《Wind Blade》, một ma thuật thuộc tính phong cho phép bắn ra một lưỡi đao gió, lưỡi đao này hiện đang khiến lũ quái vật bên dưới bắn máu tung toé trông như một bông hoa vừa nở rộ. Không như những chuyên gia thám hiểm hầm ngục mà thường được gọi là những con “Chuột chũi”, những người chỉ hay tập trung vào những trận chiến nhỏ lẻ và tìm kho báu, Al thì khác, là một mạo hiểm giả leo hạng bằng các nhiệm vụ chinh phạt và hộ tống. Số trận chiến với ma vật của anh đã lên đến ba chữ số. Nhưng khi đối mặt với số lượng khổng lồ này, liệu ai mà không nao núng được?
Al đã tung ra hàng loạt ma thuật thuộc tính phong. Người yêu của anh, Amy, cũng liên tục bắn vào lũ quái vật với kỹ năng《Strong Bow》. Fleck, người không có nhiều kỹ năng tấn công tầm xa thì liên tục ném đá.
Đất và cát từ việc đào hào được chất lên trên chiến lũy. Những binh sĩ có khả năng dùng ma thuật thuộc tính thổ nén những cục đất lại. Những viên đất này có độ cứng ngang bằng với đá. Kết hợp với sức mạnh của Fleck, người vốn đã có thể sử dụng chiếc khiên khổng lồ một cách dễ dàng, mỗi lần ném đều đủ mạnh để đập nát sọ của lũ Orc.
Những đợt tấn công vừa rồi có hiệu quả. Chúng phải có hiệu quả. Thế nhưng, đàn ma vật vẫn không hề nao núng. Cứ như là đang ném sỏi xuống biển vậy.
Bên trong lâu đài là những người từ làng của Al đang ẩn náu. Nên cho chù có thịt nát xương tan thì anh vẫn không thể để bức tường thành này bị đục thủng. Lúc này anh bỗng nhớ lại những người đồng đội cũ của mình.
Liên minh Tứ Quốc đã bắt đầu một chiến dịch để phản công Đế quốc Highserk. Ban đầu thì nó chỉ là một tin đồn, nhưng dần dà thì họ bắt đầu thuê mạo hiểm giả với giá rất cao.
Chi tiết của chiến dịch đó thì được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng, và với khoảng thù lao kếch xù như thế, càng nghĩ thì thì chiến dịch đó càng khả nghi và nguy hiểm.
Amy và Fleck vẫn chưa hồi phục khỏi những vết thương lòng trước đó, và Al cũng không phải ngoại lệ. Công quốc Myard cũng đã chịu một thất bại cay đắng tại thủ đô Aidenberg, mất đi toàn bộ lãnh thổ ngoại trừ vùng hồ Selta.
Theo sau thất bại của Công quốc, Al bị đè nén bởi cảm giác mất mát và bất lực, và có thể chính những đau khổ tương tự của những người đồng đội là thứ đã khiến anh do dự trong việc chấp nhận nhiệm vụ đó.
Có thể sự tập trung của anh đã bị phân tán. Al không để ý đến hai thành viên của nhóm đã rời khỏi nơi trú ẩn. Cộng thêm thời điểm khi đó thì, họ chắc đã đi nhận uỷ thác đó. Vốn trước đó Leethia đã thể hiện sự quan tâm đến chiến dịch này của Liên minh Tứ Quốc.
Al đã thoáng nhận ra thứ cảm xúc đen tối dần bén rễ trong mắt của Leethia kể từ lúc tổ đội bị tổn thất nặng và nhiều binh sĩ Myard bị giết.
Anh rất quan tâm đến họ. Lefty cũng rời đi với cô ấy, Al tự thuyết phục bản thân rằng họ sẽ không làm điều gì đó quá điên rồ. Nhận ra sai lầm của bản thân, Al chỉ còn cách cầu may cho họ, nhưng cuối cùng thứ theo sau lại là một đợt đại bạo loạn.
