Tối đó, bốn người bọn tôi ăn tối cùng nhau, trong đó có cả Meline, người vừa mới được nhận vào nơi đây.
Tôi đã kèm Meisa học toán cho đến giờ ăn, nhưng em ấy dường như học không tốt lắm và hiện tại tưởng chừng như khói đang thoát ra từ đầu cô bé.
"Kii...Những con số em ghét chúng...Tại sao Kent lại có thể giải bài toán đó dễ dàng như vậy chứ!"
"Hahaha, mới chỉ mức độ này mà em đã thấy khó thì Meisa còn một chặng đường dài phải đi đấy...hahaha."
"Kii...Đó là lỗi của anh, lỗi của anh, lỗi của Kent!"
Meisa nhỏ hơn tôi khoảng ba tuổi, tức là nếu ở Nhật thì con bé đang học lớp năm. Thế mà bài toán này lại dễ hơn tôi tưởng.
Hồi trước ở Nhật tôi học hành cũng chẳng đến đâu, vậy mà bài này tôi vẫn giải được.
"Tóm lại...nếu không giỏi tính toán thì làm ăn sẽ gặp khó khăn vì dễ nhầm lẫn tiền bạc. Muốn kinh doanh thành công ắt phải mua được hàng chất lượng với giá cả hợp lý, và để làm được điều đó thì phải chăm chỉ học hỏi. Đơn giản vậy thôi."
"Uuu...em biết mà."
Có vẻ như Meisa vẫn cần phải học hành chăm chỉ hơn nữa để có thể kế nghiệp cô Amanda và quản lý quán ăn.
"Nhưng em không ngờ là Kent lại giỏi toán đến vậy đấy..."
"Ừ, mẹ em cũng bảo với anh thế..."
"Guu...cô đang lo lắng về tương lai của Meisa đây, nếu em ấy không thể làm tốt hơn cháu, con bé thật sự không giỏi tính toán."
"Thêm nữa, Meline đang giúp cô trong công việc rồi nên cô phải để Meisa học nhiều hơn mới được."
"Kii...thấy chưa tất cả lại tại Kent..."
Hmm, chỉ riêng tối nay thôi, tôi nhất quyết sẽ không nhượng bộ trước Meisa.
"Vậy tại sao em không nghỉ một chút và tráng miệng bằng trái jibura mà chị đem đến nhỉ?"
"Ăn chứ, em muốn nó! Nó có ngon không? Mẹ."
"Rồi,rồi, mẹ hiểu mà, con luôn yếu đuối trước jibura."
Để mở đầu buổi tập, Meline đã mang đến một quả jibura, một loại trái cây có hình dáng hơi giống quả dưa hấu nhưng dài hơn và có vỏ màu tím.
Vị của jibura chua ngọt, giống với các loại trái cây họ cam quýt, nhưng khi ăn lại có cảm giác giòn tan như dưa hấu.
"Cháu chưa bao giờ nhìn thấy loại trái cây này ở quê nhà trước đây, nhưng hình dáng của nó cho thấy nó có vẻ được hái vào mùa hè."
"Liệu quả jibura có mọc ở quê Kent? Vào những ngày hè oi ả, cháu có thể tìm thấy loại quả này. Tuy nhiên, trước khi ăn, cháu cần ngâm nó trong nước để loại bỏ vị đắng đặc trưng."
"Thật sự ngâm nước có thể bỏ đi vị đắng của nó sao cô?"
"À, dù cô nói là thế, nhưng cháu phải ngâm nó với loại nước chứa ma lực trong đó, loại thường dùng trong chữa bệnh ấy."
Theo Amanda, thời điểm thu hoạch, chất lượng nước ngâm và thời gian ngâm jibura đều là những yếu tố quyết định chất lượng của quả.
Nếu thu hoạch không đúng lúc, kết cấu sẽ bị ảnh hưởng. Nếu nước ngâm không tốt, vị đắng sẽ không biến mất. Và nếu ngâm không đủ lâu, jibura sẽ vẫn đắng và mất đi hương vị thơm ngon.
