Tôi không giống các vị anh hùng ngoài kia.
Tôi biết điều đó. Hệ thống đăng nhập xuất hiện mỗi khi Master chơi game chỉ có tôi nhìn thấy.
Còn một điều nữa.
Khả năng mở cửa sổ trạng thái. Và đây chính là luận điểm khiến mọi thứ thay đổi.
Có nghĩa rằng tôi có thể tự bản thân tương tác với hệ thống.
Dù chỉ là chút ít như thế này thôi.
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Iselle tối qua.
Iselle nói rằng cửa sổ trạng thái chỉ hiển thị cho tôi, chứ không có trên màn hình của master.
Tôi là sinh vật nửa master nửa anh hùng.
Đó chính là tôi trong thế giới này.
'Trong trường hợp đó.'
Có thể điều đó sẽ khả thi.
Xâm nhập vào những khu vực mà chỉ dành riêng cho master.
Tôi nhặt khiên gỗ và cung từ kho vũ khí.
"Ở yên đó."
Jenna đưa tôi cái xe đẩy chứa toàn nguyên vật liệu.
[Lò rèn Cấp 1]
Tôi mở cái cửa sắt nhỏ xuất hiện bên trái kho vũ khí. Một làn khí nóng đập vào người tôi. Bên trong khu rèn có một lò nung nhỏ, một cái đe và nhiều công cụ chế tạo khác nhau.
[Cuối cùng thì ngài cũng chịu tạo ra vài thứ rồi!]
Iselle xuất hiện và bay vòng vòng trên đầu tôi. Có lẽ do lửa từ lò nung mà má cô đỏ hây.
"Thử phát."
[Vậy, Loki! Ngài định làm gì á? Levatein? Hay có lẽ là Brünnhilde? Stormbringer? Pragahr?]
"Ở đây á?"
Tôi không có nguyên liệu, và cấp độ cơ sở vật chất thì thấp. Không có cấp dưới trợ giúp chế tác. Trái lại, nếu có đủ điều kiện, tôi có thể tạo ra những 'vũ khí siêu cấp' như Iselle đã đề cập, nhưng giờ chưa phải lúc.
"Mở cửa sổ chế tạo trang thiết bị."
[Rõ!]
Một cửa sổ ba chiều xuất hiện, tỏa sáng cả một góc trời. Đó chính xác là màn hình sẽ hiện ra khi bạn nhấn vào nút tổng hợp thiết bị trong Pick Me Up.
[Chế tạo trang thiết bị đang tiến hành!]
Tôi nhấn nút chế tạo ở dưới góc màn hình.
Màn hình thay đổi và một cửa sổ hỏi về những tiểu tiết mở ra.
"Vậy là nó có hoạt động."
Loại: Thường
Hình dạng: Trường kiếm
Cách thức: Đúc
[Ngài đã chọn đúc. Ngài có chắc không? Một hình phạt sẽ được thực thi.]
"Có."
Có ba cách thức tạo trang thiết bị: gia cố giúp củng cố độ vững chắc của vũ khí, đúc thì tạo ra vũ khí mới từ nguyên liệu, và ủy thác là tin tưởng giao lại toàn bộ quá trình cho một thợ rèn điêu luyện.
[Xin hãy bỏ các nguyên liệu vào.]
Tôi đặt hai quặng sắt, một miếng da, và một tấm bìa cứng vào lò nung. Ngọn lửa trong lò nung bùng lên dữ dội.
"Đây là cách cô bỏ nguyên liệu vào hả?"
[Ừm, đúng rồi. Giống vậy đó.]
Tôi chạm nút 'Start' ở phía dưới cửa sổ chế tạo trang thiết bị.
[Thiếu phương tiện. Một hình phạt sẽ được thực thi.]
[Không có sẵn thợ rèn. Một hình phạt sẽ được thực thi.]
[Không có sẵn bản thiết kế. Một hình phạt sẽ được thực thi.]
[Tỉ lệ thành công: Đặc biệt thấp - trừ khi ngài là bạn của nữ thần may mắn, nếu không thì đây sẽ là sản phẩm thất bại! Chuẩn bị điều kiện tốt hơn và thử lại lần nữa. Ngài có chắc về chuyện này không?]
