Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1

Chương 56 - Thảm hoạ sống

6 Bình luận - Độ dài: 2,767 từ - Cập nhật:

Mặc cho những đấu tranh nội tâm trước đó, Walm khá bất ngờ bản thân vẫn có thể chìm vào giấc ngủ, mặc dù nó chỉ kéo dài hai tiếng. Râu của cậu đã mọc dài hơn sau một thời gian không chăm sóc, và hai gò má đã gầy đi trông thấy.

Bước xuống khỏi tòa tháp, cậu băng qua một góc nhỏ nơi mà những người dân tị nạn tụ tập. Một người đàn ông rên rỉ vì những vết thương, một ông lão nhìn chằm chằm vào bầu trời, và một người mẹ đang dỗ con nhỏ— những hình ảnh đó thoáng qua bên khoé mắt cậu. Hầu như mọi thứ cậu đang hiện thấy rồi sẽ bị bỏ lại ở chính Lâu đài Dandurg này vào ngày mai. Kết quả của việc đó thì đã rõ ràng như một ngọn lửa trong đêm tối.

“Hãy dành suy nghĩ cho việc này khi nó đã qua.” Walm cố thay đổi suy nghĩ nhưng cậu luôn có cảm giác rằng cậu sẽ trở thành một con người khác sau khi mọi chuyện kết thúc.

Những binh sĩ xung quanh có vẻ đang hối hả. Walm nghĩ rằng họ đã được thông báo về chiến dịch rút lui, nhưng có vẻ là không.

Walm nhận thấy có chuyện bất thường. Những âm thanh vang vọng quanh lâu đài bỗng biến mất. Tim cậu đập như một chiếc đồng hồ báo thức.

“Này, nhìn xem!”

Một binh sĩ chỉ tay và hét.

Nhanh chóng chạy lên tường thành và lên trên tháp canh, Walm há hốc mồm. Những ma vật đang vây quanh lâu đài đang rút lui cùng một lúc.

Không cơn mưa tên, hoả lực của những ma thuật sư hay những đòn tấn công diện rộng nào đã có thể chặn đứng cuộc bạo loạn này. Việc đang xảy ra còn hơn cả kinh ngạc.

“Tôi có đang nhìn lầm không? Lũ ma vật đang rút lui kìa.”

“Chúng ta thắng à? Chúng ta thực sự thắng rồi à?”

Vài binh sĩ lên tiếng, thể hiện sự phấn khích, nghĩ rằng đó là một phép màu. Những người đọc tình huống tốt hơn thì trắng bệch người ra. Walm cảm nhận được một thứ giống như là khoảng lặng trước cơn sóng thần.

“Không được lơ là do thám, đừng bỏ sót một chi tiết nào!”

Cố gắng xác nhận lại tình hình, Walm thấy một thứ khủng khiếp.

“Ngọn núi đó vừa di chuyển à?”

“Không thể nào, lố lăng quá đấy.”

“Không, không, không, nhìn đi, nó chắc chắn đang di chuyển.”

Một ngọn núi thì không thể di chuyển. Nó phải là một thứ ảo giác nào đó, một điều mà Walm rất muốn là sự thật, nhưng các binh sĩ xung quanh cũng đã thấy nó.

“Cái quái gì thế? Ngọn núi đó đang bốc cháy.”

“Thứ đó không phải là núi!”

“Lạy chúa, nó là một con rồng! Lũ rồng đang đến!!”

Một trong những binh sĩ đã đoán trúng. Một con “Rồng Khổng lồ”, hay được biết đến như là sinh vật mạnh nhất, đang hướng thẳng đến Lâu đài Dandurg.

“Cái… gì thế?”

Walm cảm giác như toàn bộ sức lực đã rời khỏi cơ thể. Thực tế mà nói, loài rồng nói chung chỉ được xem như là những con thằn lằn quá khổ. Nhưng thứ này, là một thảm họa có tri giác, một tai ương với ý chí riêng, hoàn toàn hữu hình với mắt thường.

Một thảm họa tự nhiên sống, cao hơn 40 mét, với ma lực mạnh đến nỗi làm biến dạng bầu không khí xung quanh nó. Vảy của nó, nếu vẫn có thể gọi là vậy, trông như nham thạch nóng chảy. Nó tỏa ra một cảm giác hung tợn và huyền bí không thuộc về thế giới này.

Với mỗi bước chân, sỏi đất nóng chảy và tro tàn phun trào lên khỏi mặt đất.

“Trong mọi thứ có thể xuất hiện… nó lại là một trong năm con rồng mạnh nhất, Flame Emperor Dragon!!”

