Sau khi tái sinh, tôi chợ...
曹瞒君 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 53 - Khép lại

12 Bình luận - Độ dài: 1,868 từ - Cập nhật:

"Cậu muốn kiếm tiền à?"

Sau một hồi do dự, Mai Phương hỏi Lâm Hữu Hi, "Tự dưng cậu lại muốn vậy? Có chuyện gì à? Nói tớ nghe."

"Không có gì đâu."

Lâm Hữu Hi lắc đầu. "Chỉ là tớ thấy bố tớ làm việc vất vả quá, tớ không muốn xin tiền tiêu vặt nữa. Nhưng mỗi lần ra ngoài với cậu và Nguyên Nguyên, chi tiêu cũng không ít. Tớ không muốn cứ để Nguyên Nguyên lo cho mình mãi. Dù gì thì cậu ấy cũng đã chăm sóc tớ bao nhiêu năm rồi, và cũng..."

Lâm Hữu Hi cúi đầu đáp, "Giờ tớ có thứ muốn để dành tiền mua."

"Cậu muốn mua gì?"

Lâm Hữu Hi lắc đầu. "Tớ không nói đâu. Nếu tớ nói, cậu sẽ lại mua cho tớ, giống như cái máy nghe nhạc MP3 năm ngoái ấy..."

"Nhưng cuối cùng cậu đã trả lại mà."

Năm ngoái, Lâm Hữu Hi từng nói cô rất muốn có một máy MP3; không do dự, Mai Phương đã tặng cho cô như một món quà sinh nhật.

Ban đầu, Mai Phương nghĩ món quà bất ngờ này sẽ làm Lâm Hữu Hi vui vẻ, nhưng cậu vốn là không hiểu được nỗi lòng con gái, lại khiến Lâm Hữu Hi vô cùng bất mãn.

Cô nói rằng trẻ con không nên tặng nhau những món quà đắt tiền như vậy, rồi trả lại cho cậu. Mai Phương sau đó bèn giữ chiếc máy lại.

Trong mắt Mai Phương, đây chỉ là một sản phẩm điện tử lỗi thời, cậu không có nhiều hứng thú, chỉ thi thoảng dùng để nghe nhạc.

Khi Lâm Hữu Hi đến nhà Mai Phương, cô thường sử dụng MP3 của cậu để tải và nghe sách nói. Các bài hát trong máy toàn là những bài mà Lâm Hữu Hi thích. Cô không mang chiếc máy về nhà, nhưng có thể coi như đó là đồ của Lâm Hữu Hi.

Vì Lâm Hữu Hi không muốn để Khương Nguyên lo cho mình, thì việc Mai Phương trực tiếp xin tiền từ Khương Nguyên là điều không thể.

Đây là nỗ lực của Lâm Hữu Hi muốn tự lập khỏi cậu và Khương Nguyên, Mai Phương đành phải ủng hộ cô.

Sau một lúc suy nghĩ, cậu nói, "Nếu cậu thật sự cần tiền, cậu có thể bán mấy vật phẩm trong tài khoản ‘Mộng Ảo Tây Du’ ở nhà đấu giá."

"Không được. Đó là tài sản chung của chúng ta! Mà, nếu không phải tớ và Nguyên Nguyên ngăn cản lần trước, thì cậu đã bán tài khoản rồi, đúng không?"

"À, lần này không phải bán tài khoản, chỉ là bán vài con pet thôi!"

"Thế cũng không được! Chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để nuôi pet, có nhiều tình cảm với chúng rồi! Tớ không nỡ bán, và nếu Nguyên Nguyên biết, thì cứ chờ xem cậu sẽ ra sao."

"Thôi được rồi..."

Tại đây, cần nhắc đến một sự việc xảy ra trong kỳ World Cup 2006.

Mai Phương chỉ nhớ rằng Ý vô địch vào năm 2006, cậu đã chọn cách tham gia cá độ thể thao trực tuyến. Tỷ lệ cược cho Ý năm đó là 1:9.

Ban đầu, Mai Phương có thể nhận được khoảng 8,000 tệ nếu bán tài khoản ‘Mộng Ảo Tây Du’, số tiền này có thể tăng lên thành 72,000 nhân dân tệ.