"Quả này ngon thật, nó không đắng mà kết cấu còn đẹp nữa, phải không?"
"Ồ, Meline, cháu có mắt nhìn đấy. Nó có đắt không?"
"Không, cháu mua nó từ một nhà cung cấp mà gia đình cháu đã hợp tác lâu năm. Nên giá rất phải chăng."
"Mối quan hệ đó thật đáng quý. Khi cháu mở lại cửa hàng, chắc chắn sẽ được họ đối xử ưu ái."
"Vâng, họ luôn quan tâm đến cháu nên cháu thường chào hỏi họ mỗi khi gặp mặt."
Meisa nhai jibura trong khi chúng tôi nói chuyện.
Cô bé thường hay ồn ào nhưng lúc này đây vẻ mặt nhai ngấu nghiến thức ăn như một chú thỏ nhỏ, trông thật đáng yêu.
"Meisa, em có thể ăn một nửa của chị."
"Thật ư? Cảm ơn chị nhiều hem!"
Uh...con quỷ nhỏ thật sự đã biến thành một thiên thần.
Meisa, nhận được jibura từ Meline, đang ăn một cách ngon lành và thích thú.
Sau khi ăn xong, mọi người giải tán, ai về nhà người nấy. Tôi cũng đã trở về phòng của mình, đến lúc bận rộn rồi đây.
Ngày mai, bằng cách tận dụng trận thực chiến tại Rừng Quỷ, tôi sẽ giải cứu các bạn của mình.
Bởi vậy, tôi cần chuẩn bị cho điều đó.
Fred và Basten cũng đã quay trở lại.
(Vậy thì, Fred, hãy kể cho ta nghe về thông tin ngươi thu thập được đi.)
(Vâng...Ngày mai, có năm người sẽ được đưa vào Rừng Quỷ...Ba hiệp sĩ sẽ dẫn đầu họ.)
(Dù năm người là ít nhưng ba hiệp sĩ thì có hơi phiền phức. ]
(Ngài không cần phải lo về điều đó...hai trong số họ sẽ chỉ đi đến cửa rừng thôi...)
Theo điều tra của Fred, hai trong ba hiệp sĩ sẽ phụ trách lái và bảo vệ xe ngựa.
Năm người sẽ được chở bằng xe ngựa từ doanh trại đến lối vào Rừng Quỷ, nơi xe ngựa quay trở về doanh trại.
(Chờ đã, vậy là ngay từ đầu chúng muốn gián tiếp thực hiện một màn giết người công khai năm người đó ở Rừng Quỷ chỉ để thị uy cho những người khác thấy thôi sao?)
(Gần như thế...Nếu ai đó không muốn chết, họ có thể tự mình quay trở lại...)
Tôi biết sẽ có quái vật, năm người thay vì một người, và họ đang ở giữa quá trình huấn luyện.
So với tôi, người bị bỏ rơi từ những ngày đầu mà không biết chút gì về quái vật, họ vẫn có cơ hội sống sót cao hơn. Nhưng không gì có thể thay thế được trải nghiệm khắc nghiệt của một cuộc hành quân trong vô vọng.
(Đừng lo lắng, Kent-sama. Việc để một hiệp sĩ đi theo, cho thấy họ không tính đến chuyện sẽ gặp phải những con quái vật nguy hiểm. Nghĩa là họ sẽ tránh đi sâu vào rừng và khả năng gặp phải quái vật trước khi được cứu là rất thấp.)
(Ta hiểu rồi, nếu bất ngờ có nhiều ogre đá xuất hiện...chỉ với một hiệp sĩ là không đủ để bảo vệ cho tất cả.)
(Không, Kent-sama, chưa chắc hiệp sĩ đó đã bảo vệ cho bọn họ đâu.)
(À...cũng đúng, chắc chắn hắn ta sẽ chạy lấy thân trước.)
Nếu chúng muốn giữ năm người đó sống thì đã để những hiệp sĩ trên xe đi cùng rồi.
(Có lẽ chúng chỉ cần ai đó chứng kiến kết cục của năm người đó ở Rừng Quỷ mà thôi.)
