Một số bạn độc giả theo dõi câu chuyện của tôi từ đầu đến giờ, có thể đang thắc mắc điều này.
Chính phủ đang làm gì vậy?
Giữa một tận thế hỗn độn, với đủ thứ giáo phái điên loạn, xúc tu Cthulhu trườn bỏ, và zombie mọc ra từ Cây Thế Giới, thì các chính trị gia và chính phủ đang làm gì?
Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ một vài điều.
‘Mọi người, chính phủ Hàn Quốc xin được phát biểu đôi lời!’
Đúng vậy. Chúng ta cần xem xét tình huống dưới góc nhìn của chính phủ.
Các bạn độc giả hẳn đã biết, rằng ngay khi một Cánh Cổng mở ra tại Seoul, Tòa nhà Quốc hội bị thổi bay lên cung trăng.
Nhân tiện thì, lúc đó, tổng thống cũng đang bận phát biểu về dự thảo ngân sách bổ sung tại Tòa nhà Quốc hội. Quả là một thời khắc trọng đại, khi Hàn Quốc đột nhiên trở thành một cường quốc tiên phong trong cuộc chạy đua không gian.
Sự kiện đại thống nhất giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập đã không diễn ra trên Trái Đất đầy đau thương này, mà là ở một vùng thuộc địa mới mang tên ‘ngoài vũ trụ’.
Từ góc nhìn của một chính trị gia, chẳng phải Hàn Quốc chỉ như một mảnh đất quê hương tồi tàn sao? Giống như cái cách mà gia quyến hoàng gia Bồ Đào Nha chạy đến Brazil để thoát khỏi quân Napoleon, chính phủ Hàn Quốc cũng lên đường đi nghỉ hè.
Q. Vậy bây giờ trên Bán đảo Triều Tiên còn lại gì?
A. Một vài thành viên của Tòa nhà Quốc hội, các bộ trưởng, thống đốc, thị trưởng, quận trưởng, và rất, rất nhiều con quái vật đã không tham dự bài phát biểu dự thảo.
Hồi cơ sở hạ tầng chưa bị phá hủy hoàn toàn, những chính trị gia đã ngu ngốc lãng phí ba ngày trời.
Nếu được tự mình trải nghiệm thì các bạn độc giả sẽ hiểu, rằng ba ngày trong tận thế là đủ để khiến bất cứ người nào phát hoảng.
Bất ngờ làm sao, chẳng mấy ai giữ được bình tĩnh sau khi nghe tin, “Lũ quái vật đang tổ chức họp xóm tại công viên và bãi đỗ xe của chung cư chúng ta!”
Và cuối cùng, vào ngày thứ ba, tàn dư của chính phủ dõng dạc phát biểu bài diễn văn của mình trước toàn quốc, khai hỏa những quả pháo hoa cuối cùng của một lễ hội hoành tráng.
- Các công dân thân mến. Hàn Quốc vẫn an toàn. Trước mắt, xin hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục cuộc sống của các bạn như thường.
Quả là một bài phát biểu chung chung.
Điều mà các chính trị gia bỏ qua vào lúc ấy, chính là DNA của người Hàn Quốc.
Niềm tin vô hạn vào chính phủ được khắc sâu trong DNA của người Hàn. Các công dân của đất nước này sao có thể quên, chiến thuật chớp nhoáng của Tuyên Tổ Đại Vương khi Nhật Bản kéo quân sang xâm lược[note60788], cùng tinh thần vì nước quên mình mà quân đội quốc gia thể hiện khi họ ngay lập tức chiếm lại Uijeongbu từ Bắc Triều Tiên và thề sẽ bảo vệ Seoul[note60789].
Nếu một gã lưu manh lừa bạn một lần, bạn có thể đổ lỗi tại hắn. Nhưng nếu đến lần thứ hai mà bạn vẫn không rút kinh nghiệm, thì bạn cần xem lại bản thân. Và đến lần thứ ba? Xin lỗi nhé, nhưng nộp giấy chứng nhận Homo sapiens của bạn ra đây. Tất nhiên, người Hàn Quốc vẫn chưa sẵn sàng bị tuyệt chủng.
