[Zeeth, Hanson, John, Teddy, ra đây!]
Những người được gọi tên giật mình.
Một người đàn ông có râu bước lên phía trước và nói.
"Gọi chúng tôi đến đây không một lời giải thích và nói chúng tôi làm này làm nọ rồi không nói thêm điều gì, không phải hơi quá rồi sao? Ít nhất thì cũng nên đưa ra vài lời giải thích đi chứ!"
"Phải, anh ấy nói đúng đó!"
[Ô, thật à?]
Iselle nói với một gương mặt dữ tợn.
[Nếu ngươi vô đó thì quái vật sẽ xuất hiện. Chỉ cần chiến đấu và mang vinh quang về đây là được.]
"Gì? Tại sao chúng tôi phải đánh nhau với lũ quái vật? Vô lí!"
"Đó là lí do tại sao ta không thích mấy lũ 1 sao đấy!"
Iselle túm lấy cổ tay của người đàn ông và ném vào vết nứt. Mọi người ngỡ ngàng trước lượng sức mạnh khủng khiếp toát ra từ cơ thể nhỏ nhắn của cô.
"Tụi bây có hai lựa chọn. Hoặc là tự nhấc chân lên mà đi hoặc là bay!"
"Chiến đấu với quái vật? Có là như vậy đi nữa..."
Cả ba do dự nhưng cuối cùng vẫn đi vào vết nứt.
Cánh cửa đóng lại.
Không thể hiểu nổi.
Bị triệu hồi mà không biết gì hết và buộc phải chiến đấu với lũ quái vật. Tôi biết chuyện này vô lí và bất công đến cỡ nào. Ngay cả tôi còn ước bản thân có ít nhất một khoảng thời gian tối thiểu để chuẩn bị. Tiếc là giấc mơ đó đẹp quá nên chẳng thể xảy ra.
Có một thuật ngữ được gọi là "Sàng lọc" trong Pick Me Up.
Vì là một trong những cơ chế của game, nó là cách đơn giản nhất để phần loại các nhân vật 1 sao có thể dùng được. Phương pháp thật sự rất đơn giản.
Chỉ cần ném những nhân vật 1 sao mới nhận được vào hầm ngục.
Bằng cách đó...
[‘John (★)' đã trở về vòng tay của nữ thần! Tinh thần chiến đấu của cậu sẽ được khắc ghi mãi mãi.]
Những anh hùng chưa có kinh nghiệm không thể thích nghi với tình huống sẽ tự động bị đào thải.
Tầng thử thách có thể là tầng 1.
Ở tầng một, vài con goblin nhỏ được trang bị với những thanh kiếm cũ kĩ xuất hiện. Chúng là những con yếu nhất trong lũ quái vật cấp thấp. Ngay cả những nhân vật 1 sao cấp 1, những người không biết gì hết, xử lí nó một cách bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ xong ngay thôi.
['Teddy (★)' đã trở về vòng tay của nữ thần. Tinh thần chiến đấu của cậu sẽ được khắc ghi mãi mãi.]
Nếu bạn không may thì toàn bộ tổ đội sẽ bị quét sạch như thế trong 10 lượt quay đầu.
Nhưng không có tin nhắn tử nào hiện lên nữa.
"Đ-đánh nhau với quái vật..."
"Không thể! Tụi này không làm được đâu!"
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài đột ngột đứng dậy.
Iselle thực thi nhiệm vụ giám sát, biến mất vào vết nứt mà không để lộ bản thân. Người đàn ông bắt đầu nhanh chân di chuyển khỏi quãng trường.
"Chú không nên đi đâu."
Jenna chặn đường lại.
Cô cũng là người đã chịu đựng vất vả.
"Sao? Sao tôi phải làm thế?"
"Nếu chú đi thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người ở đằng đó?"
Ba người cả nam cả nữ đang rúc vào nhau gần vết nứt.
"Tôi không biết. Họ sẽ chiến đấu và chết, chắc thế đó! Tôi sẽ chạy trốn."
"Sao chúng ta không chạy trốn cùng nhau nhỉ!" Người đàn ông đó túm lấy cánh tay Jenna.
"Bỏ nhau ra đi ạ. Dù sao thì tôi cũng không thể trốn khỏi đây."
Chứng kiến cảnh cô ấy từ chối lời đề nghị, người đàn ông đi ngang qua Jenna và cố mở cánh cửa khu nhà ở. Nó không mở. Lần này, ông đẩy cửa sân huấn luyện. Nó bị khóa. Không một cái cửa nào cho phép người đàn ông ấy đi.
