Sau bữa ăn, Marianne lại nhờ tôi dùng ma thuật chữa lành lên Beatrice thêm lần nữa. Tuy nhiên ông bố ngu ngốc, gàn dở lại một mực phản đối nhưng rồi cuối cùng ông cũng bị thuyết phục với điều kiện là tôi phải chữa trị cho em ấy từ phía sau.
"Kent, được rồi, quên hết mọi chuyện về lần trị liệu sáng nay đi...và quên luôn cả lần trị liệu này ngay khi cậu xong việc...hiểu chưa, hiểu chưa?"
"Ồ...cháu hiểu rồi."
Hmmm, tất nhiên là tôi không có ý định quên đâu.
Hay đúng hơn thì nghĩ lại cái cảnh sáng nay, ý nghĩ phải đối diện với Beatrice lần nữa khiến tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, khó xử.
"Không sao đâu, ta đã kể cho con bé nghe về cách cậu trị liệu tuyệt như thế nào và cả lũ ogre đá hôm nọ nữa."
Phải rồi, Marianne đã kể cho Beatrice nghe mấy chuyện đó, nhưng chắc chắn lúc ấy hẳn tôi đã bị coi như một kẻ biến thái, mà đúng là tôi có chạm vào người em ấy thật...thật ngượng ngùng, phải không?
Trong lúc mải mê suy nghĩ về chuyện đó, tôi đã đến trước phòng Beatrice.
"Rise...Mẹ vào đây." [note68216]
"Vâng..."
Khi Marianne gõ cửa và gọi, cô bất ngờ khi được đáp lại bằng một giọng nói đầy sức sống.
Beatrice đang ngồi đọc sách trên giường.
"Rise, để chắc chắc, hãy để anh Kent dùng ma thuật chữa lành lên con lần nữa nhé."
"Được rồi, vào thôi...ah, chào em..."
"Aah..."
Lúc tôi theo Marianne vào phòng, Beatrice vừa thấy tôi đã giật mình kêu nho nhỏ một tiếng rồi vội vàng kéo chăn trùm kín người lại. Trông hệt như một chú thỏ con chạy vội vào tổ vậy. Và dù lén nhìn cô bé từ bên ngoài khá nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận rằng em ấy siêu dễ thương.
"Hmm...nhưng con thấy ổn rồi mà..."
"Đừng nói thế chứ, cứ để anh ấy làm đi. Chẳng phải đầu tuần con phải đến trường sao?"
"Uuu...Con hiểu rồi..."
Beatrice miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, mặt đỏ ửng chẳng kém gì màu tóc, em ấy vừa nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt rơm rớm, vừa bĩu môi hờn dỗi.
Hmm, tôi có thể mang cô bé về nhà trọ được không ta? Cơ mà tất nhiên là không rồi, ông bố ngốc nghếch kia chắc chắn sẽ không im lặng mà làm ngơ đâu.
"Cơ mà, lần này chỉ cần từ phía sau là được."
"Eh...thật ạ?"
"Ừ, chuyện sáng nay, mẹ không thể làm gì khác vì tình trạng lúc đó của con rất tệ."
Ra vậy, cô bé cứ nghĩ là mình lại phải xấu hổ thêm lần nữa.
Beatrice được yêu cầu nằm sấp xuống giường trong khi tôi xoa bóp lưng cô bé để truyền ma lực. Tình trạng của em ấy giờ đã khác hẳn so với lúc sáng, tôi có thể cảm nhận rõ ma thuật chữa lành đang tuần hoàn bên trong cơ thể Beatrice từ chính đôi tay mình. Lúc đầu, Beatrice còn khá căng thẳng và cứng nhắc. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu thi triển ma thuật, dường như em ấy đã dần dần thả lỏng cơ thể và đến cuối buổi điều trị thì đã thiếp đi lúc nào không hay.
"Có vẻ như em ấy ngủ mất rồi..."
"Cảm ơn cậu..."
Tôi nhẹ nhàng đắp chăn lên người Beatrice, cẩn thận để em ấy không tỉnh giấc, rồi sau đó cùng Marianne ra khỏi phòng.