“Bình tĩnh cái khỉ gió!”
“Ôi giời! Biết ngay mấy thằng cha đó sẽ làm thế này mà!”
“Phía Nam! Cứ đi về phía Nam thôi!”
Người dân của Bán đảo Triều Tiên sơ tán một cách trật tự đến đáng ngạc nhiên.
“Các công dân! Khu vực phía bắc sông Hán vẫn an toàn! Làm ơn, hãy tin tưởng chính phủ cùng quân đội, và quay lại—”
“Gã đó là ai?”
“Nghe bảo là Phó Thị Trưởng Bộ Chính Trị?”
“Đấy là cái mẹ gì thế?”
“Chịu. Quẳng hắn đi.”
“Gì cơ? Hả, này, này—”
Phó Thị Trưởng Bộ Chính Trị của Thành phố Đô thị Seoul (người nắm quyền thứ ba sau thị trưởng trong tình huống khẩn cấp, và cũng là người sống sót duy nhất) đích thân chạy ra Cầu Banpo để khuyên can người dân, nhưng những công dân của thành phố Seoul chỉ đơn giản ném anh ta khỏi cầu, cho anh ta một phen trải nghiệm dòng nước lạnh buốt của sông Hán.
Một cú ném đầy táo bạo không động tác thừa, xứng đáng nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt từ các công dân của Praha trong quá khứ.
Nếu những chính trị gia chịu thừa nhận rằng, “Chúng ta hoàn toàn tiêu rồi, nhưng xét phân bố của quái vật, phía bắc sông Hán có vẻ tương đối an toàn. Mà chính xác hơn, mọi khu vực trong cả nước đều nguy hiểm như nhau,” thì có lẽ tình hình không đến nỗi.
Nhưng biết sao được? Chỉ trách những tổ tiên trong lịch sử đã vắt cạn niềm tin của người Hàn tới tận hai lần.
Khi Cộng hòa Seoul sụp đổ, những chính phủ liên minh khác cũng chẳng còn sức chống đỡ. Các quận trưởng và thị trưởng ở khắp mọi miền trên đất nước này, từ lâu đã in sâu vào tim bốn chữ của câu khẩu hiệu quốc gia được truyền từ đời này qua đời khác: “Mệnh ai nấy sống.”[note60790]
Đòn chốt hạ là khi thị trưởng Busan, người gần nhất với vị trí chỉ huy trong thời khắc khủng hoảng, chạy trốn đến Nhật.
Không lâu sau đó, ‘Chính phủ lâm thời thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc’, cầm đầu bởi thị trưởng Busan, được thành lập tại quần đảo Nhật Bản.
- Các công dân thân mến. Hiện đang lan truyền một tin đồn rằng tôi đã vứt bỏ nghĩa vụ thị trưởng của mình và chạy trốn. Tin đồn này là sai sự thực.
- Tôi chỉ đơn giản chuyển chiến dịch sang giai đoạn đàm phán, để thuận lợi cho việc kêu gọi sự trợ giúp từ nước ngoài và giành lại lãnh thổ Hàn Quốc!
Nhưng sự thật rằng thủ đô của chính phủ lâm thời được đặt lại Fukuoka, Nhật Bản, đã khiến ngay cả những người ủng hộ trung thành nhất của chính phủ cũng phải gãi đầu. ‘Khoan đã, đấy là thủ đô ban đầu của chính phủ lâm thời á? Tôi tưởng thủ đô phải dịch một chút về phía tây mới phải?’
Thậm chí, người dân Nhật Bản cũng cảm thấy hơi giật mình.
Từ thời xa xưa, chẳng phải Chính phủ lâm thời của Đại Hàn Dân Quốc đã có sở thích đặt bom thay vì thức ăn vào trong hộp cơm trưa sao[note60791]? Ai mà tin được những tên thần kinh cuồng cơm hộp này, khi mà chẳng biết đến lúc nào bọn chúng lại làm loạn lần nữa?
