Sau khi ăn trưa với Manon ở tiệm pasta...ừm, tiếp theo chúng tôi nên làm gì nhỉ?
Tôi chưa từng đi chơi với con gái bao giờ nên không biết nên đi đâu...hay Volzard có những cửa hàng gì.
Những lúc thế này, có lẽ tên anh hùng kia sẽ làm tốt hơn nhiều.
Xem phim...hmm chúng tôi không thể xem được và ở đây cũng không tồn tại trung tâm trò chơi nào...Thật là một nhiệm vụ khó khăn với một kẻ cô đơn như tôi.
"Này Kent, chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?"
"Hả? Cái này, chuyện đó...?"
Wow...thật lúng túng, tôi vừa phát ra một âm thanh kỳ lạ.
Chúng tôi vừa ăn xong? Liệu chúng tôi có nên đi uống chút trà không? Không biết có quán cà phê nào gần đây không nhỉ?
"Này Kent hay là chúng ta đến tường thành đi?"
"Chuyện đó? Chúng ta sẽ làm gì khi đến đấy?"
"Chúng ta có thể trèo lên đó và nhìn về phía khu rừng..."
"Ừ, được thôi, nhưng chúng ta có thể lên chỗ đó không?"
"Nếu như đang có báo động thì không nhưng bình thường như thế này thì thoải mái."
"Hmm...Ra là vậy."
Không biết phải làm gì, tôi đi về phía tường thành theo lời mời của Manon.
Vùng đất xung quanh cổng thành không được phép vào vì lính canh đang gác ở đó, nhưng bạn có thể leo lên tường thành từ xa.
Trên tường thành có một lối đi và nếu có sự tấn công từ bên ngoài, lính canh và các mạo hiểm giả sẽ xếp thành hàng ở đây để chặn lũ quái vật.
Nó cao khoảng ba tầng so với mặt đất, cảm giác như bạn đang nhìn xuống Rừng Quỷ, nhưng ngoài đường chính ra, những tán cây rậm rạp sẽ che khuất tầm nhìn khiến bạn không thể nhìn quá xa.
Chà, lũ goblin đang kéo đến, chúng đến để ăn xác của lũ ogre đá sao?
"Xác của lũ ogre đá đã được dọn dẹp."
"Manon, cậu có muốn nhìn thấy ogre đá không?"
"Tất nhiên là có rồi, ngay cả khi cậu sống ở Volzard, nếu không đi vào rừng, cậu cũng không có nhiều cơ hội để nhìn thấy quái vật đâu, chứ đừng nói đến một con quái vật hung dữ như ogre đá."
"Cũng đúng...có một sự khác biệt lớn giữa bên trong và bên ngoài bức tường thành."
Volzard được coi là thành phố xa nhất, nhưng nhờ có những bức tường thành, dường như họ không bao giờ phải bận tâm đến việc lũ quái vật gây náo loạn trong thành phố.
Tuy nhiên, trong trường hợp có sự bùng phát, quái vật có thể lẻn vào thành phố và làm loạn nơi đây.
"Kent, cậu đã từng nhìn thấy ogre đá chưa?"
"Tuy là từ xa nhưng tớ cũng đã từng nhìn thấy chúng."
"Cậu nên làm như vậy bởi nếu cậu ở gần một con ogre đá, cậu sẽ bị ăn thịt ngay lập tức."
Không Manon à, ogre đá thậm chí không thể đến gần tớ bởi nếu chúng lại gần chúng sẽ bị nhóm Reinhardt tiêu diệt ngay lập tức.
"Này Manon, tại sao cậu lại quyết định trở thành mạo hiểm giả thế?"
"Tớ á? Tớ...tớ bị ảnh hưởng bởi bố."
"Bố cậu là mạo hiểm giả à?"
"Ừ, ông ấy từng là một mạo hiểm giả rất giỏi..."
'Từng' ư, có lẽ đó là điều đã xảy ra trong quá khứ? Có vẻ tôi đã hỏi những thứ không nên hỏi và trong một khoảnh khắc biểu cảm của Manon có chút thoáng buồn.
Theo lời Manon, bố của cô ấy là một mạo hiểm giả chuyên khai thác khoáng sản.
Có vẻ như người ta có thể lấy được nhiều loại khoáng sản khác nhau từ ngục tối, và nhiều mạo hiểm giả đi xuống đó để tìm khoáng sản.
Ngoài quặng vàng, quặng bạc, quặng đồng, quặng sắt, v.v., còn có thể tìm thấy những loại đá quý.