[Ngài muốn tiếp tục chế tạo không?]
[Yes/No]
Tôi búng tay.
Đã lâu lắm rồi tôi không chế tạo, nhưng cảm giác vẫn còn đọng trên đầu ngón tay tôi. Vì sỡ hũu loại thiết bị cấp thấp, không có thợ rèn lẫn bản thiết kế nên phải nhận hình phạt gấp ba. Tuy vậy, mức độ thử thách này vẫn còn hơi yếu so với tôi.
[Chế tạo, thủ công...?]
"Thủ công."
[Quả là một lựa chọn hay!]
Một màn hình ba chiều xuất hiện giữa tầm mắt tôi. Màn hình gồm hàng nghìn dòng, giống như mấy đường kẻ. Ở giữa màn hình, tôi nhìn thấy thanh trường kiếm tôi muốn chế tác. Hình ảnh cây kiếm được miêu tả ở dạng ô pixel.
[Ting!]
[Thiếu phương tiện!]
Một phần trục hoành xoay làm thay đổi hình dạng cây kiếm.
[Ting!]
[Không có sẵn thợ rèn!]
Một phần trục tung xoay làm thay đổi hình dạng cây kiếm.
[Ting!]
[Không có sẵn bản thiết kế!]
Thanh kiếm gốc biến mất và màn hình bị che phủ bởi các đốt đen trắng.
Nó tương tự như mấy trò xoay khối. Bằng cách xoay màn hình ngang hay dọc, bạn có thể giải được câu đố. Sự khác biệt duy nhất là mục tiêu của trò giải đố này là một khối đa diện. Giống như một loại minigame[note58984]. Dĩ nhiên, hầu hết các master không thèm đếm xỉa đến mấy trò chán ngắt này. Miễn là có đầy đủ điều kiện thì nó sẽ được tự động hóa hết.
[Xin hãy chọn độ khó câu đố. Cấp càng cao, phần thưởng càng tuyệt vời!]
"Đao Cư Địa Ngục."[note58985]
[Đao Cư Địa Ngục? Dù cho đang phải chịu hình phạt gấp ba ư?]
"Vui mà."
[Ngài đã chọn độ khó Đao Cư Địa Ngục.]
[Ngài thật sự muốn lãng phí nguyên liệu như thế này sao? Tôi sẽ không cản ngài đâu!]
15x15.
15 đường trên trục hoàng.
15 đường trên trục tung.
Giới hạn thời gian 3 phút cho cấp độ Đao Cư Địa Ngục.
Hình ảnh trên màn hình rung lắc và xoay một lần nữa.
Giờ, tôi không thể nhận ra hình thù của nó.
[Câu đố bắt đầu!]
Sao họ phải tạo ra một tính năng vô dụng như thế này nhỉ?
Hầu như chẳng có ai đụng tới nó trừ số ít người điên nặng.
"Liệu câu đố này có ý nghĩa sâu xa nào không?"
Vì đây không phải là một trò chơi bình thường nên có vẻ mọi thứ không đơn giản như vậy.
Cơ mà giờ thì tôi không nói trước được điều gì hết.
Thời gian trôi qua: 27 giây.
[★!Đại Thành công!★]
[‘Han(★)’ đã tạo ra một ‘Trường Kiếm Tinh Luyện(C-)!’]
Được mỗi cấp C-.
Cân nhắc về nguyên liệu thì hết cách rồi.
Lần này, tôi ném một cây cung thô vào lò nung.
Khi đưa nguyên liệu cần thiết để gia cố, tôi đắn đo.
Có hai loại cung tên.
Cung ngắn nhấn mạnh đến tính dễ mang theo và tốc độ bắn.
Cung dài ưu tiên phạm vi và sức mạnh đâm xuyên.
"Nhưng giờ vẫn chưa tới lúc dùng cung dài."
Cô ta sẽ cần một cây cung dài khi bắt đầu lên các tầng có những con quái vật quá cỡ.
Tôi chọn loại thường, hình dạng cung ngắn, và cách thức là gia cố. Vũ khí được gia cố là một cây cung thô cấp E-. Minigame bắt đầu.
