Theo kế hoạch của Mai Phương, nếu bố mình không chịu đưa tiền, chỉ cần nịnh bợ và lợi dụng tình yêu bóng đá của ông, cậu luôn có thể lừa ông mua vé số.
Tiếc là bố cậu đã mất giá trị lợi dụng, và mẹ cậu, Hương Tiểu Hạ, nhất quyết không cho, Mai Phương bèn tìm cách khác.
Tất nhiên, cậu đã có phương án dự phòng.
Mai Phương tìm được địa chỉ nhà Khương Nguyên từ bố mình, rồi thông báo rằng cậu sẽ tới nhà Khương Nguyên chơi.
Mặc dù Mai Phương và Khương Nguyên sống cùng khu phố nhưng lại là hai tầng lớp khác nhau- nhà Mai Phương thuộc dạng phổ thông, còn nhà Khương Nguyên như một tòa nhà nhỏ, có hai tầng và sân riêng, giống như một ngôi nhà kiểu Nhật.
Mai Phương đứng trước cửa, thoáng nghe tiếng đàn piano du dương phát ra từ bên trong căn nhà.
Ở thời đại này, chỉ những gia đình có điều kiện mới mua được đàn piano…
Một tiểu thư à?
Mai Phương nhón chân và bấm chuông cửa nhà Khương Nguyên. Ngay sau đó, một giọng phụ nữ trưởng thành dịu dàng vọng ra từ phía bên kia.
"Chào bạn, bạn tìm ai vậy? Ồ, sao không có ai ở đây..."
...Mẹ của Khương Nguyên sao?
Mai Phương nhanh chóng với tay về phía bộ đàm trước cửa nhà Khương Nguyên.
"Chào dì ạ! Cháu là Mai Phương, bạn cùng lớp mẫu giáo với Khương Nguyên, cháu cũng sống ở khu phố này ạ."
"Mai Phương... Dì thường nghe Nguyên Nguyên nhắc đến con. Con đến đây chơi với Nguyên Nguyên sao?"
"Được không ạ?"
Mai Phương cố gắng tỏ ra ngây ngô, "Hôm nay, Nguyên Nguyên và cháu đã hứa cùng nhau đến khu trẻ em để chơi ạ."
"Buổi học piano của Nguyên Nguyên sắp xong rồi. Con có muốn vào đợi một lát không? Dì sẽ mở cửa cho con."
"Vâng ạ!"
Mai Phương vừa dứt lời, cánh cổng trong sân chậm rãi mở ra. Mai Phương bước dọc theo con đường, mẹ của Khương Nguyên mở cửa chào đón cậu bé, nhẹ nhàng chào hỏi.
Mẹ của Khương Nguyên toát ra khí chất của tầng lớp trí thức và thanh lịch. Mái tóc dài của cô xõa gọn một bên; dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo của cô đặc biệt tươi tắn, tựa như ánh nắng ấm áp mùa xuân.
“A-A…cháu chào dì ạ!”
Mai Phương có chút ngượng ngùng khi thấy mẹ của Khương Nguyên lại là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.
Tuy nhiên, cậu cảm giác như mình đã từng gặp cô ở đâu đó…
“Thật là một đứa trẻ ngoan. Con vào ngồi đi!”
Mai Phương đi theo mẹ của Khương Nguyên vào phòng khách, tiếng đàn piano thánh thót ở trên tầng vọng xuống. Bản nhạc du dương lọt vào tai cậu, giai điệu nhẹ nhàng và lãng mạn như dòng nước chảy, thật khiến người ta vô tình đắm chìm trong bầu không khí vui tươi!
Thấy Mai Phương say mê như vậy, mẹ của Khương Nguyên không khỏi tò mò, “Con có thích bài này không?”
Do tính chất công việc trước đây, Mai Phương cũng có chút kiến thức về âm nhạc. “Nếu cháu nhớ không nhầm, thì đây là bản ‘Xuân Ca’ của Mendelssohn ạ.”
“Con giỏi quá. Thật hiếm có những cậu bé yêu thích âm nhạc ... Chẳng trách Nguyên Nguyên luôn nói về Con. Con xem TV trước đi, dì sẽ rót cho con một ly nước ép.”
“Cảm ơn dì ạ.”
Cách bài trí xa hoa ở phòng khách thể hiện sự giàu có của gia đình Khương Nguyên. May mắn là ở một huyện nhỏ như Hoàng Mai không có ngôi trường danh tiếng nào, nếu không thì có lẽ cậu đã không được học chung mẫu giáo cùng Khương Nguyên.
Trong khi chờ Khương Nguyên học đàn xong, Mai Phương trò chuyện đủ thứ cùng mẹ của Khương Nguyên. Mẹ của Khương Nguyên rõ ràng rất quan tâm đến cô bé, và Mai Phương cũng rất vui.
Có vẻ như cách cư xử đúng mực, cùng phong thái trưởng thành của Mai Phương đã chiếm được cảm tình của cô.
Khi giai điệu đàn piano dần chìm đi, tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang.
“Nguyên Nguyên, bạn của con đang đợi con ra ngoài chơi kìa.”
“Hả? Mai Phương, sao cậu lại ở đây?” Khương Nguyên nghiêng đầu ngơ ngác.
“Tớ đến chơi với cậu!” Mai Phương nhắc nhở, “Tớ chả dặn cậu rồi sao…”
“À… tớ lỡ quên mất, tớ còn có tiết học piano hôm nay. Thực xin lỗi cậu.”
