Khương Nguyên đã luyện patin một thời gian khi bố cô mua cho bộ dụng cụ. Cô bé dễ dàng điều khiển đôi giày trượt và lướt đi nhẹ nhàng trên mặt sân.
Ngược lại, Lâm Hữu Hi trông vụng về hơn nhiều.
Hôm nay là lần đầu tiên cô chơi patin, cứ đi hai bước là cô bé phải nhờ vả sự giúp đỡ của Mai Phương. Cuối cùng, Lâm Hữu Hi suýt ngã lăn quay, nhưng may mắn là cô bé bám chặt vào vai của Mai Phương.
"Cậu thậm chí còn không mua giày trượt, đây còn là lần đầu tiên chúng ta chơi! Sao cậu có thể trượt vững như vậy?" Lâm Hữu Hi phàn nàn.
"Thảo nào chả bao giờ cậu đi trượt với bọn tớ. Cậu đã lén học trượt phải không?"
Mai Phương mỉm cười nhẹ nhàng, "Đây thực sự là lần đầu tiên tớ chơi."
Một lời nói thật lòng.
Sau khi Khương Nguyên trượt vài vòng trong quảng trường và thấy Mai Phương vẫn đang hỗ trợ Lâm Hữu Hi từng bước một; cô bé sốt sắng tiến tới, nói:
"Mai Phương, để tớ dẫn Lâm Hữu Hi trượt cho. Cậu có thể tự chơi một mình!"
Lâm Hữu Hi lo lắng, "Không cần đâu, tớ sợ tớ sẽ ngã và cậu không thể giữ tớ... Cả hai cùng ngã thì..."
Mai Phương cau mày, "Vậy còn tớ thì sao?"
"Mai Phương da dày lắm, có ngã cũng không đau đâu."
"Tớ ổn mà. Nhìn này, tớ mặc cả đống bảo hộ. Không sao đâu."
Khương Nguyên nghiêng người, nắm lấy một tay của Lâm Hữu Hi, "Cậu có thể trượt với tớ không? Để cho Mai Phương tự chơi."
"Được thôi..."
Thấy Khương Nguyên kiên quyết như vậy, Lâm Hữu Hi gật đầu, nắm chặt tay Khương Nguyên.
"Tớ thật sự không biết trượt đâu, nên cẩn thận nhé."
"Không sao, tớ đang chú ý đây... Ối... Ối!"
Lâm Hữu Hi loạng choạng, suýt làm Khương Nguyên ngã; nhưng may là Mai Phương ở gần đó, cậu đi theo và giữ lấy cánh tay của Lâm Hữu Hi để ngăn ngừa tai nạn.
"Thấy chưa, tớ đã nói là rất nguy hiểm mà."
"Không cần cậu nói, tớ chỉ cần Khương Nguyên thôi. Tớ chắc chắn sẽ học nhanh!"
Khương Nguyên chỉ bảo Lâm Hữu Hi từng bước, sau đó hai người họ trượt qua lại ở phía nam của quảng trường.
Mai Phương không đi theo, lặng lẽ quan sát hai người từ đằng xa..
Không có tớ, các cậu cũng vui như vậy. Thế gọi tớ theo làm gì.
Mai Phương thầm nghĩ, nếu như cậu không xen vào cuộc sống của hai người, chắc chắn Lâm Hữu Hi và Khương Nguyên sẽ luôn là đôi bạn chí cốt.
Còn việc Lâm Hữu Hi trở thành một học bá lạnh lùng và xa cách, có lẽ là vì cô đã mất đi người bạn duy nhất của mình, Khương Nguyên, trong sự kiện bi thảm ấy. Trái tim của cô bé một lần nữa đóng lại.
Mai Phương đã tìm cách can hệ vào việc làm ăn của bố Khương Nguyên, ngăn chặn tấn thảm kịch sắp tới. Tuy nhiên, thực tế lại quá đỗi khó khăn.
