Mai Phương lén dắt Khương Nguyên ra khỏi khu dân cư, đi đến quầy bán vé số thể thao ngay đầu ngõ. Vừa nhìn thấy hai đứa trẻ bước vào, chủ tiệm đã mắng to:
"Cút ra ngoài! Trẻ con vào đây làm gì? Biến đi!"
Thấy ông chủ tiệm dữ tợn quát tháo, Khương Nguyên theo bản năng trốn ra sau Mai Phương, nắm chặt lưng áo cậu. Ngược lại, Mai Phương tỏ ra bình tĩnh, cậu đĩnh đạc nói.
"Chào bác ạ. Cháu đang giúp bố mua vé số thể thao ạ."
"Giúp bố mày hả..."
Thời gian đầu những năm 2000, quản lý ở thị trấn nhỏ này rất lỏng lẻo, người lớn thường sai vặt trẻ em, mua thuốc lá và vé số. Họ cũng sẽ trả cho chúng một khoản ‘thù lao’ để chạy việc vặt.
Dù sao thì, nếu chúng thực sự trúng số độc đắc, một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không thể tự mình lãnh thưởng được.
Vì vậy, ông chủ hỏi: "Thế thì nhanh lên và mua đi... Mua vé gì?"
"Bố cháu muốn mua vé Bóng Đá Top 4. Còn không ạ?"
"May cho mày đấy. Hôm nay là ngày cuối cùng để mua vé Top 4. Bố mày có dặn chọn đội nào không?"
"Có ạ! Cháu nhớ mà."
Năm 2002, có rất nhiều loại hình cá độ bóng đá, đơn giản và dễ hiểu nhất là dự đoán loạt trận đấu loại trực tiếp 1/8 [note59943] , dự đoán tứ kết và bán kết.
Dự đoán vòng 1/8 thực chất là việc dự đoán tất cả các trận đấu trong vòng 90 phút. Nếu tất cả các dự đoán đều chính xác, ta có thể giành được giải nhất, với số tiền thưởng lên tới 2 triệu. [note59944]
Tuy nhiên, xác suất để trúng giải thưởng này là 1/3 mũ 16, theo lý thuyết thì đây đã là một con số vô tỉ gần bằng 0.
Dự đoán tứ kết chỉ cần dự đoán các đội sẽ tiến vào Top 8. Năm đó, thì chỉ có giải nhất được trao, với tổng số tiền cá độ lên tới 125 triệu [note59945]. Tuy nhiên, không ai trong cả nước trúng giải, vì năm ấy có nhiều ‘ngựa ô’ [note59946], những đội mà chỉ có 1% tỷ lệ đặt kèo.
Một lưu ý rằng, dự đoán tứ kết là chọn 8 đội mạnh nhất từ 32 đội tham gia ban đầu, chứ không phải chọn 8 đội từ vòng 1/8. Chỉ cần một dự đoán sai thì không được nhận giải, nên xác suất trúng giải cũng khá thấp.
Đối với Mai Phương, đội duy nhất cậu có thể đoán được và vẫn nhớ là top 4 đội bóng mạnh nhất WC năm 2002.
Chủ tiệm nhìn Mai Phương: "Vô địch, Brazil… Á quân, Đức… Về ba, Thổ Nhĩ Kỳ… Về tư, Hàn Quốc? Có chắc là bố mày chọn 4 đội này không? Đừng có nhầm lẫn đấy, vé đã in ra rồi thì không sửa được đâu."
Mai Phương gật đầu nói với chủ tiệm: "Bố cháu bảo đúng là 4 đội này, cháu nhớ chính xác mà!"
"Thế thì đừng hối hận nhé. Mày muốn mua bao nhiêu vé? 2 tệ một vé."
"5 vé, dự đoán giống nhau."
"Đây."
Mai Phương cầm lấy tờ vé số từ tay chủ tiệm, còn Khương Nguyên thì nãy giờ cứ kéo áo cậu. "Um ... Bây giờ chúng ta đi được chưa?"
"Ừ, đi được rồi. Đi thôi."
Mai Phương mãn nguyện vì cuối cùng cũng đã có bước đi đầu tiên cho sự giàu có của mình sau khi được tái sinh, nhưng Khương Nguyên thì có vẻ không vui.
"Mai Phương, cậu tệ quá đi. Cậu mượn tiền của tớ chỉ để mua cái này thôi à. Cậu còn nói dối bác bán vé số nữa, bảo là đang chạy việc vặt cho bố..."