"Tuy không dám chắc vì còn thiếu kinh nghiệm trong chữa trị, nhưng cháu nghĩ em ấy ổn rồi đấy."
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Lẽ ra ta phải để Rise đích thân cảm ơn cậu mới đúng..."
"Không cần đâu ạ, sẽ không hay nếu đánh thức em ấy dậy..."
Ngay cả khi tình trạng thể chất của cô bé đã cải thiện, tôi không nghĩ em ấy đã hồi phục hoàn toàn, nhất là khi em ấy đã ngủ trong một thời gian dài như vậy.
Ý là, giờ tôi có thể về nhà trọ và nghỉ ngơi được chưa ta?
Tôi quyết định chuyển phần thưởng yêu cầu đề cử vào tài khoản hội của mình và rời khỏi dinh thự của Klaus.
***
Rời khỏi dinh thự, quang cảnh thành phố Volzard buổi chiều hiện ra vô cùng náo nhiệt.
Ngày thường, tôi vẫn hay dạo quanh thành phố rồi mới về phòng trọ. Nhưng hôm nay thì khác, tôi cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, thành thử tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà hòa mình vào đám đông ồn ã.
Tôi đã nghĩ sẽ về nhà bằng cách sử dụng dịch chuyển bóng tối nhưng có quá nhiều người trên đường nên có khó có thể mà lặn vào bóng tối mà không bị phát hiện. Vậy nên tôi quyết định đi vòng qua hẻm. Tuy là hẻm, nơi đây vẫn có hàng quán và người qua lại nhưng nó lại không tấp nập bằng đường lớn. Bên cạnh đó, nếu tôi đi thẳng xuống con hẻm này, tôi sẽ đến trước quán trọ của Amanda.
Khi đang đi dọc con hẻm với chút uể oải, tôi ngửi thấy mùi thuốc Bắc. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mùi hương quen thuộc mà chiều hôm qua đã làm tôi không mấy dễ chịu, có một cửa tiệm trông giống như một hiệu thuốc nhỏ.
Nhân tiện, tôi hoàn toàn mù mịt về thuốc men ở thế giới này. Có vẻ như chúng không chữa được bệnh thối rữa nhưng thuốc ngủ lại rất hiệu quả. Ngoài ra còn có các loại thuốc khác được gọi chung là potion. Dù sao đi nữa, mục đích chính của tôi hôm nay vẫn là về nhà nghỉ ngơi, nhưng thôi thì cứ nán lại xem một chút cũng không mất gì.
"Xin chào..."
"Vâng, chào mừng quý khách...ơ, Kent?"
"Eh...chị Muell?"
Khi đẩy cánh cửa tiệm bước vào, tôi không khỏi sững sờ khi thấy Muell đang ở bên trong. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng tôi nhanh chóng cau mày và hướng ánh mắt dò xét về phía Muell. Chuyện lần trước bị cho uống thuốc ngủ, tôi vẫn còn ghi nhớ rất rõ.
"Uh...chị xin lỗi...lỡ tay chút ấy mà, tehe."
Chết tiệt! Tha thứ, không còn lựa chọn nào khác ngoài tha thứ cho chị ấy! Thật bất công khi xài Tehe-pero mà!
"Em đã không tỉnh dậy cho đến tận trước bình minh, và nó thực sự đắng và chát..."
"Xin lỗi, xin lỗi mờ, thế Kent tới đây mua gì vậy nè?"
"Không, em không định mua gì cả. Do không biết gì về thuốc men ở thế giới này nên em có chút tò mò thôi..."
"Chị hiểu rồi, tại Kent được triệu hồi từ thế giới khác đến mà."
"Vâng, nên có rất nhiều điều em không hiểu."
"Ummm, nếu vậy, để chị đây sẽ hướng dẫn cho em nhé."
Có vẻ cửa tiệm này là của sư phụ Muell và hôm nay người đó đã đến nhà bạn chơi.
Nhân tiện, con chó đần kia thường lảng vảng quanh đây, nhưng nghe nói anh ta đang truy lùng cặp đôi cũ mới và dọa sẽ xử đẹp nếu bắt gặp hai người họ.
