Ma thuật gian lận: Chuyển...
Shinoura Chira Ogipote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17: Phong cách kiếm thuật của Kokubu và công việc xây dựng tường thành

2 Bình luận - Độ dài: 4,055 từ - Cập nhật:

(Thưa Kent-sama, đi tiếp đi, đừng dừng lại.)

(Uhm? Chuyện gì thế, Reinhardt?)

Đây là cảnh trên đường về từ hội, nơi tôi đã nhận được vé tham gia lớp học ngày Gió của tuần tiếp theo bằng cách đánh bại ba người trong lớp ngày hôm nay.

Reinhardt nói với giọng điệu hơi thận trọng.

(Có vẻ như chúng ta đang bị theo dõi.)

(Wow, này... chuyện đó....)

(Không sao đâu, tôi không nghĩ đó là chuyện gì to tát, nhưng để đề phòng thì...)

Tuy tò mò về những người đang theo dõi, nhưng tôi vẫn hướng thẳng về nhà trọ mà không ngoái đầu hay dừng lại.

(Họ vẫn đang theo dõi ta à...)

(Vâng, nhưng ngài không cần phải lo lắng vì đó là bốn người đã học cùng với ngài trong lớp học tuần trước. Tôi đã quan sát họ từ bóng tối trong giờ học ban ngày.)

(Thiệt tình, cả Manon và Ridner đều nói họ có việc phải làm mà.)

(Đó là lý do tại sao họ đang theo dõi ngài.)

Khi nghe tin chúng tôi bị theo dõi, tôi đã thoáng lo lắng rằng ai đó đã nghi ngờ danh tính của mình, nhưng nếu là bốn người đó thì tôi không cần phải lo.

(Nhưng tại sao họ lại theo dõi ta?)

(Có lẽ họ đang cố tìm hiểu xem lý do gì đã khiến Kent-sama đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy.)

(Hmm ... Họ nghĩ rằng họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách lén xem ta đang luyện tập đặc biệt gì đó, phải không?)

(Đúng vậy.)

Trong khi vừa đi bộ vừa suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã về đến nhà trọ.

"Amanda, cháu về rồi!"

"Ồ, Kent, mừng cháu về, cơm tối sắp xong rồi nên cố đợi thêm một chút nhé!"

"Vâng, cháu biết rồi!"

Sau khi chào Amanda, tôi quay trở lại phòng mình. Ngay lập tức, tôi ẩn mình vào bóng tối và đi đến con hẻm, nơi bốn người kia đang trốn và quan sát họ từ xa.

"Này, Ridner, đây không phải là nhà trọ của Kent sao?"

"Ah, có lẽ buổi tập đặc biệt của cậu ấy sẽ diễn ra sau bữa tối."

Có vẻ như Ridner và Manon đều đang theo dõi tôi.

"Này, cậu có nghĩ Kent đang tham gia vào khoá huấn luyện đặc biệt nào không?"

"Ừ...Chỉ là phỏng đoán của mình nhưng có thể trong nhà trọ có một mạo hiểm giả cấp cao nào đó."

"Ra vậy, có khả năng cậu ấy đã nhờ người đó giúp đỡ phải không?"

"Uhm, có lẽ vậy."

Ừm, trực giác của mấy người cũng không tồi.

Nhưng có ở trọ cùng đâu mà biết được bên trong là một bộ xương hung ác chứ.

Hơn nữa, mấy người cũng chẳng thể nào ngờ được khu huấn luyện đặc biệt lại nằm sâu trong Rừng Quỷ.

(Thế Kent-sama, ngài định làm gì?)

(Ừ, ta có một ý tưởng nhỏ...)

Sau khi quay trở lại phòng bằng dịch chuyển, tôi đi xuống cầu thang với một thanh kiếm gỗ trên tay.

"Amanda, cháu sẽ ra sân sau luyện vung kiếm gỗ nên là đến giờ ăn tối nhớ gọi cháu nhé."

