Cheat Magician Life That...
Shinoura Chira Ogipote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19:Phần thưởng của Manon và trận đấu phục thù

1 Bình luận - Độ dài: 4,029 từ - Cập nhật:

Mặt cô ấy đỏ bừng, hai má phồng lên và trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Sinh vật đáng yêu gì đây?

Đôi môi anh đào căng mọng đó đang mong chờ một nụ hôn sao? Manon-chan, cậu có muốn mình hôn cậu không?

"Kent, đồ ngốc..."

"Ư... Tớ xin lỗi."

Thôi xong, kiểu này thì bị gọi là ngốc cũng đáng thôi nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc bị bỏng do cô ấy dội nước nóng vào người được.

Vừa tắm xong, tôi ngồi vào bàn ăn nhà Oren-san. Nhưng ngay lúc này, thay vì thưởng thức bữa tối ngon lành, tôi lại ngồi nghe Manon thuyết giáo như một phần thưởng, có vẻ như món này còn ngon hơn cả các món trước thì phải.

"Cậu đang cười cái gì thế....ecchi…"

"Guu...Tớ xin lỗi."

Nghe cô ấy nói vậy, cảnh tượng trước đó lại hiện về trong tâm trí tôi.

"Không thể tin được là có con gái ở trong mà cậu còn ung dung bước vào..."

"Đúng là thế..."

"Thứ nhất, việc cậu không nhận ra mình là con gái thì quá là thô lỗ rồi."

"Ừ, cậu nói đúng..."

Nhưng mà Manon lúc nào cũng mặc áo rộng thùng thình, nhìn thoáng qua thì khó mà phân biệt được.

Hmm, cũng có chút khác biệt về vóc dáng...

"Thì mình... mình có thể hơi nhỏ..."

"Như cậu nói đó... không...không phải, mình không có ý đó..."

"Keeent..."

"Không, không! Ý tớ là dù hơi nhỏ nhưng vẫn có..."

"Đừng có bảo là nó nhỏ!"

"Ư... Xin lỗi!"

"Uhaha, Manon, bỏ qua cho cậu ta đi. Kent không cố tình đâu, mà đồ ăn sắp nguội rồi kìa." 

"Được rồi... Tớ xin lỗi, Kent." 

"Uhm, tớ cũng đang hối hận về điều đó, Manon-san."

"Có thật là vậy không..."

Phải thú nhận, tôi thích bị Manon thuyết giáo hơn là hối hận.

Hay là Oren-san cũng không nghĩ Manon là con gái nhỉ?

Ông ấy bảo bọn tôi cùng tắm chung...Dù sao thì tôi cũng là người được lợi, thôi thì tôi cũng không truy cứu ông ấy làm gì.

Nhờ có sự dàn xếp của Oren-san, cuối cùng tôi cũng có thể ăn tối.

Tôi lấy xúc xích và mỳ ống trên đĩa được dọn ra, và lập tức chén sạch.

"Wow, xúc xích này ngon tuyệt!"

Những chiếc xúc xích được nướng vừa tới, hương thảo dược cân bằng hoàn hảo khi nhai, càng làm tăng thêm vị ngon của thịt.

"Ồ, chúng có vẻ hợp khẩu vị của cậu nhỉ... Đừng ngại ăn nhiều vào nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn ông."

Ở Volzard, nhiều gia đình tự làm xúc xích, mỗi nhà lại có một công thức trộn thảo mộc và hương vị khác nhau.

Vợ của Oren-san có vẻ giỏi nấu ăn, món hầm cũng được nêm nếm tuyệt vời, khiến tôi không thể dừng đũa được.

Chợt nhận ra, Manon đang nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

"Kent, cậu ăn nhiều thật đấy... tất cả chỗ đó nhét vào người bằng cách nào thế?"

"Ờ thì... Manon nói vậy mà hình như chẳng ăn nhiều là bao..."

"Không, mình chỉ hơi bất ngờ khi thấy cách ăn của Kent thôi..."

"Nhưng nếu không ăn uống đàng hoàng thì không thể to hơn được... ý tớ là, không thể khỏe hơn được."