Đáng lẽ đây sẽ là số tiền mà Mai Phương có thể tự do sử dụng. Tuy nhiên, hành động năm đó đã bị Lâm Hữu Hi phát hiện, cô đã báo cho Khương Nguyên. Cả hai đã lấy lý do rằng tài khoản này chứa đầy kỷ niệm của ba người để ngăn cản Mai Phương.

Mai Phương không dám bí mật bán tài khoản vì sợ làm tổn thương tình cảm của Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên. Hai cô gái này vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra tài khoản trong tương lai. Cậu chỉ có thể dựa vào số tiền cậu đã tiết kiệm và bán một số tài khoản không sử dụng để gom được 1,000 tệ mua vé số.

Hiện tại, tài sản cá nhân của cậu giá trị khoảng 10,000 tệ. Tuy không đạt được con số mà cậu muốn, nhưng cha mẹ cậu không biết về điều này, nên đó là số tiền thuộc về cậu. Đây có thể coi là khoản tiền đầu tiên của cậu. Số tiền này đã đủ để đầu tư vào Bitcoin, một loại tiền điện tử mà lợi nhuận có thể nhân lên hơn 8 triệu lần.

Vì Lâm Hữu Hi từ chối bán tài khoản hoặc bán pet, và cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ Mai Phương, cậu chỉ có thể giải thích cho cô những cách kiếm tiền thực tế.

"Nếu cậu không muốn bán tài khoản... thì cậu có thể dẫn tổ đội đi săn boss. Tài khoản của hai chúng ta đủ mạnh, và chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiều nhiệm vụ đã từng vượt qua với chỉ hai người. Cậu có thể kiếm được ít nhất 10 hoặc 20 tệ mỗi tuần. Còn về việc kiếm tiền bằng cách lập trình, kỹ năng hiện tại của cậu có lẽ chưa đủ để làm công việc tự do, nên tạm thời không cần nghĩ đến điều đó."

"Ý là cậu đang làm việc lập trình à?"

Mai Phương lắc đầu, "Không hẳn... Tớ chỉ đang làm một trò chơi nhỏ thôi."

"Tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến!"

"Chỉ mới ở giai đoạn lên kế hoạch thôi. Còn lâu lắm mới có thể phát triển thực sự."

Ánh mắt của Lâm Hữu Hi đầy mong đợi, "Ngày mai cho tớ xem nhé. Tớ muốn học."

"Cậu muốn học cái này trước, hay muốn bắt đầu dẫn đội săn boss?"

"Ừm... bắt đầu bằng việc săn boss trước đã."

Lâm Hữu Hi thở phào, rồi nhìn Mai Phương, "Nhưng đừng vội quá. Tớ vẫn muốn chơi game với cậu."

"Tớ không chắc trò chơi tớ làm có phải là thứ cậu thích không," Mai Phương nói, "Chỉ là một trò chơi nhỏ, đơn giản thôi."

"Đó không phải là vấn đề..."

Lâm Hữu Hi chu môi.

"Vậy vấn đề là gì? Nói tớ nghe." Mai Phương mỉm cười, giọng trêu chọc, "Chẳng lẽ... cậu muốn làm việc cùng tớ?"

Lâm Hữu Hi không nhịn được, đá nhẹ vào người Mai Phương, rồi im lặng bước về nhà.

Dù trông lạnh lùng, nhưng đối với mình, cậu ấy lại thật đáng yêu. Thực sự không biết làm sao với cô gái này.

Đã sáu năm kể từ khi Mai Phương được tái sinh vào thế giới này.

Suốt sáu năm qua, cậu chưa bao giờ quên mục tiêu ban đầu của mình là làm game.

Sau nhiều năm nghiên cứu và học hỏi, giờ đây Mai Phương đã thông thạo Java với kiến thức phong phú và là một ‘ngôi sao’ trong lĩnh vực C#.

Có rất nhiều sách giáo khoa về Java, và Mai Phương dễ dàng học được trên mạng. Bây giờ, học Java và làm game cho Symbian cũng giống như gia nhập quân đội vào năm 1949. Nó cũng có thể được sử dụng để thiết kế trang web và hệ thống tự động hóa văn phòng.