Tuyệt, Nitta, Furuta, làm tốt lắm.
Hiện tại, Muell dường như đang đảm nhiệm việc quản lý cửa tiệm, nhưng vì khách khứa thưa thớt, nên tôi quyết định nhờ chị ấy kể cho nghe về thuốc ở thế giới này.
Trước đó, tôi sẽ nói sơ qua về y học Nhật Bản.
Tại Nhật Bản, thuốc được sản xuất trong các nhà máy quy mô lớn, với nguồn nguyên liệu được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc mới đòi hỏi lượng lớn đầu tư về tài chính lẫn nhân lực, đưa ngành dược học trở thành một ngành công nghiệp lớn, cùng với đó là các kỹ thuật tiên tiến như gây mê và phẫu thuật. Muell đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi kể về tất cả điều đó.
"Tuyệt vời, thật khó để hình dung toàn bộ chúng."
"Em có thể kể về chúng nhưng về kĩ thuật thì em không biết gì cả."
"Em có nghĩ liệu tương lai thế giới này có thể giống như vậy không?"
"Hmm...em nghĩ nó sẽ không giống hoàn toàn đâu, thế giới nơi em sống không có ma thuật, bởi lẽ đó mà khoa học kĩ thuật mới phát triển được như vậy. Nhưng mà biết đâu sau này nó lại có điểm tương đồng thì sao."
"Ra vậy...chị hiểu rồi..."
Qua lời Muell kể, nền y học tại thế giới này có nhiều điểm tương đồng với Đông y cổ truyền.
Tuy nhiên có vẻ ma thuật vẫn được ứng dụng trong quá trình điều chế thuốc. Điển hình như việc sử dụng nguồn nước mang năng lực chữa lành được tạo ra từ ma thuật thuộc tính nước, hay việc dùng các loại thảo dược có chứa ma lực.
"Gì cơ...thứ đó phải cần chia nhỏ ra và sử dụng á?"
"Uh, ừ...đúng vậy..."
"Ủa vậy một liều thuốc ngủ chị thường dùng ứng với bao nhiêu phần?"
"Um? Um...em sẽ cần chia nó làm bốn...rồi lại chia tiếp làm bốn rồi mới sử dụng ấy?"
"Uh...nghĩa là em đã uống nhiều gấp mười sáu lần so với liều chị thường dùng...?"
"Um...tehe."
Má nó! Tôi không thể giận, không được phép nổi giận. Tehe-pero thật là không công bằng mà!
Viên thuốc mà hôm qua tôi đã uống được bào chế với kích thước tối ưu cho việc vận chuyển, đồng thời nó cũng được dùng để gây mê cho các loài quái vật.
Bình thường khi sử dụng nó, ta cần chia thành các phần nhỏ hoặc dùng với liều một phần mười sáu hay một phần tám viên. Chỉ cần một phần mười sáu viên thôi cũng đủ để đảm bảo giấc ngủ kéo dài đến sáng, còn một phần tám thì dù có bị đánh cũng không tỉnh nổi. Tuy nhiên, nó quá đắng và chát để có thể bị lạm dụng.
"Hmm...chà, công hiệu thì mạnh thật nhưng cũng chẳng kém phần đau khổ..."
"Gì cơ? Có phải em đang nghĩ tới việc cho Manon uống nó rồi làm những chuyện hư hỏng với em ấy đúng không?"
"Vớ vẩn, em đâu có nghĩ như thế."
"Có thật hông...dù sao Kent cũng là con trai mà..."
"Thật mà, em chỉ đang tự hỏi liệu nó có thể được sử dụng để giải cứu bạn bè của em không thôi."
"À...ờ, hmm... nhưng nếu em cho họ uống nó, họ sẽ nhận ra ngay lập tức, và nếu em cho họ uống mà không để họ nhận ra, hiệu quả sẽ rất nhỏ."
"Hmm..."
