Tôi đột ngột tỉnh dậy.
Một cơn đau đầu thấu trời ập đến. Tôi thấy hơi khó chịu, cứ như thức giấc sau một đêm nhậu cuồng nhiệt vậy.
Đây là cảm giác nôn nao sau khi uống quá nhiều rượu à? Mấy viên thuốc trị đau đầu đâu rồi? Tôi kiếm bên cạnh giường. Lẽ ra phải có vài viên thuốc Tylenol mà tôi hay sử dụng. Hai viên có lẽ sẽ không đủ nên tôi sẽ lấy khoảng bốn viên.
Cơ mà, tôi không tìm thấy được thứ gì hết.
Tôi mở mắt.
"[Xin chào, Master!]"
"Để tiếp tục, cần phải tải dữ liệu nội bộ. Ngài muốn tải xuống không? - Đề nghị sử dụng Wi-Fi."
[Yes (chọn) / No]
[Đang tải...... 001/537]
Nó là một căn phòng màu trắng.
Trên, dưới, trái, và phải, mọi thứ đều có màu trắng.
Tôi đang nằm trên cái nền nhà cũng trắng nốt. Tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Không gian trắng xóa mở rộng đến tậm góc khuất mà tôi chẳng thể thấy, vượt qua cả đường chân trời.
Tôi đang ở đâu đây?
Phía trên bên phải tầm mắt của tôi, một cửa sổ văn bản xuất hiện.
[Đang tải...... 004/537]
[Tips/Pick Me Up là game nhập vai triệu hồi nhân vật siêu ngẫu nhiên. Thực tế, nó giống game mô phỏng hơn là nhập vai.]
Tôi chống tay xuống sàn để đứng dậy.
Những con số bị làm mờ dần trở nên rõ ràng.
Không gian vẫn là một màu trắng đơn thuần.
Tôi đang đứng trên đỉnh một không gian không xác định. Mỗi khi cửa sổ văn bản nhấp nháy, con số bên góc phải cứ tăng lên.
[Đang tải...... 009/537]
[Tips/Phòng chờ mà các anh hùng hay tụ tập được gọi là một căn phòng.]
Khi quá trình tải xuống tiếp diễn, một thứ gì đó bắt đầu hình thành trong khu trắng này.
Một bàn ăn nhảy ra từ không khí như phép thuật vậy!
Theo sau đó, những chiếc ghế, một cái tủ lạnh, một bếp lò, một tấm thảm, và một chiếc sofa xuất hiện. Một bức tường xuất hiện từ đâu đó và chặn các hướng lại. Trần nhà cũng bị chắn. Nền trắng trước đó cũng được các viên gạch kim loại xếp ngay ngắn đè lên.
Không gian từ từ trở thành hình dạng của một căn phòng.
[Đang tải...... 015/537]
Tôi thất thần chăm chú vào khung cảnh trước mắt này và dùng cả hai tay vỗ vào má.
Bình tĩnh nào, tôi ơi, hãy thở đều nào.
Họ nói rằng ngay cả khi bị kẹt trong hang hổ, bạn vẫn có thể sống sót nếu có một cái đầu tỉnh táo.
Tôi quyết định hồi tưởng lại mọi chuyện. Sao tôi cuối cùng lại có mặt ở đây? Hôm qua, tôi đã làm gì nhỉ? Hãy cố bình tĩnh nhớ lại xem xem.
"Ừm, Han Seojin, mày của hôm qua đã làm gì hả?"
Tôi thức giấc, tắm rửa, và ăn sáng.
Như thường ngày, tôi bật máy tính và đăng tải một video chiến thuật lên YouTube. Tiếp, tôi mua đồ ăn tối ở cửa hàng tiện lợi và về nhà. Liệu có chuyện gì xảy ra trước khi tôi quay về không? Tôi uống rượu à? Không, tôi đã không đụng vào mấy chất có cồn từ lâu lắm rồi.
"Khi đi về nhà, sạc pin điện thoại..."
Hầm ngục Khởi Nguyên.
Một Hầm ngục Khởi Nguyên cấp cao đã mở như là một phần của sự kiện ăn mừng 100 triệu lượt tải xuống.
Tôi cử một đội tiên phong, và họ bị quét bay một cách đầy tráng lệ. Khi tôi đang suy nghĩ về hành động tiếp đó...
"Mình gặp phải một con bug."
Đó là một bug chưa hề nghe qua.