"Keeeent..."

"Ư... Tớ xin lỗi... nhưng ăn uống là nền tảng để xây dựng cơ thể, nếu không ăn uống đầy đủ thì cậu sẽ dễ mệt và không khỏe hơn được."

Oren-san gật đầu tán thành trước lời nói của tôi.

"Đúng như những gì Kent nói. Kent và Manon, hai cháu vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển, nếu ăn uống không đủ chất sẽ khiến cơ thể khó mà phát triển đầy đủ được. Vậy nên đừng ngại mà hãy ăn nhiều vào nhé!"

"Vâng, cháu sẽ làm như vậy."

Manon cũng kiềm chế cơn giận và tiếp tục ăn.

Đúng là những món ăn ngon làm dịu lòng người mà.

Sau đó, Oren-san kể cho chúng tôi nghe nhiều điều về công việc của một người làm vườn, đồng thời cũng nói về các loại thực vật mọc tự nhiên ở vùng ngoại ô Volzard.

Ông ấy nói, nếu thứ hạng của tôi trong hội tăng lên, tôi sẽ có thể vào rừng để hái thảo dược và nguyên liệu. Nhưng nếu không có kiến thức, tôi sẽ không thể thu thập hiệu quả được, vì vậy tôi phải rèn luyện kĩ năng và tích lũy kiến thức cùng một lúc.

Nhắc đến hái thảo dược trong light novel và game thì ai cũng có thể làm được. Nhưng nếu không biết phân biệt chúng và nơi chúng mọc tự nhiên ở đâu thì việc thu thập cũng chẳng hề dễ dàng một chút nào.

"Oren-san, cháu nên đến đâu để học về mấy thứ đó vậy ạ?"

"À, bên hội có dạy đấy."

"Ehh... bên hội có lớp học luôn ạ?"

"Ừ, học hỏi từ thợ thủ công thực thụ về thủ công mỹ nghệ thì nhanh hơn, nhưng việc thu hái thảo dược vốn là nhiệm vụ của các mạo hiểm giả, nên bên hội là nơi duy nhất dạy miễn phí về nó."

"À ra vậy..."

Giờ nghĩ lại, sau khi được giải thoát khỏi lời nguyền của Donovan-san, có lẽ tôi nên tham gia một lớp học nào đó.

Oren-san kể rất nhiều chuyện hay, bữa tối hôm nay thật tuyệt vời, khiến thời gian trôi qua nhanh hơn dự tính.

"Manon, vì trời đã muộn nên tớ sẽ đưa cậu về nhà."

"Ừ thì... nhưng nhà mình ở khu vực thứ tư, ngược hướng với nhà trọ của Kent."

"Ừ, không sao... cái đó... mà hình như tớ chưa nói cho Manon biết nhà trọ tớ ở mà nhỉ?"

"Ehh? Ư...ừm, đúng rồi... hình như là giờ nghỉ trưa của ngày học đầu tiên... tớ nhớ là có nghe về nó..."

Mufufu... Manon luống cuống trông dễ thương thật đấy, phải không nào?

Tất nhiên, tôi sẽ không nói về vị trí nhà trọ cũng như việc hôm trước bọn họ đã bám đuôi tôi.

"Ah, đúng rồi... thôi thì cứ để tớ đưa cậu về, vì con gái đi một mình thì nguy hiểm lắm, ừm, dù tớ cũng chẳng đáng tin cậy lắm..."

"Chẳng phải để Kent đưa Manon về còn nguy hiểm hơn sao?"

"Ý ông là sao Oren-san, về cơ bản cháu cũng là một quý ông mà."

"Ờ thì, vậy thì nhớ dẫn Manon về nhà đàng hoàng đấy nhé."

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ."

Nói vậy có hơi thô lỗ nhưng tám mươi phần trăm trong đó là ý đồ đen tối đấy!

Nói đùa thôi, tôi sẽ đưa cô ấy về đàng hoàng. Chỉ cần đưa về rồi thì tôi hoàn toàn có thể di chuyển trong bóng tối để... nhìn trộm... Không, tôi sẽ không làm vậy, đó là sự thật.