Khi giải cứu bạn học, tôi từng nghĩ rằng, nếu có thể dùng thuốc ngủ để vô hiệu hóa các hiệp sĩ Resenburg thì mọi việc sẽ diễn ra trôi chảy hơn nhiều. Thế nhưng, có vẻ như tình hình thực tế không được lý tưởng như vậy. Dẫu thế, tôi vẫn tin rằng thuốc ngủ có thể sẽ phát huy tác dụng ở một khía cạnh nào đó. Vậy nên tôi đã lấy mười phần thuốc ngủ cỡ một phần tám, đồng thời tôi cũng mua mười phần thuốc cỡ một phần tám, thứ mà đáng lẽ tôi phải được uống ngày hôm qua để giúp phục hồi ma lực.
"Hộp có dấu đỏ ở đây là thuốc ngủ, còn hộp có dấu xanh là thuốc hồi phục ma lực, nên đừng nhầm lẫn nhé."
"Vâng, em sẽ cẩn thận để không mắc phải sai lầm như ai đó."
"Muu...Nói những lời cay nghiệt như vậy là không tốt đâu nha!"
"Uhi, em sẽ chú ý."
Hyaha, tôi đã nhận được nó đúng cách từ Muell rồi, giờ chuồn lẹ trước khi con chó đần kia quay lại nào. Công nhận nói chuyện với Muell một hồi cũng thấy đỡ mệt hẳn ra. Tuyệt thật, nụ cười Muell không khác gì viên đạn bạc trị mệt mỏi.
***
Khi tôi quay trở lại nhà trọ, Amanda đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tối, còn Meline thì cũng đang phụ giúp nhiệt tình.
Về phần Meisa thì...mặt mày sưng sỉa, lườm nguýt cuốn sổ tay của mình.
"Cháu về rồi đây."
"Ah, Kent, về rồi sao, cháu đã làm xong việc mà ngài Klaus giao chưa?"
"Vâng, xong rồi ạ, không có vấn đề gì cả."
Hình như Donovan đã nói chuyện với họ.
"Thế thì tốt, à phải rồi, cô xin lỗi, nhưng cháu có thể kèm Meisa học giúp cô được không?"
"Vâng, cứ để đó cho cháu."
"Uuu..lại là anh sao, Kent..."
"Lại đây Meisa, cho anh xem bài tập toán nào."
"Kuu...đồ kiêu ngạo dù anh chỉ là Kent..."
"Fufufu, anh tự hỏi liệu em có còn nói được những lời đó sau khi giải xong bài toán này không..."
"Kii...Em đang cố giải nó đây."
Tôi kèm Meisa làm bài tập về nhà tới lúc mở cửa tiệm buổi tối, xong việc tôi quyết định về phòng và ở trong đó cho đến giờ cơm.
Trước khi về phòng, tôi có thử uống thuốc hồi phục ma lực thì thấy đúng là có hiệu quả thật, cơn mệt mỏi âm ỉ trong người cũng dịu đi nhiều.
Tôi từng nghĩ nền dược học ở thế giới này còn thua kém so với Nhật Bản, nhưng giờ đây tôi phải thừa nhận, về hiệu quả điều trị, thế giới này có phần ưu việt hơn.
Hoặc có khi là do sư phụ của Muell đặc biệt giỏi?
(Kent, ngài định làm gì với chỗ thuốc ngủ đó?)
(Ta đang tự hỏi liệu có thể sử dụng nó hiệu quả cho kế hoạch giải cứu không...)
Trong lần giải cứu trước, khi tôi giải cứu năm người bao gồm cả Yagi, lũ orc đã xuất hiện đúng lúc, và gã hiệp sĩ đã bỏ chạy bởi vốn dĩ hắn ta không có ý định bảo vệ họ ngay từ đầu. Nhưng nếu đó là tình huống bọn họ hợp sức chiến đấu thì để giải cứu được năm người kia lại là một vấn đề nan giải.
Xét tới các trận thực chiến trong tương lai, các bạn học của tôi có thể được coi là một lực lượng cần được bảo toàn, thế nên đám hiệp sĩ sẽ không dễ gì mà bỏ lại họ. Trong trường hợp đó, vấn đề là làm thế nào để chỉ đưa bọn họ trở về.
(Ước gì ta có thể khiến các hiệp sĩ ngủ thiếp đi thì tốt biết mấy...)