"Được thôi nhưng...Kent, ngục tối..."

"Cháu sẽ không đi đâu, cô yên tâm đi ạ!"

"Ahaha, vậy thì được...Cố lên nhé."

"Vâng!"

Phía sau nhà trọ là một cái giếng nước dùng chung được bao quanh bởi một khoảng đất trống giống như sân sau.

Tôi đứng chéo về phía sau so với bốn người đang lén lút trong hẻm và giơ thanh kiếm gỗ lên trước mặt.

Thay vì khởi động bằng những động tác nhẹ nhàng, tôi đứng yên cầm thanh kiếm gỗ, sau đó chậm rãi bước về phía trước, rồi lại đứng im.

Tiếp theo, tôi lắc hông từ bên này sang bên kia, giống như điệu múa hula, kui, kui, kui. Sau đó, tôi vừa bước tới vừa vung nhanh thanh kiếm xuống.

"Eeeii!"

Tôi lùi lại, hạ kiếm xuống, vặn cổ qua lại vài lần, sau đó trở lại tư thế ban đầu.

Tôi từ từ kéo thanh kiếm lên trước mắt một lần nữa. Lần này, tôi lắc lư toàn bộ cơ thể như rong biển trôi nổi trên biển, rồi vung mạnh thanh kiếm.

"Iyaa!"

Vung xong đòn, tôi hạ kiếm xuống, vặn cổ vài cái để trở lại tư thế ban đầu. Cứ thế, tôi lặp lại các động tác nhưng thay đổi cách thực hiện.

Tôi thử xoay hông, lắc mông qua lại, chỉ cử động cổ, sau đó lựa chọn và lặp lại những chuyển động có vẻ kỳ lạ đối với bốn người kia.

"Kent...cháu đang làm gì thế...?"

Giọng nói ngạc nhiên của Amanda chính là điều tôi đang chờ đợi.

"Cô hỏi cái này ạ? Đây là phương pháp luyện tập kendo dojo nổi tiếng nhất ở quê cháu."

"Eh? Kiếm thuật lại có động tác kì lạ như vậy sao...?"

"Nếu là người thiếu kinh nghiệm như cô thì nó trông giống như một chuyển động kỳ lạ nhưng bí mật của phái Kokubu nằm ở phần eo."

"Eo..."

Tất nhiên, không có môn phái Kokubu nào cả, nên đây chỉ là chuyện ngớ ngẩn tôi bịa ra thôi, nhưng vì tôi nói chuyện rất tự tin nên Amanda cũng mỉm cười lắng nghe câu chuyện.

"Đúng vậy, hông không vững thì khó vung kiếm được, nhưng ngược lại, lực hông mạnh thì động tác cũng trở nên cứng nhắc và không vung được như mong muốn."

"Này...có phải như vậy không?"

"Không, cháu chỉ đang cố bắt chước nó, nhưng có vẻ như sự cân bằng giữa sự mềm mại, dẻo dai của hông và sự tập trung vững chắc là rất quan trọng."

"Ồ wow ... tuy cô không hiểu gì, liệu cháu có hiểu không..."

"Ừ, cháu có thể hiểu hoặc không... ý là, nếu cháu có thể hiểu hoàn toàn điều này, cháu đã có thể đạt đến trình độ của một bậc thầy rồi. Vì vậy cháu không nghĩ nó dễ hiểu đâu."

"Một bậc thầy kiếm thuật trông giống như một kẻ lập dị đối với người bình thường bởi chúng ta không thể hiểu nó."

"Đúng vậy, cháu cũng thích bữa tối hơn là sự cân bằng của eo."

"Ahaha, đúng rồi, chúng ta hãy rửa tay và ăn tối nào."

"Vâng, cháu đã đợi lâu lắm rồi. Giờ cháu sẽ đi cất thanh kiếm gỗ!"

Tôi trả lại thanh kiếm gỗ vào phòng mình ở tầng hai.

