Buổi tối của ngày hôm sau, và một cuộc tụ họp diễn ra tại nơi quảng trường náo nhiệt. Mỗi thành viên của cả Tổ đội 1 và Tổ đội 2 quây quần lại với nhau, bao gồm Han, Jenna, Aaron, Eolka và người mới tới Shurn. Nhóm còn lại gồm có Edis, Roderick, Dica, Asher và một người chưa rõ danh tính.
"Cậu đằng đó."
"Dạ có em!"
Một cậu thanh niên có đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng mau lẹ đáp. Cậu ta cỡ đầu hai mươi, dáng người cao dong dỏng mà gầy. Một người dễ bị bắt nạt điển hỉnh.
"Khi trận đấu bắt đầu, tìm một vị trí thích hợp và cố mà bám lính lấy chỗ đó."
"Hiểu chưa?"
"Nếu muốn chết thì cứ thoải mái đi theo tụi này."
"Cơ, cơ mà..."
Cậu ta ở Cấp 3, chỉ sở hữu mỗi kĩ năng kiếm cơ bản cấp 1. Rõ ràng rằng sự tồn tại này sẽ chỉ mang lại rắc rối hơn là sự trợ giúp gì đó.
"Em cũng có thể chiến đấu ạ!"
"Vậy sao?"
"Sao anh lại hăm dọa em như thế? Chúng ta không phải là đồng chí sao?"
"Tôi không dọa cậu."
Cậu ta gia nhập khá trễ.
Giá như chúng tôi có thêm chỉ một tuần thôi, chúng tôi đã có thể giao cho cậu ta một vai trò cụ thể rồi. Chỉ là mỗi số lượng thôi thì chưa đủ. Đây là vấn đề liệu cậu chàng này có chút giá trị cống hiến nào ở đội hay không. Nếu không thì sự hiện diện này cũng thành ra vô nghĩa.
"Nhưng hỏi thật, chúng ta đang làm gì ở đây? Bé tiên kia có triệu tập chúng ta đâu?"
"Cô ta sẽ gọi chúng ta sớm thôi nên đừng hoài nghi làm gì."
"Và anh nữa! Cư xử cứ như là biết tất ấy."
Tôi nhìn lên trời.
Bầu trời sáng rực rỡ, Anytng đã kết nối vào ba mươi phút trước, im lặng quan sát phòng chờ mà không đưa ra câu lệnh nào.
"Cậu ta đang phân vân."
Chúng ta nên thử thách tầng 10 hay đợi thêm chút ít nữa?
Vài khía cạnh vẫn chưa toàn diện. Thành viên mới còn chưa kịp thích nghi với tình hình tổ đội, và dù bản thân tôi đã ở cấp 10, tối đa cho hạng 1 sao, tôi cũng chưa thăng hạng.
Tôi mong mình đã dự đoán sai.
Nếu cậu ta tăng tốc tiến trình, tình hình sẽ trở nên phức tạp. Song, nếu chỉ đợi khoảng một tuần nữa thì tôi có thể nâng cấp kĩ năng đến cấp cao nhất mà hạng 1 sao có thể làm được. Tốt hơn hết là nên kết luận kết quả nghiên cứu nhọc nhằn trước khi tiến hành nó. Qua đó, chúng tôi có thể chuẩn bị đối diện với các thử thách tầng 10 tốt hơn so với tình trạng hiện tại.
Ấy vậy mà, bản tính của Anytng, khi đã quan sát từ nãy đến giờ, lại làm ngược lại.
Cuối cùng, liệu chúng tôi sẽ thành người đi giết hay bị giết, vấn đề này rõ ràng chẳng quan trọng mấy. Tuy nhiên, với master, đây chỉ là một tựa game - một khu vực mà anh hùng có thể được xuất hiện lại và được nuôi dưỡng thêm một lần nữa.
Với chúng tôi, đây là thực tế,
Nhưng master thì không nghĩ vậy.
Sau cùng thì cửa sổ điều khiển của Anytng đã khởi động, bắt đầu di chuyển.