"Mẹ nó, mẹ nó, đệt!"
Tên đó bắt đầu đập đầu vào tường.
Một lát sau, hai người còn sống trở về. Cả hai người đều là những thiếu niên, gương mặt chúng tái mét như những bóng ma. Iselle nhạt nhẽo đọc lại danh sách của tổ đội tiếp theo.
"Dica, Deckerd, Singler, Chloe!"
"Éc!"
Người phụ nữ được gọi tên khuỵu gối xuống. Aaron, người đã nhắm chặt mắt vì sợ hãi, đứng dậy và lại gần bọn họ.
[Tính làm gì đó? Không phải lượt của chú em nên lượn đi.]
"Tôi cũng sẽ chiến đấu chung với bọn họ."
[Sao cơ?]
Đôi mắt Iselle mở to vì ngạc nhiên.
Jenna và tôi đều chấn động.
"Này, anh hai, có phải lúc nào anh cũng thế này đâu?"
"Đúng là không nên đánh giá con người chỉ qua một cái nhìn được ha."
Tôi cười khúc khích và nói.
"Iselle, đề nghị Aaron như thành viên tổ đội đi. Có thể cậu ta vẫn còn thiếu sót trong mấy trận đấu thực chiến nhưng cậu ta không tệ đâu."
[Cơ mà...]
Iselle do dự một lát, di chuyển tầm mắt giữa tôi và Aaron và biến mất một cái bụp.
"Aaron (★) muốn gia nhập 'Tổ đội 3'. Ngài có cho phép không?"
[Yes (Chọn)/ No]
Nếu Jenna và tôi đắp vào thì đã bị từ chối rồi. Duy nhất Aaron, người đang ở cấp 2 và có thể nhận điểm kinh nghiệm ngay cả khi ở trên tầng 1, mới thích hợp cho phương pháp này.
Aaron đưa tay đỡ người phụ nữ đang quỳ gối khóc và kéo cô lên, anh nói:
"Nếu chúng ta cứ bình tĩnh và tin tưởng vào người bên cạnh thì sẽ sống sót thôi. Xin đừng lo lắng."
Aaron rút cây giáo từ sau lưng và vung nó.
Anh ta đang phô trương rằng bản thân có khả năng bảo vệ bọn họ. Anh gần như vặn cổ tay trong suốt quá trình nhưng có vẻ như họ không để ý đến. Gương mặt của họ tràn ngập sự nhẹ nhõm sâu sắc.
"Aaron."
"Vâng, hyung-nim."
"Giúp người là chuyện tốt. Nhưng đừng gây thêm bất kì rắc rối nào nữa trong quá trình ấy."
"Đã rõ."
Aaron gật đầu.
Anh dường như đã hiểu rõ lời tôi.
Aaron bước vào vết nứt với bốn người khác, và cánh cổng đóng lại sau lưng.
"Chỉ còn hai người này ở lại."
Tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của anh thanh niên từng làm thợ mộc.
Anh ấy có một kĩ năng được gọi là "Thợ mộc Tập sự". Có vẻ như anh ta thật sự là một người thợ mộc. Vì Anytng đã phân công anh vào xưởng thợ mộc rồi nên anh ta phải làm tròn chức trách của mình thôi.
Mặt khác, người đàn ông đầu trọc đã đổ mồ hôi suốt và cẩn thận quan sát chung quanh. Khi chúng tôi giao mắt nhau, ông nhanh chóng ngoảnh đi.
"Họ không thể nhanh lên ư, tôi muốn ăn!"
Jenna ngồi trên ghế, mất kiên nhẫn đá chân.
Tôi vỗ đầu cô.
"Sao anh đánh tôi?"
Tôi không rõ cô có nhận thức được điều gì không nữa.
Hai người đã sống sót sau trận đánh đầu tiên đang trên bờ vực của cái chết. Jenna nhìn nhanh qua bọn họ và nói:
"Họ sẽ thấy khỏe hơn sau khi ăn no và ngũ kĩ. Không phải sao?"
"Uh, ugh!"
Một trong số họ đã bịt chặt miệng bắt đầu nôn mửa.
"Thấy chưa?! Anh này chắc hẳn thấy bụng đang rỗng tuếch và kêu gào đồ ăn đấy."
Cô ấy đang dần hóa thành quỷ, đây là một cấp độ thờ ơ hoàn toàn mới đấy!
Tôi không thể nhịn được mà mỉm cười một chút khi không có tin nhắn nào xuất hiện trước mặt tôi.