(Reinhardt, tình hình bốn người kia thế nào rồi?)

(Buhahahaha, Kent-sama thật là tinh quái, cả bốn người họ ban đầu đều cười ồ lên. Nhưng khi nghe câu chuyện ngài kể cho Amanda-dono, mặt họ đều biến sắc, buhahahaha.)

(Đây là hình phạt vì đã bỏ rơi ta, người bị Donovan chú ý đến, hãy tập luyện kiếm thuật theo phong cách Kokubu một thời gian.)

Bốn người họ trở về từ ngõ hẻm đến nhà riêng trong khi tôi đang ăn tối.

Còn về phần tôi...

"Ugh... ưh... Ugh..."

Tối nay tôi sẽ nghiên cứu ma thuật chữa lành trong Rừng Quỷ.

Buổi tập ngày hôm nay khiến tôi nhận ra mình thiếu kinh nghiệm thực chiến, vì vậy tôi quyết định đặt chân vào vùng đất cấm.

Nói cách khác, tôi quyết định đấu tập với Reinhardt.

Tôi đã nghĩ đó là một hành động tự sát khi nhìn vào số phận của một con goblin hay kobold. Bởi Reinhardt có thể khiến bạn nổ tung chỉ với một cú đánh, nhưng tôi nghĩ đây là cách nhanh nhất để thoát khỏi lời nguyền của Donovan.

Có lẽ Donovan sẽ không buông tha tôi cho đến ngày Đất. Lúc đó một sự kiện chung cho cả pháp sư và chiến binh sẽ được diễn ra.

Từ ngày Bóng Tối, tôi sẽ bắt đầu luyện tập sử dụng cường hóa thể chất và ma thuật, vì vậy tôi không nghĩ mình vô dụng cho đến thời điểm đó.

Chỉ cần vượt qua các lớp học vào ngày Gió và ngày Đất, tôi sẽ được giải phóng khỏi những ngày huấn luyện đặc biệt.

Vậy thì hãy cố gắng đột phá trong hai tuần ngắn nhất.

Tôi không muốn Reinhardt phải lo lắng cho mình, nhưng tôi vẫn lo lắng vì không thể chặn đòn tấn công và bị anh ấy đánh trúng.

Do đó, tôi quyết định đấu tập với một bộ giáp được trang bị đầy đủ.

Mũ, áo giáp lồng ngực, găng tay da và thậm chí cả miếng đệm ống quyển mới tinh đều được trang bị chỉnh tề.

Eh? Bạn hỏi tôi những thứ này ở đâu ra hả?

Đó là chiến lợi phẩm mà Fred lén lấy từ doanh trại Lastock.

Đó là vương quốc đã cố gắng loại bỏ tôi và ném tôi cho quái vật nên việc lấy đồ của chúng không làm tôi thấy áy náy chút nào.

Vì phòng thủ là điều rất quan trọng trong chiến đấu.

Tôi thấy rất nhiều thanh kiếm gỗ, lẽ ra chỉ nên có một, và không thể chặn hết chúng từ đây.

"Wow ... Wa ... Wow ..."

(Chậm nào, chậm nào, Kent-sama, hãy từ từ thôi!)

"Wa ... chờ đã ... chờ đã ..."

(Không, tôi sẽ không đợi, mau lên, còn nhiều sơ hở lắm!)

"Wow ... ta ... guha!"

Từ trận chiến với ogre đá, có vẻ như những chuyển động lúc đó của Reinhardt chỉ là đùa giỡn, nhưng tôi hoàn toàn không thể đối phó được, tôi bị dính một đòn đánh vào phần thân và lăn ra đất.

(Xin lỗi, Kent-sama, tôi sẽ nghiêm khắc nhất có thể khi huấn luyện ngài.)

"Kuu ... đó chính là điều ta muốn ... Tấn công ta đi!"

(Buhahahaha theo ý ngài, Kent-sama.)

Sau đó, tôi liên tục né tránh không kịp để rồi bị đánh, bị đâm, bị hất văng, và bị đá.