Iselle hiện ra, duyên dáng bay vòng tròn quanh quảng trường đông đúc.
[Ôi, mọi người ở đây hết rồi! Có nghĩa rằng tôi không cần phải lên giọng nữa. Tổ đội 1!]
"Có."
"Đằng này!"
[Tổ đội 2!]
"Có mặt."
[Mở ra, vết nứt không thời gian!]
Cùng với tiếng cọt kẹt, cánh cổng lớn ở đằng trước quảng trường mở rộng.
Một cảm giác căng thẳng phát ra từ những đôi mắt của đám đông. Mặc dù tôi không kể ra nhưng tiếng lành đồn xa về những sự kiện trên tầng 5 đã được bày tỏ qua tiếng thầm thì.
"Hít sâu. Thư giãn. Chúng ta có thể làm được."
Jenna đặt tay lên ngực, kiểm soát hơi thở.
Tất cả là tại vì cái ông master này.
[※Chú ý!]
[Nhiệm vụ này yêu cầu hai tổ đội cho quy trình cỡ vừa. Nếu tổ đội của ngài thiếu thành viên thì hãy dùng triệu hỗi miễn phí hay trả phí để tuyển thêm các anh hùng bổ sung!]
[Tips/Bằng cách sử dụng tối đa các cơ sở hỗ trợ của vết nứt không gian, được biết đến như 'Tổng hành dinh Chiến lược', ngài có thể đưa ra các hướng dẫn chiến lược cho những anh hùng đang tham gia nhiệm vụ.]
'Tổng hành dinh Chiến lược đồ ha?'
Cậu ta không biết cách dùng chính xác của nó đâu.
Với các tân binh, nó không khác gì một hệ thống mắc mệt.
"Nhưng trước đó, chỉ một chút thôi, Iselle!"
[Dạ!]
"Đi qua nhà kho và đem về đây mấy món vật phẩm tụi này đã chuẩn bị."
Iselle gật đầu và biến mất vào không khí.
Không lâu sau, một tin nhắn xuất hiện.
[Master, có vài món dùng được trong nhà kho. Xin hãy trang bị chúng cho các anh hùng. Anh hùng sẽ dùng những món đồ này đúng lúc đúng nơi.]
[Tips/Ngài có thể chế tạo vài vật dụng tại phòng thí nghiệm giả kim hay tháp ma pháp. Nguyên liệu có thể thu được từ những hầm ngục hàng tuần. Vật phẩm tiêu thụ, một trong những lối tắt dẫn đến vinh quang! Đây là con đường trở thành một master tài giỏi của Pick Me Up.]
"Đã rõ!"
Iselle xuất hiện trong nhà kho, đẩy một chiếc xe hai bánh.
Xe hai bánh bao gồm các thuốc trị liệu và vài vật phẩm mà tôi đã tạo ra gần đây.
[Tặng 'Han(★)' một chai 'Thuốc Sinh lực Hạ cấp' để mang theo!]
Iselle ném qua tôi một chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm. Tôi bắt được và bảo đảm nó dính chặt vào dây nịt.
[Tặng 'Jenna(★)' một chai 'Thuốc Sinh lực Hạ Cấp' để mang theo.]
[Tặng 'Aaron(★)'...]
[Tặng 'Edis(★★★)'...]
Có tổng cộng sáu chai thuốc sinh lực.
Chia đều ra thì mỗi đội sẽ nhận ba chai.
Thuốc Mana được để dành cho độc nhất Eolka dùng.
Eolka lắc lắc chai thủy tinh chứa chất lỏng ánh lên một màu xanh biển dịu hiền.
"Đây là một món đồ khá chát đấy. Ông lấy từ đâu ra đó?"
"Đừng có tò mò. Mọi chuyện chỉ đẹp khi được giữ bí mật thôi."
Eolka tinh nghịch tặc lưỡi và cẩn thận nhét thuốc mana vào bộ đồ.
Cô dường như đã tìm ra một cách hay để cất nó.
Quay qua Edis, tôi hỏi, "Chúng ta đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Xong cả rồi đấy."
"Lời cuối của cô đấy à?"