Chú ý thấy điều đó, Jenna nhẹ nhàng thầm thì vào tai tôi.
"Họ đã thành công rồi, anh nhỉ?"
"Gì?"
"Anh cười còn gì."
"Tôi á?"
"Anh có cười mà, tôi thấy đường hoàng đấy nhé."
Jenna huýt sáo như đang cười vào mặt tôi.
Nhóm của Aaron đã quay lại.
Không thương vong. Năm người đi và cả năm trở về. Tôi nói:
"Aaron, cậu đã chăm sóc mấy con goblin đấy."
"Một."
"Tốt."
Anh ấy đã hiểu ý định của tôi.
Tôi cẩn thận quan sát cửa sổ trạng thái của bốn cá nhân kia. Mỗi người đã tăng lên một cấp. Có nghĩa rằng họ bằng cách nào đó có tham gia vào trận chiến.
Trận chiến đầu tiên khi Aaron và hai người kia tham gia với chúng tôi. Tại thời điểm đó, tôi và Jenna đã chiến đấu trong khi cả ba quan sát từ phía sau. Rốt cuộc, hai người đã kết thúc cuộc sống như những vật hiến tế trong phòng tổng hợp.
Tôi biết những gì sẽ xảy đến với họ, nhưng họ đã không chịu hiểu và không có nhu cầu để hiểu.
Về nhận thức, có thể Aaron có một tài năng khác tôi.
"Lịch trình hôm nay đã xong chưa?"
"Chờ chút, có vẻ như là hết rồi..."
Iselle nhỏ giọng.
Vết nứt đã đóng, nhưng ánh sáng trên bầu trời vẫn còn đó.
"Các cậu có thể về."
"Yay!"
Jenna là người đầu tiên nhảy cẫng lên và chạy về phía khu nhà ở.
Aaron lại gần tôi với một gương mặt không mấy thoải mái.
"Hyung-nim, bầu trời hãy còn sáng..."
"Người đó chỉ đang nhìn chúng ta thôi."
Như cách vị thần quan sát cả thế giới.
Như một vị chúa tể đang kiểm tra thành phố.
Cậu ta đang quan sát quá trình và kết quả cho những gì bản thân đã làm và đạt được. Không thể nghe thấy giọng của chúng tôi. Không có một cuộc nói chuyện nào cả. Phòng chờ mà chúng tôi đang ở đã bị lọc nhiều lớp, hầu hết mọi việc đã bị ngó lơ và chỉ một phần nhỏ chuyển đến master. Song, đối với cậu ta, trò chơi này cảm giác như một thế giới khác.
Tôi, cũng thế, không thể quên được cảm giác hào hứng tại lúc đó.
"Mấy người có muốn tiếp tục đứng đó cả ngày không?"
Tôi nói với đám người mới đang bồn chồn sau lưng tôi.
Họ do dự nhưng cẫn đi theo.
Họ bước vào khu nhà ở thông qua cánh cửa Jenna đã mở.
Jenna đang cuộn người trên chiếc sofa da. Cô dùng tay cạy cạy và hít hít mùi hương của tấm đệm.
Kể từ giờ, tôi quyết định để yên cho cô ấy.
Khu nhà ở đã rộng hơn đáng kể.
Căn phòng khách là nơi bạn nhìn thấy đầu tiên khi mở cửa, đã mở rộng đến mức có thể gọi nó là tiền sảnh. Ngay cả với mười một con người thì cũng không có cảm giác đông đúc. Sàn nhà được bao phủ bởi tấm thảm mềm, và ánh lửa ấm áp tràn ra từ lò sưởi.
"Các cơ sở vật chất chắc chắn đã được cải thiện."
Tôi tiến về phía nhà ăn trên tiền sảnh. Một bàn ăn to và những chiếc ghế được kê giữa những món đồ trang trí nội thất nhỏ gọn. Sâu bên trong là nhà bếp. Tủ trưng bày đựng nhiều dụng cụ bếp núc khác nhau như dao, muôi.
Tôi mở tủ dưới.
Ngoài khoai tây ra là những cái chai đựng đầy gia vị như muối, đường và bơ. Cũng có vài loại trái cây như táo và nho.
"Khoai tây thì vẫn là nguyên liệu chính ha."
Chà, thì tốt hơn là khoai tây luộc nhiều.
Thời gian càng trôi thì nơi này sẽ càng tốt hơn. Khi hầm ngục hàng tuần mở, chúng tôi có thể đích thân săn lùng những nguyên liệu nấu ăn.
