Ở thời đại mà đất nước còn lạc hậu, những nơi thường xuất hiện trong quảng cáo như McDonald’s và KFC, có thể được coi là những ngôi đền ẩm thực được tôn kính nhất trong lòng nhiều đứa trẻ.
Hamburger, gà rán, khoai tây chiên, thậm chí là những món đồ chơi nhỏ được xem như rất cao cấp. Trẻ con thường ao ước được đến một thành phố lớn, chỉ để nếm thử hương vị của KFC và McDonald’s.
Tuy nhiên, Khương Nguyên chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó. Những món ăn này mẹ cô xem là đồ ăn vặt, đều bị cấm ở nhà, giống như kẹo và trò chơi điện tử.
Khương Nguyên chỉ có cơ hội trải nghiệm những niềm vui này khi ở bên Mai Phương.
Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, cuộc sống thời thơ ấu của Khương Nguyên không thực sự hạnh phúc khi không có Mai Phương cạnh bên.
Để Khương Nguyên không cảm thấy hối tiếc về tuổi thơ của mình, Mai Phương đương nhiên muốn đáp ứng những mong muốn của cô bé.
Hiện giờ không có ứng dụng chỉ đường, việc tìm đường khá khó khăn. May mắn thay, Mai Phương đã từng học đại học ở Giang Thành, và cậu có thể mua một tấm bản đồ tại cửa hàng tiện lợi ở nhà ga. Hai người nhanh chóng tìm được một nhà hàng KFC gần đó.
Mai Phương đi trước, kéo theo một chiếc vali nhỏ, còn Khương Nguyên theo sát bên cạnh. Cô cố ý kéo thấp mũ xuống và nhìn xung quanh. Khi thấy không ai chú ý, cô thì thầm với Mai Phương.
“Mẹ tớ luôn bảo tớ rằng quanh nhà ga có nhiều người xấu và đừng đi lang thang ở đó. Nhưng có vẻ như không ai để ý đến chúng ta cả.”
“Đó là do lần này chúng ta may mắn thôi. Mẹ cậu thực ra nói đúng đấy.”
Mai Phương nghiêm túc nói, “Vì vậy, đừng lơ là cảnh giác và đừng đi lung tung.”
“Được thôi!”
Khương Nguyên gật đầu mạnh mẽ, khoác tay vào Mai Phương, rồi nói, “Vậy thế này có được không? Như vậy tớ sẽ không lạc mất cậu.”
“Được rồi.”
Cô bé này…
Mai Phương dẫn Khương Nguyên vào nhà hàng KFC. Bây giờ là giờ ăn trưa, nên có rất nhiều người xếp hàng để gọi món. Khương Nguyên nhìn vào thực đơn rực rỡ của KFC, cảm thấy hơi bối rối.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Đầu tiên là một chiếc hamburger! Tớ muốn ăn… um… Burger Gà Giòn! Nhưng combo có vẻ rất hời… đồ chơi trong phần ăn của trẻ em cũng có vẻ dễ thương, nhưng không có hamburger…”
Nhìn thấy Khương Nguyên gặp khó khăn khi chọn món, Mai Phương quyết định thay cô, “Tớ sẽ giúp cậu gọi món. Cậu đi tìm chỗ ngồi trước đi.”
“Được thôi…”
Khương Nguyên đẩy vali của mình và nhìn xung quanh. Cô tìm thấy một chỗ ngồi tại một chiếc bàn nhỏ, cạnh khu vui chơi của trẻ em.
Thấy Khương Nguyên ngồi xuống an toàn, Mai Phương thôi không nhìn chằm chằm vào cô nữa, tập trung vào thực đơn, suy nghĩ về những thay đổi đang dần xảy ra với Khương Nguyên.
Cuộc cãi vã giữa bố mẹ cô dường như đã có một số tác động đến Khương Nguyên. Trước đây, cô luôn tin tưởng mẹ mình vô điều kiện, nhưng bây giờ cô bé đã bắt đầu đặt câu hỏi về một số lời dạy của mẹ.
Những nghi ngờ này có thể đã âm thầm hình thành trong tâm trí cô từ lâu, nhưng chưa bao giờ được bộc lộ vì nhiều lý do.
Mai Phương bắt đầu lo lắng rằng, lời hứa chiều chuộng Khương Nguyên của mình có thể đã trở thành nguyên nhân khiến cô tỉnh ngộ, phát triển tính cách nổi loạn.
Đúng là việc mù quáng nghe lời bố mẹ sẽ không thể trưởng thành.
Tuy nhiên, đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, chống đối bố mẹ chỉ vì mình muốn như vậy, cũng không phải là giải pháp.
May mắn là cậu ấy vẫn tin tưởng mình. Để không phản bội sự tin tưởng này, mình cũng có trách nhiệm không đưa cậu ấy lao vào những cực đoan…
Trong khi Mai Phương đang suy tư, Khương Nguyên ngồi chống cằm, đung đưa đôi chân, chờ đợi bữa ăn với vẻ chán chường. Lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính ngồi bên cạnh cô, đột nhiên bắt chuyện.
“Cháu bé, cháu đi một mình à? Cháu đi ăn với mẹ à?”
Khương Nguyên lắc đầu, “Cháu đi cùng anh trai.”
Mai Phương và Khương Nguyên đã thống nhất rằng, họ sẽ giả làm anh em đang đi chơi, và Khương Nguyên đã ghi nhớ điều này rất kỹ.
“Ai là anh trai của em vậy?”
“À thì… là người đằng trước…”
Khương Nguyên vừa chỉ Mai Phương đang xếp hàng, thì đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tại sao chú lại hỏi về chuyện này?
