Sau khi tái sinh, tôi chợ...
曹瞒君 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 50 - Xin lỗi nhé, Nguyên Nguyên!

12 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:

Vào tháng 2 năm 2008, một cơn bão tuyết nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực miền Nam, tỉnh Hồ Nam là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất; tỉnh Hồ Bắc ít nhiều cũng bị tổn hại. Mặc dù đã là tháng 2, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn cực kỳ lạnh lẽo.

“Hôm qua mới có chút tuyết thôi mà không ngờ hôm nay mặt đất đã đóng băng rồi.”

Hôm nay, Khương Nguyên đi đôi ủng mùa đông màu trắng sữa. Vì là đôi mới nên bước đi của cô có hơi loạng choạng, buộc phải nắm lấy cánh tay của Lâm Hữu Hi mà cẩn thận tiến lên.

Mai Phương đi theo sau, nhìn theo bóng lưng của hai người bạn, chìm vào ký ức về quá khứ.

Sau sự cố chuyển nhà, ba người vẫn duy trì một tình bạn lâu dài và bền chặt. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi dậy thì, ngoài những thay đổi rõ rệt về thể chất của lứa tuổi mới, tính cách của Khương Nguyên và Lâm Hữu Hi cũng có những thay đổi.

Khương Nguyên không còn là cô bé mít ướt như trước đây nữa. Bây giờ ngày nào cô cũng vui vẻ, dường như luôn có vô vàn chuyện vui để kể. Cô thích tết một bím tóc nhỏ trên mái tóc ngắn của mình, nom có phần nghịch ngợm hơn.

Lâm Hữu Hi không còn hoạt bát và năng động như khi học lớp bốn. Cô bắt đầu để tóc dài ngang vai, thích đút tay vào túi khi đi bộ.

Mặc dù không còn lạnh lùng như kiếp trước, cô vẫn toát ra khí chất "đừng làm phiền".

“A Phương, cứu tớ, cứu tớ, cứu tớ!”

Khi đang bước đi, Khương Nguyên trượt chân và suýt ngã xuống đất. Lâm Hữu Hi đang cố kéo cô ấy lên.

Thấy tình huống như vậy, Mai Phương không ngần ngại, nhanh chóng chạy lên phía trước, nắm chặt tay Khương Nguyên và kéo cả Khương Nguyên lẫn Lâm Hữu Hi cùng đứng dậy.

Khương Nguyên tựa vào vai Mai Phương, thở dốc trước mặt cậu. “Hoo… sợ quá đi mất. Nếu mà ngã thì mông tớ chắc chắn sẽ đau mấy ngày liền.”

“Đấy, tớ đã bảo là hôm nay đừng ra ngoài rồi mà. Suýt chút nữa là cậu bị như tớ nói rồi đấy.”

Khương Nguyên tinh nghịch lè lưỡi. “Trên phố hôm nay có trò bắn zombie mới ở tiệm điện tử. Trời có tuyết nên ít người, tớ phải đi xem thử mới được!”

Lâm Hữu Hi thở dài.

Ở thị trấn Baimei, trong ba năm qua, những tiệm điện tử kiểu cũ chỉ có cần điều khiển đã nhanh chóng suy tàn. Chúng bị thay thế bởi máy chơi game, máy câu cá, máy đua xe và máy bắn súng.

Cùng lúc đó, giá trị của xu chơi game đã tăng vọt, từ 6 xu 1 tệ tăng lên 2 xu 1 tệ như bây giờ. Những chiếc máy hiện đại này cần từ 2 đến 4 xu để chơi. Dù vậy, những tiệm chơi game như thế này vẫn phổ biến ở thị trấn nhỏ, nơi mà người dân chưa có nhiều trải nghiệm với thế giới bên ngoài, và vẫn còn nhiều gia đình khá giả như nhà Khương Nguyên.

Khương Nguyên lấy tiền ra và đổi lấy 20 tệ tiền xu, sau đó háo hức đi tới máy chơi bắn súng mới được lắp đặt trong tiệm.

“Chính là cái này đây!”

Hóa ra đây là trò chơi bắn súng mà mình đã từng chơi, House of the Dead 3...

Trên màn hình trò chơi, những con zombie khủng khiếp liên tục xuất hiện. Có hai khẩu shotgun mới được cắm phía trước máy chơi game. Khương Nguyên cầm lấy một khẩu và nghịch nghịch, sau đó quay về phía Mai Phương, cố tình diễn lại động tác nạp đạn. “Tớ trông có giống tay súng nữ cô độc không?”

“Tớ thấy lạ ghê. Cậu vốn là người thích những thứ dễ thương cơ mà? Sao tự dưng lại thích bắn zombie…”

“Có gì mà lạ? Thích những thứ dễ thương không có nghĩa là tớ không thích thứ này.”

Khương Nguyên vừa nói, vừa thể hiện vẻ tò mò và tinh nghịch. “A Phương, nói thật đi, có phải cậu sợ chơi không?”

Lâm Hữu Hi đang nghịch khẩu súng, đột nhiên thêm vào, “Từ nhỏ cậu ấy vốn đã nhát gan rồi. Cậu ấy còn sợ ếch cơ mà.”

“Hahaha! Nhắc mới nhớ, tớ cũng nhớ ra rồi! A Phương, cậu thật sự sợ à?”

“Tớ sợ gì chứ? Tớ chẳng sợ gì cả.”

“Không sao đâu, A Phương. Nếu cậu sợ, cậu chỉ cần ngồi nhìn bọn tớ chơi thôi. Bọn tớ sẽ không chọc cậu đâu.”

“Ai thèm chứ.”

Khương Nguyên từng đồng một bỏ xu vào và cùng với Lâm Hữu Hi bắt đầu chơi. Mai Phương đứng nhìn từ bên cạnh.