Đồ họa và mấy con chữ cứ lộn xộn hết cả lên, và cấp của con boss gì đó hình như cỡ 999. Xét tới cấp độ giới hạn của các anh hùng, ngoại trừ anh hùng 7 sao ra thì tối đa chỉ tới 99, nên con số kia nực cười đến vô lí. Khi tôi cố quay về màn hình chính sau khi tổ đội bị tiêu diệt, điên thoại tôi bị đứng.
Sau đó tôi làm gì? Tôi nhấn nút nguồn trên điện thoại.
Và kí ức của tôi dừng tại đó.
[Đang tải...... 045/537]
Tôi đã ngủ gật sao?
Tôi bối rối ngẩng đầu.
Sau một hồi nghĩ suy, tôi kết luận rằng nơi này là mơ.
Có vẻ như tôi đã nằm mơ trong khi nằm dài trên sofa. Hơn nữa, đây không chỉ là một giấc mơ bình thường mà là giấc mơ tỉnh khi tôi nhận ra bản thân đang mơ.
Nhưng tôi không phải dạng người hay mơ.
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nỗi lần cuối bản thân ngủ mơ là khi nào.
[Đang tải...... 055/537]
Phần trong của căn phòng bắt đầu thành hình thành dạng rồi.
Căn phòng trống rỗng đã có nội thất. Tuy nhiên, tất cả nội thất đều được làm từ kim loại và không phải màu xám thì cũng là trắng thuần.
Này đếch phải gu tôi.
Mặc dù nó mang hơi hướng hiện đại nhưng tôi không nghĩ đây là nơi mà con người sống.
"Có ai ở đây không?"
Tôi hét lớn.
Không có ai đáp lại.
Một cơn ác mộng à?
Chà, tôi nghĩ rằng ác mộng chỉ là loại giấc mơ chứa toàn mấy con quái vật đáng sợ hay ma hồn vất vưởng gì đó chứ.
Tôi mở cánh cửa không biết xuất hiện từ bao giờ và bước ra khỏi căn phòng đó.
Khi tôi đi ra, một quảng trường hiện ra. Đó là một sân chơi rộng lớn và thoáng đãng, nhưng lại là loại quảng trường trong nhà, không phải ngoài trời. Ở phía cuối quãng trường, một bức tường cao vời vợi đứng đó.
Thay vì trần nhà, một bầu trời mờ ảo hiện lên trên.
"Có ai ở đây không? Nếu có thì trả lời một tiếng!"
Tôi hét lớn.
Lại một lần nữa, không có tiếng đáp lại.
"Loại giấc mơ khùng điên gì thế này?"
Cái cảm giác thực tế trong giấc mơ này.
Làn gió mát lạnh chạm vào làn da tôi, âm thanh của tiếng giày nện xuống sàn, những sắc màu rực rỡ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng những điều đó qua các giác quan. Đó là lí do tôi thấy hoảng loạn dữ hơn.
Có một cánh cổng sắt trên bức tường trải dài đến vô tận của quãng trường.
Cánh cổng ấy đóng chặt, và trên đó, một tấm bản viết "Vết nứt Không - Thời gian". Không chỉ có một cánh cổng đó. Những cánh cổng tương tự thế có trên khắp bức tường.
Tôi chậm rãi cuốc bộ khắp quảng trường, kiểm tra những tấm bản gắn trên mỗi cánh cửa.
"Vết nức Không - Thời gian, Sân Huấn luyện, Phòng Thí nghiệm Tổng hợp, Kho Vũ khí..."
Tôi nắm cái nắm cửa của kho vũ khí và lắc lắc, nhưng nó chỉ phát ra mấy tiếng loạt xoạt mà không mở được.
"Loại giấc mơ gì đây?"
Tôi thử mở những cánh cửa khác, nhưng kết quả vẫn vậy.
Cuối cùng, tôi quay lại căn phòng đầu tiên. Mặc dù không có vật thể nào xuất hiện trong phòng nhưng dòng chữ trong không khí vẫn cứ cập nhật.
Tôi mở tủ lạnh.
Tủ lạnh chứa toàn nước cam. Tôi lấy một chai ở ngăn dưới cùng và đổ nước vào ly.
[Đang tải...... 362/537]
[Tips/Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện, bạn sẽ nhận được những phần quà thú vị.]
Tôi dựa lưng vào sofa.
Một xúc cảm mềm mại thấm qua lưng tôi. Nước cam mà tôi uống cũng rất giải khát.
Tôi nhéo má.