Reinhardt ra hiệu kết thúc buổi tập khi tôi đứng dậy hồi phục cơn đau bằng phép tự chữa lành sau khi bị đánh vào đùi trái.

(Kent-sama, tối nay dừng lại ở đây thôi.)

"Hah ... Hah ... Cảm ơn ngươi rất nhiều, Reinhardt."

"Không, tôi rất bất ngờ trước nỗ lực của Kent-sama đấy, ngay cả khi còn sống, cũng chẳng mấy ai chăm chỉ như vậy."

"Hả...hả...nhưng từ trước đến giờ ta vẫn lười biếng, nên phải cố gắng hết sức thôi..."

"Nếu ở trạng thái này, ngài có thể hoàn thành khóa học trong hai tuần."

"Hi vọng là thế..."

Thực ra, nếu tôi lặp lại chuỗi ngày luyện tập chăm chỉ như thế này, có vẻ như sẽ có kết quả tốt. Nên thành thật mà nói, tôi muốn cố gắng hết sức để hoàn thành nó trong hai tuần.

"Vậy thì, ngài định đi tắm rồi quay lại đây sao?"

"Hmmm...không biết ta có nên luyện tập thêm chút ma thuật không nhỉ..."

"Ngài đang luyện tập ma thuật sao?"

"Ừ, ma thuật tấn công thuộc tính ánh sáng mất quá nhiều thời gian để kích hoạt..."

"Ra là thế...Hiện tại mất bao lâu vậy?"

"Um...Để ta thử xem..."

Một đòn tấn công bằng tia sáng với ma thuật thuộc tính ánh sáng cần nén ma lực, xác định mục tiêu và chuyển đổi ma lực thành ánh sáng ngay thời điểm bắn ra, nên mất gần 30 giây.

(Tôi hiểu rồi, nó mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn việc niệm phép của một pháp sư thông thường.)

"Đúng là vậy, nó mạnh mẽ nhưng lại tốn thời gian, và ta cũng không tự tin để bắn trúng thứ gì đó đang di chuyển."

(Ngài nghĩ sao về việc niệm phép?)

"Hmm...Nếu có thể, ta muốn kích hoạt nó nhanh chóng."

Niệm phép để kích hoạt ma thuật là hành động khiến những kẻ cuồng chuunibyou thích thú. Nhưng nếu xét đến việc mất thời gian, tôi quyết định rằng tốt hơn hết là không nên niệm phép.

(Vậy thì ngài nghĩ sao về việc sử dụng thêm các hành động trong lúc thi triển nó?)

"Hành động sao...ta hiểu rồi, hành động..."

Khi nói đến việc kết hợp hình ảnh với chuyển động thì nó khá ổn đấy, tôi đã thử tạo ngón tay thành hình khẩu súng lục, tập trung ma lực vào đầu ngón tay, nhắm vào mục tiêu bằng cách chỉ vào nó, và lặp lại bài tập bằng cách bắn.

Cách này hiệu quả hơn mong đợi, và khi tôi lặp lại các chuyển động, tôi có thể rút ngắn thời gian kích hoạt.

Giờ đây, việc tập trung, nhắm bắn và bắn ra ma lực có thể thực hiện trong khoảng một, hai hoặc ba giây.

Tuyệt, tôi chỉ cần luyện tập thành thạo những vũ khí mình có.

Càng luyện tập nhiều, tôi càng cảm thấy mình có thể rút ngắn thời gian hơn nữa.

Khi tôi định kết thúc buổi tập tối nay thì những vị khách không mời mà đến đã xuất hiện.

"Kent-sama, đó là ogre đá."

"Ah, có tổng cộng bốn con... Được rồi, Reinhardt, nếu ta bắn trượt, hãy hỗ trợ ta."

Khi hốc mắt giữa trán của chúng lóe lên theo nhịp một, hai, ba, lũ rock ogre lặng lẽ ngã gục xuống đất.