Trên đường về nhà Manon, cô ấy thẳng thắn hỏi tôi.

"Này... Sao Kent lại mạnh lên nhanh như vậy?"

"Ờ thì... ừm, đó là..."

Hmm... Manon nắm lấy ống tay áo của tôi và ngước mắt lên nhìn. Tư thế này...chí mạng quá đi mất.

Cảm giác như mọi thứ sắp đổ vỡ mất thôi.

"Ưm... ừm... tớ có nhờ Gilik-san huấn luyện cho..."

"Gilik-san á, là Gilik-san đó hả?"

"Chắc hẳn không có Gilik-san nào khác đâu, mà có lẽ là Gilik-san mà Manon đang nghĩ đến đấy."

"Tại sao Gilik-san lại huấn luyện cho cậu..."

Nghe giọng điệu của Manon thì có vẻ danh tiếng Gilik không tốt lắm, hoặc đơn giản là cậu ta thích được mọi người chú ý.

Tôi kể cho Manon, người đang thắc mắc, về chuyện đã xảy ra tuần trước.

"Này... có chuyện như thế này, ừm, thì có lẽ mình cũng có thể mạnh hơn..."

"A... Đúng rồi!"

"Hmm? Sao thế Kent?"

"Hay là ngày mai chúng ta cùng nhau tập luyện nhỉ?"

"Ể? Tại sao?"

Ngày mai là ngày ánh sáng, có lẽ Muell-san sẽ học ở lớp có thứ hạng cao hơn.

Nếu như vậy, khả năng con chó nhìn lén Gilik xuất hiện ở sân tập là khá cao.

Khi tôi nói về điều đó, Manon đã bị thuyết phục.

"Nếu Donovan-san xuất hiện khi Gilik-san và tớ ở cùng nhau thì có lẽ chúng tớ sẽ buộc phải luyện tập."

"À, ra là vậy..."

"Cậu có muốn tham gia cùng không, Manon?"

"Eehhh... mình nữa hả?"

"Cậu không muốn mạnh hơn sao?"

" Ư...ừm, đúng rồi..."

"Biết đâu cậu có thể học hỏi được từ Ridnel và những người khác."

"A... hmmm... yeah, được thôi, mình sẽ thử!"

"Vậy thì, chúng ta gặp nhau ở hội vào cùng giờ như hôm qua nhé."

"Được, mong được hợp tác với cậu, Kent."

Vừa đến nhà Manon, chúng tôi tạm biệt nhau ở đó và mình quay trở lại nhà trọ. 

Dĩ nhiên, thay vì đi bộ, tôi chìm vào bóng tối trong con hẻm và di chuyển ngay đến gần khu nhà trọ.

[Kent-sama, đó không phải là một ý tồi.] 

[Ừ, nếu ta nói đó là kết quả luyện tập với Gilik thì không cần tiết lộ chuyện luyện tập đặc biệt với Reinhardt nữa.]

Trở về nhà trọ, tôi báo cáo sơ lược với Amanda-san về những gì xảy ra hôm nay và đi về phòng.

Đến phòng, tôi nhanh chóng dọn dẹp giường ngủ để có thể quay lại bất cứ lúc nào, rồi hướng ra khu huấn luyện đặc biệt trong Devil's Forest.

Thực lòng mà nói, tôi vẫn còn cảm thấy mệt vì công việc làm vườn, nhưng vì có khả năng tái đấu với Gilik vào ngày mai nên tôi không thể không tham gia buổi tập luyện đặc biệt này.

Cùng với Reinhardt là bạn tập luyện, chúng tôi tiếp tục chiến đấu.

Tất nhiên, tôi bị đánh cho tơi tả, nhưng mặt khác, tôi thậm chí không thể tìm ra manh mối để phản công, nhưng tôi không có ý định bỏ cuộc.

Dù bị đánh, bị đá và hất văng đi bao nhiêu lần, tôi vẫn đứng dậy nhờ khả năng tự hồi phục và lòng can đảm.