Bố của Manon là một mạo hiểm giả tài ba, sử dụng tốt ma thuật đất và biết cách khai thác tài nguyên một cách hiệu quả.
"Chú ấy bị lũ quái vật trong hầm ngục sát hại sao..."
"Không, vào ba năm trước bố mình đã chết vì mắc phải bệnh thối rữa."
"Bệnh thối rữa sao...?"
"Ừ, ở quê của Kent người ta gọi nó khác sao? Đó là một căn bệnh chết người, cơn đau dạ dày sẽ dần dần di chuyển xuống bụng dưới bên phải và các cơ quan nội tạng sẽ bị thối rữa."
"Hmm nghe như..."
Nó nghe khá giống với viêm ruột thừa, phải không?
"Kent? Sao vậy?"
"Không có cách nào để chữa căn bệnh đó sao?"
"Hmm...Ở thành phố học thuật Bakkenheim, có rất nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng những thầy thuốc ở Volzard không thể chữa khỏi nó, và cách duy nhất để điều trị là cho bệnh nhân uống thuốc sắc."
"Nếu đến Bakkenheim, họ có thể chữa khỏi không?"
"Hmm...có thể... nhưng tớ nghe nói để chữa trị sẽ cần rất nhiều tiền, vì vậy tớ nghĩ là không trừ khi cậu là quý tộc."
"Ra vậy..."
Ở Nhật Bản thì đây không phải bệnh gì quá nguy hiểm, nhưng có vẻ như ở thế giới này khái niệm 'phẫu thuật' dường như vẫn còn quá xa lạ với người dân nơi đây, nên đây là một căn bệnh đáng sợ có thể dẫn đến tử vong nếu bạn mắc phải.
"Nhờ vào khoản tiền bố mình kiếm được mà mẹ và tớ mới có thể sống tiếp nên tớ luôn muốn trở thành một mạo hiểm giả như bố."
"Mẹ cậu không phản đối việc cậu đi xuống ngục tối sao?"
"Hmm...vẫn chưa chắc chắn nhưng tớ sẽ được cho phép với điều kiện là phải hoàn thành lớp chiến đấu và tham gia vào một tổ đội ổn định."
Tôi hiểu rồi, nói cách khác là cô ấy không thể đi một mình.
"Vì biết sử dụng ma thuật nước nên tớ nghĩ mình sẽ có ích với đội."
"Vậy sao?"
"Ừ, vì trong ngục tối cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước sạch, và nếu cậu học ma thuật chữa bệnh, cậu sẽ có thể rửa và chữa lành vết thương của mình."
"Cũng có lý, tớ không thích ý tưởng phải mang theo nhiều nước chút nào, vì chúng rất là nặng."
"Đúng vậy, những người xuống hầm ngục sử dụng thức ăn khô để giảm đi khối lượng hành lý mà họ phải đem theo."
"Thật sao...Họ làm như vậy ư."
Việc xuống hầm ngục một cách bình thường dường như khá khó khăn.
Trong trường hợp của tôi, tôi có thể sử dụng dịch chuyển và không gian lưu trữ nên có thể đi tay không và thậm chí là đi trong ngày.
Ý là, tôi không nên nói với cô ấy rằng có thể lấy được nước nếu sử dụng cuộn giấy cắm trại.
"Ke, Kent, nếu chúng ta hoàn thành lớp chiến đấu, ừm...câ...cậu có muốn lập đội với tớ không..?"
Tại sao Manon lại hỏi tôi điều đó trong khi quay mặt đi vậy?
Cảm giác như tai cô ấy đang đỏ lên, nhưng...
"Một tổ đội à...tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó..."
Tôi có quan tâm đến ngục tối và cũng muốn thử các chuyến thám hiểm để tìm kiếm nguyên vật liệu, yêu cầu thảo phạt, v.v., nhưng hiện tại việc giải cứu bạn cùng lớp là ưu tiên hàng đầu, và tôi không thể nghĩ đến các hoạt động mạo hiểm một cách cụ thể được.
"Nói vậy là...cậu không muốn sao..."
"Ừ, không phải là tớ không muốn, ý là chúng ta chỉ là những tân binh vừa hoàn thành khoá học sẽ không ổn chút nào khi vội vàng thám hiểm hầm ngục mà không có chút kinh nghiệm nào phải không?"
"Um...cậu nói đúng..."
Thôi nào, đừng làm vẻ mặt chán nản thế chứ Manon.
"Hiện tại tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng nếu tớ thành lập hay tham gia một tổ đội nào đó, tớ sẽ rủ cậu đi cùng."
"Cậu...nói thật sao?"
"Um...tớ chắc chắn sẽ làm vậy."