Tôi quay lại tiền sảnh.
Tôi nói với người đàn ông đang đổ mồ hôi như tắm.
"Ông có thể nấu ăn chứ?"
"Dạ có..."
[Danh sách Đề xuất Đầu bếp!]
[‘Dolph (★)’]
[‘Dolph (★)’ là đầu bếp của nhà hàng này, ngài có muốn bổ nhiệm cậu ấy không?]
[Yes (Chọn) / No]
Có vẻ Anytng cũng nghĩ thế.
Một tin nhắn bổ nhiệm người quản lí cơ sở hạ tầng xuất hiện.
"Ông sẽ chịu trách nhiệm cho bữa ăn của chúng tôi. Đó là nghĩa vụ hiện giờ của ông."
"Ngh.. nghĩa vụ?"
"Sao, không thích? Nếu không thích thì đi ra và chiến đấu như những người khác đi."
Gương mặt của Dolph trở nên tái mét.
Ông gật đầu lên xuống. Dolph cũng đã thấy hai người nọ không quay về quảng trường.
"Bữa ăn cho cả mười một người đấy. Ông lo được không?"
"Tôi, tôi sẽ cố gắng."
Dolph vụng về đi về phía nhà bếp.
"Cuối cùng thì chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt với khoai tây luộc rồi!"
Jenna đang lăn lê bò lết trên sofa bỗng reo hò.
Tôi lại nhìn lên bầu trời. Có vẻ như cậu ta không định đăng xuất. Tôi không thể quay về phòng nếu cứ thế này được. Nếu tôi mở cửa khu nhà ở, một nơi hoàn toàn khác sẽ xuất hiện. Tôi không muốn để lộ mấy dấu hiệu kỳ lạ cho Anytng.
"Hyung-nim, giờ không phải lúc nói cho bọn họ ư?"
"Tôi cũng đang nghĩ vậy đó. Vì đã đến giờ cơm tối rồi nên chúng ta có thể vừa thảo luận vừa ăn."
Khi số lượng người tăng lên thì vật phẩm cũng ít đi.
"Chúng ta cần một cái đồng hồ."
[‘Han (★)’ muốn một ‘chiếc đồng hồ’ trong khu nhà ở. Ngài sẽ lắp đặt chứ?]
[Nó sẽ tốn 3,000 vàng.]
[Yes (Chọn) / No]
Một chiếc đồng hồ quả lắc xuất hiện trong góc tiền sảnh.
"Hộc!"
Cô gái nhìn thấy cảnh đó hít một hơi thật mạnh.
Tôi kiểm tra giờ hiện tại. Là 6:45 tối. Thời điểm hoàn hảo.
Tôi nói:
"Mọi người quay lại đây. Tôi sẽ giải thích luật lệ của thế giới này."
Họ cần ít nhất vài lời giải thích.
Phòng chờ không phải là nơi chỉ hoạt động bằng sức mạnh của riêng một người.
Chúng tôi tìm chỗ ngồi trên bàn ăn và một lát sau, Dolph mang đồ ăn ra.
... Nó là khoai tây luộc.
Jenna bày ra một gương mặt thất vọng.
[‘Jenna (★)’ không hài lòng về đồ ăn.]
"Ừ thì, có phải lỗi tôi đâu. Còn nguyên liệu nào khác nữa chứ."
Ông thậm chí còn không lột vỏ khoai tây, tôi phải tự lột nó ra thì mới có thể ăn.
Cái hương vị quen thuộc này.
[‘Han (★)’ không hài lòng với đồ ăn.]
[Tips/Nếu nhiều anh hùng không hài lòng về đồ ăn, thử thu nhận những nguyên liệu khác nhau hoặc thay đổi đầu bếp.]
Tôi thở dài.
Dù có nghĩ đến nhưng hóa ra lại là thật. Dolph không có bất kì kĩ năng nấu nướng nào trong cửa sổ trạng thái. Nhưng chỉ vì không có kĩ năng liên quan không có nghĩa là không thể.
Vậy mà, có vẻ như ông ấy cũng không mấy để tâm đến loại công việc này.
Mặt khác, khi tôi lặng lẽ quan sát cô gái có thể mới đầu hai kia, người có mái tóc đen dài được cột thấp. Cái tên hiển thị trong cửa sổ trạng thái của cô ấy là Chloe. Và dưới đó, một kĩ năng nấu ăn vừa tốt vừa lớn được gắn lên cửa sổ trạng thái của cô.
4 Bình luận
So easy~😈😈😈