Sau đủ loại biến cố, “Chính phủ lâm thời thứ hai” cuối cùng bị ghét bỏ bởi cả người dân của mình và của nước ngoài. Nếu bạn hỏi nguyên nhân, thì tôi sẽ trả lời là ‘tự sát’.
Cuối cùng, một cuộc đảo chính quân sự dấy lên, khiến người ta lầm tưởng Bán đảo Triều Tiên vừa quay ngược thời gian về 70 năm trước[note60792].
- Các công dân thân mến. Hôm nay, những người lính anh dũng bảo vệ lãnh thổ của quốc gia này, trong đó có tôi, đã nhất trí về một quyết định quan trọng, rằng chúng ta không thể đứng yên giương mắt nhìn tình hình chính trị hỗn loạn này.
- Những người lính chúng tôi nổi dậy với mục đích lật đổ một chính quyền thối nát và vô dụng đã đánh mất lòng tin của người dân.
Thế nhưng, cuộc đảo chính gặp phải thất bại.
Lí do rất đơn giản. Bất ngờ thay, hóa ra con quái boss, Mười Chân, là một nhà đấu tranh hăng hái của nền dân chủ.
Các đơn vị quân sự tìm đường đến Nhà Xanh liên tục bị nhầm địa chỉ và đi lạc vào bụng của Mười Chân.
Có lẽ các tướng lĩnh quân đội chưa để ý, nhưng Mười Chân có thói quen nhìn nhầm bất kì một nhóm 300 người trở lên nào đang di chuyển cùng nhau thành một xe tải chở đồ ăn.
Đơn vị quân nhân tiến vào trong Tháp Sauron ở câu chuyện lần trước là tàn dư của một quân đội quốc gia đã bị hủy diệt. Ngay cả những đơn vị còn lại cũng dần biến mất vì nhiều lí do khác nhau.
Tóm lại, trên đây là đáp án cho câu hỏi ‘Chính phủ đang làm gì vậy?’
Một thời kì loạn lạc. Một mớ hỗn độn. Hủy diệt hoàn toàn.
Nhưng hoa sen muốn nở, thì trước hết cần phải có bùn.
Ngay cả trong chính phủ Hàn Quốc—một bộ máy phản ứng chậm đến thảm hại trước tình huống bất ngờ, một bông hoa sen đã nở rộ.
Noh Do-hwa.
Một công chức cấp bảy[note60793] làm việc tại một bệnh viện phục hồi chức năng công cộng.
Cô là nhân vật chính của câu chuyện này.
∗ ∗ ∗
Không như các công chức khác, lạ thay, Noh Do-hwa thành công chính bởi vì cô chỉ là một công chức cấp bảy.
Ngay từ đầu, Noh Do-hwa chưa từng mơ cô sẽ là người thay thế chính phủ Hàn quốc. Quản lí thuế? Bầu cử thành viên Quốc hội? Phúc lợi xã hội? Sao cô ấy phải quan tâm đến mấy thứ đó?
“Tôi biết mình không nên nói điều này, nhưng tôi không thực sự nghĩ mình là một công chức…”
Noh Do-hwa thường tâm sự như vậy với tôi. Không chỉ tôi, mà cả những người khác nữa. Tôi không chắc, nhưng hình như cô cũng nói những lời tương tự kể từ hồi cô còn sống bằng tiền thuế của dân.
“Tôi biết mình không nên nói điều này, nhưng tôi ghét người dân…”
“Khoan, chẳng phải cái đó cô thực sự không nên nói à?”
“Có quan trọng không? Thức tỉnh giả Người Đưa Tang. Anh nghĩ phần đông các nhân viên thích hay ghét sếp của mình? Chẳng phải là ghét sao? Với các viên chức chính phủ, người dân cũng giống như những vị sếp. Vậy nên, việc hầu hết các công chức cảm thấy căm ghét người dân cũng là điều dễ hiểu.”
Noh Do-hwa thì thầm với hai vai sụp xuống.
Cô là một người với tính cách lập dị đến mức phi thường mà tôi gặp lần đầu ở vòng lặp thứ 11. Mặc dù trước đó đã được nghe một vài tin đồn, nhưng đây là lần đầu tôi gặp cô trực tiếp.