"Nếu đây là đùa thì cậu xem ra không có năng khiếu trong lĩnh vực này đâu."
Edis cười khúc khích và bước lên trước, tiến vào vết nứt không gian.
Dica và Asher tôn trọng cúi đầu chào tôi trước khi theo sau Edis, còn Ronderick và cá thể còn lại theo sau họ.
Vết nứt không gian hãy còn mở.
Thiết tha đợi chờ chúng tôi bước vào.
"Cuối cùng cũng tới lúc rồi, hyung."
"Có lẽ thế ha."
"Tôi sẽ tin tưởng vào anh, giống như những gì tôi đã làm trên tầng 5!"
"Đừng có báo tôi là được."
Xác nhận rằng chai thuốc đã dính chặt vào dây nịt, tôi đi vào vết nứt không gian.
Những người khác biểu hiện những thái độ khác nhau, nối đuôi theo sau.
Sự chú ý của tôi đã rơi vào tấm gương đặt bên trái vết nứt không gian.
"Leo tháp và cứu thế giới!"
[Hầm ngục Chính: Tầng hiện tại - 9]
Khi tôi đã đảm bảo cả thảy mười người có mặt. Tôi nói chuyện với họ.
"Edis."
"Có?"
"Khả năng cao rằng chúng ta sẽ bị tách ra. Nếu vậy thì chúng ra phải tập trung lại nhanh nhất có thể."
"Tập trung... Bằng cách nào cơ?"
"Đi thẳng về trung tâm. Nếu cô thấy bản thân đã lạc vào nơi khỉ ho cò gáy nào đó, leo lên vùng đất cao hơn và khảo sát địa hình xung quanh."
Edis gật đầu, tiếp thu kế hoạch.
Ngay khi Iselle phóng to khoảnh khắc cuối cùng, vết nứt không gian đóng lại. Iselle thở mạnh và chống hông.
[Ê cái tên nhãi kia! Đừng có báo Han nghe chưa. Tao thấy hết đó.]
"Kệ nhỏ đó đi."
"T-Thật ạ?"
[G-Gì...]
"Chắc chắn luôn."
[Grrrr...]
Tôi không thể không cười phá lên bởi vẻ mặt làm lố của Iselle.
"Đừng lo. Tôi sẽ leo tháp như đã định."
Iselle mỉm cười.
[Biết rồi. Chúc may mắn! Và em chưa có cho phép thì ngài không được chết đâu đấy!]
Iselle siết chặt nắm đấm trước mặt tôi, chuyển hóa thành vệt sáng và biến mất.
"Oppa, anh chính xác là ai vậy? Anh đang nắm giữ bí mật gì mà có thể buộc nàng tiên tráo trợn kia vâng lời anh răm rắp thế kia? Anh đang giấu cái gì?"
"Và nếu vậy thì sao?"
"Argh!"
Tôi hạ giọng gọi Edis.
"Edis, tập trung lại với nhau là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Đi thẳng về trung tâm dù cho cô có đang ở đâu đi chăng nữa."
"Đã rõ."
"Chúng ta... Chúng ta sẽ bàn chi tiết khi vào trong."
Tấm gương bên trái bắt đầu thả ra càng lúc càng nhiều vệt sáng.
Tôi nhắm mắt, để ánh sáng ấy bao bọc lấy bản thân.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng lùi xa dần làm hiện lên khung cảnh xung quanh.
Giữa tất cả thứ đó, một âm giọng rầu rĩ vang đến tai tôi.
"Tất cả chúng ta sẽ chết hết. Không chừa một ai."
Đằng trước tôi là một người đàn ông cuộn người trên nền đất đang lẩm nhẩm cho bản thân nghe.
"Chún ta không thể thắng nỗi. Chúng ta đã bị phán lệnh tử. Đàn ông, đàn bà, con nít - không thừa một ai! Chúng ta đã bị nhốt ở cái nơi này..."
Tôi thúc khuỷu tay vào lưng người đàn ông, thúc giục ông ta đứng dậy.
Ông ta loạng choạng ngồi dậy và nhìn tôi.