Khương Nguyên nhìn mẹ và nói, "Mẹ ơi, con ra công viên chơi với Mai Phương được không ạ? Chúng con sẽ không chạy lung tung đâu ạ."
"Được rồi, nhưng nhớ đừng nói chuyện với người lạ."
"Vâng, vâng!"
Khương Nguyên vừa nói vừa lấy túi xách và kéo Mai Phương ra ngoài, "Đi chơi nhanh nào!"
"Nhớ đổi giày đi con... sao con cứ thích chơi bời thế nhỉ."
Vì đây là lần đầu được đi ra ngoài chơi với bạn, nên Khương Nguyên có vẻ rất vui. Cô vô thức ngân nga một bài hát trẻ em.
"Này, Khương Nguyên, cậu đã nói gì với mẹ cậu về tớ vậy?" Mai Phương giả vờ bình tĩnh, "Tớ hơi... tò mò."
Cô bé này quý mình như thế, chắc chắn là đã ba hoa những điều ngượng ngùng gì đó, chẳng hạn như muốn trở thành cô dâu của mình! Nếu không thì, dì ấy đã không quá để tâm đến mình như vậy. Rõ ràng là giọng điệu của bà mẹ chồng đang thẩm vấn con rể!
"Tớ nghĩ là... tớ đã nói... về chuyện tè dầm của cậu, việc cậu rửa chổng mông trước mặt mọi người, và..."
Mặt Mai Phương đỏ lên, cậu ngay lập tức mắng Khương Nguyên, "Cậu nghĩ cái mẹ gì mà đi kể chuyện này với mọi người vậy? Cậu có còn não không?"
"Tớ... tớ chỉ nói với mẹ thôi mà!" Khương Nguyên khổ sở nói, "Sao cậu ác thế... còn chửi tục nữa chứ."
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Bây giờ Mai Phương thực sự muốn tìm một cái hố để chui vào. "Lần sau mà kể về tớ, cậu có thể, kiểu, nói nhiều hơn về vẻ đẹp trai của tớ không?"
"Hmmm, hôm nay cậu cũng giỏi lắm, và tớ cũng đã kể cho mẹ nghe rồi."
"Cậu thì chuyện gì cũng kể cho mẹ nhỉ..."
"Mẹ tớ bảo, khi gặp chuyện dù vui hay buồn, tớ có thể chia sẻ với những người xung quanh, như vậy tớ sẽ thấy hạnh phúc hơn."
“Nhưng mà, dù sao thì, chúng mình cũng nên có những bí mật nhỏ, phải không nào?"
Mai Phương tủm tỉm cười, nhìn chiếc túi hồng đeo chéo trên người Khương Nguyên. "Ví dụ như một bí mật nhỏ chỉ mình cậu và tớ biết thôi..."
"Chỉ mình cậu và tớ biết..."
Khương Nguyên háo hức. "Bí mật gì thế?"
Mai Phương đưa tay ra nói, "Cho tớ mượn 10 tệ trước đã, rồi tớ sẽ nói cho cậu."
"Được thôi, nhưng nhớ là phải trả lại tớ đấy."
"Dĩ nhiên rồi." Mai Phương vỗ ngực. "Bố tớ dạy tớ từ nhỏ là phải biết giữ chữ tín, không được mượn mà không trả."
Khương Nguyên luôn mang theo một chiếc túi nhỏ màu hồng mỗi khi ra ngoài. Từ ngày biết bên trong có rất nhiều tiền tiêu vặt, Mai Phương đã lên kế hoạch.
Khương Nguyên lục chiếc ví nhỏ của mình và đưa cho Mai Phương một tờ 10 tệ.
"Đây nhé, bây giờ cậu nói cho tớ đi?"
"Đừng vội, đi với tớ trước đã."
Mai Phương kéo Khương Nguyên về phía lối ra của khu dân cư, khiến Khương Nguyên hơi hoảng sợ.
"Chúng mình không đến chỗ cầu trượt trong công viên sao?"
"Ở đó thì có gì vui? Chúng mình sắp lên tiểu học rồi. Đến những nơi thú vị hơn để phiêu lưu mạo hiểm chẳng phải thích hơn sao?"
"Nhưng... tớ đã hứa với mẹ là sẽ không đi lang thang..." Khương Nguyên cúi đầu, xoay xoay ngón tay.
"Nếu cậu không nói với mẹ cậu, tớ không nói với bố tớ, thì mẹ cậu sẽ không biết, đúng không?"
Mai Phương áp sát vào tai Khương Nguyên và tiếp tục dụ dỗ, "Đây là một bí mật nhỏ mà chỉ chúng mình biết, chỉ hai chúng ta thôi, nhé?"
Một bí mật nhỏ... một bí mật nhỏ...
Giống như bài ca mà trẻ em vẫn hát.
【Tớ có một bí mật nhỏ, tớ sẽ không nói cho cậu biết, không nói cho cậu biết——】[note59938]
Từ khi còn bé, trong mắt bố mẹ, thì Khương Nguyên vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cô bé chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm bất cứ điều gì với họ. Thế mà, khi đối diện với lời dụ dỗ của Mai Phương về một trải nghiệm mới lạ và thích thú, sức kháng cự của Khương Nguyên gần như bằng không và cuối cùng, cô gật đầu nhẹ nhàng. [note59939]
10 Bình luận
gấu
Gấu