"Nói là làm nha nên cậu nhớ tham gia đó!"
"Tất nhiên rồi...tớ hứa đấy."
Dù sao thì Manon cũng muốn xuống ngục tối giống như bố của cô ấy.
Liệu cô ấy có thực sự quan tâm đến việc được mời vào tổ đội của tôi không?
Hay Manon cũng là một người cô đơn và cảm thấy vui khi tìm thấy tôi, một người bạn đồng cảnh ngộ?
Làm sao tôi có thể kiểm chứng được điều đó?
"Này Kent, hay là chúng ta đến cửa hàng vũ khí đi?"
"Cửa hàng vũ khí...?"
"Vì cậu cần vũ khí để xuống ngục tối mà, phải không?"
"Ờ thì...đúng là vậy."
"Chúng ta hãy đến đó xem một lát đi."
"Um, được rồi đi thôi."
Bằng cách nào đó, cảm giác như chúng tôi sẽ xuống ngục tối ngay ngày mai vậy, nhưng trước đó Manon, cậu phải nghĩ đến việc vượt qua khóa học, phải không?
Nói vậy chứ tôi vẫn muốn đi xem vũ khí... nhưng đây không giống như một buổi hẹn hò chút nào.
Nếu nghe theo lời dạy của Donovan thì tôi nghĩ vũ khí mà bản thân có thể sử dụng bây giờ sẽ bị hạn chế nhưng biết được giá cả của chúng thì cũng tốt.
Chúng tôi chỉ định đến cửa hàng vũ khí, nhưng...có tệ không nếu tôi nắm tay Manon nhỉ?
Uhm, nói sao nhỉ, nắm tay người mình yêu là bình thường mà phải không?
Tôi vô tình đưa tay ra định nắm lấy tay Manon...tôi dừng lại, rồi lại đưa tay ra...tôi dừng lại...Và rồi hai người bọn tôi đã đến cửa hàng vũ khí trước khi tôi kịp làm điều đó.
"Có chuyện gì thế, Kent?"
"À...không, không có gì đâu..."
"Kent lạ thật đấy..."
Gussun, cô ấy bảo tôi lạ sao, tôi thật kỳ lạ...Gussun.
Vừa lấy lại bình tĩnh, tôi bước vào tiệm vũ khí, một nhân viên nữ đã chào đón chúng tôi.
"Chào em, Manon. Ồ, hôm nay em đi với bạn à..."
"Chào chị, Nasha. Cậu ấy là...bạn, bạn thân của em."
"Rất vui được gặp chị, em là Kent."
"Chị là Nasha, hân hạnh được gặp em."
Nasha là một phụ nữ trưởng thành với mái tóc tím được cắt ngắn ngang vai.
Khác với những cửa hàng do những ông già trung niên xấu xí điều hành, có vẻ như bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các sản phẩm ở đây.
Bên trong cửa hàng có rất nhiều loại vũ khí, từ dao nhỏ đến kiếm dài.
"Ah...Nasha, chị có tự tay làm vũ khí cho cửa hàng này không?"
"Không, chị là quản lý thôi, còn người làm vũ khí là em trai chị."
"Em trai chị là thợ rèn sao?"
"Nó không phải là người xấu đâu chỉ là hơi lập dị một chút nên không phù hợp với việc kinh doanh."
"Ra vậy, em trai chị có tinh thần của một nghệ nhân thực thụ?"
"Uhm, chính xác là như vậy."
Các vũ khí do em trai của Nasha làm được xếp thành dãy trong cửa hàng và mọi người thường đưa ra phản hồi về những món đồ nào được đánh giá tốt.
Manon thực sự chưa mua bất kỳ vũ khí nào nhưng cô ấy thường đến đây cùng bố và là một khách quen của cửa hàng.
"Này Kent, trông cậu không hào hứng lắm nhỉ?"
"Ừ, đúng là vậy..."
Thông thường, tôi nghĩ con gái sẽ thích quần áo và trang sức nhưng trong trường hợp của Manon thì lại là dao hoặc dao găm có thể cắt được.
Nhìn vào giá cả, chúng khá đắt, dao lớn khoảng 1.000 Helts, còn loại đắt tiền thì khoảng 4.000 Helts.
Tôi có thể dễ dàng mua được chúng nhưng tự nhiên lại mua tặng cho cô ấy thì nghe không ổn lắm.
Tôi muốn mua cho cô ấy một con dao, vì mối quan hệ giữa tôi và Manon khó có thể tách rời...nhưng tôi cảm giác như cô ấy sẽ từ chối.