"A-Ai đằng đó vậy? Ai ở đó thế? Ngươi là hồn ma ư? Hồn ma, chắc chắn là ngươi rồi!"
Mặc dù tôi đứng trước mặt ông ta nhưng người đàn ông lại mù mờ mò mẫm vào không trung, tìm kiếm sự hiện diện của tôi.
Jenna lại gần.
"Ồ, ông chú này..."
"Có vẻ như họ không thể nhìn thấy chúng ta."
Tôi nhớ lại màn hướng dẫn, nơi dòng người chạy trốn khỏi cánh đồng. Tôi cố trò chuyện với họ nhưng họ lại không đếm xỉa đến tôi và đi ngang qua như thể tôi là người vô hình.
"Xin thứ lỗi, ông có thể nhìn thấy chúng tôi không ạ? Thưa ông?"
Jenna vẫy tay trước mặt người đàn ông nhưng ông ta vẫn duy trì dáng vẻ bối rối, không chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi.
'Ông ta là NPC à?'
Tôi thám thính chung quanh.
Một dãy các ngôi nhà được dựng lên bởi gỗ và gạch. Mọi người sợ hãi co rúm người lại, gương mặt ai nấy khắc lên vẻ kinh hãi. Các tóm lính được trang bị áo giáp nhanh lẹ đi dọc qua các con đường, dường như đang bận tâm với đống nhiệm vụ riêng của họ. Họ chẳng bày ra chút hứng thú nào với chúng tôi, những người đột nhiên ghé qua thành phố của họ.
'... Kỳ lạ ghê.'
Trong nhiệm vụ, gặp gỡ với NPC khá phổ biến.
Không có gì lạ khi việc hợp tác sẽ gặp chút trắc trở; nó đã được thiết kế như vậy mà.
"Chú ý! Giờ chúng ta hãy tập trung lại đây nào!"
Khi tôi lên tiếng, các thành viên đang quan sát mọi thứ đã tụ lại một chỗ.
Tôi cười và nhận xét, "Thành phố này không phải thân thuộc một cách kì lạ sao?"
Eola và Shurn đờ mặt ra, còn Jenna và Aaron khựng người lại.
Cũng dễ hiểu vì hai người kia đã không có mặt trong lúc chinh phục tầng 5.
"Nghĩ kĩ thì, hyung, tôi đã từng đến đây trước đó rồi. Dường như khác khác nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc á."
"Đúng vậy. Chúng ta đã từng ở đây rồi. Đây là thành phố bị bỏ hoang mà được đóng như sân khấu của tầng 5. Điểm khác biệt duy nhất là..."
Nhìn lướt qua, tôi nói tiếp.
"Nó vẫn chưa bị phá hủy."
"Chờ chút xíu nha, oppa. Dòng thời gian có vẻ như có chút sai sai. Nó cứ bị lộn xộn cả lên hay sao sao ấy?"
"Có bao giờ nó không bị lộn xộn đâu? Lo mấy cái tiểu tiết đó sau đi. Chuyện quan trọng là chúng ta đã từng được triệu tập đến đây và để sống sót, chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ của chúng ta..."
Eolka lẩm nhẩm, giọng của cô tràn đầy điệu bất ổn.
"Nhiệm vụ vẫn chưa bắt đầu. Có vẻ như chúng ta còn dư chút thời gian. Tốt nhất là thu thập thông tin xung quanh ta đi. Nghe này, mọi người! Tôi sẽ cho mỗi người 5 phút để thám hiểm kỹ lưỡng khu vực này và rồi quay về tụ nhóm tại đây. Ai mà về trễ thì tự động bị loại khỏi nhóm."
"Rõ!"
"Eolka, cô ở lại đây."
"Gì? Sao ông lại đột nhiên nói thế?"
"Ý của tôi là cô đừng có mà lãng phí sức lực vô bổ. Có vẻ như cô sẽ đóng một vai trò cần thiết cho nhiệm vụ này."
"À, tôi hiểu rồi."
Eolka gật đầu, biểu cảm bối rối.