"Tớ không nói dối. Tớ thực sự đang chạy việc vặt cho bố mà," Mai Phương thè lưỡi.
"Thế sao bố cậu không đưa tiền cho cậu?"
"Bố tớ không có tiền. Tiền gì cũng đưa mẹ tớ hết rồi. Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu sau."
"Sao người lớn lại không có tiền được? Tớ không tin."
Khương Nguyên bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Mai Phương cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lừa dối cô bé.
"Được rồi, được rồi. Xong việc rồi. Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đi phiêu lưu!"
"Cái phiêu lưu mà cậu nói, không phải là cái vừa nãy sao?" Khương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu.
"Đó chỉ là việc vặt vãnh thôi," Mai Phương khì mũi. "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến phiêu lưu thực thụ."
Nghe Mai Phương nói vậy, đôi mày cau có của Khương Nguyên giãn ra, đôi môi đang bĩu ra cong nhẹ lên. "C-Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đi theo tớ."
Mai Phương dắt Khương Nguyên đi lòng vòng trên phố, nghĩ rằng cô bé này có lẽ chưa từng được lang thang một mình. Họ chỉ đi dạo một chút, rồi sẽ quay lại khu phố.
Đây là những con phố Mai Phương thường đi cùng bố mẹ, trái lại, Khương Nguyên thì tràn đầy tò mò về mọi thứ xung quanh.
Trẻ con ở độ tuổi này có rất nhiều thứ muốn thử, nhưng bố mẹ chúng luôn can ngăn vì sợ không an toàn.
Những chú mèo trong cửa sổ tiệm thú cưng, cây cầu đá cũ kĩ bắc qua sông, những con phố và khu chợ nhộn nhịp.....
Càng đông đúc, Khương Nguyên càng nắm chặt tay áo Mai Phương. Cô bé đi chậm lại, suýt nữa thì xé rách áo của cậu.
"Sao cậu kéo mạnh thế?"
Khương Nguyên ngập ngừng giải thích: "Nếu cậu đột nhiên biến mất, tớ sẽ bị lạc mất..."
Mai Phương suy nghĩ một chút: "Vậy thì hãy nắm tay tớ thay vì kéo áo tớ."
"Okiee!"
Khương Nguyên nắm chặt tay Mai Phương, hơi ấm của cậu truyền qua lòng bàn tay khiến cô bé lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Cuối khu chợ nhộn nhịp, có một người bán kẹo bông gòn. Khương Nguyên dừng lại và chăm chú nhìn người bán hàng làm kẹo bông gòn. Trẻ con xung quanh đứng thành vòng tròn, có một chiếc bảng ghi "1 tệ một que".
"Cậu có muốn ăn cái này không?"
Khương Nguyên gật đầu: "Nhưng mẹ tớ không bao giờ mua cho tớ."
"Cậu không được mua cái này, không được mua cái kia. Cuộc sống của cậu mệt thật đấy... Cậu mang nhiều tiền trong ví như vậy, thì cậu đã mua được gì?"
"Giấy vở, sticker và những thứ linh tinh như thế..."
Mai Phương thở dài nói: "Tiếc là tớ không có tiền. Nếu có tiền, tớ chắc chắn sẽ mua kẹo bông gòn cho cậu."
"Thế thì... thế này nhé, tớ có tiền, tớ có thể cho cậu vay trước, rồi cậu mua cho tớ."
Mai Phương nhìn cô bé ngốc nghếch lấy hai đồng tiền từ trong túi ra đưa cho mình, vẻ mặt đầy hy vọng.
"Chú ơi, cháu muốn mua kẹo bông gòn."
Mai Phương đưa cho Khương Nguyên xiên kẹo vừa mua và nói: "Đây, tớ mua cho cậu."
"Cảm ơn... nhưng kẹo bông gòn to lắm, tớ ăn một mình không hết. Chúng ta cùng ăn nhé?"
"Tớ không ăn đâu, cậu cứ ăn đi."
Khương Nguyên cắn một miếng kẹo bông gòn, lập tức ngạc nhiên vì độ mềm mại của nó.
"Liếm vào là tan ngay, tuyệt vời quá, ngon ơi là ngon!"
"Cậu thích là được..."
Mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có, Khương Nguyên vẫn chỉ là một cô bé chưa trải đời.
Khương Nguyên một tay ngấu nghiến ăn kẹo bông, tay còn lại thì nắm lấy tay Mai Phương. Quả nhiên, mặt cô bé dính đầy kẹo bông gòn, hệt như một chú mèo con với vẻ mặt dính dính.
