Sau khi thu thập mọi thứ có thể sử dụng từ chiếc xe ngựa bị quái vật tấn công, tôi đi đến cuối con đường để tiếp tục đi qua khu rừng.
Cùng lúc đó tôi cũng tìm thấy một chiếc vòng tay màu đen. Nó dính đầy máu và trông có vẻ như là từ chủ nhân của chiếc xe ngựa. Khi nhìn kĩ, tôi nhận ra chiếc vòng tay này giống hệt với thứ mà mọi người đeo sau khi hoàn thành buổi đánh giá ma thuật.
"Đó là vòng tay nô lệ, có lẽ là từ người nô lệ trên chiếc xe."
"Hả, ngươi vừa nói gì cơ, Reinhardt!?"
"Ngài không biết về nó sao, Kent-sama?"
"Không nhưng ta đã từng nhìn thấy thứ gì đó giống vòng tay này, thế tác dụng của nó gì vậy?"
"Kent-sama, đây là một loại ma cụ trói buộc nô lệ để chúng ngoan ngoãn nghe lời đồng thời nó cũng ngăn cho nô lệ không tấn công chủ nhân của mình."
"Không thể nào, chuyện đó...Ả công chúa đó...cô ta không thể làm vậy được!"
Tôi nói với Reinhardt rằng những bạn học được triệu hồi cùng tôi đều bị buộc phải đeo lên chiếc vòng tay này.
Ngay lập tức nét mặt của mọi người đều trở nên u ám, không hiểu sao nhưng dường như tôi có thể nhìn thấy điều đó như một lẽ tự nhiên vậy.
"Kent-sama, tôi e rằng mọi người đều đã bị lừa rồi."
"Là vậy sao..."
"Vậy ngài định làm gì tiếp theo đây, Kent-sama?"
"Reinhardt, liệu có cách nào đưa một người bị triệu hồi trở về hay không?"
"Ma thuật triệu hồi anh hùng là bí mật của hoàng tộc nên hiệp sĩ bình thường như chúng tôi không thể biết được."
Không chỉ Reinhardt, mà cả Basten và Fred cũng nghiêng đầu suy nghĩ.
Tình hình hiện tại không hề khả quan một chút nào.
Việc bị lừa dối liên tục khiến tôi mất niềm tin vào khả năng quay trở về nhà.
"Chuyện gì đã xảy ra với những anh hùng được triệu hồi trước đó? Có ai thành công trong việc quay trở về không?"
"Tôi chỉ biết đến việc triệu hồi anh hùng qua truyện cổ tích, và hầu hết chúng đều kết thúc với việc anh hùng đó kết hôn với một phụ nữ trong hoàng tộc rồi cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời."
"Vậy cuối cùng người đó có quay trở lại thế giới cũ hay không?"
"...Chuyện đó, tôi cũng không biết. Nhưng ngài có thể hy vọng về khả năng đó."
"Có vẻ dần dần ta cũng hiểu được ý định của Camilla rồi."
"Tốt hơn hết là ta không nên tập hợp với cô ta như dự định ban đầu."
"May mắn là chúng ta vẫn đủ tiền để có thể sống tạm một thời gian, rồi sau đó ta sẽ tìm cách giúp mọi người trong lớp."
Tôi từng nghĩ nếu có Reinhardt hộ tống qua rừng, tôi sẽ được đối xử tốt. Nhưng nếu họ nô dịch tất cả những người bị triệu hồi cùng tôi thì lại là một chuyện khác.
Tôi cảm thấy lo lắng về những điều sẽ xảy ra trong tương lai.
Nhận thấy sự lo lắng của tôi, Basten lên tiếng.
"Kent-sama, tôi hiểu cảm giác của ngài nhưng giờ ngài cần phải lạc quan lên."
"Nhưng Basten à, bạn bè của ta đang bị bắt làm nô lệ đấy."
"Chuyện đó không sai nhưng tam công chúa đó đã triệu hồi mọi người đến nhằm mục đích nào đó nên trừ khi đạt được mục đích, họ chắc chắn sẽ vẫn an toàn."