Cuối cùng, buổi huấn luyện tối nay đã kết thúc, trong khi tôi vẫn chưa thể tung ra được một đòn tấn công hiệu quả nào.

Sau đó, hãy tập luyện ma thuật rồi trở về nhà.

"Mà này, dù đây là Devil's Forest nhưng không có nhiều quái vật xuất hiện nhỉ?"

[Là do tôi đã giữ chúng cách xa nơi đây.]

"Uhm vì goblin và kobold sợ ngươi nên chúng không thể lại gần được."

[Đúng vậy.]

Chắc chắn rồi, nếu Reinhardt không giấu đi khí tức của bản thân, những con quái vật cấp thấp sẽ không thể đến gần được.

Chính vì vậy mà số lượng quái vật đến đây đã bị hạn chế.

Nhưng mà, một con rock ogre đã xuất hiện.

"Một, hai... sáu, bảy, nhiều hơn trước... Ta sẽ xử ba con, còn lại Reinhardt và Basten lo nhé?"

[Chúng tôi chỉ vui đùa khi Kent-sama ngủ thôi, nên cứ tiêu diệt hết đi cũng được.]

"Là vậy sao? Vậy thì, nếu ta bắn trượt, hãy yểm trợ cho ta... Ta đi đây."

Trước đây, để thi triển ma thuật tấn công thuộc tính ánh sáng mất khoảng 3 giây, nhưng nhờ kiên trì luyện tập, giờ tôi chỉ cần 1 giây cho mỗi lần thi triển.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, con cuối cùng!"

[Tuyệt vời! Tôi chẳng có việc gì để làm cả... Không, không, tôi phải nói gì đây... Đó là một đòn tấn công lợi hại.]

"Hmm... nhưng ta vẫn cảm thấy cần cải thiện thêm..."

[Cải thiện thêm sao?]

"Ừ, ta nghĩ nên tăng tốc độ bắn, giảm hoặc tăng sức mạnh, hoặc kéo dài thời gian phát quang..."

[Đúng như mong đợi, Kent-sama, tôi rất ấn tượng với mục tiêu của ngài.]

"Không, đó là sức mạnh mà ta có thể sử dụng, nên ta chỉ muốn sử dụng nó một cách thành thạo."

Thực tế, sức mạnh này là thứ tôi đã rất khó khăn để có được. Vì vậy như Donovan-san đã nói, nếu bạn không thể làm chủ được nó, bạn không thể thực sự nói rằng mình đã trở nên mạnh hơn.

[Kent-sama, chúng ta sẽ thu thập những ma thạch, tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi cho ngày mai.]

"Ừ, cảm ơn các ngươi, ta sẽ làm thế."

Nước sông lúc này đã lạnh, nhưng nếu sử dụng khả năng tự hồi phục, bạn có thể sưởi ấm cơ thể đang lạnh của mình.

Nếu quay trở lại nhà trọ và đi ngủ, buổi sáng sẽ sớm đến sau giấc mơ của bạn.

[Kent-sama đã đến lúc thức dậy rồi.]

"Hmm...Hmm...Hmm ..."

Tôi đã quen với cuộc sống tập luyện đặc biệt đến mức chẳng cần phải rên rỉ kì lạ vào sáng sớm nữa.

Tôi chuẩn bị buổi sáng như thường lệ, và sau bữa sáng, tôi hướng thẳng đến hội.

Giờ thì đến lúc cho tên Gilik đáng ghét một bài học rồi.

Vừa đến hội, Manon đã có mặt trước và đang đợi tôi.

"Chào buổi sáng! Kent."

"Chào buổi sáng, Manon."

Ugh ... Từ khi biết Manon là con gái, tôi cứ cảm thấy có gì đó kì lạ.

Ngực cô ấy không lớn lắm, nhưng chắc chắn là một cô gái xinh đẹp.

"Hmm? Sao thế? Kent."

"À, ừm, không có gì... ý mình là, Manon hôm nay trông dễ thương quá..."