[★!Đại Thành công!★]
[‘Han(★)’ đã tạo ra một ‘Cung Ngắn Cân Đối(C-)!’]
Tôi cũng quyết định làm ra một cây giáo.
[★!Đại Thành công!★]
[‘Han(★)’ đã tạo ra một ‘Kích[note58986] Sắc Bén(C-)!’]
Cuối cùng, tôi gia cố chiếc khiên.
[★!Đại Thành công!★]
[‘Han(★)’ đã tạo ra một ‘Thiết Khiên Chắc Chắn(C-)!’]
"Đây, đây là bàn tay thần! Bàn tay Thần huyền thoại! Kyaaah!"
Tôi đẩy Iselle, người đang lao vào tôi.
"Nhiêu đó đủ rồi."
Mặc dù tôi muốn tạo ra nhiều vật phẩm hơn nhưng tôi đã thu hút đủ sự chú ý rồi.
Tôi không muốn có những hiểu lầm không cần thiết với Master.
Dù cho tôi có là một sự tồn tại độc lập thì đến cuối cùng, tôi chỉ là một anh hùng.
Tôi không được phép sử dụng các tính năng hữu ích như triệu hồi hay tổng hợp. Chế tạo trang thiết bị cũng sẽ không thành nếu không có Iselle giúp.
Tôi đặt những vũ khí đã chế tác vào xe đẩy và rời khỏi kho vũ khí.
Jenna nhìn vào đống vũ khí và há hốc mồm.
"Anh làm bằng cách nào chứ?"
"Đừng hỏi. Mấy thứ này nguy hiểm lắm."
Chi tiết hơn, tôi gian lận.
Loại chế tác mà tôi làm không dành cho các anh hùng. Khi bạn quan sát các nghệ nhân chế tác thiết bị, đó là một quá trình mệt mỏi như chạm khắc gỗ, thuộc da[note58987] và luyện thiết... Đó là lí do tôi do dự nhưng may mà tính năng đó vẫn còn.
Jenna lấy cây cung từ xe đẩy và kiểm tra.
"Chất lượng..."
"Chất lượng làm sao?"
"Tuyệt tác."
Jenna mỉm cười và để cây cung lên bệ trưng bày.
Tiếp, kiếm, giáo và khiên cũng được trưng bày trong kho vũ khí.
"Với số lượng này thì không phải người đến sau sẽ muốn cướp nó sao?"
Điều đó sẽ không xảy ra nếu tôi nhờ master sử dụng chức năng 'Vũ khí Độc quyền'.
"Đừng lo."
Khi chúng tôi rời kho vũ khí và bước vào quảng trường, tiếng đóng cửa kho vũ khí vang lên.
Bầu trời mang màu xám tro u tối.
Dù có là buổi sáng hay tối thì trời vẫn là sắc màu ấy, nhưng cảnh vật có chút thay đổi tùy theo thời gian. Ví dụ, buổi sáng thì màu xám ấy có xu hướng sáng hơn. Ban đêm lại là màu xám u tối.
Vì thế bây giờ đã về đêm rồi.
"Lại về với đống khoai tây..." Jenna thở dài.
"Cô ngán ăn khoai tây rồi à?"
"Đương nhiên! Ba bữa một ngày đều là khoai tây, khoai tây và khoai tây! Giờ nhìn khoai tây thôi là tôi muốn nôn luôn."
[‘Jenna(★)’ không hài lòng với khu nhà ở!]
Tôi cũng bắt đầu thấy có hơi quá quắt với chế độ ăn chỉ tập trung vào mỗi mì ramen của tôi.
Tôi có nên cân nhắc về việc thay đổi khu nhà ở không đây?
[‘Han(★)’ không hài lòng với khu nhà ở!]
[Tips/Cải thiện các cơ sở vật chất để tạo ra một môi trường thoải mái! Nó sẽ thúc đẩy nhuệ khí cho anh hùng.]
Chà, vậy thì.
Thông báo tôi vừa nhận được sẽ hiển thị trong trang báo cáo khi Master đăng nhập. Mà, cậu ta cũng có thể phớt lờ nó và nếu cậu ta làm vậy thật thì chúng tôi phải chịu đựng thôi. Còn cách nào khác nữa à?