Dù sao thì, bây giờ Mai Phương mới chỉ là một nhóc tì 10 tuổi. Không đời nào bố Khương Nguyên lại coi trọng lời nói của cậu cả!
Đối với cậu, điều duy nhất Mai Phương có thể làm là dành nhiều sự chú ý và thời gian bên cạnh họ.
Dù là Khương Nguyên hay mẹ của cô, cô giáo Vũ, Mai Phương đều dành thời gian quan sát họ cả sáng lẫn tối.
Theo dõi sát sao như vậy, chỉ cần có bất kì bất thường nào xảy đến, cậu sẽ chú ý ngay tắp lự.
"Mai Phương, Mai Phương! Nhìn này!"
Dòng suy nghĩ của Mai Phương bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Khương Nguyên. Cô háo hức vẫy tay, chỉ về phía Lâm Hữu Hi. Cô bé không còn cần sự hỗ trợ của Khương Nguyên nữa, đã bắt đầu trượt một mình.
Động tác của cô vẫn còn khá lúng túng, nhìn cắm đầu xuống đất, tay quơ loạn xạ giữ thăng bằng. Tuy vậy, cô đã tiến bộ rõ rệt.
Mai Phương đứng đối diện Lâm Hữu Hi, quan sát cô chậm rãi trượt tới. Khi gần đến chỗ Mai Phương, cô dần mất thăng bằng, Lâm Hữu Hi theo bản năng vươn tay ra, nắm lấy ống tay áo của cậu.
"Phù..."
"Khó quá."
"Lần đầu như thế này là giỏi lắm rồi."
"Hôm nay cũng là lần đầu tớ trượt."
"Cậu nói dối."
Lâm Hữu Hi đáp trả.
Cô chậm rãi xoay vai Mai Phương, dường như muốn quay lại chỗ Khương Nguyên. Tuy nhiên, khi cô chỉ trượt được vài mét, một bóng hình từ xa lao tới, suýt va vào Lâm Hữu Hi.
Mai Phương phản xạ nhanh chóng, vô thức kéo Lâm Hữu Hi vào lòng. Vì cả hai đều đang đi giày trượt, họ quay vòng quanh, hệt như đang nhảy múa ba-lê.
Cậu bé suýt đâm vào Lâm Hữu Hi cũng nhanh chóng né tránh, nhưng rõ ràng kỹ năng phanh của cậu không đủ tốt.
Cậu quay ngang gót phanh, loạng choạng dừng lại, nửa quỳ xuống đất, rồi đứng dậy và hét lên:
"Để ý xung quanh đi chứ! Các cậu đang cản đường đấy!"
Cậu bé kiêu ngạo mắng Mai Phương và Lâm Hữu Hi. Tất nhiên, Lâm Hữu Hi không phải là một cô gái dễ tính. Cô lập tức tức giận, bật lại:
"Rõ ràng cậu đâm vào chúng tôi trước, mà còn dám nói như vậy! Thật không biết xấu hổ!"
"Nếu cậu trượt nhanh hơn, làm sao tôi có thể đâm vào cậu được... Người mới này, đừng trượt ở quảng trường nếu cậu chưa biết chơi. Thật phiền phức."
Cậu bé đứng khoanh tay, càu nhàu một lúc, rồi ánh mắt cậu dán vào Mai Phương.
"À này, tại sao trông cậu... có vẻ quen quen?"
Cậu bé đột nhiên nhận ra, "Cậu là Mai Phương, phải không? Tôi nhớ cậu, cậu từng tè dầm rồi chổng mông rửa đít trước mặt mọi người."
“…”
Mai Phương cạn lời, “Cậu là ai? Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Mai Phương.”
“Du Tử Hán? Cậu là Du Tử Hán, đúng không… Sao cậu vẫn còn nói chuyện lóc chóc như vậy.”
Khương Nguyên trượt tới để xem tình hình. Cô bé rất giỏi nhận diện người khác, lập tức gọi tên Du Tử Hán.