"Ta hiểu rồi, không có lý do gì để loại bỏ họ...nhưng ta là người đã bị cô ta vứt bỏ đấy."
"Ngài nói không sai, nhưng trong mắt tam công chúa lúc đó ngài chỉ là một kẻ vô dụng thôi phải không?"
"Ừ nếu họ không để ý thì ta cũng không cần phải lo. Trong mắt họ ta đơn giản chỉ là một kẻ vô hại không hơn không kém."
"Kent-sama, ngài nên cảm thấy vui vì họ sẽ không bao giờ tìm được người nào như ngài trong vương quốc này đâu. Và theo tôi được biết thì vòng tay nô lệ được tạo bởi các ma pháp thức của ma thuật bóng tối vậy nên..."
"Nên?"
"Ngài hoàn toàn có thể tháo bỏ nó, bởi ngài cũng là một người sở hữu thuộc tính bóng tối mà."
Nghe Basten nói vậy, tôi chăm chú nhìn vào chiếc vòng trên tay mình.
Chiếc vòng tay này được tích hợp một kỹ thuật đặc biệt, dường như cần một phương thức kích hoạt để sử dụng.
Ngoài ra, cấu trúc của nó được thiết kế để ghi nhận ma lực của một người nào đó. Nếu ai đó cố gắng hành động chống lại người được ghi nhận, dường như chuyển động cơ thể và dòng chảy ma lực của kẻ đó sẽ bị cản trở. Tôi dễ dàng nắm bắt cách thức hoạt động của vòng tay nô lệ.
Chiếc vòng tay có vẻ được tạo ra bằng cách trộn máu của một con quỷ vào đất sét, khắc ma pháp thức lên rồi đem nung.
Vì thế, khi tôi thử vô hiệu hóa ma pháp thức trên chiếc vòng, nó đột nhiên tách thành hai mảnh.
"Chuyện này, không thể nào..."
"Chẳng phải ngươi bảo ta có thể tháo nó ra hay sao, Basten?"
"Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng ngài lại vô hiệu hoá được nó ngay lập tức trong khi thường phải mất hàng giờ đồng hồ để mở khoá được nó mà không cần chìa."
"Vậy sao, ta chỉ đơn giản là tưởng tượng việc bẻ khoá nó thôi mà và rồi nó tự nhiên thành ra như vậy."
"Ngài nói nghe dễ vậy nhưng bản chất nó đâu thể đơn giản như vậy được."
Dường tôi lại làm điều gì đó khác với lẽ thường, Basten và hai người còn lại chỉ biết mở to mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Thật kỳ lạ khi thấy một bộ xương có thể biểu cảm như vậy.
"Nếu ta đeo chiếc vòng này cho Camilla, ta có thể biến cô ta thành nô lệ của mình không?"
"Tôi e rằng điều đó là không thể. Theo tôi biết thì dưới sự giám sát chặt chẽ của hoàng tộc, việc tạo ra và sử dụng vòng tay nô lệ được thực hiện một cách có hệ thống. Hoàng tộc có quyền quyết định ai sẽ được giải phóng khỏi vòng nô lệ và họ cũng biết cách để thoát khỏi nó."
"Hmm vậy giữ lại nó cũng chẳng có ý nghĩa gì..."
Dù sở hữu ma thuật gian lận nhưng tôi vẫn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu quay trở lại cùng những người khác. Nhưng khi biết rằng tất cả những người bị triệu hồi đều sẽ bị đối xử như nô lệ, tôi đã quyết định chỉ sử dụng ma thuật đó khi cần thiết.
May mắn thay, tôi có thể sử dụng ma thuật bóng tối nên ít có khả năng tôi sẽ bị nô lệ hóa.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, chúng tôi quyết định lẻn vào thành phố Volzard dưới vỏ bọc của một nhà lữ hành chứ không phải một người bị triệu hồi.