"Cái gì! Cậu đang nói gì vậy, dễ thương... cái đó..."

Ồ? Mặc dù là con gái, nhưng Manon lại không quen được với việc được khen là dễ thương.

Manon đỏ bừng mặt và hoảng loạn... Sinh vật dễ thương gì thế này, liệu tôi có thể hôn..hôn,hôn cô ấy được không?

Trước bảng thông báo nơi đăng các yêu cầu, sáng nay có vẻ rất đông người, nếu nhìn kỹ thì Ridnel và những người khác lại đang phải chen lấn giữa đống người đó.

Đây có phải tâm lý của những người muốn xếp hàng khi thấy đám đông không?

Hay là họ chỉ đơn giản muốn kiếm tiền càng sớm càng tốt?

Và ở bên bức tường cách xa bảng thông báo, cậu ta đang ở đó, một con chó với cái đuôi đang ngoe nguẩy.

"Chào buổi sáng, Gilik-san."

"Hmm? Ồ, Chibisuke..."

"Muell-san có đang ở trong lớp không ạ?"

"Ah? Nếu có thì sao?"

"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi, xin lỗi..."

"Khoan đã!"

"Cổ... cổ họng tôi..."

Đúng như dự đoán, khi tôi vừa cúi chào và định đi bộ đến khu huấn luyện thì bị cậu ta nắm cổ.

"Tao sẽ đi cùng mày... Tao sẽ canh chừng mày để mày không làm phiền lớp học của Myuu-nee."

"Êy, tôi sẽ không... Geu... Cổ..."

Thôi được rồi, tôi sẽ nói lần nữa, tôi không phải mèo. Vì vậy đừng có mà túm lấy gáy và kéo lê tôi đi như thế.

Ah, mấy Onee-san ở quầy lễ tân đang nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.

Gilik đi đến khu huấn luyện với tôi trong tay và dừng lại trước cửa.

"Chào buổi sáng, Donovan-san."

"Ồ, chào buổi sáng Kent, cậu lại định tập luyện với Gilik à?"

"Không, tôi chỉ bị bảo là..."

"Thằng khốn nạn này thì ra đây là kế hoạch của mày!"

Uhyahyahya, bây giờ nhận ra thì đã muộn rồi.

Tôi nghĩ rằng nếu Gilik túm lấy mình và di chuyển đến khu huấn luyện, hắn ta sẽ thu hút sự chú ý của Donovan-san.

"Hôm nay, Manon muốn tham gia, không sao chứ Donovan-san?"

"Ồ, mời bạn bè tham gia thì cũng ấn tượng đấy, tất nhiên là được rồi."

"Vừa nãy, hai người nói chuyện gì thế ..."

"Vừa nãy á, cậu có phàn nàn gì không?"

"Không, không, không có gì ..."

Uhyahyahyahya, cậu ta lại đang cố rụt đuôi lại vào giữa hai chân kìa.

"Tôi đã mượn sức mạnh của một con hổ, vui thật đấy!"

"Được rồi, Kent và Manon hãy tự chuẩn bị giáp bản thân, và mang thêm một thanh kiếm gỗ đến cho Gilik."

"Đã hiểu."

Hình như Manon mới lần đầu dùng giáp trong kho, nên tôi đã hướng dẫn cô ấy.

Mufufufu, cảm giác tôi hơi giống đàn anh nhỉ.

"Ke, Kent, dù sao thì tớ ..."

"Không sao đâu, không sao đâu, nếu đã đấu với một người mạnh mẽ thì khi đối đầu với ai đó cùng cấp độ, cậu sẽ không còn lo lắng nữa. Thêm nữa, cậu chẳng cần suy nghĩ gì đâu vì thua một đối thủ như vậy là điều bình thường."

"Ờ thì... đúng là vậy, ừm, mình sẽ cố gắng hết sức."

Tôi trang bị giáp và quay lại khu huấn luyện cùng Manon.

Tôi đưa thanh kiếm gỗ cho Gilik và đối mặt với cậu ta trước.

"Kent, cho ta thấy sự tiến bộ của cậu. Gilik, sẵn sàng chưa?"