"Kent đúng không? Em muốn sử dụng loại vũ khí nào?"
"Em chỉ mới tập luyện với kiếm gỗ nên thành thật mà nói em không biết loại vũ khí nào tốt."
Tôi được Nasha hỏi nhưng tôi chỉ có thể trả lời là không biết.
"Chị hiểu rồi, cảm giác như em mới bắt đầu huấn luyện chiến đấu, phải không?"
"Vâng và em nghĩ cơ thể mình đang ngày càng mạnh hơn nên em đang nghĩ đến việc chọn vũ khí sớm."
"Thật ấn tượng đối với một người trẻ tuổi như em. Thông thường, một đứa trẻ bằng tuổi em sẽ muốn có một vũ khí không phù hợp với kích thước của cơ thể."
Có lẽ không liên quan gì đến kích thước mà là vì những thanh kiếm và khiên không theo tiêu chuẩn đang nằm trong không gian lưu trữ của tôi.
"Donovan đang để mắt đến em, nên nếu em có một vũ khí không phù hợp với bản thân thì không biết ông ấy sẽ nói gì nữa...chỉ nghĩ đến thôi là em đã thấy run cầm cập rồi."
"Aha, nếu em được Donovan chú ý đến thì em có thể nhận được một số lời khuyên trong giờ học, vì vậy hãy lắng nghe chúng trước khi mua."
"Vâng, em sẽ...nhưng đến bao giờ mới..."
"Đừng lo lắng, Donovan không để mắt đến ai đó trừ khi họ là một người đầy hứa hẹn nên chị nghĩ em thực sự có năng lực đấy."
"Phải rồi...ah, em muốn mạnh hơn Gilik."
"Hmm...nhóc khá thú vị đấy. Nếu em nhận được lời khuyên từ Donovan, chị sẽ giới thiệu em với em trai chị. Xét cho cùng, sẽ tốt hơn nếu làm riêng một loại vũ khí phù hợp với em."
"Cảm ơn chị, nhưng đừng mong đợi nhiều ở em quá nha."
Khi tôi đang nói chuyện với Nasha, Manon liếc nhìn tôi gay gắt.
"Cả Manon nữa, nếu Donovan để mắt đến em thì chị cũng sẽ nói chuyện với em trai chị."
Ra vậy, Manon không được hứa sẽ làm cho cô ấy một vũ khí.
Cô ấy liếc nhìn tôi vì tôi được hứa trước.
"Nhưng sẽ tốt hơn nếu mọi người đều có vũ khí riêng cho mình phải không?"
"Cũng đúng, nhưng khi em trai chị bắt tay vào công việc, nó sẽ bị ám ảnh nên số lượng có thể làm được giảm đi cực kỳ nhiều."
"Ra vậy, điều đó sẽ không có lợi nhuận."
"Đúng vậy, chị không thể sống mà không ăn đâu."
Sau đó Nasha dạy tôi cách chăm sóc vũ khí và quá trình đặc chế vũ khí riêng cho mình, nhưng khi tôi nói chuyện với chị ấy, trông Manon có vẻ không được vui.
Rốt cuộc, một vũ khí đặc chế có phải là thứ mà Manon mong muốn không?
Khách hàng khác đến cửa hàng và bắt đầu nói chuyện với Nasha, vì vậy chúng tôi quyết định rời đi.
"Nasha, em sẽ quay lại sau."
"Được, cứ quay lại chơi bất cứ lúc nào, Manon nữa nhé."
Trước lời của Nasha, Manon chỉ gật đầu với vẻ mặt khó chịu.
Có vẻ như cô ấy vẫn đang trong tâm trạng không vui.
Thật tốt khi có thể ra khỏi cửa hàng vũ khí nhưng vẫn còn hơi sớm để dừng lại và về nhà.
Nói cách khác, tình huống khó xử lại ập đến, chúng tôi nên làm gì tiếp theo đây?
Đi uống trà được không?
"Ke, Kent, cậu có thích những phụ nữ lớn tuổi như Nasha và Muell không?"
"Hả, không hẳn là vậy đây...tại sao cậu lại hỏi thế?"
"Vì...hai người trông rất vui khi trò chuyện với nhau..."
"Eh? Đó là về một thứ gì đó tớ không biết, nên tớ chỉ nghĩ nó sẽ là một trải nghiệm học hỏi tốt thôi."
"Có thật là vậy không?"
Hmm? Cảm giác như tâm trạng của Manon đã trở lại bình thường.
Tôi suy nghĩ một chút, nhưng sau đó thì dừng lại.
"Kent, Kent!"
"A...Chào Meline."