“Cậu vẫn nói không phải là Mai Phương, nhưng cậu vẫn chơi cùng Khương Nguyên. Cậu mà là con trai sao? Lúc nào cũng đi cùng con gái, thật là đáng xấu hổ.”
“Kể cả tôi có là Mai Phương thì…”
Mai Phương ngẩng đầu lên, “Cậu suýt đâm vào Lâm Hữu Hi đấy, cậu nên xin lỗi cô ấy đi.”
“Hả? Con nhóc này là Lâm Hữu Hi?”
Du Tử Hán ngờ vực quan sát Lâm Hữu Hi, nhìn trái rồi nhìn phải, “Ôi trời, con nhóc bẩn thỉu từ hồi mẫu giáo, tôi không ngờ bây giờ nó trông như thế này. Đúng là càng lớn ta càng thay đổi nhiều…”
Giọng điệu châm biếm của Du Tử Hàn khiến mọi người cảm thấy bực bội. Lâm Hữu Hi định đáp trả, nhưng Mai Phương đứng ra, chắn trước mặt cô.
“Du Tử Hán, nếu mà cậu còn tiếp tục thiếu tôn trọng Lâm Hữu Hi, tôi sẽ không xem trọng cậu nữa.”
Mặt Du Tử Hàn đỏ bừng, trông giận dữ và muốn đánh Mai Phương, nhưng cậu nhận ra rằng Mai Phương cao hơn cậu nửa cái đầu, nỗi khiếp sợ khi Mai Phương áp đảo cậu chợt ùa về.
“Cậu thích đi cùng con gái, cậu không có chút nam tính nào cả. Tôi sẽ không cãi nhau với một kẻ nhu nhược như cậu.”
Du Tử Hán tiếp tục, “Mà, những kẻ thua cuộc không nên trượt ở đây! Các cậu đi chỗ khác đi.”
“Nếu mà cậu muốn trượt đua, đi mà trượt ở sân băng ấy. Quảng trường văn hóa là nơi để mọi người cùng vui chơi. Tại sao chúng tôi không thể chơi ở đây?”
Khương Nguyên lên tiếng hưởng ứng, “Du Tử Hán, cậu đã học lớp bốn rồi, dừng làm đại ca được rồi đấy? Quảng trường không phải là của nhà cậu đâu.”
“Ai nói với cậu tôi học lớp bốn!” Du Tử Hán tự hào nói, “Tôi bị đúp một năm, nên bây giờ tôi học lớp ba. Không ngờ, đúng không? Đồ ngu.”
“Cậu…”
Khương Nguyên không nói được gì, rưng rưng nước mắt. Cô bé đã mạnh mẽ hơn, nhưng lần này Khương Nguyên không chịu được, “Tại sao cậu luôn xúc phạm người khác…”
Mai Phương vốn không phải một gã hung hăng, nhưng thằng nhóc này đã xúc phạm Khương Nguyên, làm cô bé sắp khóc. Cậu không thể rời đi mà không dạy cho nó một bài học.
“Này, Du Tử Hán, nếu cậu nghĩ mình giỏi như vậy, đấu với tôi đi.”
Mai Phương nói nghiêm túc, “Nếu tôi thắng, cậu phải thừa nhận rằng cậu là kẻ thua cuộc và xin lỗi Lâm Hữu Hi.”
“Được lắm! Nếu tôi thắng, sau này cậu phải gọi tôi là bố, thế nào?”
“Tôi phải gọi cậu là gì? Tôi không nghe rõ. Mẹ hay…”
“Bố!”
“Được lắm! Con trai ngoan!”
Lâm Hữu Hi và Khương bật cười sảng khoái. Trái ngược, mặt Du Tử Hán chợt tái mét, đỏ bừng. Máu cậu bé sôi lên.
“Mai Phương, hôm nay cậu chết chắc!”
9 Bình luận
Tôi tưởng nó lớp 5 bị đúp thành lớp 4 mà kiểu gì cx thiểu năng 🐧🐧🐧
Thanks trans