"Tôi hiểu, tôi chỉ cần làm điều đó..."

"Nhờ cậu nhé!"

Tôi cầm lấy thanh kiếm gỗ với lòng biết ơn Gilik, người đã trả lời với vẻ mặt khó chịu.

Trong buổi học trước, tôi dùng một thanh kiếm gỗ cỡ dao găm, nhưng hôm nay nó là một thanh kiếm gỗ cỡ thường.

Phạm vi hoạt động được mở rộng không có nghĩa là nó có thể bù đắp được chênh lệch về kĩ năng giữa chúng tôi, nhưng nó vẫn có một chút sự khác biệt.

Tôi vung nhẹ mũi kiếm về phía bên phải tầm nhìn của mình và đối mặt với Gilik.

Giống như lần trước, Gilik hạ thấp thanh kiếm gỗ ở tay phải và không cầm nó đúng cách.

"Có chuyện gì à, mau vào đi chứ."

"Hey!" 

"Quá chậm...ồ?"

Giống như lần trước, như dự đoán, khi tôi tiến lại gần và vung kiếm gỗ lên, Gilik đã tung ra một cú đá yakuza.

Tôi tăng tốc độ thêm một nhịp để tránh cú đá của cậu ấy và tiến lại gần hơn.

"Tên này...ồ?"

"Daaaa!"

Thanh kiếm gỗ mà Gilik vung nhanh xuống bị chặn lại với bằng một đòn đánh tốc độ cao hơn, và thanh kiếm của tôi đã đánh vào cơ thể không phòng thủ của cậu ta.

"Gư...Đồ khốn!"

"Đủ rồi, người chiến thắng là Kent!"

"Yeah!"

Tôi đã làm được, mặc dù cậu ta hoàn toàn không cảnh giác nhưng tôi đã giáng một đòn lên Gilik.

Ah, Muell-san đang nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Manon... cô ấy đang nhìn chằm chằm thứ gì đó, nhưng tại sao?

"Được rồi, tiếp theo là Manon."

"Vâng!"

Tôi tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm gì không, Gilik, người không hề nhận ra tôi, đang có vẻ tức giận, và Manon thì hoàn toàn không muốn đấu.

"Có vấn đề gì sao? Đến đây nào!"

"Huh, này..."

Không, không thể nào, tôi biết điều đó thật bực bội, nhưng hãy cùng suy nghĩ một lát.

"Gilik! Làm cho đàng hoàng vào..."

"Ku...Tôi biết rồi...Được thôi, tôi sẽ làm đàng hoàng, vậy thì mau tới đây đi."

"Vâng...làm ơn..."

Wow, Manon, cô ấy đang đổ mồ hôi... nhưng theo một cách nào đó, đây có thể là một trải nghiệm tốt.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Gilik đỡ được đòn của Manon vài lần rồi chạm nhẹ vào đầu cô ấy để phân định thắng thua.

"Được rồi, tiếp theo, Kent."

"Vâng, làm ơn."

"Hãy chuẩn bị cho việc này ..."

Có vẻ như...Gilik đã nghiêm túc, tôi nghĩ mình phải chiến đấu với tâm thế sẵn sàng hi sinh.

Tư thế của Gilik dường như là tư thế vung kiếm lên phía trên bên phải với vai trái ở phía trước, và sức mạnh của cú đánh được thể hiện qua tư thế đó.

Đối với tôi, người đã thua trong trận đấu với Yzak, nếu tấn công trực diện, tôi sẽ bị thổi bay.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cầm kiếm theo cách tương tự như Gilik và thể hiện ý định tấn công trực diện.

Ngay khi tôi chuẩn bị xong, Gilik nhe răng và cười một cách đáng sợ.

"Thú vị lắm, Chibisuke, ta thừa nhận ngươi có cũng can đảm đấy ..."

"Không, tôi sẽ bắt cậu phải công nhận kĩ năng của tôi..." 

Tôi đang cố gắng hết sức, nhưng không thể không nói ra điều đó.