Sau đó, Khương Nguyên cứ khóc thét lên, lo lắng mẹ sẽ phát hiện ra. Mãi đến khi Mai Phương dắt cô bé quay lại bồn rửa mặt trong khu phố, rửa mặt cho thì cô bé mới chịu nín.
Khi mặt trời lặn và hương khói bếp lan tỏa vào không khí, mùi cơm nhà phảng phất khắp các gia đình trong khu dân cư.
Khương Nguyên và Mai Phương ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá trong khu phố. Khương Nguyên đang dùng khăn tay lau mặt, còn Mai Phương thì đang tắm nắng chiều.
Nhiệt độ tháng Sáu vừa phải, tiếng những người bán hàng rong và tiếng địa phương bên ngoài khu dân cư dần dần vọng lại. Cảm giác như lạc vào một thế giới khác, Mai Phương tự nhiên nhắm mắt, tận hưởng sự yên tĩnh trong khoảnh khắc này.
Đã lâu rồi, cậu không có được khoảng thời gian thong dong như vậy...
Khi Mai Phương mở mắt, cậu thấy Khương Nguyên đang tò mò nhìn mình, gác má lên tay.
"Mai Phương, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Mai Phương thẳng thắn: "Tớ đang nghĩ về cách kiếm thật nhiều tiền trong tương lai."
Khương Nguyên bĩu môi: "Ước mơ của cậu chán quá!"
"Còn cậu? Cậu muốn làm gì khi lớn lên?"
“À...” Khương Nguyên trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Sau này tớ muốn trở thành giáo viên tiểu học giống mẹ."
"Mẹ cậu là giáo viên à? Sao cậu lại muốn làm nghề này..."
Theo hiểu biết của Mai Phương về Khương Nguyên , thì cậu nghĩ thiên thần nhỏ nhắn này sẽ nói thứ gì đó như trở thành một ‘anh hùng’, quên đi thân mình, thắp sáng tương lai cho nhân loại.
Tuy nhiên, câu trả lời của Khương Nguyên lại khiến Mai Phương bất ngờ.
"Vì giáo viên được nghỉ nhiều lễ lắm, thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ hè, nghỉ đông, Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán, lại còn được tan sớm nữa. Mẹ tớ cũng vậy, thoải mái lắm!"
Hmm... Phải nói là, suy nghĩ của bọn trẻ con thật là trong sáng.
Mai Phương khẽ gõ nhẹ đầu Khương Nguyên .
"Sao cậu lại đánh tớ..."
Mặc dù trông có vẻ tủi thân, nhưng Khương Nguyên lại không khóc.
"Cậu bảo muốn làm giáo viên, nhưng đầu chỉ toàn nghĩ đến chơi thôi."
"Đợi đã, tớ chưa nói hết đâu..." Khương Nguyên hào hứng kể về những dự định của mình, "Và, nếu tớ trở thành giáo viên, tớ có thể ở bên bọn trẻ cả đời. Chúng tớ có thể cùng nhau đi dã ngoại, và tớ chỉ một ít bài tập về nhà thôi, và cả..."
Mai Phương chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình lắng nghe một đứa trẻ nói về ước mơ của chúng như thế này.
Lạ thay, cậu hoàn toàn không thấy sốt ruột.
Hai đứa trẻ cứ thế trò chuyện, Khương Nguyên nói nhiều hơn, còn Mai Phương thì thỉnh thoảng xen vào. Càng nói chuyện, Khương Nguyên càng mệt mỏi, giọng nói cũng bắt đầu lèm nhèm.
Đang định hỏi xem có muốn về nhà không thì Khương Nguyên đã thiếp đi trên vai Mai Phương.
...
Mai Phương không vội đánh thức cô bé dậy, mà cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc.
Thưởng thức cơn gió chiều mát mẻ của đầu hè, Mai Phương suy tư.
Có lẽ trong một kiếp sống xa xôi nào đó, Khương Nguyên cũng từng có khoảng thời gian hồn nhiên như vậy bên cạnh cậu, nhưng khoảng thời gian ấy đã hoàn toàn bị lãng quên.
Tuy nhiên, bất kể quá khứ như thế nào, thì điều đó vẫn đang diễn ra ở hiện tại.
Và cậu, bây giờ, chắc chắn sẽ trân trọng nó.
9 Bình luận