“Flame Emperor Dragon?! Nó đã biến mất được 150 năm rồi! Tại sao một con quái vật như thế lại đến đây?!”

“Nó đã bị đánh thức bởi đợt đại bạo loạn.”

Trong số những kẻ đứng đầu hệ sinh thái, loài rồng, chỉ những kẻ chạm được đến đỉnh cao mới được kính sợ và mang trên mình danh “Vương”. Kể cả Walm, một người vốn không biết nhiều về ma vật, cũng biết về chúng.

Trong quá khứ, mới chỉ có hai con rồng như thế bị khuất phục, và đó là nhờ việc ba quốc gia lớn đặt cược sự sống còn của mình để thực hiện. Và đó là còn nhờ vào sự trợ giúp của 2 sinh vật hùng mạnh khác là “Crumbling Giant”và “Great Spirit Magic.”

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, kể từ thời đại thần thoại, thảm họa do loài rồng gây ra vẫn luôn hiện diện. Hàng trăm quốc gia, những liên hùng mạnh, hay các đại đế chế, tất cả đều bị huỷ diệt. Thiên địch tự nhiên của loài người giờ đã hướng nanh nhọn của nó về phía Đế quốc Highserk.

Nếu như cả Liên minh Tứ Quốc lẫn Đế chế Highserk cùng hợp tác để đối đầu với con quái này, chiến thắng vẫn không thể đảm bảo. Và giờ đây, con rồng đó đã nhắm vào Lâu đài Dandurg, nơi mà chỉ có quân số 20,000 người bao gồm cả dân tình nguyện.

“Chuyện lớn rồi. Liên lạc với sở chỉ huy ngay.”

“Chúng ta có nên rút lui ngay lập tức không?!”

“Ít nhất thì nên mang máy bắn cung ra…”

“Nghĩ thứ này có thể làm sây sát được nó à?”

Binh lính vội vã chạy trên tường thành. Việc đẩy nhanh tiến độ của chính dịch là điều không thể tránh khỏi. Walm hoàn toàn đồng tình với điều này, nhưng việc nhạy cảm với ma lực hơn những người khác, cậu đã cảm nhận được các dấu hiệu đáng quan ngại.

“Lùi lại, tránh xa ra khỏi lâu đài ngay!!”

“Ngài đang làm gì vậy, Ngài Hiệp sĩ?!”

“Cái quái?! Có một dòng xoáy ma lực!”

Việc Walm lên giọng có thể hiểu lầm như là đang hoảng loạn. Bầu không khí, ma lực, tất cả đang biến đổi. Cái hàm khổng lồ của con rồng mở ra, một lượng ma lực đủ để làm biến dạng không gian xung quanh đang được nén lại.

“Không thể nào, đó…”

Một luồng  ma lực có thể thấy bằng mắt thường tập hợp ở trung tâm Flame Emperor Dragon. Lửa bốc lên, mặt đất tan chảy.

“Nó đang dùng《Dragon Breath》!!!”

Kỹ năng tối thượng, chỉ được sở hữu bởi loài rồng, có khả năng xuyên thủng mặt đất, tách đôi đại dương, phá vỡ bầu trời – một đòn《Dragon Breath》không thể đong đếm nổi sức mạnh bay thẳng về phía họ.

Walm tựa lưng vào chiếc cột vững chắc nhất trong tháp canh, co người lại như một đứa trẻ, và dồn hết sức vào lá chắn ma thuật.

Những binh sĩ khác chui rúc vào sau tường thành hay những công trình khác, tìm hy vọng sống sót nhỏ nhoi.

Sau một vài giây sáng chói đến mức võng mạc như bị đốt cháy, kỹ năng đó đã được giải phóng.

Kể cả Walm, người sở hữu khả năng kháng lửa mạnh nhất, cũng cảm nhận được sức nóng đâm xuyên qua lá chắn của mình, da như đang bị kim đâm. Bụi và những mảnh vụn bị hất lên tứ tung và bao phủ cậu.

Tai cậu không nghe được gì ngoài những tiếng ù, hệ thống tiền đình bị rối loạn khiến cho Walm cảm giác rằng bản thân đang bị chết đuối trên cạn. Những mảnh vụn đâm vào giáp cậu. Tay chân tê dại. Cuối cùng khi cơ thể đã có thể chuyển động trở lại, Walm trồi lên từ đống đổ nát.

Trước mắt cậu rải rác những hài cốt bị cháy đen, có thể đã từng là của con người. Không cái nào trong số chúng là giữ được hình hài ban đầu hay có dấu hiệu sự sống.