Trong quá trình huấn luyện đặc biệt ở Devil's Forest, Reinhardt dường như thi thoảng cũng hạn chế thể hiện sức mạnh của bản thân.

Gilik được cho là mục tiêu của những chàng trai trẻ tuổi ở Volzard, nhưng cậu ta vẫn còn kém xa nếu đem so với Reinhardt.

Tất nhiên, tôi không thể đánh bại cậu ta, nhưng tôi cũng sẽ không để bị kẹt lại.

Tôi lo lắng và rút ngắn khoảng cách, tính toán thời điểm Gilik tiếp cận.

"Đỡ này!" "Hey!"

Cú đánh của Gilik rất mạnh, và ngay cả khi tôi dùng hết sức để đỡ, tôi vẫn sẽ bị hất văng ra.

Tôi nhảy lùi lại với khoảng cách mỏng như tờ giấy, và dùng kiếm gỗ đánh chéo từ trên xuống.

Gilik vung thanh kiếm gỗ của mình lên bằng lực từ trước đó, và vung nó xuống với một bước chân mạnh mẽ.

Mình cũng vung hết sức xuống để chặn đòn.

Gatsun! Nó phát ra một âm thanh trầm đục và tôi đỡ được đòn đánh của Gilik, nhưng tôi lại bị đẩy gần vào người cậu ta.

Khi bị đẩy như vậy, sự khác biệt về kích thước cơ thể sẽ tạo ra sự khác biệt, và tôi bị đẩy xuống khi cậu ta áp sát.

Ngay khi tôi cố gắng chống lại bằng toàn bộ sức lực, Gilik đột nhiên thả lỏng.

"Eh..."

Bất ngờ mất đi điểm tựa phía trước khiến tôi mất thăng bằng, tôi nhìn thấy Gilik với nụ cười mỉm ở rìa tầm nhìn đang vung kiếm gỗ xuống.

"Tôi...Gugyaa ..."

Tôi cố hết sức xoay người và đỡ đòn bằng kiếm gỗ, nhưng không kịp, vai trái của tôi bị Gilik đánh trúng.

Một âm thanh nặng nề vang lên, tôi cảm thấy xương quai xanh đã gãy và vô thức quỳ xuống đất.

"Kent! Cậu ổn chứ, Kent?"

"Ugyii...Tớ ổn..."

Manon vội chạy đến, nhưng tôi vẫn nằm đó và không thể trả lời rõ ràng.

Phục hồi, phục hồi, giữ vai bằng tay phải và cố gắng hết sức để tự hồi phục.

Các lỗ chân lông trên đầu tôi đều mở to, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tuy nhiên, nếu bạn nghiến răng và sử dụng toàn bộ khả năng tự phục hồi, cơn đau sẽ dần dần biến mất.

Chỉ cần thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi.

"Này Kent, cậu ổn chứ?"

"Vâng...Donovan-san, đợi tôi một lát..."

Khi đứng dậy, tôi vừa từ từ cử động cánh tay vừa mở ra đóng lại bàn tay trái.

 Chút nữa là nó sẽ lành lại.

"Hey, Kent ..."

"Không sao đâu, Donovan-san, để tôi nghỉ thêm một chút ..."

Khi tôi từ từ cử động cánh tay, cuối cùng tôi cũng ngẩng mặt lên quay sang Donovan-san, và tôi chết lặng.

Đó không phải Donovan-san quen thuộc và đáng tin cậy, mà là Donovan-san trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đang nhìn chằm chằm con mồi.

"Kent, một người bình thường không thể tự liền xương gãy ngay lập tức như vậy được... Ta đã hơi nghi ngờ từ khi cậu bị Yzak làm bị thương...Cậu là ai? Cậu có phải là chó săn từ Resenburg không?" 

Ahh...Tôi nghĩ mình đã hơi bất cẩn một chút.

Nghĩ lại thì, Donovan-san là người không bao giờ thả lỏng cảnh giác ngay cả khi huấn luyện cho một kẻ vô dụng.

Chuyện này...kết thúc rồi sao...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận