Khi cơn sốt World Cup dần lắng xuống, tiếng ve kêu đanh tai trong mùa hè oi ả của huyện Bạch Mai, tiếng nhạc du dương từ cửa hàng quần áo phủ khắp mọi nẻo đường và khu phố. Bài hát phổ biến do Châu Kiệt Luân sáng tác chậm rãi vang lên—
【Tôi muốn nắm tay em và không bao giờ buông】
【 Thứ tình yêu mãi mãi trong sáng không u buồn】
【Tôi muốn đi cùng em đi xe đạp】
【Tôi muốn cùng em xem bóng chày】
【Cứ như vậy, không lo âu, đi cùng nhau hát suốt chặng đường】
Cũng nổi tiếng như bài “Chiến binh cô độc” [note59986] trong thời đại của Mai Phương, bài hát “Tình yêu dễ dàng”[note59987] này là thứ mà ngay cả con nít hay học sinh tiểu học cũng có thể ngân nga vài câu.
Lúc này, có một cậu bé mũm mĩm ngồi cạnh Mai Phương, đang ca một bài trước mặt một cô bé, thể hiện phong cách “Hoàng tử tình ca” của mình. Cô bé chống cằm nhìn ra cửa sổ, trông có vẻ lơ đễnh.
“Sao rồi? Tớ hát hay không?”
Một cậu bé bên cạnh ngay lập tức phản đối, “Đặng Châu này, hát tình ca cho con gái là hơi quá đấy.”
“Hừm... Nhà ngươi còn chưa lớn, cậu thì biết gì về tình ca?”
“Ngươi dám gọi ta là con nít à? Thằng mập kia!”
“Dám gọi ta mập à? Lương Siêu, nay ta làm cho mi què luôn!”
“Á, á, á, đừng đè tớ mà, tớ sai rồi, tớ sai rồi! Tớ không dám nữa, tha cho em, tha cho em, đại ca!”
Giọng điệu của những đứa trẻ này có phần khác biệt, có lẽ chúng đã học lỏm những câu thoại này từ phim hoạt hình hoặc phim truyền hình trên TV.
Nhưng vai diễn ngây ngô này cũng là tiền đề để chúng trưởng thành hơn.
Trưởng thành.... làm học sinh tiểu học.
Mai Phương đã quay về chốn này gần một tháng, nơi cậu phải chịu đầy rẫy ‘khoảng cách thế hệ’. Mỗi ngày, cậu phải tránh va vào những tranh chấp của lũ trẻ. Nói cách khác, sau sự cố tè dầm, Mai Phương đã trở nên ‘tàng hình’ trong lớp học.
Khương Nguyên, người có tính cách thân thiện và đức tính tốt, hiếm khi có xung đột với bạn học. Cô luôn được giáo viên nhìn nhận là một đứa trẻ ngoan, vì vậy luôn có nhiều bạn bè xung quanh cô.
Mỗi khi Khương Nguyên bị đám bạn vây quanh, Lâm Hữu Hi sẽ không tham gia và chơi một mình.
Nhưng điều này cũng đã thay đổi sau khi Mai Phương đưa Lâm Hữu Hi về nhà.
Cô bắt đầu tiếp cận Mai Phương từ lần đó.
Cô ấy từ ‘im lặng’ chuyển sang ‘sẵn lòng nói chuyện’ với Mai Phương, nhưng luôn nói nhỏ, thì thầm vào tai Mai Phương.
Đây thực sự là một cử chỉ rất thân mật, nhưng dường như lũ trẻ không quan tâm.
Kết quả là, Mai Phương dần trở thành người chịu trách nhiệm lau nước mũi cho Lâm Hữu Hi.
“Lại đây tớ lau cho... Cậu không sợ bị bẩn sao? Cậu là con gái mà, biết không?”
“Mm.”
Lâm Hữu Hi gật gù nhưng chắc không thực sự hiểu, sau đó chờ Mai Phương giúp cô lau mũi.
“Đừng hít nước mũi vào, bẩn quá!”
“Hai cậu thân hơn rồi nhỉ...”
Giọng của Khương Nguyên vang lên từ phía sau Mai Phương, người đang giúp Lâm Hữu Hi vệ sinh cá nhân.
Khương Nguyên không hề cảm thấy ghen tị; cô còn vui mừng khi thấy Mai Phương và Lâm Hữu Hi trở thành bạn tốt.
“Cậu chơi với Lâm Hữu Hi đi, tớ muốn ngủ một tí.”
Mai Phương luôn ngủ để giết thời gian khi học mẫu giáo.
“Sao cậu lại thích ngủ như vậy, đừng ngủ nữa, đồ lười biếng.”
Khương Nguyên kéo tay Mai Phương, “Chúng ta chưa chơi đồ hàng hôm nay mà.”
“Tại sao cậu luôn muốn chơi với tớ, cậu có rất nhiều bạn mà...”
“Tất nhiên, là vì chỉ có cậu chịu chơi với Lâm Hữu Hi!”
“…”
Có nên nói thẳng với cô ấy không nhỉ?
Mai Phương thở dài, lặng lẽ nhìn Lâm Hữu Hi, cô đang cúi đầu, trông ngây người ra.
“Chơi thôi, đằng nào thì mấy ngày nữa là chúng ta ‘tốt nghiệp’ rồi.”
Khương Nguyên có niềm đam mê mãnh liệt với đồ hàng; dù Mai Phương và Lâm Hữu Hi đổi vai thế nào, cô luôn muốn làm mẹ. Thường thì Mai Phương đóng vai bố, còn Lâm Hữu Hi đóng vai cô con gái.
“Bố ơi, sao bố chưa đi làm vậy? Nắng đã chiếu đến mông rồi.”
“Hi Hi à, đến giờ thức dậy rồi. Mẹ làm bữa sáng cho con rồi. Có trứng chiên, sữa, thịt xông khói, bánh mì mứt và xúc xích… Con cần phải ăn uống đàng hoàng đấy.”
“Ăn sáng nhiều như vậy, nhỡ con bị đầy bụng sao mẹ?”
“Bố ơi, sao bố chưa đi làm vậy! Bố là trụ cột gia đình, bố nên có trách nhiệm hơn!”
Ba đứa trẻ chơi đùa với những con búp bê. Mai Phương chỉ cần nói vài câu để phối hợp, vì “người bố” phải đi làm suốt ngày; do đó, cậu có thể đi lượn lờ. Trừ khi cậu ấy tung tăng quá lâu, Khương Nguyên sẽ phàn nàn rằng cậu “về nhà quá trễ”.
“Hahaha, hahaha, tụi nó lớn rồi mà còn chơi đồ hàng, đúng là trẻ con.”
Vài cậu bé cầm mô hình Transformers đi ngang qua, đứa dẫn đầu tên là Đỗ Tử Hán, có một chiếc răng sâu to tướng và nổi tiếng gây rối trong lớp.
Cậu ta hùng hổ tiến lại, chế nhạo Khương Nguyên và hai người.
“Mai Phương, sao dạo này cậu thích chơi với con gái thế? Cậu đàn bà quá, chả trách cậu hay tè dầm, hahaha, hahaha!”
“…”
“Đỗ Tử Hán, như vậy không được đâu!” Khương Nguyên nhìn tức giận, “Chúng mình nên hòa thuận với nhau và không nói xấu nhau.”
Mai Phương nhún vai thờ ơ, ngăn Khương Nguyên, “Nếu họ muốn cười, cứ để họ cười. Sau này lớn lên, chính họ sẽ là người khóc.”
“Grrr… Mình tức quá!”
Đỗ Tử Hán vung qua vung lại món đồ chơi của mình, nói, “Đã đến lúc cậu bé tè dầm này nếm mùi sức mạnh của ta. Ta là đội trưởng Optimus Prime của Transformers, có khả năng biến hình siêu đẳng. Nhận lấy này, Cú Đá Thần Thánh! Biu—Chi—Pa—”
Transformers của Đỗ Tử Hàn sắp va chạm với búp bê trong tay Mai Phương. Lúc này, Mai Phương nhanh tay giật lấy Transformers của cậu ta.
Đỗ Tử Hán hét lên, định giành lại đồ chơi của mình, nhưng Mai Phương lợi dụng chiều cao của mình, giơ cao món đồ chơi lên.
“9 cộng 3 bằng bao nhiêu? Vì cậu là đội trưởng, cậu phải biết chứ. Nếu cậu trả lời đúng, tớ sẽ trả lại cho cậu.”
“9 cộng 3? Chết tiệt… Đó là phép cộng trừ hai chữ số…”
“Đầu hàng đi, đại ca! Mai Phương là thiên tài toán học, cậu không thể đánh bại cậu ta đâu!”
“Không, mình phải nghĩ ra… 1, 2, 3… 4…”
“Đại ca! Đừng tự hành hạ mình nữa!”
“Im miệng! Các cậu làm tớ rối hết cả lên! Im ngay!”
Trong khi Đỗ Tử Hán đang vắt óc giải toán, cô giáo Lý vội vàng bước vào, theo sau là một nhóm thanh niên cầm máy quay và micro.
“Mấy đứa, trật tự nào, bỏ đồ chơi xuống và ngồi vào chỗ của mình. Các cô chú từ Đài Truyền hình huyện Bạch Mai nghe nói các con sắp tốt nghiệp, nên đặc biệt đến để phỏng vấn và có một số câu hỏi. Sẽ được phát trên truyền hình, vì vậy hãy chú ý…”
Lúc này, Đỗ Tử Hán vẫn đang vật lộn với bài toán, còn Khương Nguyên cứ kéo áo Mai Phương, yêu cầu cậu ngồi xuống.
“Đỗ Tử Hán, Mai Phương, sao các em chưa ngồi vào chỗ?”
“Cô ơi, Mai Phương bắt nạt em!”
Đỗ Tử Hàn uất ức, phàn nàn với cô giáo.
“Mai Phương, em bắt nạt bạn thế nào?”
Một trong những đứa bạn của Đỗ Tử Hàn nói, “Mai Phương ác lắm. Cậu ấy bắt Đỗ Tử Hán làm phép cộng hai chữ số!”
“Đúng rồi, cậu ấy thật xấu xa!”
“Những đứa trẻ này có vẻ thú vị…”
Một chị gái xinh đẹp cầm micro, yêu cầu người quay phim đi theo cô, “Chào các em. Chúng tôi là phóng viên từ Đài Truyền hình Bạch Mai. Chúng tôi muốn phỏng vấn các em. Cô sẽ hỏi một số câu hỏi, và hy vọng các em sẽ tích cực tham gia. Sẽ được phát trên truyền hình đấy!”
11 Bình luận