Sau khi tách nhóm với Jenna và quay lại phòng, tôi đọc bản hướng dẫn chiến thuật mà tôi đã viết.
Tôi kiểm tra bất cứ cái lỗi nào và quyết định phương hướng nên đi. Mọi chyện đang đi đúng hướng.
Buổi chiều kế tiếp, Aaron cuối cùng cũng học được Kỹ thuật Giáo Sơ cấp.
Anh vẫn còn hơi lúng túng nhưng đã chạm đến mức độ mà bản thân không còn là tên vô dụng nữa. Tôi đã có thể vượt qua giai đoạn vừa chiến với bù nhìn vừa đấu tập với con người vì một trải nghiệm huấn luyện đa dạng hơn.
Sau khi làm Aaron mất cảnh giác, tôi đứng lù lù trước mặt anh ta.
"Mẹ ơi!"
Vút!
"C-Cứuuuuuu!"
Vút!
[‘Aaron(★)’ có thiện cảm với ‘Han(★)]
Tên này là biến thái hả?
*
Và ngày hôm sau nữa.
[Chào mừng đến với Pick Me Up!]
Bầu trời lấp lánh sắc trắng.
Dù chưa đọc mấy cái tin nhắn, tôi vẫn có thể đoán được. Tôi dừng ý định viết vài thứ trên sổ và đứng dậy khỏi ghế. Khi tôi bước ra ngoài quảng trường, tôi thấy Aaron với gương mặt căng thẳng và Jenna bất lực đang đợi chờ tôi.
"Thư giãn nào."
Tôi vừa vỗ vai Aaron vừa cười.
Trong nhận thức của Master, có lẽ Aaron đã lọt xuống dưới đáy xã hội; nhưng nếu chúng tôi cứ tập luyện, chúng tôi có thể tránh khỏi khung cảnh tồi tệ nhất. Miễn là anh ấy chịu thể hiện dù chỉ chút ít thôi thì anh ấy sẽ không bị vứt bỏ. Sau cùng thì 'tổ đội 1' hiện tại vẫn chưa đủ người.
"Nghĩ kĩ thì, tôi không thấy cửa sổ đâu hết, master cũng chưa..."
[Mở ra, Vết nứt Không thời gian!]
[Han, Jenna, Aaron!]
"Dù cho có không được gọi tên thì bà đây vẫn cứ đâm vào thôi." Jenna hăng hái bước vào.
Không lẽ cậu chàng này định tiếp tục chiến lược chỉ với ba người bọn tôi thôi ư?
Đó cũng là một cách nhưng không phải cho lần này. Đúng là độ khó của các tầng trong tòa tháp vào thời điểm này không cao, nhưng việc bổ sung thêm một anh hùng cấp 1, 1 sao vào một nhóm có kinh nghiệm sẽ chỉ là một trở ngại.
Cơ mà chúng tôi cũng đâu thể viết đơn ý kiến được.
Tôi đi vào kho vũ khí, nhặt thanh kiếm và tấm khiên, và ném ngọn giáo qua Aaron.
"Cái này là gì..."
"Đừng hỏi, cứ sử dụng đi. Nếu cậu cứ chần chừ thì sẽ phí hết công sức cả hai ngày qua đó."
"C-Cảm ơn!"
"Mà đừng có để hụt chân nhé."
"Tôi sẽ ghi nhớ ạ."
"Cậu định nói lễ phép với tôi tới bao giờ đây, cứ thư giãn thôi?"
"Vậy thì, hyung-nim!"
"..."
Chỉ nhìn vào mỗi cái mặt kia đi, anh ta rõ lớn tuổi hơn tôi.
"Hyung-nim, tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"Tới đó thôi."
Jenna mỉm cười và nói, "Tất cả chúng ta cùng cố gắng nào."
Chúng tôi bước vào vết nứt không thời gian. Cái gương bên trái tỏa sáng, và vị trí thay đổi. Cơn gió thổi qua những rậm cây, mang theo cả những xúc cảm đợi chờ.
Vút!
Đây là rừng.
[Tầng 4.]
[Loại nhiệm vụ - Chinh phục]
[Mục tiêu - Tiêu diệt kẻ thù!]