Nguyên nhân thì không được biết đến, cũng không có nguồn tin đáng tin cậy nào, nhưng dựa vào thời điểm mà suy tính thì, chắc chắn Liên minh Tứ Quốc là kẻ đứng sau vụ việc này.
Al muốn quan tâm đến sự an toàn của hai người kia, nhưng với đợt bạo loạn trước mắt thì anh không thể dành tâm trí cho việc đó được.
Ma lực đã đến giới hạn, nhưng kẻ địch thì càng ngày càng hung tợn, Al cảm giác như muốn gục ngã. Liệu ai có thể ngăn chặn thứ này chứ?
Al không tin vào mắt của mình trong thoáng chốc trước cảnh tượng lạ kỳ kia. Có ai đó đang đứng trên rìa của chiến luỹ.
“Anh tính làm gì thế hả?!”
Người lính Highserk đó ném mình xuống khỏi bức tường thành. Việc anh ta có bị đẩy xuống không thì chưa rõ, nhưng sự tiếp đón nồng hậu của đám ma vật bên dưới thì rõ mồn một.
Cho đến tận bây giờ, Al đã thấy nhiều người bị rơi xuống và biến thành thịt vụn trong phút chốc.
Al, với phong ma thuật, có thể leo lên lại bên trên chiến lũy, nhưng việc nhảy xuống, đánh đuổi lũ ma vật, mang người lính kia lên lại là điều bất khả thi.
Al chọn không ngoảnh mặt đi mà chứng kiến đến cùng. Đôi mắt đục ngầu đó, xuyên qua tấm mặt nạ, va chạm với ánh mắt của Al. Một cơn lạnh sống lưng truyền đi hết người và khiến lông của anh dựng hết lên.
Đôi mắt đục ngầu đó thuộc về kẻ đã từng làm Al lạnh hết sống lưng.
Ma lực hiện rõ xung quanh cơ thể của người binh sĩ đã rơi xuống vực thẳm ấy, mang theo nhiệt lượng khủng khiếp.
“Ồ, đó là ‘Hellfire Beacon’!”
“Trưởng Giám hộ Walm muốn gửi chúng xuống địa ngục đây mà!”
Al đã nghe qua những lời đồn đó. Một binh sĩ Highserk với ngọn lửa của quỷ đã thiêu rụi đoàn cảnh vệ hoàng gia trong trận chiến ở Aidenberg và, trong trận vây hãm Pháo đài Sarajevo, đã tự tay mình huỷ diệt hệ thống chỉ huy cũng như doanh trại của kẻ địch, bắt giữ thêm một trong Tam anh hùng của Craist.
Những ma vật lao về phía cậu ta đồng thanh hét lên và chạy toán loạn về phía ngược lại. Thứ mà lẽ ra là cảnh tượng ma vật biến một con người thành thịt nghiền thì giờ đây lại biến thành một quan cảnh hỗn loạn khi lũ quái vật chạy trốn khỏi ngọn lửa xanh.
“Đó…”
Mặc dù đã dựng lên rào chắn ma thuật, anh vẫn cảm nhận được sức nóng, mắt và môi của anh khô lại. Al nuốt vị, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với một con người nếu họ xui xẻo ở gần.
Nếu cậu ta là một đồng minh, thì không ai có thể đáng tin cậy hơn được . Nhưng với những kẻ ở phía bên kia chiến tuyến, chỉ có ngọn lửa của địa ngục chào đón họ.
Nhớ lại sự việc ở cổng thành, Al nhẹ nhàng sờ vào cái má sưng phồng của mình. Anh nhận ra rằng mọi việc rất may mắn khi chỉ dừng lại ở đó. Vì sau tất cả mà nói, cậu ta có đủ sức để làm biến mất Al và cả làng của anh.