Đó là Meline, người mà Kartz thầm thích đã gọi tôi.
"Cảm ơn em về ngày hôm qua nhé, chị đã có thể nói chuyện với Kartz rồi."
"Vâng, tốt quá, vậy anh ấy bảo sao?"
"Anh ấy bảo chị cứ làm những gì chị muốn, anh ấy sẽ giúp đỡ chị nếu chị cần bất cứ thứ gì và anh sẽ luôn ủng hộ chị."
"Vậy...còn quán ăn thì sao?"
"Ừ, nếu đóng cửa nó thì cũng có chút buồn nên chị đang nghĩ đến việc sẽ tạm dừng một thời gian để bản thân có thể đi học lại những kĩ năng cần thiết. Nếu thực sự không hiệu quả, chị sẽ đóng cửa nó."
"Em hiểu rồi, vậy chị sẽ đi học ở đâu?"
"Ừ, đó mới là vấn đề, không dễ gì để có thể tìm được một quán ăn tốt?"
Meline đang suy nghĩ với vẻ mặt cau có và khoanh tay trước ngực.
"Này Kent, em có biết quán ăn nào không?"
"Một quán ăn tốt à...hmm...quán ăn của Amanda nơi em đang ở trọ thì sao...?"
"Này, chỗ Kent đang trọ có quán ăn sao?"
"Uhm, đồ ăn của Amanda rất ngon đấy."
"Chị không cần phải trả công đâu, nếu chị hỏi, bà ấy có nhận đào tạo cho chị không?"
"Hmm...quán ăn của Amanda dường như rất đông khách và em nghĩ không sao đâu vì bà ấy là người rất tốt bụng..."
"Vậy em có thể giới thiệu chị cho bà ấy được không? Xin em đấy!"
Tôi không thể từ chối Meline, ân nhân của Kartz được, người đã chăm sóc tôi khi tôi vừa đến Volzard.
"Em không biết liệu nó có ổn không, nhưng nếu chị chỉ muốn em làm vậy thôi thì không sao."
"Cảm ơn em rất nhiều!"
Fooooooo! Meline ôm chầm lấy tôi.
Hihi, hii, Manon ngoài rìa tầm nhìn của tôi đang biến thành một Yaksha...
"Vậy giờ em đi được chưa?"
"Vâng em nghĩ cũng đến lúc chuẩn bị cho đêm nay rồi nên không sao đâu."
Tôi quyết định quay trở lại nhà trọ cùng Meline, nhưng tâm trạng của Manon lại trở nên tồi tệ.
"Tớ về đây...cả hai cứ vui vẻ đi!"
"Ơ, cái đó...Manon...Manon..."
Ah, đừng nhìn tớ như vậy chứ, cứ thế Manon giận dỗi bỏ đi.
"Xin lỗi...chị rất vui...nhưng lại làm em ấy tức giận."
"Um...vâng, có nhiều thứ phức tạp lắm chị à..."
"Là vậy sao?"
"Uhm, có lẽ là như vậy..."
Khi tôi quay trở lại nhà trọ với Meline để nói chuyện với Amanda.
Quán ăn đang phát đạt và bà ấy đang nghĩ đến việc nhờ ai đó giúp đỡ.
Meisa có vẻ hơi không hài lòng, bởi vì...
"Giờ Meisa có thể thoái mái học tập rồi đó, dạo này con học kém lắm đấy."
"Uh...ừ, con sẽ tiếp quản cửa hàng mà, vậy tại sao con lại phải học..."
"Không được đâu, ngay cả khi con tiếp quản cửa hàng thì việc được học và không được học là một sự khác biệt lớn!"
"Vâng...con hiểu rồi..."
Thì ra Meisa học không giỏi.
Lúc nào rảnh anh đây sẽ giúp em học bài.
Ý tôi sẽ ổn thôi, tôi có thể dạy em ấy về toán mà, phải không?
Meline dường như sẽ bắt đầu học ngay từ tối nay.
Fred gọi tôi khi tôi đang định thư giãn trong phòng cho đến bữa tối.
(Kent-sama...ngày mai...nó sẽ bắt đầu...)
(Hmm, đã đến lúc rồi sao? Được rồi, ngươi tiếp tục do thám đi rồi báo cáo cho ta sau... )
(Vâng.)
Tôi biết rằng trận thực chiến sẽ sớm được tổ chức một cách bất ngờ để phô trương nhưng tôi không nghĩ nó sẽ diễn ra vào ngày mai.
Tối nay tôi sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ...có vẻ như tôi lại phải bận rộn rồi đây.
6 Bình luận