Trên thực tế, việc chỉ đưa năm người vào rừng cho thấy chúng chẳng bận tâm, mặc cho họ có bị quái vật giết hại đi chăng nữa.
Nếu vậy, trong lúc chúng lầm tưởng về cái chết của năm người, bọn tôi sẽ tận dụng cơ hội này để cứu họ.
Và nếu chỉ có năm người, việc trở về Volzard cũng dễ dàng hơn.
(Vậy Kent-sama, hãy nói điều này với Donovan và liên lạc với Thánh nữ.)
(Tốt thôi...chúng ta sẽ báo cho Donovan trước...)
Tôi chìm vào bóng tối và dịch chuyển đến hội.
Hội đã đóng cửa, nhưng quán rượu vẫn mở. Chỉ có Donovan là đang làm việc một mình trong phòng phía sau quầy.
Ông ấy đang đọc tài liệu dưới ánh sáng của một đạo cụ ma thuật.
Nếu tôi bất ngờ xuất hiện, khả năng cao là tôi sẽ bị tấn công mà không kịp hỏi lý do. Bởi vậy, tôi sẽ gọi to và xuất hiện từ bóng tối.
"Chào buổi tối, Donovan, là cháu, Kent đây."
"Ừ...Vậy là ngày mai nó sẽ bắt đầu phải không?"
"Tại sao ông lại nghĩ vậy..."
"Nếu cậu xuất hiện tại đây vào thời điểm này thì..."
Donovan cười toe toét khi tôi bước ra khỏi bóng của bàn làm việc.
"A...Đúng là thế. Vâng, họ có thể sẽ tới Volzard trong vài ngày nữa."
"Có bao nhiêu người?"
"Năm người."
"Tsk...bọn chúng thật sự muốn đem lũ nhóc đó ra để làm gương sao?"
"Kể cả vậy đi nữa, cháu vẫn sẽ chủ động đi cứu họ."
"Ừ, đi trước một bước, không bằng người ta nghĩ trước một bước. Còn về chuyện tiếp nhận, ta sẽ lo liệu, cậu không cần phải lo."
"Dạ, cháu cảm ơn."
"Kent, kĩ năng dịch chuyển đó của cậu có giới hạn về khoảng cách không?"
"Chỉ cần là nơi cháu đã từng đi qua thì hoàn toàn có thể bỏ qua khoảng cách mà dịch chuyển tới đó."
"Nếu vậy thì sau khi mọi việc xong xuôi, hãy tới báo trước cho ta một tiếng."
"Vâng, nhờ ông lo liệu việc tiếp nhận, cháu cảm ơn."
Tôi bắt tay Donovan rồi quay trở lại nhà trọ.
Tiếp theo, tôi sẽ đến thị trấn Lastock để gặp mặt lớp trưởng.
Ban đầu tôi định dùng thư để liên lạc với lớp trưởng, nhưng giờ tôi không có thời gian cho việc đó nữa, vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đến khi cậu ấy ở một mình rồi nói chuyện trực tiếp.
Khi tôi dịch chuyển đến doanh trại Lastock, lớp trưởng đã hoàn thành việc điều trị cho các bạn học và trở về ký túc xá.
Phòng của lớp trưởng nằm ở ký túc xá nơi tập hợp những người được đánh giá là pháp sư bởi 'Quỷ Nhãn'.
Ký túc xá chia làm ba tầng: một vài phòng ở tầng một dành cho nhóm bạn cùng lớp, tầng hai là nơi ở của anh chàng đẹp mã, và tầng ba là không gian riêng của lớp trưởng.
Nơi đó là một phòng khách lớn với phòng ngủ sang trọng, một phòng tắm, một nhà vệ sinh riêng và một phòng cho người quản lý Erna ở lại.
Về an ninh, tại cầu thang sẽ một nữ hiệp sĩ túc trực ở đó.
Nếu vấn đề gì xảy đến, chuông báo động sẽ vang lên, và có vẻ như rất nhiều hiệp sĩ được bố trí ở tầng một của ký túc.
Lớp trưởng đã tắm và ăn tối xong, giờ cậu ấy đang chuẩn bị đi ngủ.