Cùng lúc đó, Alm thật lòng cảm kích khi Walm vẫn chưa thức tỉnh《Ignis Fatus》khi lần đầu hai bên đụng độ. Nếu không thì, đã không có cảnh Al cầu xin sự tha thứ. Tất cả những gì còn lại nơi đó sẽ chỉ là những cái xác cháy đen.
Ngọn lửa quỷ vẫn tiếp tục thiêu đốt đám ma vật. Al và những người đứng trên chiến lũy đều bị hớp hồn bởi ngọn lửa xanh, cứ như là họ đang bị ai đó nhập.
- - - - -
Ba ngày sau khi đợt đại bạo loạn đến được Lâu đài Dandurg, một bóng đen bắt đầu đổ lên đầu của quân đội Đế chế Highserk, những người mà vẫn luôn thành công tiêu diệt ma vật cho đến bây giờ.
Ngoại trừ trường hợp những ma vật có khả năng nhảy cao hoặc bay vượt qua được chiến luỹ thì cho đến bay giờ tình trạng của cổng thành vẫn ở mức tốt, vẫn chưa có ma vật hạng A nào xuất hiện.
Mặc dù thế, sự mệt mỏi đã dần bắt kịp được binh sĩ Highserk, những người vẫn luôn chiến đấu thay ca, họ cuối cùng đã đến giới hạn. Lượng ma vật đổ dồn về lâu đài liên tục ngày và đêm vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, mặc dù lượng quái bị tiêu diệt đã vượt 30,000.
Walm đã liên tục tiêu thụ ma lực của mình để kích hoạt《Ignis Fatus》, và bây giờ ba tiếng nghỉ giải lao sắp kết thúc. Trong khoảng một đến hai giờ nữa, cậu sẽ lại phải dùng《Ignis Fatus》lên lũ ma vật thêm một lần nữa.
Những binh sĩ được nhồi nhét vào trong các doanh trại thì đang ngủ như chết. Walm cũng vừa thiếp đi không lâu, trong khi dùng áo choàng để bịt tai mình lại. Mùi hôi của những cái xác thối rữa bao quanh lấy lâu đài đã tìm được đường chui vào trong. Bên trong doanh trại đó chắc đang đầy mùi mồ hôi, máu, và mùi của những người lâu ngày không được tắm rửa, nhưng chắc đến giờ thì khứu giác của họ đã lâu bị tê liệt rồi.
May mắn thay, có giải pháp tạm thời cho đống xác xung quanh chiến luỹ. Lũ ma vật chết đang được dùng làm lương thực cho đám còn sống.
Trong khi đang lăn đi để tìm được đúng vị trí thoải mái, Walm bắt đầu ngáy nhẹ cho đến khi một người lính đứng trước mặt cậu.
Walm mở nửa mắt ra để kiểm tra. Chắc chắn rằng, trong Lâu đài Dandurg này không ai liều lĩnh đến mức đánh thức một binh sĩ đang ngủ theo ca để tám chuyện hay mời đi ăn cả.
“Tôi xin lỗi vì đã ngắt quãng giờ nghỉ của cậu. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, tổng chỉ huy đang ra lệnh triệu tập Trưởng Giám hộ.”
Là thông báo từ sở chỉ huy. Việc người lính trước mặt chỉ thì thầm cho cậu nghĩa rằng đây là một vấn đề quan trọng, Walm phán đoán với cái đầu đang mụ mẫm của mình.
“Đã hiểu. Tôi sẽ đến ngay lập tức.”
Sau khi sửa soạn ở mức tối thiểu, Walm đi theo người truyền tin đến một căn phòng ở sở chỉ huy.
“Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của bản thân.”
“Trưởng giám hộ Walm, cậu đến rồi.”
Chỉ huy Lữ đoàn Sigismund chào đón Walm.
“Tình hình tiền tuyến như thế nào?”
Walm báo cáo tình hình một cách thành thật.
