mà thôi."
"Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy."
"Vậy cậu sẽ làm gì?"
"Ế... ...?"
"Nếu khiên quá nặng thì cậu sẽ làm gì?"
Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ quá! Tôi không thể trả lời hớ hênh được nữa rồi!
"Uhm ... trong trường hợp đó, cháu sẽ lập tức chạy trốn."
"Tại sao cậu không thử chiến đấu bằng loại vũ khí nhẹ hơn?"
"Cháu nghĩ nó phụ thuộc vào đối thủ nhưng tính đến hiện tại cháu không có kế hoạch rời khỏi thành phố, vậy nên cháu nghĩ chạy trốn và tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác sẽ an toàn hơn là việc ở lại chiến đấu."
"Ghahahahahaha, tốt lắm, Kent, cậu biết cách để sinh tồn. Những người bình thường muốn chiến đấu bằng vũ khí ngay lập tức, nhưng nếu cậu cầm vũ khí trên tay thì đối phương sẽ trở nên nghiêm túc hơn. Nếu cậu chạy trốn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, đó là câu trả lời chính xác."
Hmm, có vẻ như tôi đã trả lời đúng nhưng nó khiến tôi cảm thấy đau tim quá.
"Ta sẽ nói lại lần nữa, vũ khí các cậu thực sự sử dụng nên là thứ có thể điều khiển một cách linh hoạt. Hãy thử sử dụng thứ gì đó hơi nặng một chút nhưng chỉ khi đó là lúc luyện tập thôi."
Sau đó, Donovan nhìn vào thể chất và phong cách chiến đấu của từng người chúng tôi, rồi đưa ra lời khuyên về vũ khí đầu tiên của mọi người.
Ngoài giáo, ông ấy bảo chúng tôi thử dùng dao găm cho Maru, kiếm cho Ridner và cung cho Tarik.
Manon cũng được khuyên thử xài cung ngắn bên cạnh dao găm.
Còn tôi được đề nghị dùng dao.
"Kent, cậu biết cách sống sót, nhưng về mặt thể chất, có vẻ cậu không phù hợp để chiến đấu. Nếu phải chiến đấu, hãy tìm cách lợi dụng sơ hở của đối thủ trong một khoảnh khắc và tung đòn chí mạng."
Hmm... Không biết đây có được coi là lời khen không nhỉ, nghe hơi hèn, khiến tôi chỉ nghĩ đến việc chiến đấu theo kiểu lén lút.
Sau khi hướng dẫn mọi người chọn vũ khí hợp với bản thân, không hiểu sao chúng tôi lại chuyển sang tập vung kiếm gỗ.
Tại sao lại phải làm vậy cơ chứ, nó thậm chí còn không phải vũ khí tôi đã chọn nữa.
"Ta đã gợi ý cho các cậu vũ khí phù hợp cho thực chiến, nhưng nếu mọi người không biết chuyển động của đối thủ thì đó sẽ không phải là một trận chiến. Trước tiên, hãy hiểu chuyển động cơ bản của kiếm và đặt nền tảng để đối phó với nó."
Ra vậy, những điều cơ bản bắt đầu từ chuyển động của kiếm ... ý tôi là, kiếm gỗ cũng khá nặng.
"Được rồi, đầu tiên hãy tập vung kiếm về phía trước 100 lần, bắt đầu!"
"Vâng! Một, hai, ba, bốn ..."
Tôi nghĩ vung kiếm 100 lần nó không phải là quá khó.
"Này, Kent! Vung mạnh lên! Vung rộng và dứt khoát hơn!"
"Vâng!"
Về mặt thời gian thì chỉ mới khoảng ba phút trôi qua nhưng tôi cảm thấy nó kéo dài hơn nhiều và mồ hôi đã bắt đầu túa ra.
"Được! Bây giờ, hãy vung chéo từ trên xuống phải, sau đó vung chéo từ dưới lên trái, mỗi bên 100 lần!"
"Vâng!"
Thanh kiếm gỗ vừa được vung xuống từ bên phải thì lại được vung lên theo hướng ngược lại từ bên trái trong khi bước về phía trước.
Tay tôi đã mỏi nhừ vì vung kiếm, lần này còn phải vặn người, khiến cơ bắp càng căng hơn.
Khi kết thúc bài tập, mọi người đều ướt đẫm mồ hôi và ai cũng lấm lem bùn đất trên người.
"Tuyệt vời, các cậu đã làm hết sức mình, bây giờ hãy vung chéo từ trên xuống trái, sau đó vung chéo từ dưới lên phải, mỗi bên 100 lần ..."