“Không, không thể nào…”

Đòn trực diện vào lâu đài là một cảnh tượng kinh hoàng. Nó khoét tròn một lỗ trên tường thành, như thể chưa từng tồn tại. Khu vực xung quanh bị nhấn chìm trong lửa từ hậu quả của nó.

Những công trình đang cháy đổ sập lên người dân tị nạn đang chạy trốn trong hoảng loạn.

Hơi thở đó, làm bốc hởi cả mặt đất nơi mà nó chạm tới, khiến cho lâu đài tan chảy như bơ, và chỉ khi xoá sổ ngọn núi đằng sau lâu đài thì nó mới dừng lại.

“Sở chỉ huy…”

Chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn vốn vẫn luôn ở sở chỉ huy bị quét sạch không còn dấu vết. Chỉ với một đòn, một phần ba số quân Highserk và người tị nạn đã biến mất, và lâu đài đang ở ngưỡng sụp đổ.

Flame Emperor Dragon, nguồn cơn của mọi chuyện, tiếp tục hướng về phía quê nhà của Walm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như là nó vừa phủi một con bọ ra khỏi người.

“A, cái quái… Chuyện gì!! Cái đéo gì vậy!!”

Không thể kiểm soát được bản thân thêm nữa, Walm đập vào cánh cổng tàn tạ và khóc. Cậu cắn môi, mùi máu lan tỏa hết trong khoang miệng.

Trong tâm trí Walm thoáng qua hình ảnh của những người đồng đội cũ. Và rồi, đến khoảng thời gian mà cậu dành ra ở Pháo đài Sarajevo.

“Ayane, Maya, Moritz!!”

Lấy lại được bình tĩnh, Walm rời khỏi chiến lũy và nhanh chóng tiến đến trung tâm điều trị, nơi mà khả năng cao những người cậu biết đang tập trung.

“Cứu… tôi…”

“A, không thể nào! Chuyện này không thể, không thể nào!”

Những người bị kẹt dưới đống đổ nát, không thể gượng dậy do toàn thân bị bỏng—số người bị thương vượt xa số còn lành lặn. Quá nhiều người cần cứu giúp.

Rút lại cánh tay vừa đưa ra, Walm phóng đi. Cậu phải bỏ rơi họ. Phần lớn đã quá trễ để có thể cứu, và ưu tiên của Walm đã rất rõ ràng.

Tiếng khóc của trẻ nhỏ và tiếng rên la của binh sĩ đọng lại bên tai Walm. Càng tiến gần điểm đến, số người bị bỏng và chi chít với thương như những Undead ngày càng gia tăng.

May mắn thay, trung tâm điều trị đã may mắn tránh khỏi tai ương đó.

“Tránh ra!”

Trung tâm điều trị giờ đã chật kín người. Những người bị bỏng, gia đình đang ôm lấy người thân, tất cả đều kêu cứu.

Ở ngoài trung tâm điều trị, một hàng dài bệnh nhân đang chờ đợi, nhiều người đã mất hết sức sống. Những người với da và quần áo hoà làm một rên rỉ với mỗi bước chân.

Chen chúc qua đám đông bị thương, Walm tiến vào trong. Tất cả các giường đã được sử dụng, và cả trên sàn cũng đang tràn ngập người bị thương.

Thứ mà lẽ ra là một căn phòng thoáng khí giờ đã tràn ngập mùi tử thi, tấn công vào khoang mũi. Những pháp sư trị liệu liên tục dùng phép, trong khi các quân y chạy không ngừng nghỉ.

Ở trung tâm là Ayane, tạp dề của cô giờ đã phủ đầy máu và thịt, sự kiệt quệ của cô là có thể trông thấy, nhưng tay cô vẫn không ngừng lại.

Walm, thở phào nhẹ nhõm, Ayane đã chú ý đến cậu.

“Anh ổn chứ, Walm?!”

Tuy trông khá tàn tạ nhưng Walm không hề hấn gì.

“Toà tháp canh đã đỡ cho tôi. Tôi vẫn ổn. Giờ tôi đang tập hợp binh lính cho việc di tản. Sở chỉ huy đã bị phá hủy, tường thành đã sập. Lũ ma vật sẽ sớm đến đây thôi.”

Walm bắt đầu bày ra kế hoạch. Mặc dù không có kinh nghiệm dẫn dắt một nhóm lớn, với Moritz và những chỉ huy may mắn sống sót giúp đỡ, cậu có thể tập hợp được một trung đội, hoặc cả một đại đội.