"Thánh nữ, ngài còn điều gì căn dặn không?"
Khi Erna hỏi, lớp trưởng lạnh lùng quay đi, không một lời đáp.
Không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh họ, khác hẳn với hình ảnh hai người từng nắm tay nhau trong phòng khám.
"Vậy thì như thường lệ, sáng mai tôi sẽ đến gọi ngài dậy, còn giờ thì chúc ngủ ngon."
Dù Erna đã cúi đầu chào, nhưng lớp trưởng vẫn tỏ ra thờ ơ, không hề đáp lại.
Phòng của Erna phải đi qua phòng khách mới đến được phòng của lớp trưởng, nhưng chỉ cách nhau một bức tường.
Hơn nữa, giường của lớp trưởng và giường Erna nằm thẳng hàng ngay bên kia bức tường.
Nếu tôi nói chuyện với lớp trưởng trong tình huống này, có nguy cơ cô ấy sẽ nghe thấy tôi qua bức tường đó.
(Kent-sama...Hãy kiên nhẫn, cơ hội sẽ sớm đến với ngài thôi...)
Theo Fred, sau chuyện này, Erna sẽ đi báo cáo với Camilla.
Đây là chuyện thường thấy từ khi mối quan hệ giữa lớp trưởng và Erna trở nên lạnh nhạt sau cái chết của Funayama.
Dù sao thì, điều đó cũng thuận lợi cho tôi.
(Fred đi xem Erna báo cáo gì với Camilla và gọi ta khi cô ấy quay lại.)
(Đã rõ...)
Erna vừa ra khỏi phòng, lớp trưởng liền quay mặt đi, vẻ buồn bã. Một lúc sau, cậu ấy thở dài, ngồi xuống giường và che mặt, như muốn giấu đi mọi cảm xúc.
"Uuh...uuh..."
Tiếng nấc nghẹn của lớp trưởng vọng qua cánh cửa, làm Erna đứng lặng bên ngoài.
Cuối cùng, cô ấy lặng lẽ rời đi, để lại lớp trưởng một mình trong căn phòng.
Có vẻ như bây giờ cô ấy đang đi báo cáo với Camilla.
(Fred, nhờ ngươi đấy.)
(Tôi hiểu rồi...)
Sau khi nhờ Fred canh chừng Erna, nhìn vào phòng tôi thấy lớp trưởng lau khô nước mắt và chuẩn bị đi ngủ.
"Lớp trưởng...lớp trưởng..."
"Shh, lớp trưởng, khẽ thôi..."
"Ai đấy? Rốt cuộc bạn đang ở đâu?"
Ban đầu, lớp trưởng tỏ ra bất ngờ và lên tiếng khá lớn. Nhưng rồi, cô ấy bình tĩnh lại, hạ giọng và bắt đầu quan sát xung quanh.
"Đầu tiên, tớ không phải là ma."
"Bạn không phải là ma...? Ừm, phải chăng là...Kokubun-kun?"
"Ừ là tớ đây, tớ bây giờ có thể sử dụng ma thuật bóng tối, tớ có thể tự do di chuyển trong thế giới bóng tối."
"Ừ, thật may khi cậu vẫn ổn."
Trong ánh trăng mờ ảo, lớp trưởng thấy bóng dáng tôi dần hiện ra từ góc tối cạnh cửa sổ.
"Chào buổi tối...lớp trưởng...Wapuu!"
"May quá...Tớ vui lắm, thật mừng vì cậu vẫn an toàn...Uuu ..."
Ngay khi bước ra, lớp trưởng đã ôm chầm lấy tôi.
Ý là, lớp trưởng, ờm, ngực của cậu ấy đang chạaam vào tôi...
"Tớ vui lắm...Camilla nói rằng đã không cứu được cậu...Thật may khi cậu không bị quái vật xơi tái..."
Không, tôi đã bị yêu tinh làm thịt một lần, nhưng tốt hơn là không nên kể điều đó.
Sau đó khi đã bình tĩnh lại, lớp trưởng mời tôi ngồi xuống.