“A, xong cả rồi.”
“Ồ.”
“Anh muốn thử đứng dậy và đi lại không?”
Ở vòng lặp thứ 11, chân trái của tôi bị đứt lìa và tôi phải đeo chân giả.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi lại một chút, chạy nhẹ, và nhảy lên xuống tại chỗ. Noh Do-hwa cẩn thận quan sát từng cử động của tôi.
“Anh thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”
“Không hề. Oa, thứ này thật tuyệt. Tôi cảm giác được cả cơ và dây thần kinh như thể đây là chân thật của mình vậy.”
“Thế thì tốt.”
Noh Do-hwa cười nhẹ.
Với vài người, nụ cười của cô trông có thể hơi mờ ám, thậm chí là gian xảo. Nhưng qua thời gian dài hồi quy, tâm trí tôi đã không còn bị ảnh hưởng bởi những định kiến như vậy. Nên khi nhìn thấy gương mặt của Noh Do-wa, tôi có thể tự tin khẳng định rằng, đó là một nụ cười ‘nhân hậu’.
“Nếu có trục trặc gì, anh sẽ cảm thấy một cơn đau thấu đến tận xương tủy, nhưng cơ hội gacha thất bại chỉ là 5%… Khi đó, hãy quay lại chỗ tôi. Tôi sẽ làm cho anh một cái chân mới chỉ với nửa giá cũ…”
Noh Do-hwa là một người chế tạo các dụng cụ hỗ trợ.
‘Dụng cụ hỗ trợ’ ở đây ám chỉ các công cụ phụ giúp những người gặp vấn đề về đi lại, chẳng hạn như xe lăn, nạng chống, và các thiết bị tương tự.
Trước cả khi thảm họa Cánh Cổng xảy ra, Noh Do-hwa làm việc ở một bệnh viện công cộng, sửa chữa và chế tạo các loại dụng cụ hỗ trợ khác nhau.
Hồi đó, cô rất nổi tiếng với các cựu binh mất đi chân tay của mình vì bom đạn. Nghe nói rằng Bệnh viện Thương binh luôn săn đón tài năng của cô, nhưng dường như bản thân Noh Do-hwa không quan tâm mấy.
“Tôi biết mình không nên nói điều này, nhưng tôi không thích các quân nhân.”
“Chỉ là tôi tò mò thôi, nhưng có người nào mà cô Noh Do-hwa thích không?”
“Không.”
“...”
Đúng là phép màu khi cô ấy vẫn chưa trở thành hikikomori.
Nhưng ngay cả Noh Do-hwa cũng có những mối lo của mình. Cụ thể, cô lo lắng về các bệnh nhân, hay chính xác hơn, cô lo lắng về ‘những người gặp khó khăn lớn trong việc di chuyển’.
“Một vài bệnh nhân đang gặp vấn đề trong việc đi lại…”
Những bệnh nhân bị chấn thương cột sống buộc phải di chuyển bằng xe lăn.
Nếu các phương tiện giao thông được trang bị ghế dành cho người khuyết tật vẫn còn thì tình hình đã không đến nỗi, nhưng theo thời gian, nguồn xăng dầu dần cạn kiệt, và những con đường cũng xuống cấp trầm trọng. Đi lại bằng xe lăn còn khó, chưa nói đến lái ô tô.
Trong hoàn cảnh ấy, hầu hết mọi người sẽ từ bỏ.
Sau khi tình hình thảm họa Cánh Cổng chuyển xấu hẳn, công tác chữa trị cho những người khuyết tật cũng ngày càng bị lơ là. Ở thời buổi này, việc chết dưới tay quái vật về cơ bản được coi như ‘qua đời vì nguyên nhân tự nhiên’. Nếu không nhờ Noh Do-hwa, tôi đã điềm nhiên từ bỏ vòng lặp thứ 11 sau khi chân trái bị cắt đứt.
“Ngay cả những người già cũng thấy việc đi lại đến xưởng của chúng tôi ngày càng khó khăn vì đường đi quá xấu.”