[Goblin Cấp 4 x3]
[Harpy[note58988] Cấp 6 x2]
Những con goblin chúng tôi đã quá quen thuộc và cả harpy.
Nửa trên là con gái, nửa dưới là con chim. Như mong đợi, nhìn kinh chết đi được.
Điều phiền phức về mấy con harpy này là tụi nó bay trên trời và chủ yếu tấn công ở độ cao khó ai với tới.
Tôi nói với Jenna, "Cô lo mấy con harpy đi."
"Tôi có cảm giác anh sẽ nói thế mà. Tôi đã muốn thử sử dụng đường hoàng cây cung mà anh đã đưa, và giờ thì có cơ hội rồi."
"Cậu bảo vệ Jenna. Lũ harpy sẽ đặc biệt nhắm tới nhỏ kia cho xem."
Kiếm của tôi không thể chạm đến đám harpy.
Aaron và ngọn giáo dài của anh ấy thì sinh ra để tấn công đám đó rồi.
Tôi nhanh chóng vung cây kiếm sắt.
Cảm giác cầm nắm rất tốt, và độ nặng thì siêu hợp. Lưỡi kiếm lập lòe màu xanh nhợt trông như đang tỏa sáng. Tôi đã chế tạo ra một vũ khí thật sự. Cây kiếm cũ chỉ là cái móng chân của món đồ mới này mà thôi. Tấm khiên được đúc từ sắt lỏng cũng tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ.
Không có mấy tên tấn công tầm xa. Lũ goblin được trang bị khiên và kiếm tiếp cận chúng tôi trong khi để mặc lũ harpy lơ lửng giữa không khí. Với trận đấu này, chúng tôi quyết định đợi tới khi lũ goblin đến. Chủ động xông pha cũng được nhưng một khi tôi bỏ đi, đội hình sẽ bị phá vỡ.
Một trong những yếu tố cơ bản của trận đấu.
Kiếm sư phải đánh nhau với kẻ thù trong cùng khu vực với đồng minh.
Một mũi tên được bắn ra từ cây cung của Jenna.
Mũi tên đâm thẳng vào cánh của con harpy nằm ở góc trái.
"Kiiii!"
Con harpy với cái cánh bị mũi tên đâm trúng gào về phía Jenna.
"Aaron!"
"Uwaaaaah!"
Aaron hung hăng vung giáo.
[‘Aaron(★)' cảm thấy sợ hãi! Tất cả chỉ số giảm 30%.]
"Tên này..."
Vút!
May mắn là tôi đã tiến về phía trước. Cái cán của cây giáo quét qua chỗ tôi đang đứng.
Tên này, anh ta bị kích động rồi. Anh không vung giáo lỗ mãng như vậy khi còn ở trên sân huấn luyện.
Tôi định nói gì đó
Bỗng-
"Anh bình tĩnh lại coi!"
Jenna đã áp đụng quy tắc bàn tay trái lên má của Aaron.
Một dòng máu chảy xuống từ mũi của Aaron.
Trận đấu này là lần đầu tiên Aaron được trải nghiệm chiến trường thật sự. Cho đến giờ, anh chỉ là một khán giả đứng xem như người qua đường. Tôi hiểu. Cả Jenna và tôi cũng đều trải qua nỗi sợ trong trận đấu đầu tiên. Song, Aaron không có cơ hội thứ hai.
"Nếu anh lại thất bại thêm lần này nữa thôi thì sẽ chết đó! Hay anh muốn thế?"
"..."
"Đừng có nhục chí."
"Tôi-tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Cây giáo của Aaron bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nỗi sợ đã không biến đi nhưng ít nhất, anh đã cố xua đuổi con harpy đang lao vào Jenna.
Sau đó, mọi chuyện trôi chảy hơn. Aaron và tôi nhận vị trí phòng hộ để bảo vệ Jenna, còn Jenna, không chút trở ngại, bắn hạ những con harpy và goblin, từng con một.
[Qua màn!]
[‘Aaron(★)' đã lên cấp!]
[Phần thưởng - 10,000G, Da (C) x3, Quặng sắt (C) x2]
[MVP - ‘Han(★)']
4 Bình luận