Là một trong những người dùng internet Trung Quốc đầu tiên tiếp xúc với ngôn ngữ C#, Mai Phương vẫn có một chút ảnh hưởng trên diễn đàn Tieba.

Đặc biệt là vào năm 2007, sau khi iPhone thế hệ đầu tiên được giới thiệu, internet Trung Quốc bắt đầu liên tục nhắc đến một thuật ngữ mà Mai Phương vô cùng quen thuộc.

Smartphone.

Sự xuất hiện của điện thoại thông minh đồng nghĩa với việc làn sóng bùng nổ internet di động đã chính thức bắt đầu.

Đứng ở tiền tuyến của thời đại, không có nhiều thời gian để lãng phí.

Bởi vì nếu Mai Phương ở độ tuổi này, kiên nhẫn chờ đợi đến khi tốt nghiệp trung học mới bắt đầu làm game mobile, thì đã là năm 2014, và phần lớn “miếng bánh ngon” đã bị người khác chiếm mất. Sau đó, sẽ là thời kỳ các nền tảng phân phối thống trị, và các nhà phát triển chỉ thích hợp để làm thuê. Lúc đó, sẽ là quá muộn.

Vì vậy, bây giờ là thời điểm lý tưởng, tốt nhất là đạt được gì đó vào khoảng năm thứ ba của cấp hai, vì thời gian trung học sẽ rất bận rộn.

Phiên bản Unity 2.5 đã chính thức được công bố sẽ phát hành vào tháng 3 năm 2009, và khi đó nó sẽ hỗ trợ phát triển ứng dụng trên hệ thống Windows. Đó sẽ là lúc Mai Phương có thể thực sự sử dụng Unity để làm việc và tạo ra các trò chơi trên máy tính.

-

Năm học cuối cùng của tiểu học nhanh chóng đến, và kỳ cuối cấp này, mọi người rất thoải mái, không áp lực như thi cấp 3 hay đại học.

Họ thư thả truyền tay nhau những tờ lưu bút.

Trong một cuốn lưu bút, bạn cần viết tên, con giáp, sở thích, châm ngôn, và những thứ khác. Mọi người sẽ dán ảnh của mình vào đó, và Khương Nguyên luôn thích làm điều này.

Các cậu con trai thi nhau điền vào lưu bút tốt nghiệp của Khương Nguyên, trong khi Mai Phương thì không cạnh tranh, cũng không vội vã, chỉ lặng lẽ quan sát hành động của đám trẻ.

Những đứa trẻ tinh nghịch này, tuy chúng thường trêu chọc Nguyên Nguyên của mình, nhưng trong lòng, chắc hẳn cũng có chút tình cảm với cậu ấy.

Ừ, chúng chỉ là trẻ con, ngây thơ và không biết cách bày tỏ.

Kết quả là Mai Phương không hề cảm thấy áp lực từ đối thủ suốt sáu năm tiểu học.

Khương Nguyên đã thu thập xong những lời chúc tốt nghiệp của mọi người, vừa xem từng trang vừa cười vui vẻ. Mai Phương thấy vậy, trêu chọc kéo tay cô.

"Sao cậu không viết cho tớ? Viết cho tớ nữa đi!"

Mai Phương giục Khương Nguyên nhưng bị từ chối. Khương Nguyên nhìn cậu với vẻ khinh thường và nói:

"Cậu muốn tớ viết gì? Tớ có thể giúp cậu điền hết mọi thứ. Cung hoàng đạo, tuổi, chiều cao, sở thích, món ăn yêu thích, không có gì tớ không biết về cậu cả."

"Ừ, cũng đúng..."

Mai Phương cảm thấy buồn ngủ và gục đầu lên bàn. Khương Nguyên ngắm lưu bút tốt nghiệp một lúc rồi đóng lại, chống cằm lên tay, ngắm nhìn Mai Phương, bạn cùng bàn của mình.

Cô thận trọng đưa tay ra và chọc nhẹ vào má cậu, nhưng Mai Phương chỉ nhăn mặt.

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Khương Nguyên.

Tiếng ve kêu râm ran, báo hiệu mùa hè đang đến.

Những câu chuyện thời tiểu học của họ, chính thức khép lại.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Em bt tất cả về anh 🐧
Xem thêm