Điều tối quan trọng là phải tránh xa hướng đi của Flame Emperor Dragon. Những bước tiếp theo có thể tiếp tục suy tính trên đường lui.

“Chúng ta không thể làm vậy,” Ayane nói, dừng Walm lại. Có thể cô vẫn chưa nắm được tình hình.

“Tôi sẽ bảo vệ cô trên đường rút. Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.”

“Thế còn những người không thể di chuyển, người dân của Myard?”

“Họ chỉ là người của Myard, không phải từ Craist của cô.”

“Quốc tịch không quan trọng. Tôi… Tôi muốn cứu họ.”

“Đừng có mà ngu ngốc như thế, cô muốn chết à? Đừng có mà đắm mình vào cái lý tưởng hy sinh quên mình đấy. Cứ tuân theo mệnh lệnh đi!”

Walm lớn giọng, rút kiếm, và đốt cháy mặt đất. Hành động bạo lực bất chợt của cậu làm cho không gian xung quanh im bặt. Cậu nắm lấy Ayane, muốn kéo cô đi.

Thế nhưng Ayane vẫn không di chuyển, thay vào đó mặt đối mặt với Walm.

“Tôi không hề muốn chết. Kiếm và ma vật luôn làm tôi sợ. Nhưng tôi không thể bỏ mặc những người trước mặt mình được.”

Tuy run rẩy, nhưng ánh mắt của cô rất kiên định. Nếu có thể gạt cô qua một bên như một tên ảo tưởng thì đã dễ dàng hơn rồi.

“...Chậc.”

Quả là một tình huống ngu ngốc. Cô gái mà Walm vốn tưởng yếu đuối lại có lý tưởng vững chắc hơn cậu, người vẫn luôn sẵn sàng từ bỏ sinh mạng người khác vì nghĩa vụ và quốc gia.

“Kim đồng hồ không thể quay ngược. Mọi thứ đã quá trễ rồi.”

Walm, lặng lẽ, nhìn về phía nơi từng là sở chỉ huy. Nó giống như bị biến mất hơn là bị phá huỷ. Không ai có thể đã sống sót cả.

Một vài binh sĩ có thể đang cố gắng chạy trốn, nhưng gần phân nửa, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn đứng đó bất động. Nước đi đúng đắn nhất hiện giờ sẽ là cưỡng ép tập hợp càng nhiều binh sĩ càng tốt và rút lui ra khỏi lâu đài.

Lữ đoàn gần như bị huỷ diệt, hệ thống chỉ huy đã biến mất. Sự hoảng loạn này không còn mới mẻ gì với Walm. Thế nhưng, chỉ với thân phận là một Trưởng Giám hộ, cậu đã để ý thấy nhiều người đến tìm cậu để chờ chỉ thị tiếp theo.

“Ngài Hiệp sĩ, chúng ta nên làm gì?”

“Không còn sĩ quan nào trên bậc chỉ huy đại đội là còn sống.”

Những binh sĩ dũng cảm của Highserk giờ đang đứng đây bối rối chờ lệnh. Họ lẽ ra nên rút lui sớm hơn. Cho dù hơn nửa số binh sĩ lẫn dân tị nạn có thể sẽ hy sinh…

Walm, chuẩn bị mở miệng, cảm giác thấy tay áo của mình bị kéo. Một bé gái đẫm lệ đang nhìn lên cậu.

“Làm ơn, xin hãy giúp chúng tôi.”

Giọng nói của cô bé mờ nhạt như tiếng côn trùng kêu. Đừng suy nghĩ, đừng ảo tưởng. Một con người nhỏ bé như này có thể làm gì chứ?

Binh sĩ bị thương, dân tị nạn, tất cả đều nhìn lên Walm để tìm kiếm sự cứu rỗi.

Điều cậu vừa làm là sai. Cậu không nên đi trước chính mình như thế. Với các sĩ quan chỉ huy không còn nữa, cậu phải tuân theo chỉ dẫn được đề trước, thế nhưng Walm chỉ là một con người yếu đuối, tin vào phép màu. Loại người tệ nhất để làm một binh sĩ.

“Chết tiệt,” cậu tự nguyền rủa, vững lại tinh thần.

“Cho dù sẽ không được mấy hoàn hảo, chúng ta sẽ chặn lại phần tường thủng. Tất cả, theo tôi!”

Không quan trọng việc cậu vừa làm là đúng hay sai, viên xúc xắc đã được tung. Giờ đây, Walm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vật lộn để tiến lên phía trước.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
A này bảo người khác ngu trong khi mình cũng vậy :)))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ichiban