Trò chơi này là một kiệt tác kinh điển của thể loại bắn súng. Mặc dù không có hệ thống vũ khí phức tạp, nhưng cảm giác bắn và tổng thể trò chơi rất tốt. Thật sự có cảm giác như đang nạp đạn mỗi khi thay băng.

Ngoài ra, những con zombie trong trò chơi rất đáng sợ khi chúng bất ngờ mở cửa tấn công. Khương Nguyên mới lần đầu trải nghiệm, luôn bị hù dọa bởi những con zombie bất ngờ xuất hiện. Cô ấy chết ba lần trước khi hoàn thành chương đầu tiên.

“Hu hu… Tớ tệ quá, tớ xin lỗi, Hữu Hi.”

“Không sao đâu, không sao đâu, Nguyên Nguyên. Cậu chơi tốt lắm rồi.”

“Nhưng cậu giỏi hơn tớ nhiều mà!”

“Tớ… tớ chỉ chơi nhiều trò giống vậy trên máy tính thôi, haha.”

Mặc dù lần đầu tiên chơi trò bắn súng này, Lâm Hữu Hi lại có độ chính xác đáng ngạc nhiên. Cô hoàn toàn tập trung vào màn hình, thể hiện một phong thái “bắn một được hai” đầy ấn tượng.

“Đến lượt cậu rồi… A Phương, lần này cậu phải chơi đấy. Xem cậu có sợ không nào.”

“Cứ để đấy.”

Xin lỗi nhé, Nguyên Nguyên!

Đứng trước cậu chính là người đầu tiên phá đảo trò House of the Dead 3 tại huyện Baimei trong kiếp trước, người giữ kỷ lục dùng ít xu nhất, bậc thầy điện tử, Mai Phương đây!

Với tư cách là một người thiết kế game toàn diện, kinh nghiệm chơi game và kỹ năng của Mai Phương trong kiếp trước đã đạt đến trình độ thượng thừa. Khi chơi ở tiệm điện tử, cậu luôn được các bạn nhỏ khác ngưỡng mộ.

Ngày xưa, kẻ thù lớn nhất ngăn cản Mai Phương tiến bộ trong trò chơi chính là tiếng Anh. Nhưng bây giờ, sau khi đã học đại học, Mai Phương không gặp khó khăn gì khi đọc những đoạn văn bản tiếng Anh này. Hầu như cậu không cần chơi thử hay mắc lỗi sai. Mai Phương liên tục hướng dẫn Lâm Hữu Hi cách chơi.

“Hữu Hi, khi có sự kiện cứu người, nhớ bắn vào kẻ địch được đánh dấu là ‘nguy hiểm’. Như vậy, khi giải quyết xong khủng hoảng, cả hai chúng ta sẽ được thêm máu. Còn con trùm này, chỉ cần nhắm vào đầu nó. Sau đoạn cắt cảnh, nhớ bắn vào đầu. Nếu không nhắm vào điểm yếu trong những sự kiện phản ứng nhanh, cả hai chúng ta sẽ mất máu đấy!”

Đây là trò chơi mới và cả hai người chơi khá tốt, nên những trận đấu căng thẳng của Mai Phương và Lâm Hữu Hi nhanh chóng thu hút nhiều đứa trẻ đứng lại xem.

Hai “đứa trẻ lớn” bây giờ trông như những ngôi đền điện tử trong thị trấn nhỏ này. Chiến thuật của họ sẽ được những người xem trẻ tuổi truyền lại và trở thành một huyền thoại đô thị trong tiệm arcade.

“Ồ, hết giờ rồi.”

“Chúng ta đã đến chương ba ngay trong lần chơi đầu tiên. Vậy là đủ rồi.”

Mai Phương và Lâm Hữu Hi quyết định dừng lại trước con trùm chương ba và không bỏ thêm xu.

Nếu muốn hoàn thành một vòng chơi ở tiệm điện tử, bạn sẽ phải luyện tập nhiều và tiêu tốn vô số xu.

Song, các chủ tiệm điện tử thường cài đặt độ khó của trò chơi khá cao, khiến người chơi hoặc là thua nhanh chóng, hoặc phải tiếp tục bỏ thêm xu. Tuy nhiên, họ thường không cài đặt ở mức cao nhất vì vẫn muốn tạo cho người chơi hy vọng rằng họ có thể hoàn thành trò chơi chỉ trong một lượt chơi. Bị gán mác là "máy ăn xu" là điều mà các chủ tiệm không hề mong muốn, vì điều đó đồng nghĩa với việc trò chơi sẽ mất đi sự phổ biến.

Ngoài ra, chơi những trò bắn súng như thế này đòi hỏi bạn phải cầm súng liên tục và thỉnh thoảng nạp đạn, điều này có thể gây mệt mỏi.

Sau khi Mai Phương và Lâm Hữu Hi kết thúc trò chơi, Khương Nguyên ngay lập tức phấn khích khoác tay Mai Phương. “A Phương, tay cậu nhanh thật đấy! Đúng là người chơi game mỗi ngày có khác. Thực chiến thật sự tạo nên khác biệt.”

“Tay nhanh gì chứ? Đây là kỹ năng tốt đấy.”

“Không phải chúng giống nhau sao?”

Khương Nguyên gãi đầu bối rối, rồi chú ý đến máy gắp thú gần đó đầy các món đồ chơi.

“A Phương, ở kia có máy gắp thú mới kìa! Chúng ta chơi thử xem có gắp được món nào không nhé!”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

hic, lâu rồi mới được đọc, chilllll
Xem thêm
thank trans💯
Xem thêm
Gắp gấu cho 2 con vợ làm quà kỉ niệm nào :))
Xem thêm