Một, hai, ba, một, hai, ba, một, hai, ba, ngay cả khi tay tôi sáng lên, có vẻ chúng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên tôi đã hạ gục lũ ogre đá khiến chúng không kịp trở tay.

Hmm...Ma thuật tấn công thuộc tính ánh sáng này gian lận quá nhỉ.

(Ke, Kent-sama...)

"Ồ, xin lỗi, ta đã cướp mất niềm vui của Reinhardt, đáng lẽ ta chỉ nên bắn một con."

(Không, tôi không ngại chuyện đó... Hạ gục cả bốn con mà không gặp khó khăn gì...)

Mặc dù mục tiêu là để giải tỏa căng thẳng xuất hiện trước đó nhưng Reinhardt có vẻ thất vọng vì tôi đã ra tay trước.

Thôi nào, tôi đã quá phấn khích và làm sai mất rồi.

Sau đó, trong khi Reinhardt thu thập ma thạch, tôi tắm rửa trên sông rồi quay trở lại nhà trọ.

Vừa ngã xuống giường, cảm giác như chỉ sang khoảnh khắc sau là tôi sẽ tỉnh dậy.

Không, xét về thời gian thì có lẽ cũng khoảng ba tiếng, nhưng vẫn quá sớm, quá sớm, cảm giác như thời gian bị bẻ cong hoàn toàn vậy.

Tôi cố phục hồi thể trạng nhờ khả năng tự chữa lành nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy cơn đói tăng gấp đôi.

Amanda chuẩn bị một thực đơn ăn sáng rất bình thường nhưng tôi biết ơn vì bà ấy đã chuẩn bị đủ lượng thức ăn.

"Kent, mới sáng sớm mà anh ăn nhiều thế... Hình như anh lại làm ồn trong lúc ngủ phải không?"

"Ờ thì, em đang nói gì vậy... Meisa, nếu anh làm ồn khi ngủ, thì em sẽ nghe thấy tiếng đập mạnh từ phòng mình đấy."

"Hmm...đúng là vậy, nhưng Kent vẫn rất đáng ngờ."

"Không có gì đáng nghi ngờ cả, vì anh phải ăn thật no để làm việc chăm chỉ cả ngày."

"Đúng rồi, như Kent nói, này Meisa ăn nhanh lên nào."

"Vâng..."

Meisa-chan tuy còn nhỏ nhưng em ấy có trực giác nhạy bén một cách kỳ lạ.

Sau bữa sáng, tôi chuẩn bị và đi làm.

"Amanda, cháu đi đây!"

"Kent, hôm nay cháu định làm việc ở đâu?"

"Dạ, hôm nay cháu định đi xem công trình xây dựng thành lũy."

"À, được thôi, cẩn thận nhé."

"Vâng, cháu đi đây!"

Sau khi rời khỏi nhà trọ, hôm nay tôi sẽ không đến hội nữa, mà đến công trình xây dựng thành lũy.

Thành lũy Volzard vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Tại công trường, họ luôn tìm kiếm nhân công, và có vẻ như chỉ có công việc ở đây là được tuyển dụng trực tiếp và trả lương thẳng mà không cần thông qua hội.

Ngoài ra, những người nhận việc từ những nơi khác ngoài hội hoặc kinh doanh trong thành phố đều có nghĩa vụ phải nộp thuế, nhưng nếu không thể nộp thuế bằng tiền, họ có thể trả bằng cách làm việc ở nơi đây.

Thành lũy Volzard kéo dài theo hướng bắc nam dọc theo Rừng Quỷ, cắt ngang đường lớn.

Trên bức tường kéo dài từ bắc đến nam, có một bức tường hình chữ U bao quanh thành phố.

Có vẻ như thành phố Volzard phát triển theo cách lặp lại quá trình xây dựng một bức tường mới bao quanh khu vực mới bên ngoài bức tường của thành phố cũ.