Bốn người chúng tôi, bao gồm cả bản thân tôi, tách ra theo mỗi hướng khác nhau.
Mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu vị trí của kẻ thù, số lượng của chúng, tình trạng đồng minh, điều kiện mặt trận và mục tiêu nhiệm vụ.
Thuận lợi làm sao rằng có một tháp chuông gần đó. Đó là cùng một nơi mà Jenna đã từng leo lên và phát hiện ra lũ goblin ở tầng 5.
Tôi leo lên cầu thang ở cổng vào.
Vị trí chúng tôi được triệu hồi có lẽ là ở giữa lòng thành phố.
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy nơi mà Edis và tổ đội 2 hạ cánh nhưng tôi biết rằng họ sẽ sớm gia nhập với chúng tôi tại đây.
Trên đỉnh tháp chuông, một người lính đang túm đầu, lảm nhảm trong căng thằng.
"Ugh... Ughhh..."
Đầu tiên, tôi liếc nhìn bầu trời.
Những đám mây dày đặc lù lù trên đó một cách đáng quan ngại, làm không khí ẩm ướt như sắp có một trận mưa lớn đổ ào xuống.
Tôi chậm rãi hạ tầm nhìn.
Nằm ở phía bắc của thành phố là một khu rừng rộng lớn.
Ở đó, hàng nghìn đốt xanh vùng vẫy.
[Goblin Lv.??? x2213]
Ở đằng xa, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng tựa như hằng hà sa số các pháo đài đang kéo đến bao vây chúng tôi.
"Ắt hẳn phải có vũ khí vây bắt," Tôi nghĩ.
Chuyển tầm mắt về phía đông, tôi nhìn thấy dòng sông chảy - cùng một dòng sông mà chúng tôi đã gặp trên tầng 7.
[Goblin Lv.??? x889]
Đằng đó cũng có hàng trăm con goblin đang hướng vào thành phố nhưng lần này, chúng không trang bị vũ khí. Có vẻ như chúng đang cố gia nhập lực lượng từ phía đông, tiến thằng vào cổng bắc.
Tiếp đó, tôi nhìn quanh thành phố.
Những binh lính mặc áo giáp sắc được bày trí tại các công trình bên ngoài bao quanh thành phố.
[Binh Lính Loài Người Lv.??? x353]
"Nếu không có thêm nữa thì kẻ thù ít nhất gấp mười lần đồng minh phe ta."
Khi tôi nghiên cứu khu rừng phía bắc, hình như có những thế lực tiềm ẩn bên trong đó.
"..."
Tôi đã lường trước được việc này.
Rằng tình hình sẽ được mở ra theo hướng này.
Không thể thoát khỏi tình trạng hiểm nguy hiện tại.
"Nhưng nếu nó là một nhiệm vụ sinh tồn..."
Chi tiết của nhiệm vụ chưa được xác định đầy đủ.
Nếu chúng tôi có thể giữ chân trong một khoảng thời gian nhất định và va vào một nhiệm vụ sinh tồn nữa thì khả năng cao rằng dễ xoay sở hơn trên tầng 5 nhiều. Chúng tôi có nhiều NPC mà có thể tận dụng như mồi nhử và quan trọng nhất, khía cạnh chính của phòng thủ một khu vực - pháp sư - đang có mặt tại đây.
Tôi nắm chặt vỏ kiếm treo trên thắt lưng.
Dưới tháp chuông, các thành viên tổ đội đã làm xong nhiệm vụ trinh sát và bắt đầu tập hợp.
Đằng xa, tôi có thể nhìn thấy tổ đội của Edis đang tiến về phía chúng tôi.
Và giờ, bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu quay.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo!]
Ba tin nhắn cảnh báo ẩn ý cho một cấp độ khó cao hơn.
Hít một hơi thật sâu, tôi đọc chi tiết nhiệm vụ hiện ra bên dưới.
[Tầng 10.]
[Loại Nhiệm vụ - Phòng thủ]
[Mục tiêu - Ngăn chặn thành phố không bị chiếm lấy.]
4 Bình luận
Không phải game sinh tồn