Tuy nhiên nếu một mình rời khỏi khu rừng này cùng với bộ dạng hiện tại thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy tôi quyết định làm bẩn quần áo của mình trông như thể mình vừa thành công tháo chạy khỏi những con quái vật.
Về lai lịch tôi sẽ lấy danh nghĩa là người học việc của thầy thuốc thuộc một đoàn lữ hành tới từ đất nước miền Tây xa xôi và tôi đã mất tất cả giấy tờ tùy thân khi bị quái vật tấn công.
"Haizz cảm giác không một xu dính túi thật là tệ!"
"Chà, nếu là Kent-sama tôi nghĩ rằng ngài có thể nhanh chóng kiếm được tiền nhờ ma thuật chữa lành của mình."
"Hoặc nếu ngài thật sự cần tiền thì có ngài thể lấy chúng ra từ không gian của mình, số tiền trước đó chúng ta kiếm được vẫn còn nguyên mà đúng chứ, Kent-sama."
Tôi đồng ý với nhóm Reinhardt, tất cả đồ đạc của tôi đều đã được cất vào không gian đó. Và đơn giản tôi chỉ cần nhờ nhóm Reinhardt lấy ra mỗi khi cần là xong.
Chúng tôi tiếp tục xuyên qua khu rừng trong khi tiêu diệt quái vật để tăng cường chiến lực.
Nhóm Reinhardt hiện tại đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Giờ đây bọn họ có tự do di chuyển qua lại trong không gian bóng tối mà không cần tới sự giúp đỡ của tôi.
Vì vậy, hiện giờ chỉ có Reinhardt đang bảo vệ tôi. Hai người còn lại thì chia ra để thu thập thông tin.
"Được rồi, ta đi đây..."
"Bảo trọng, Kent-sama."
Từ trong rừng, chúng tôi đã bắt đầu nhìn thấy những bức tường của pháo đài Volzard.
Tuy nhiên để vào được bên trong, chúng tôi buộc phải đi qua cổng chính.
Với khả năng di chuyển qua lại trong bóng tối, chúng tôi có thể dễ dàng lẻn vào thành phố.
Nhưng nếu bị phát hiện, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, chúng tôi quyết định đường hoàng mà đi vào thành phố.
Tôi yêu cầu ba người canh chừng xung quanh, rồi nhanh chóng rời khỏi rừng và hướng đến cổng thành Volzard với dáng đi loạng choạng, khập khiễng.
Dường như tôi đã bị phát hiện từ trên pháo đài và tôi có thể nhìn thấy các vệ binh đang di chuyển bên trong.
Tôi tiếp cận cổng thành, đồng thời giả vờ vấp ngã để tạo thêm sự tự nhiên.
Dù sao phía sau tôi luôn có nhóm Reinhardt túc trực bảo vệ nên không có gì phải lo lắng cả.
"Này cậu kia, cậu sao đấy, mau đến đây, nhanh lên...ai đó ra giúp cậu ta đi!"
Cánh cửa lớn mở ra và một người lính lực lưỡng xuất hiện.
Tôi loạng choạng vươn tay ra trong khi giả vờ ngã thêm một lần nữa.
Vừa hay định đứng dậy thì những bước chân nặng nề đã ập đến, tôi bị kéo lên và được bế bởi người lính.
"Không sao đâu, cậu đã cố hết sức rồi, đi nào!"
"Nư... nước..."
"Hãy cố chịu đựng thêm một lúc nữa, tôi sẽ đưa cậu vào trong thành nhanh thôi."
Đầu tôi quay về phía rừng khi được mang trên vai của người lính, bởi vậy tôi không thể nhìn thấy thành phố mà mình đang đến gần.
Sau đó, chúng tôi đi qua những bức tường dày và bước vào thành phố.
Tôi đã thành công trong việc lẻn vào bên trong thành phố.
"Mau lên, ai đó lấy cho tôi một chút nước đi, nhanh!"
"Đúng rồi...nư...nước..."
"Đợi một chút,...đây nước của cậu."