“Chúng tôi đã thành công chặn đứng lũ ma vật đang tấn công ngày đêm không ngừng nghỉ, nhưng các binh sĩ thì đã đến giới hạn rồi. Chúng ta còn đang trong tình trạng cạn kiệt cung tên cũng như vũ khí ném, nên hiện tại chỉ dựa phần lớn vào sức mạnh của ma thuật.”
Những đòn tấn công từ ma thuật thuộc tính phong và hoả, với hoả lực mạnh hơn, là trung tâm của việc chặn cản bước tiến của ma vật. Các ma thuật sư thuộc tính thổ và thuỷ cũng đang bị bóc lột không kém.
Những ma thuật sư thuộc tính thổ, có khả năng làm cứng đất, đang bận rộn sản xuất hàng loạt chúng để bù cho lượng vũ khí ném bị thiếu hụt.
Về phần ma thuật thuộc tính thuỷ, ngoài những ma thuật dạng tấn công, họ cũng là nguồn cung nước chính cho lâu đài.
“Theo cậu thì chúng ta sẽ cầm cự được bao lâu?”
Số lượng quân địch thì chỉ có gia tăng, và sự mệt mỏi của binh lính thì vẫn cứ tích tụ, sự tinh ranh của lũ quái thì vẫn tăng dần. Mặc cho nỗ lực để tuyển thêm nhân lực từ người dân tị nạn, tình hình vẫn không khá hơn chút nào.
“...Chúng ta sẽ chỉ duy trì được tình thế hiện tại thêm hai đến ba ngày nữa thôi. Lũ ma vật đang trở nên thông minh hơn, chúng đào đất, và thậm chí còn sử dụng những thân cây lớn như thiết bị công thành để đục tường.”
Walm, chuẩn bị tinh thần để nhận chỉ trích, sự bi quan này của cậu là khá thực tế, nhưng may thay đánh giá của cậu được tiếp nhận rất tích cực.
“Đánh giá tốt đấy. Trong vòng hai đến ba ngày sau, chúng ta sẽ phải mặt đối mặt với đám ma vật, khi ấy sự kiệt quệ sẽ đạt đến đỉnh điểm.”
“Ở phía hậu phương chúng ta vẫn đang giữ liên lạc với quê nhà. Trong lúc vẫn còn thừa sức, chúng ta sẽ lên kế hoạch từ bỏ Lâu đài Dandurg này để đến Vương quốc Kanoa cũ. Điểm đến đã được quyết định, việc bí mật chuẩn bị lực lượng rút lui đã và đang được thực hiện.”
Walm, không thể rũ bỏ được linh cảm xấu, tiếp tục hỏi một cách cẩn trọng.
“Bí mật… là để tránh hỗn loạn, phải chứ?”
“Đúng thế, là để tránh gây nên hỗn loạn. Chúng ta sẽ bắt đầu rút lui và buổi sáng ngày mốt. Số lượng người tình nguyện cũng như dân tị nạn trên chiến lũy sẽ được gia tăng.”
Walm đã dự đoán rằng một cuộc rút lui sớm muộn gì cũng sẽ được thực hiện. Nhưng cậu không ngờ được về cách mà nó sẽ được thực hiện.
“Ngày mốt là ngày rút lui? Thế thì còn những người dân Myard ở trong lâu đài—”
“Đáng tiếc thay, những người không kịp di tản sẽ bị mắc kẹt ở nơi này cho đến khi đợt bạo loạn này lắng xuống.”
“Lắng xuống? Xin thứ lỗi nhưng mà, thế này có khác gì việc nói họ sẽ bị nuốt chửng đâu chứ? Chỉ một số lượng giới hạn có thể rút lui qua cổng lâu đài. Cả quân Highserk cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.”
Số lượng đường thoát hiểm là có giới hạn, và chính lâu đài này đang quá tải với người dân tị nạn. Một đợt tổng rút lui là việc bất khả thi.
Ý kiến của Walm cuối cùng được giữ lại trong lòng.