"Êhhh ..."
"Sao thế? Bắt đầu!"
"Hahiiii!"
Sau bài tập này, chúng tôi lại tiếp tục vung kiếm ngang sang trái và phải, mỗi bên 100 lần nữa. Khi kết thúc, tất cả chúng tôi đều kiệt sức nằm vật ra sân tập.
Ánh nhìn ấm áp của những mạo hiểm giả đàn anh trên sân tập thật sự khiến tôi khó chịu.
"Hmm, nếu các cậu cảm thấy mệt mỏi ở mức độ này thì việc đặt chân vào Rừng Quỷ hay ngục tối chỉ là mơ ước hão huyền. Chà, nếu các cậu có thể thực hiện bài tập này một cách ổn thoả thì lớp học tiếp theo sẽ là ngày Nước. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở đó, lớp học tiếp theo sẽ là ngày Gió. Cho đến khi lớp học của tuần tới kết thúc, nghiêm cấm đi vào ngục tối một mình, nhớ chưa!"
"Vâng..."
"Được rồi, lớp học hôm nay đến đây là kết thúc, giải tán!"
"Cảm ơn thầy..."
Không, ngay cả khi được lệnh giải tán, tôi cũng không thể đứng dậy ngay lập tức được.
Cũng chẳng thể làm gì khác được, hay là tôi thử sử dụng kĩ năng tự hồi phục ở đây nhỉ?
"Ugh ... Phù ... ha, ha, phù ... yotto."
Khi tôi hít thở sâu, giãn cơ và đứng dậy, những người khác cũng bắt đầu đứng lên.
Hay đúng hơn là, bọn tôi đang bị Donovan nhìn chằm chằm, tôi sợ hãi và phải giả vờ rằng nó đau hơn một chút ...
"Kent, đó là động tác kì lạ gì vậy?"
"Um ... đây là bài tập giãn cơ. Sau khi hoạt động thể chất quá sức, nếu giãn cơ theo cách này, cơn đau cơ ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều."
"Hả, cậu học nó ở đâu vậy?"
"Vâng, trước đây cháu từng làm trợ lý cho một thầy thuốc, cháu được người đó chỉ cho bài tập này khi làm việc vặt."
Ồ, không hiểu sao mọi người đều bắt chước động tác của tôi.
Bằng cách nào đó, thật xấu hổ, nhưng liệu mọi người đều thực hiện các động tác giãn cơ sao?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó chỉ là kiến thức tôi xem được trên TV và nhớ lại thôi.
"...Mọi người sao rồi?"
"Tôi cảm thấy bài tập này có hiệu quả."
"Đúng vậy, ban đầu thì hơi đau, nhưng tôi cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn khi giãn ra."
Có vẻ như cả Ridner và Manon đều thích bài tập này.
Liệu Donovan cũng sẽ làm theo không nhỉ!
"Hmm, ra vậy, cậu giỏi đấy....Hmm, Kent, ta sẽ cho cậu mượn thanh kiếm gỗ đặc biệt này, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng để đến lớp vào ngày Gió tới."
"Wow ... ngay trong tuần đầu sao?"
"Cậu phàn nàn gì à?"
"Không, cháu không có ..."
"Vậy thì ta sẽ đăng ký cho cậu vào lớp học ngày Gió tới, hãy chắc chắn chuẩn bị đầy đủ."
"Vâng..."
"Ghahahahahaha..."
Sau khi vỗ vai tôi, Donovan thu lại tất cả kiếm gỗ của mọi người và đi về.
"Được rồi, vậy là tuần tới cả nhóm sẽ cùng nhau đi học đúng không?"
"Không, không phải... bọn tôi hơi..."
"Ừm, đúng vậy, tôi có một việc vặt vào tuần tới..."
"Này, đừng có hờ hững thế, Ridner, Manon, nè, hãy cùng cố gắng hết sức nào."
"Không... cố gắng hết sức nhé, Kent."
"Đúng vậy, cố gắng hết sức đi..."
"Êeeeeeeeh!"
Tuy lạ, nhưng dù tham gia lớp học với tâm thế thoải mái thì sao nhỉ? Tại sao? Tại sao?
"Kent, ổn thôi, cậu sẽ ổn thôi ..."
"Êhhhh ..."
Tôi sợ hãi, cảm giác như mình đang rơi vào tình huống khó khăn hơn cả ở Rừng Quỷ.
1 Bình luận