Nhưng một người với tính cách lập dị đến phi thường không nhìn nhận sự việc theo cách ấy.
“Chẳng phải ta nên tu sửa đường đi để thuận tiện cho mọi người hơn sao?”
Noh Do-hwa kéo lê cơ thể ủ rũ của mình vào và bắt đầu đàm phán.
Thời điểm ấy, bên cạnh thái độ ngày càng vô cảm đối với những người khuyết tật, số lượng của những người khuyết tật cũng tăng mạnh hơn bao giờ hết. Chiến đấu với quái vật và mất đi chân tay đã không còn là minh chứng của một hành động dũng cảm xứng đáng để nhận huy chương.
Noh Do-hwa là một Thức tỉnh giả với năng lực 'chế tác dụng cụ hỗ trợ'.
Những dụng cụ mà Noh Do-hwa làm ra, dù là từ gỗ hay sắt, đều đem lại cảm giác như cơ bắp thật cho người sử dụng. Chỉ cần gắn bộ phận giả vào là một người có thể chạy nhảy như thường. Giai đoạn phục hồi chức năng hay thích nghi là không cần thiết.
Trong các ‘khách quen’ của Noh Do-hwa, một số lượng lớn là các Thức tỉnh giả.
Gần như hội trưởng nào cũng quen biết với Noh Do-hwa. Kể cả khi bản thân họ khỏe mạnh, chẳng phải họ vẫn cần mang những thành viên bị thương của bang hội mình đến xưởng chế tác dụng cụ hỗ trợ của Noh Do-hwa sao?
Noh Do-hwa là một công chức kiểu mẫu không bao giờ từ chối nhận hối lộ. Những người không tranh thủ tạo quan hệ từ trước sẽ thường phải nghe câu, “Ồ, anh đang ở danh sách chờ, nhưng chỉ cần đợi thêm sáu tháng nữa thôi.” Khi nghĩ về xác suất một Thức tỉnh giả cụt chân tay sống sót tới tận sáu tháng, thì ngay cả những hội trưởng kiêu ngạo nhất cũng phải cúi đầu.
“Ồ, cô Noh Do-hwa. Sao cô lại tới đây?”
“À, phải rồi… Tôi đang định sửa chữa con đường nối giữa quận Haeundae và phường Bansong.”
“Hả? Một con đường? Cô á? Nhưng tại sao?”
“Có một bệnh nhân ở phường Bansong phàn nàn rằng đường tới xưởng của chúng tôi đã bị phá hủy. Tôi có thể giúp họ tìm nhà mới ở Haeundae, nhưng như thế quá phiền phức. Nên tôi nghĩ mình sẽ xây một con đường mới.”
Khách quan mà nói, việc xây đường là một hành động đòi hỏi sự tận tâm gấp nhiều lần so với tìm một ngôi nhà mới, nhưng bộ não lập dị của Noh Do-hwa lại không thể cân đo chính xác giá trị của hai hành động ấy.
“Chẳng phải phường Bansong là lãnh địa của anh sao, Hội Trưởng? Tôi mong anh có thể giúp tôi một tay.”
“Hừm. Ý cô là không còn bang hội nào khác tham gia việc này, và chỉ có mình cô?"
“Vâng.”
“Ồ, tất nhiên, tôi sẽ giúp cô! Nếu cần gì thì cứ bảo tôi!”
Và như thế, một con đường nhựa một làn được thi công nối từ quận Haeundae tới phường Bansong, vị trí xưởng của Noh Do-hwa.
Vì con đường mới này được cải tạo lại từ con đường cũ, nên nhìn chung dự án khá đơn giản. Xưởng của Noh Do-hwa lo liệu mọi thứ, từ khâu xây dựng cho đến bảo trì.
Ông Lee, 71 tuổi, một trong những bệnh nhân của Noh Do-hwa, giờ có thể đến thăm xưởng an toàn, dù vẫn mất thời gian. Người bệnh nhân hài lòng, Noh Do-hwa cũng hài lòng, cả giá nhà đất ở phường Bansong cũng hài lòng.
Và đó mới chỉ là khởi đầu.
10 Bình luận