"Oh, thì ra vậy."
Người đàn ông trung niên đeo kính mỉm cười, "Chú mua nhiều kem sundae quá nên không thể ăn hết. Vì cháu đang đợi anh trai đặt món, hay là chú tặng cháu cái này nhé?"
Khương Nguyên lắc đầu và vẫy tay từ chối, "Không cần đâu, chú ơi. Anh trai cháu cũng mua kem sundae cho cháu rồi."
"Vậy thì tốt quá, nhưng vì anh trai cháu chưa đến, để chú đi bảo anh ấy không cần mua nữa, để tiết kiệm tiền nhé?"
"À..."
Trong khi Khương Nguyên còn đang lúng túng không biết trả lời sao, thì người đàn ông đã đưa kem sundae, đặt nó lên bàn của cô.
"Đừng khách sáo, chú vừa mới mua thôi và thật sự không ăn hết được."
Nói xong, người đàn ông đeo kính định đứng dậy chào Mai Phương, nhưng đúng lúc đó, Mai Phương đang xếp hàng đã bước tới.
"Chú ơi, chú có chuyện gì muốn nói với em gái cháu sao?"
"Haha, em gái cháu đang ngồi đợi một mình và có vẻ buồn chán, nên chú chỉ trò chuyện một chút thôi."
Người đàn ông trung niên mỉm cười, "Hai đứa nhỏ đi mua hamburger một mình, lại mang theo cả vali. Hãy cẩn thận với người xấu nhé."
"Mẹ và bà ngoại chúng cháu đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại, họ sẽ tới tìm chúng cháu sớm thôi. Chúng cháu chỉ đang giúp coi hành lý, không cần lo lắng đâu, chú ạ."
"Cháu nên đi xếp hàng nhanh lên. Không cần mua kem sundae vị dâu tây nữa đâu, chú không ăn hết nên tặng lại cho em cháu rồi."
"Cảm ơn chú, cháu rất trân trọng lòng tốt của chú, nhưng chú nên tự ăn đi. Em gái cháu bị dị ứng với dâu tây, nên em ấy sẽ không ăn kem sundae vị dâu tây."
"Cháu sợ rằng chú là người xấu sao? Haha! Lo lắng như vậy cũng là chuyện bình thường... Không sao đâu, chú đi đây. Chúc hai cháu ăn ngon miệng."
Nói xong, người đàn ông rời khỏi nhà hàng, để lại kem sundae trên bàn của Khương Nguyên.
Không chần chừ, Mai Phương cầm lấy kem sundae và ném vào thùng rác.
Quay lại, cậu nghiêm túc nói với Khương Nguyên, "Tớ đã nói gì với cậu khi chúng ta ra ngoài hả? Đừng nói chuyện với người lạ."
"Nhưng chú ấy không có vẻ là người xấu. Tớ nghĩ chú ấy chỉ lo lắng khi thấy tớ ngồi một mình mà mang theo vali..."
Mai Phương lắc đầu. "Dù chú ấy có tốt hay xấu, chúng ta vẫn phải tuân theo thỏa thuận trước khi ra ngoài. Tớ có trách nhiệm bảo vệ cậu."
"Tớ... tớ hiểu rồi."
Khương Nguyên gật đầu mạnh mẽ, hứa sẽ không nói chuyện với người lạ nữa.
Mai Phương mua một suất combo từ KFC, gồm phần ăn trẻ em và đồ chơi mà Khương Nguyên thích, có gà popcorn, khoai tây chiên cỡ nhỏ, coca, cùng một phần gà rán truyền thống và hai chiếc bánh mì kẹp gà giòn mà sau này ngừng bán.
Sự việc khó chịu trước bữa ăn nhanh chóng bị lãng quên trước những món ngon.
"Chúng ta chấm gà nugget với sốt này… Mmm… Ngon quá!"
"Mai Phương, thử khoai tây chiên này đi! Ngon lắm!"
"Bánh này lớn quá! Nếu tớ biết có nhiều thế này, chúng ta chỉ cần gọi một cái thôi."
Mai Phương từng nghi ngờ rằng hamburger ở KFC ngày càng nhỏ đi, nhưng khi mua bánh lúc nãy, cậu thấy rằng khẩu phần ăn không mấy khác so với kiếp trước.
Chẳng lẽ chỉ là tay và khẩu vị của mình đã nhỏ đi?
Khương Nguyên và Mai Phương đã có khoảng thời gian vui vẻ tại KFC.
Sau khi ăn no, họ cùng nhau nhìn vào tấm bản đồ, bắt đầu xác định lộ trình đến nhà bà nội.
"Để tớ xem… Tớ nhớ chúng ta cần bắt xe buýt 901 và sau đó chuyển sang xe 304 để đến đó."
"Xe buýt 901 được đánh dấu trên bản đồ rồi. Chúng ta chỉ cần đi đến trạm xe phía trước thôi."
Mai Phương chỉ đường đến trạm xe buýt cho Khương Nguyên, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại, và khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Có chuyện gì vậy? Mai Phương…"
"Đừng nhìn linh tinh! Chỉ liếc thôi, bên phải, hướng tiệm bánh."
Theo ánh mắt của Mai Phương, toàn thân Khương Nguyên bất giác run rẩy.
Lúc này, Mai Phương cũng nắm chặt tay cô.
Người đàn ông trung niên đeo kính, người trước đó đã bắt chuyện với cô, hiện đang đứng ở lối vào tiệm bánh, đọc một tờ báo.
Y vẫn chưa đi.
7 Bình luận