Nhưng hình ảnh lớp trưởng trong bộ đồ ngủ mỏng manh khiến tôi có chút ngỡ ngàng.
"Lớp trưởng, cậu nên mặc thêm gì đó vào đi kẻo bị cảm lạnh đấy..."
"Ừ, phải ha..."
Lớp trưởng, đắp chăn là tốt, nhưng tại sao cậu lại cố gắng kéo tôi vào trong đó thế?
Mà kệ đi, nếu cậu ở gần như vậy, tôi sẽ tỉnh táo hơn.
"Uhu, Kokubun, cậu ấm ghê..."
Mùi hương xà phòng dịu nhẹ thoảng qua từ lớp trưởng, cùng với cử chỉ nghiêng đầu nhìn thật đáng yêu khiến tim tôi có chút loạn nhịp.
"Vậy Kokubun đã thoát khỏi tình cảnh ấy như nào thế?"
"Khi tớ bị goblin tấn công, tớ đã vô tình triệu hồi vài người xương bằng ma thuật bóng tối và yêu cầu sự trợ giúp từ chúng."
"Là sao, tớ không hiểu?"
"Ừ, vậy để tớ kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe nhé."
Sau khi bị đưa đến Rừng Quỷ, tôi đã kể cho lớp trưởng nghe về những trải nghiệm của mình.
Tôi đã sử dụng ma thuật bóng tối, đồng hành cùng các bộ xương mạnh mẽ, vượt qua Rừng Quỷ và đến một quốc gia mới. Tại Volzard, tôi đã sống trong một nhà trọ và tìm kiếm việc làm ở hội. Sau đó, tôi đã gặp gỡ và trò chuyện với lãnh chúa Klaus và ông đã hứa là sẽ tiếp nhận mọi người khi họ đến đó.
"Tuyệt quá...Kokubun, cậu đã một mình chuẩn bị những điều đó..."
"Không, tớ không đơn độc, bởi Reinhardt và những người khác luôn sát cánh bên tớ."
"Nhưng cậu vẫn tuyệt lắm, trong khi tớ lại chẳng thế làm được gì...Nếu ma thuật của tớ mạnh hơn, Funayama đã không phải..."
"Không! Đó không phải lỗi của lớp trưởng, tớ cũng đã không thể giúp Funayama, và đó là trách nhiệm của Camilla và những người khác, không phải của cậu."
"Kokubun...Cảm ơn cậu."
"Lớp trưởng, giờ là lúc bàn về tương lai..."
Tôi giải thích với cô ấy rằng dịch chuyển không phù hợp với kế hoạch giải cứu. Nhưng tôi có thể lợi dụng lúc mọi người bắt đầu huấn luyện thực chiến tại Rừng Quỷ để cứu họ. Vậy nên tôi muốn mọi người trở nên mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua Rừng Quỷ.
"Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người nghĩ rằng tớ đã chết để tiến hành kế hoạch giải cứu."
"Cũng đúng, có lẽ tụi Camilla không thể ngờ rằng Kokubun đang lên kế hoạch để giải cứu mọi người."
"Ừ, vậy nên hãy hành động như thể cuộc giải cứu ngày mai sẽ không diễn ra."
"Cậu nói sao cơ? Ngày mai, giải cứu á...?"
"Đúng đấy, không ai nói với cậu về chuyện ngày mai sẽ có người bị đưa vào rừng à?"
"Không, tớ chưa nghe gì về chuyện đó! Vậy là sẽ có một chuyến huấn luyện thực chiến vào ngày mai sao?"
Sau tất cả, có vẻ như lớp trưởng không được biết về trận thực chiến, và cậu ấy thét lên một tiếng ngạc nhiên.
"Shh!Lớp trưởng, giọng cậu..."
"Tớ xin lỗi nhưng họ sẽ phải chiến đấu sao..."
"Ừ, có vẻ như năm người đã được chọn để đưa vào rừng làm gương."
"Chuyện đó...làm sao họ có thể chiến đấu được cơ chứ."
Khuôn mặt lớp trưởng tái mét và những cơn run rẩy truyền đến cánh tay của cô.