"Ah.."
Cảm giác khát khô bao trùm khiến tôi vội vàng đưa cốc nước lên miệng và uống một hơi hết sạch.
Sau đó, tôi khom mình xuống đất, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người lính.
"Cảm ơn ngài rất nhiều...cảm ơn..."
"Này, cậu ổn vẫn ổn phải không?"
"Vâng, tôi vẫn ổn....nhưng mọi người...mọi người đều đã bị lũ quái vật giết sạch rồi..."
"Bình tĩnh lại nào, quái vật không thể vào được đây đâu, nơi đây rất an toàn."
"Vâng, đội ơn ngài..."
Dù cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối người đến giúp mình nhưng tôi vẫn tiếp tục đóng vai là người may mắn sống sót.
Hơn nữa, dù lũ quái vật không thể vào, nhưng ba bộ xương đáng sợ lại có thể.
Tuy vở kịch trốn thoát hôm nay chỉ là diễn nhưng trong những ngày qua, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống mới này. Vì vậy tôi đã ngủ một giấc thật sâu, như để quên đi tất cả.
Lần đầu tiên, sau một thời gian dài tôi mới có thể ngủ ngon như vậy. Khi tỉnh dậy, phải mất một lúc để tôi có thể nhận ra mình đang ở đâu.
"Ồ chàng trai, cậu tỉnh rồi sao? Hôm qua trông cậu cứ như xác chết ấy, giờ thì nhìn giống con người hơn rồi."
"À, đây là đâu hả?"
"Đây là trạm gác cổng của thành phố Volzard, cậu đã may mắn sống sót và đến được đây đấy."
"Cảm ơn anh."
Người gọi tôi dậy là người lính hôm qua đã bế tôi vào thành.
Khi đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, tôi dần nắm bắt được tình hình và bắt đầu suy nghĩ về những phương án hành động tiếp theo.
Tuy nhiên, người đó lại đang nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, tiếc thương cho những người đã mất.
"Anh rất lấy làm tiếc về những người bạn của em nhưng hãy vui lên vì em đã may mắn sống sót qua những chuyện đó."
"Vâng... em cảm ơn."
"Nếu em cảm thấy bình tĩnh hơn rồi thì phiền em trả lời giúp anh một vài câu hỏi nhé?"
"Vâng nhưng hiện tại đầu em vẫn còn rối lắm nên có thể sẽ không trả lời được tốt đâu..."
Đúng lúc đó, bụng tôi cồn cào kêu lên bởi cơn đói.
"Thôi được rồi, chúng ta hãy ăn trước đã."
"Thành thật xin lỗi và cảm ơn anh."
Bữa ăn chỉ có bánh mì, phô mai và súp, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng sau bao ngày tháng xa cách, nó lại trở nên quý giá vô cùng. Tôi đã ăn một cách ngon lành và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, đó không phải là diễn xuất mà là cảm xúc thật sự.
Và thật bất ngờ, những giọt nước mắt đó lại được mọi người đón nhận một cách ấm áp.
Sau khi bữa sáng kết thúc cũng lúc tôi dành thời gian cho cuộc thẩm vấn.
Người lính trước mặt tôi là Kartz, một trong ba chỉ huy ở đây.
Anh ta cao khoảng 1m90, ngực dày, cằm vuông vắn.
Tóc anh ta màu nâu sẫm, mắt xanh lá cây đậm và những vết cạo râu tạo nên một dáng vẻ đặc trưng của một người đàn ông.
Thay vì sử dụng tên giả, tôi quyết định sử dụng tên thật của mình và giới thiệu bản thân mình là Kent.
Tuy nhiên ở thế giới này không có chữ Kanj nên tôi không thể viết tên mình theo cách thông thường nhưng có vẻ như cái tên Kent không phải là hiếm.
Người ta nói rằng, chỉ quý tộc mới được phép sở hữu phần họ trong tên của mình.
Và giữa cuộc thẩm vấn, tôi bất ngờ khi biết về địa điểm hiện tại của mình.