“Sự phản đối và bất mãn không chỉ đến từ mỗi cậu đâu. Nhưng cậu nghĩ chúng ta có thể tiếp tục phòng thủ ở nơi này không? Với sự kiệt quệ của binh sĩ như vậy, chúng ta không hề đủ sức để bảo vệ nơi này cho dù có phải hy sinh đến người cuối cùng.”
Những gì vị chỉ huy lữ đoàn tóc hạt tiêu vừa nói là có thể hiểu được từ góc nhìn quân sự. Về cơ bản, kế hoạch là treo lên một miếng mồi béo bở, dụ kẻ địch vào, bào mòn lực lượng của chúng, rồi dùng chính miếng mồi đó để câu thời gian.
Thứ mà Walm cảm thấy khó chấp nhận là việc miếng mồi đó là phần lớn người dân của Myard, và không hề có kế hoạch nào được vạch ra để giải cứu họ ngay từ đầu. Chỉ những người theo được thì mới được cứu. Sự quan tâm của họ chỉ đến được như thế.
“Trưởng Giám hộ, ta đã nghe từ Ngài Gerald rằng cậu là một binh sĩ rất trung thành với mệnh lệnh được giao. Đây sẽ là một mệnh lệnh.”
Một sự cứu rỗi tàn độc. Bản chất của một đợt đại bạo loạn là việc nó sẽ luôn nhắm vào những khu vực đông dân cư, và nếu những binh sĩ mạnh mẽ của Highserk tập trung số lượng lớn ở Lâu đài Dandurg này, hiển nhiên là người dân Myard sẽ đến đây tìm kiếm sự bảo hộ.
Và rồi, sự hiện diện của họ sẽ kéo theo đàn ma vật đến thành trì tràn đầy dân tị nạn này để giết chóc. Không khó để tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ cố gắng mang tất cả và rút lui mà không có sự hướng dẫn nào, với số lượng người trong lâu đài lớn đến như vậy.
Trong đầu của Walm hiện lên hình ảnh của vị tướng già, được biết đến với danh hiệu Chiến Thần, với một nụ cười trông hiền hoà. Một lão già mà, nếu có thể cứu được dù chỉ một người đồng hương, sẽ sẵn sàng ném cả quốc gia khác vào một chảo dầu sôi với sự tàn bạo và trái tim yêu nước của mình.
“Tất nhiên, vừa rồi là thông tin tối mật. Với tư cách là một Trưởng Giám hộ trung thành như cậu, thì ta không cần phải lo lắng, nhưng để đề phòng thì…”
Vị chỉ huy mỉm cười, nhưng ánh mắt của ông ta lại nói lên điều ngược lại. Ông ta đúng là đồng nghiệp với vị Chiến Thần kia.
Sẽ khá là dễ để lăng mạ và gọi ông ta là một con quỷ vô nhân tính. Nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng sự quyết tâm không thể lung lay. Ông ta đã sẵn sàng hiến tế người dân quốc gia khác để bảo vệ quê hương mình.
Bất cứ điều gì Walm nói, không có gì sẽ thay đổi cả. Mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa.
“Trưởng Giám hộ, cậu sẽ được giao trọng trách giữ vững đường dây liên lạc. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta có thể sẽ cứu được ‘một vài’ người Myard đấy.”
Nhận thấy sự do dự, chỉ huy lữ đoàn thì thầm vào tai nhằm thuyết phục cậu. Không có quyền từ chối. Walm chỉ là một binh sĩ của Đế chế Highserk, không hơn không kém.
Liệu cậu có sẵn sàng đưa quê hương mình đến sự hủy diệt để cứu người dân nước khác—Cậu mong muốn điều gì với “đôi mắt đục ngầu” đó? Walm nghiến răng mạnh đến mức tạo ra tiếng cót két và trả lời.
“Đã rõ, tôi sẽ tuân lệnh.”
3 Bình luận