"Không sao đâu, đừng lo lắng, tớ chắc chắn sẽ giúp năm người đó và đưa họ an toàn đến Volzard."
"Thật sao? Cậu chắc chứ?"
"Ừ, ba bộ xương bên cạnh tớ vô cùng mạnh mẽ và cũng có thể tự do sử dụng dịch chuyển, vậy nên tớ chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ."
"Kokubun...Tớ vui lắm...vui bởi cậu đã ở đây..."
Hmmm...Lớp trưởng ôm lấy cánh tay tôi, đầu tựa nhẹ vào vai. Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, khiến tôi cảm thấy chút nguy hiểm.
(Kent-sama...Erna đang quay lại...)
(Ta hi,hiểu rồi...)
Đã đến lúc phải quay về rồi sao...
"Lớp trưởng, có vẻ như Erna sắp quay lại rồi, nên tớ phải đi đây. Ngày mai, tớ sẽ thực hiện kế hoạch giả chết cho năm người kia và cứu họ. Cố gắng giữ bí mật với Camilla, đừng để ả ta phát hiện ra nhé."
"Ừ, tớ hiểu rồi, Kokubun, cẩn thận nha."
"Tớ sẽ sớm trở lại với cậu thôi."
"Ừ, tớ sẽ đợi..."
Nếu cậu ôm tớ nhiều thế, tớ sẽ không muốn về nhà mất.
(Kent-sama...về thôi...)
(Ừ, phải ha...ta hiểu rồi ...)
Vừa lúc Fred kéo chân tôi vào bóng tối, cũng là khi tiếng gõ cửa vang lên.
"Thánh nữ, xin lỗi vì giờ này vẫn phiền ngài..."
Không chờ lớp trưởng trả lời, Erna đã tự ý bước vào phòng.
Lớp trưởng quay lại nhìn Erna với vẻ mặt cáu kỉnh, giả vờ như vừa thức giấc.
"Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của ngài, nhưng có tin này tôi phải báo cho ngài biết..."
"Không phải chứ, lần này là ai đây..."
"Không, không phải, không phải chuyện đó..."
"Vậy là gì, nói mau đi."
Ồ, đây có phải là lần đầu tiên lớp trưởng diễn xuất không?
Không, tôi tự hỏi liệu trước đấy, cậu ấy đã từng làm chuyện đó chưa.
"Chuyện là...ngày mai, một buổi huấn luyện thực chiến sẽ được tổ chức trong Rừng Quỷ, số người tham gia là năm."
"Không thể nào! Cô thực sự muốn giết chết bọn họ như vậy sao?"
"Không, tôi chưa bao giờ muốn thế..."
"Rồi sao, biết rồi thì làm gì? Cô đang cố khiến tôi nghĩ rằng mình không thể làm gì và ngoan ngoãn phục tùng các người hả? Phải, tôi không thể làm gì cả. Muốn cười thì cứ cười đi."
"Chuyện đó...tôi chỉ muốn nói với ngài rằng..."
"Cút đi! Tôi không muốn nghe nữa, mau cút đi!"
Sau khi bị lớp trưởng tác động vật lý, Erna nhẹ nhàng đặt gối lên giường, cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.
"Tại sao, tại sao chúng ta phải chịu đựng những chuyện này chứ...uu...uuuu..."
Sau khi hét lên, lớp trưởng che mặt và khóc...hay nói đúng hơn là giả vờ khóc rồi lè lưỡi, sau đó lên giường ngủ một cách vui vẻ.
Hmm...Lớp trưởng, cậu quả thật là một phần của giới diễn xuất rồi. Nếu thế thì tôi không cần phải lo lắng nữa.
Dù vậy, lớp trưởng vẫn đang phải chịu quá nhiều áp lực, cả về tinh thần lẫn thể chất. Thế nên tôi phải cứu cậu ấy ra càng sớm càng tốt, trong khi thỉnh thoảng ghé thăm và chăm sóc cậu ấy.
Trước mắt, ngày mai bọn tôi phải thành công giải cứu năm người họ đã.
Tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.
4 Bình luận