Ouch-
Đau nha.
Nghĩ kĩ thì, khi tôi vỗ cả hai bên má để lấy lại bình tĩnh, nó cũng khá đau như không phải nằm mơ vậy.
"..."
Đậu má?!
Này là sao?
Lẽ ra đây phải là giấc mơ mới đúng. Nước cam tôi uống, chiếc sofa thoái mái, và cơn đau ở má, tất cả phải là giấc mơ.
Khi tôi nghĩ về điều đó,
Tôi đột nhiên nghe được lời thầm thì trong tâm trí.
'Nếu đây không phải mơ thì sao?'
Đó là một giọng nói lạnh lùng đến ngỡ ngàng. Tôi nhanh chóng loại bỏ cái giọng nói móc ấy ra khỏi đầu.
[Đang tải...... 511/537]
[Tips/Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện, bạn sẽ nhận được những phần quà thú vị.]
Ha-
"Có lẽ mình nên giảm chơi game thôi."
Tôi nhìn vào cửa sổ xuất hiện trước mắt tôi.
Khung cửa sổ này không quá quen thuộc. Nhưng tôi biết nó. Phong chữ này. Cái dòng mẹo này. Những con số này. Đó là màn hình xuất hiện khi lần đầu tải Pick Me Up.
Liệu giấc mơ này có biến mất sau khi game tải xong không?
Tôi thấy hơi ghê. Giấc mơ này tôi mong bản thân sẽ không gặp lại một lần nào nữa.
Xong nhanh lên. Tôi không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.
[Đang tải...... 537/537: Hoàn tất!]
Một cửa sổ xuất hiện ở giữa phòng, và một video bắt đầu chạy.
"Một vùng đất nơi nhân loại và những sinh vật khác cùng nhau tồn tại, Townia."
"Một kẻ thù vô danh xâm lược lục địa, nơi hòa bình và thịnh vượng ngự trị!"
Đồ họa 2D thô thiển.
Một lâu đài bốc cháy.
Những tên lính như mấy con búp bê giấy đối đầu với quái vật.
"Cuối cùng, lục địa bị xé toạc bởi quyền năng của bóng tối."
"Nhưng vẫn còn hy vọng."
"Master, ngài ơi! Nếu ngài muốn cứu lấy thế giới này thì leo tháp đi!"
"Vô số các anh hùng sẽ đi theo ngài."
Video dừng lại.
Tôi đang nhìn chằm chằm trong khi cái miệng mở toác.
"Tôi là Iselle, nàng tiên sẽ trợ giúp Master trong khoảng thời gian này.Master, xin hãy cho tôi biết tên của ngài!"
[2 đến 6 kí tự, không cách, không kí hiệu đặc biệt]
"Pick Me Up."
[Tên đã tồn tại.]
Đó không phải là những gì tôi viết.
Bàn phím tự nhập các kí tự và các chữ cái được khắc.
"TaLàNhất."
[Tên đã tồn tại.]
"ABCDEF."
[Tên đã tồn tại.]
"Anytng." [note58711]
[Tên có sẵn. Bạn muốn dùng không?]
[Yes (Chọn) / No]
[Chào mừng Anytng đến với thế giới Pick Me Up!]
[Bạn có muốn tiếp tục phần hướng dẫn không? Hoàn thành xong sẽ nhận được những phần thưởng nhất định.]
[Yes (Chọn) / No]
Nó cũng tự chọn luôn.
Khi con trỏ trắng ấn 'Yes', tầm nhìn của tôi đột ngột thay đổi.
Ánh sáng bao trùm mọi thứ trước mắt tôi.
Không còn thời gian để suy nghĩ.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, một ngôi làng đang cháy hừng hực trước mặt tôi.
[Năm 351 thời Đế quốc, lực lượng ác quỷ tấn công lục địa.]
[Tại một ngôi làng nhỏ của vùng Heim, có một cậu trai tên 'Han Israt'.]
Mùi khói hăng xộc vào mũi tôi.
"Khụ, khụ!"
Tôi vừa ho vừa khụy người xuống.
Cổ họng tôi đau như đang bị đốt cháy.
"Nơi này lại là đâu nữa...?"
Lửa bùng lên ở khắp hướng.
Những tòa nhà đang cháy là ngôi nhà. Các ngôi nhà được xây kiên cố, hàng rào, kho chứa đồ, cây cối chen chúc nhau mà cháy dữ dội.
Dòng người trốn thoát khỏi đó như bầy chuột chạy ra con tàu đang chìm.