"Cậu đang nói gì vậy, nơi đây không phải Vương quốc Resenburg đâu mà là Cộng hòa Landshelt đấy."
"Dạ?"
Có vẻ như trong quá khứ, đã có sự kiện gì đó diễn ra khiến cho Vương quốc Resenburg bị chia làm hai và khu rừng đã được chọn làm biên giới giữa hai quốc gia.
Vương quốc Resenburg, nơi tôi được triệu hồi nằm phía Tây của khu rừng. Còn nơi đây thuộc phía Đông khu rừng, Cộng hoà Landshelt.
Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy trời? Tôi gần như hét lên.
Họ nói rằng khi quyền lực của hoàng tộc suy yếu cũng là lúc họ đánh mất đi một phần lãnh thổ của Vương quốc Resenburg. Sau đó bảy lãnh chúa lớn đã cùng nhau đứng lên và lập ra nước Cộng hoà Landshelt.
"Xin lỗi, có vẻ như em vẫn đang bối rối, ồ, vậy là anh đến từ Resenburg?"
"Đừng hoảng, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút là em sẽ ổn thôi."
Tôi làm bộ như đang bối rối, trong khi thực tế tôi đang rất sốt ruột.
Ý tôi là, hiện tại tôi đang rất rối bời.
"Nhân tiện, Kent, em đang làm gì vậy?"
"Em tham gia một lữ đoàn tới từ miền Tây với tư cách là học viên của một thầy thuốc ở đó."
Tôi nói với anh ta lý lịch giả mà tôi đã nghĩ ra trước đó. Khi tôi nói với Kartz-san rằng mình đã mất tất cả chỉ còn vỏn vẹn vài xu dính túi, anh ấy tỏ vẻ cảm thông cho tôi.
"À phải rồi, dù anh có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng Kent này, việc trở thành học trò của thầy thuốc ở độ tuổi đó thì thật đáng kinh ngạc."
"Không, ngay cả khi em nói mình là học viên, em đơn giản chỉ là làm những việc lặt vặt giúp thầy mình thôi, nên thành ra em cũng chưa từng điều trị cho ai cả."
"Ừ, anh nghe nói ma thuật chữa bệnh đòi hỏi kinh nghiệm và trực giác nên anh nghĩ chuyện đó cũng dễ hiểu thôi."
Không biết nếu tôi nói cho anh ta biết việc mình có thể chữa các vết thương nặng hay thậm chí là các vết thương chí mạng thì anh ấy sẽ phản ứng như nào nhỉ?
"Hiện tại em muốn có giấy tờ tùy thân và một công việc để kiếm tiền, liệu anh có thể giúp em không?"
"Vậy để anh đưa em đến Hội nhé."
"Nhắc đến Hội, đó có phải là nơi mọi người trở thành mạo hiểm giả không anh?"
"Hình như là cũng có chuyện đó, nhưng Hội ở nơi đây là chỗ mà mọi người tìm kiếm việc làm bất kể loại hình công việc nào."
"Mọi nghề nghiệp đều được chấp nhận ạ?"
"Đúng vậy, từ những công việc đòi hỏi tay nghề cao cho đến những công việc mà ai cũng có thể làm, có rất nhiều loại công việc khác nhau, ngoại trừ những công việc mờ ám."
"Vậy thì có lẽ sẽ có một vài việc mà em có thể làm được."
Kiếm tiền từ ma thuật chữa lành cũng tốt, nhưng nếu đã đến một thế giới khác, tôi vẫn thích nhận được những công việc từ Hội hơn.
Nhóm Reinhardt chắc chắn đủ khả năng để đánh bại quái vật nhưng liệu việc chinh phục hầm ngục có khả thi không nhỉ?
"Được rồi, Kent, nếu em khỏe lại rồi thì chúng ta đi luôn nhé?"
"Vâng, làm phiền anh ạ."
Và thế là tôi quyết định đi đến Hội, nơi bản thân hằng mong ước được tới.
6 Bình luận