(Tôi hiểu...nhưng xét đến vị của nó, thật khó để cho họ uống mà không bị phát hiện.)
(Đúng vậy...ta tự hỏi liệu có còn cách nào khác ngoài việc nhờ Reinhardt đuổi họ đi không...)
Nếu có thể, tôi muốn tránh giết các hiệp sĩ, vì còn phải tính đến chuyện đàm phán để về Nhật Bản sau này nữa, nên tiện nhất vẫn là khiến bọn họ bỏ chạy giống như lần trước thì hơn.
(Kent-sama, ngài có muốn xem tôi và Basten đánh trận giả không?)
(Eh? Ý người là sao...?)
(Nếu tôi và Basten nổi cơn thịnh nộ trong khi quật ngã cây cối trong rừng, các hiệp sĩ có thể cảm thấy nguy hiểm và rút lui.)
(Ta hiểu...nhưng như vậy chẳng phải bạn học của ta cũng sẽ bỏ chạy theo sao?)
(Đúng vậy, nhưng nếu họ đến khu rừng như lần trước, đám hiệp sĩ sẽ cưỡi ngựa và bạn bè ngài hành quân theo sau đúng không?)
(À...rồi, ta hiểu...)
Chắc chắn, nếu Reinhardt và Basten nổi loạn, những hiệp sĩ bình thường sẽ không có cửa đấu lại họ. Và nếu chúng là những kẻ ham sống sợ chết thì khả năng cao chúng sẽ chọn bỏ của chạy lấy người.
(Nếu đám hiệp sĩ kia vẫn không chịu bỏ chạy thì cách duy nhất để ngăn bọn chúng không nhận ra mục đích giải cứu của chúng ta là tấn công bạn bè ngài ở mức vừa đủ để không gây nguy hiểm đến tính mạng họ.)
(Ừ, đúng vậy... Về diễn biến, trong khi Reinhardt và bọn tôi chiến đấu, chúng tôi sẽ chạm trán với đám người đến tấn công, và cuộc chiến chuyển hướng về phía này...)
Dù là trường hợp nào đi nữa, cho đến khi trận thực chiến tiếp theo diễn ra, hiện tại không có cách nào để hiện thực hóa nó.
(Tuy không thể sử dụng thuốc ngủ lên tất cả các hiệp sĩ, nhưng không biết ta có thể cho Camilla uống một chút và gây cho cô ta một vài tổn hại được không...)
(Tôi hy vọng là có, nhưng vấn đề là vị đắng của nó.)
(Phải rồi nhỉ...)
Dù là chế biến món ăn hay pha chế đồ uống, không khó để trộn thuốc bằng dịch chuyển bóng tối. Tuy nhiên, nếu cô ta nhận ra vị lạ, lượng thuốc đi vào cơ thể sẽ không đủ để phát huy tác dụng.
(Kent, ngài định làm gì nếu chuốc thuốc được Camilla?)
(Hmm...đó cũng là một vấn đề... Nếu làm không khéo, có khả năng đối phương sẽ nhận ra ai đó đang cố gắng hãm hại họ, và sự tồn tại của chúng ta có thể bị bại lộ.)
(Ngài tính làm nhục cô ta trong lúc ngủ sao?)
(Không...Không, làm vậy sẽ giết chết cơ hội trở về Nhật Bản của bọn ta mất, tốt nhất là không gây hấn với cô làm gì.)
(Với khả năng của ngài, việc khuất phục ả Camilla không khó đâu.)
(Không, không, không thể nào, đúng hơn là trong trường hợp của ta thì ta không thể làm điều gì đó như vậy, ta vẫn còn nhỏ... ah!)
Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng hay.
(Chuyện gì vậy, Kent-sama?)
(Mufufufu... có lẽ ta đã nghĩ ra thứ hay ho rồi... yeah, cái này được đấy...)
(Ngài có kế nào hay sao?)
(Ừ, nếu ta có thể chuốc thuốc Camilla...phần còn lại là bí mật.)
(Hou, nghe thú vị đấy.)