"G-Goblin!" [note58710]
"Cút đi, đừng có tới đây!"
"Lối này! Mau lên!"
Nhìn cảnh ấy, tôi bật ra nụ cười chua xót.
Tay phải của tôi đang cầm một thanh kiếm sắt cũ kĩ đã bị mòn.
[Nhiệm vụ Hướng dẫn 1: Đánh bại lũ goblin đang đánh chiếm ngôi làng!]
[Trận đấu sẽ tự động diễn ra. Tận hưởng những màn đấu cấp cao được thực hiện bởi AI nằm trong các anh hùng!]
"Kek, keruk!"
Đằng xa kia, những con quái thú với lớp da màu xanh đang chạy về đây từ phía dưới đồi.
Chúng cao khoảng 150cm. Đầu chúng đội mũ sắt, tay cầm những thanh kiếm xiên vẹo. Cái lưng thì cong xuống và lớp da xanh ấy thì gớm guốc.
[Goblin Lv.1]
"Mấy con quỷ này là sao đây?"
Những con goblin đang chém giết những người dưới đồi. Chúng dùng kiếm chém giết bừa bãi cả đàn ông lẫn phụ nữ, và với ngọn đuốc trong tay trái, chúng phóng lửa đến các ngôi nhà.
Đây là địa ngục.
['Han(★)' cảm thấy sợ hãi. Tất cả chỉ số giảm xuống 30%.]
[Tips/Đôi khi các anh hùng sẽ trải qua nỗi sợ.]
Anh hùng Han?
Thật là một tình cảnh hài hước ghê gớm!
Tôi không biết đây là đâu, nhưng tôi buộc phải chạy. Tôi leo lên đồi. Nếu đi đúng hướng mọi người đang chạy thoát thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Thụp.
Sau khi đi được vài bước, cơ thể tôi đứng lại như đã đập phải một bức tường.
"Sao lại không đi được thế này?"
Những người xung quanh tôi chạy ngang qua một cách bình thường.
Tôi duỗi tay ra không trung. Một sức cản mạnh mẽ kẹt trên đầu ngón tay tôi.
"Mẹ cha tụi bây!"
Tôi cố đập vai vào đó mạnh hết mức có thể. Một nỗi đau tê tái chạy qua vai tôi và tôi ngã nhào ra nền đất.
Tôi nhanh chóng bật dậy.
"Vậy thì đi đường bên!"
Thụp.
Có một bức tường vô hình bên cạnh tôi.
Tôi cố hết sức đẩy nó, nhưng nó vẫn không nhúc nhích dù chỉ một cm.
Cuối cùng, tôi không đi đâu được hết.
"Tụi bây là cái quái gì vậy hả?"
Tôi hét với mấy người tị nạn đi ngang qua.
"Đây là đâu? Có nghe được không? Trả lời coi!"
Dòng người chạy trốn như thể họ không thể và không nghe thấy tôi.
Tôi cố túm vai của người đàn ông nhảy qua hàng rào nhưng bức tường vô hình lại chặn tay tôi.
Đám goblin đang đi từ dưới đồi đến đây.
['Han(★)' cảm thấy hoảng loạn! Tất cả chỉ số giảm xuống 50%.]
[Master, xin hãy dùng thuốc chống sợ hãi cho anh hùng đang trong khủng hoảng! Thuốc chống sợ hãi có thể mua bằng 50 viên đá quý từ điểm dừng, nhưng vì đây là lần đầu tiên nên sẽ được miễn phí.]
[Ngài có muốn dùng không?]
[Yes (Chọn) / No]
Một chai thuốc màu tím đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
Nắp chai bật ra và dính vào mặt tôi.
"Ah-choo!"
Tôi ngồi chống tay xuống đất.
Một chất lỏng vừa đắng vừa cay chảy vào cổ họng tôi.
"Khụ, khụ!"
Cảm giác như tôi vừa hít phải bột ớt vậy.
Nếu muốn ép người ta uống thì ít nhất cũng phải thơm ngon chứ!
Cùng lúc đó, một cảm giác ớn lạnh chạy khắp lưng tôi. Tầm nhìn run rẩy trở nên rõ ràng. Tôi cảm tưởng như bản thân vừa bị dội một gáo nước lạnh lên quả đầu đang bốc cháy này.
Từ đầu tiên tuột ra khỏi miệng tôi là,
"Đệt..."
Một tiếng chửi thề.
4 Bình luận