Công trình đang được thực hiện cũng nhằm mục đích bao bọc thêm cho bức tường mới nhất.

Những người tham gia xây dựng sẽ đăng ký ở lối vào công trường, bắt đầu công việc, và khi hết ngày, nhận lương tại chính địa điểm đó và về nhà.

Công trường xây dựng tường thành trả 350 Helts, tương đương với mức lương hàng ngày của nhà kho khoai tây Garm.

Tiền công hàng ngày không cao, nhưng đây là công việc xây dựng bảo vệ thành phố, nên số lượng người tham gia đông một cách ngạc nhiên.

Nhiều đàn ông sống trong thành phố đến giúp đỡ việc xây dựng tường thành mỗi tuần một lần, thậm chí có vài người chỉ đến một lần trong tháng.

Hôm nay, tôi tham gia xây dựng vì nghe Basten nói rằng có một người tham gia xây dựng vào mỗi ngày Gió có trong tuần.

Người đó đang khoanh tay đứng cạnh bàn tiếp tân ở lối vào công trường.

"Chào buổi sáng, ngài Klaus."

"Ồ, không phải Kent sao, có vấn đề gì với công việc của cậu à?"

"Không, sau khi nghe câu chuyện về công trình xây dựng tường thành, tôi muốn cống hiến một chút sức lực nhỏ bé cho thành phố này. Mặc dù tôi chỉ là người mới nhưng tôi rất biết ơn nơi đây."

"Thực sự, có khá nhiều người đổ xô vào thành phố, nhưng cậu là người đầu tiên nói điều này, được thôi, ta sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức cho hôm nay nào."

"Tuyệt vời! Klaus, ngài cũng sẽ làm việc ở đây sao?"

"Dĩ nhiên, ta chỉ có thể đến đây một lần một tuần, hướng dẫn tại chỗ sẽ do giám sát viên công trường đảm nhận, ta cũng chỉ là một công nhân thôi."

Klaus tạo dáng và cười lớn, trông ông ấy thực sự giống như một công nhân, và không giống như lãnh chúa của thành phố chút nào.

Theo Basten kể, Klaus xuất hiện mỗi tuần và đổ mồ hôi cùng các công nhân.

Thực tế, bạn có thể thấy ông ấy thực sự quen với cách buộc dây để mang đá, và cách hai người dùng eo để mang đá bằng một thanh gỗ.

"Nhìn này, Kent, cậu có thể cúi xuống và mang nó, nếu trọng tâm của cậu ở trên thì sẽ rất nguy hiểm khi cậu mất thăng bằng."

"Vâng, tôi xin lỗi, cái này...?"

"Đồ ngốc! Cậu không phải một ông già, hãy duỗi thẳng cột sống, hạ hông xuống và mang nó đi."

"Vâng, tôi hiểu."

Từ khi đến Volzard, tôi đã làm những công việc chân tay nặng nhọc, nhưng việc mang đá quả thực rất khó khăn.

Đến trưa, tôi đã mệt nhoài.

Giống như mọi khi, có vẻ như công việc buổi chiều sẽ không thể trụ vững nếu không có khả năng tự chữa lành.

Dù sao đi nữa, ông già đáng ghét, ông ổn cả chứ, heh!

"Được rồi, Kent, đến giờ ăn trưa rồi!"

"Hahi... Không, khó quá..."

"Uhahaha, đúng không? Chà, cậu là người cố gắng hết sức trong lần làm đầu tiên đấy."

Trong khi ăn trưa, tôi hỏi Klaus một câu hỏi.

"Tại sao ngài lại đi làm công việc này dù là lãnh chúa?"

"Ta đến công trường vì có những thứ ta không thể hiểu nếu không trực tiếp nhìn thấy nhưng ta cũng làm việc ở đây vì ta nóng lòng."

"Ngài nóng lòng...?"

"Ah, ta nghĩ ta nóng lòng biến Volzard thành một thành phố an toàn và truyền nó lại cho thế hệ sau..."