(Ừ, có lẽ sẽ hơi thú vị...)
Khi đang nói chuyện với Reinhardt, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy lên cầu thang.
"Kent! Đến giờ ăn tối rồi!"
"Cảm ơn em, Meisa.. có chuyện gì vậy?"
Meisa nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi trong khi vẫn giữ cánh cửa phòng mở.
"Kent, phòng anh lại tối đen như mực nữa rồi..."
"À...không sao đâu, anh có thể nhìn được trong bóng tối nhờ thuộc tính ma thuật của mình mà."
Tôi đã nói về việc có thể sử dụng ma thuật rồi, nên không cần phải giấu giếm nữa.
"Cái gì cơ! Không thể nào, thật á?"
"Ừ, thật mà."
"Chà...nhưng chẳng phải ở trong này sẽ tối om nếu anh đóng cửa lại sao?"
"Có lẽ vậy, nhưng với anh thì trông bình thường thôi."
"Xạo ke..."
Sau đó Meisa bước vào phòng tôi và đóng sầm cánh cửa.
"Em sẽ tin anh nếu anh có thể bắt được em ngay lập tức sau khi anh đếm đến mười."
"Được thôi, vậy anh đếm nhé, một, hai, ba..."
Ngay khi tôi cất tiếng đếm chậm rãi, Meisa bắt đầu bò đến góc khuất phía sau căn phòng. Tôi có thể thấy rõ nhưng Meisa dường như không thể nhìn thấy, và cô bé đang mò mẫm xung quanh trong sợ hãi.
"... Tám, chín, mười, anh tới đây."
Meisa đang thu mình ở góc phòng mà em ấy vừa bò vào...với chiếc quần lót hiện rõ mồn một.
"Đây rồi...em đang ôm đầu gối và co rúm người lại, anh nhìn thấy cả quần lót của em luôn."
"Nói dối...chắc gì anh đã biết em ở đâu, anh chỉ nói thế để dụ em lên tiếng chứ gì!"
"Không, anh thực sự nhìn thấy em mà."
"Nói dối, em không tin!"
Meisa đứng dậy, loạng choạng suýt ngã vào ghế, cố gắng với tay ra cửa.
"Oa, nguy hiểm đấy, Meisa, em không nhìn thấy gì đúng không?"
"Nói dối, làm gì có chuyện anh nhìn thấy chứ..."
Cũng may tôi kịp phản ứng, đưa tay ra đỡ lấy cô bé, Meisa giật mình ngước lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
"Meisa! Kent! Hai đứa làm gì đấy, không xuống nhanh là nhịn đấy!"
"Đi thôi, Meisa."
Khi tôi mở cửa, Meisa nheo mắt vì chói.
"Muu...chỉ là Kent thôi mà dám kiêu căng như vậy..."
"Hahaha, có lẽ em nói đúng, với bộ óc thiên tài đó, mấy phép tính với em chắc chỉ là trò trẻ con thôi nhỉ."
"Kii...đồ láu cá này.."
"Hai đứa! Ta cho hai đứa nhịn bây giờ!"
"Vâng, bọn cháu xuống ngay đây, đi thôi..."
"Bleeh..."
Meisa thè lưỡi ra trêu tôi rồi chạy xuống cầu thang.
"Mẹ ơi! Anh Kent đang làm gì đó mờ ám trong căn phòng tối!"
"Ơ! Em nói nói linh tinh gì đấy, Meisa!"
Tôi chạy vội xuống cầu thang, đuổi theo Meisa.
"Kent, không ăn anh chắc cũng chẳng chết đâu nhỉ?"
"Này! Nếu còn nói linh tinh nữa là anh sẽ cho em làm đống phép tính anh tự soạn đấy!"
"Không...Em ghét tính toán!"
"Hai đứa! Đừng có cãi nhau nữa!"
"Vâng!"
Tôi bị Amanda lên lớp vì chuyện của Meisa, còn em ấy thì được dịp cười vào mặt tôi. Con bé thực sự rất quan tâm đến tôi, thôi thì đáp lễ em ấy bằng năm mươi phép tính vậy, coi như có qua có lại.


0 Bình luận