"Có phải là vì Rừng Quỷ ở gần không?"

"Ah, giờ thì có vẻ an toàn, nhưng ngày mai chưa chắc đã an toàn đâu, vì điều đó không có nghĩa là lũ quái vật sẽ không tấn công ồ ạt..."

Rừng Quỷ được cho là sẽ sản sinh ra một lượng lớn quái vật vài năm một lần.

Có vẻ như loại quái vật sinh sôi nảy nở sẽ thay đổi theo thời gian, thường là goblin hoặc kobold, nhưng cũng có trường hợp những quái vật mạnh hơn sẽ gia tăng.

Klaus vừa nhâm nhi tách trà sau bữa ăn vừa kể về những gì đã xảy ra 18 năm trước.

Mười tám năm trước, một đàn ogre đá kéo đến Volzard từ Rừng Quỷ.

Với vũ khí trong tay, lính canh doanh trại, các mạo hiểm giả giỏi thậm chí ngay cả những người dân bình thường cũng tham gia chiến đấu .

Lúc bấy giờ, lãnh chúa Volzard là anh trai của Klaus nhưng ông đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ thành phố trước sự xâm lăng của lũ ogre đá.

"Đối phó với gobin thì không sao, nhưng ogre đá thì lại là chuyện khác, chúng rất khó bị hạ gục nếu như cậu không phải là mạo hiểm giả hạng A. Lúc đó, Donovan còn hoạt động, nên chúng ta đã xoay xở được, nhưng bây giờ... Nếu chuyện tương tự xảy ra thì sẽ rất khó khăn."

Ogre đá chính là lũ mà Reinhardt hạ gục chỉ trong nháy mắt đúng không? Ý tôi là, đó là lũ mà tối qua trở thành mục tiêu cho việc thử nghiệm ma thuật ánh sáng.

Vậy sao? Chẳng lẽ sức mạnh của tôi tương đương với hạng A?

"Ogre đá là một quái vật mạnh đến vậy sao?"

"Chúng thường không xuất hiện nhiều, nhưng thân hình chúng to lớn và khỏe mạnh, đúng như tên gọi, cơ thể chúng rất cứng, kiếm và giáo khó có thể xuyên thủng được. Nếu xét về sức mạnh của Gilik thì phải cần khoảng ba người hợp sức lại mới hạ được chúng."

"Ra là vậy... hehe... chúng mạnh đến vậy sao?"

"Có chuyện gì vậy, Kent, cậu sợ sao?"

"À...à, ừm...chẳng biết liệu một con quái vật như vậy đã đi qua khu rừng hay chưa..."

"Oh, ra là vậy, ngay cả khi nhớ lại thì nó cũng đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát."

Thôi nào, cảnh tượng đầu con ogre đá bị thổi bay như bong bóng chỉ bằng một cú đá đầu gối cũng đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát rồi, ngay cả khi nhớ lại.

Thực sự, may mắn là Reinhardt ở phe mình.

"Klaus, bức tường này sẽ hoàn thành trong bao nhiêu năm nữa?"

"Nó sẽ không bao giờ xong đâu."

"Hả? Không phải là nó sắp hoàn thành rồi sao?"

"Ah, phần này thì sẽ được hoàn thành, nhưng sau khi xong phần này thì phần tiếp theo sẽ bắt đầu, vì vậy việc xây tường sẽ tiếp tục mãi mãi cho đến khi thành phố phát triển."

"Điều đó có nghĩa là tường thành mở rộng theo quy mô thành phố và thành phố phát triển cùng với tường thành."

"Đúng vậy, đây là công việc sẽ được truyền từ thế hệ ta sang thế hệ của Kent và những người khác, và đến các thế hệ sau nữa."

Khuôn mặt của Klaus khi nhìn vào bức tường đang xây dựng là khuôn mặt của một người đàn ông tự hào về công việc của mình. Thành thật mà nói, tôi thấy nó thật tuyệt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận