Phần học đường
Chương 38: Tiểu thư phản diện và tình dược ngọt ngào 1
8 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:
Chương 38: Tiểu thư phản diện và tình dược ngọt ngào 1 ~ Góc nhìn Claris ~
Tôi là Claris Charlet.
Tôi là một nhân vật trong tiểu thuyết và đóng vai trò của một tiểu thư phản diện.
Tôi ghen tị với nữ chính vì cô ta đã chiếm được tình cảm của vị hôn phu của tôi, và tôi luôn gây rắc rối cho cô ta, thậm chí cuối cùng còn mưu toan giết cô.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Trong tiểu thuyết, Claris đính hôn với Hoàng tử Arnold, nhân vật chính.
Nhưng trong thực tế, tôi lại đính hôn với ngài Ediardo, anh cùng cha khác mẹ của Hoàng tử Arnold.
Hơn nữa――――
"Claris, lần sau chúng ta cùng đi bảo tàng mỹ thuật nhé?"
"Ơ… Ediardo-sama…"
Tôi đang lơ đãng ngắm nhìn bức tranh treo trong phòng mỹ thuật của trường thì Ediardo-sama từ phía sau ôm lấy tôi.
Ưm, một cái ôm từ phía sau… Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh này từ rất lâu rồi, nhưng không ngờ nó lại thành hiện thực.
Khi tôi quay lại, tôi thấy ngài Ediardo nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đam mê, một ánh mắt mà đến cô gái vô tâm nhất cũng phải nhận ra.
Có lẽ do đây là mùa hè.
Cái nóng gay gắt hơn bình thường có thể là lý do cho điều này chăng?
Ediardo-sama từ từ tiến gần đến tôi.
…A, ngài ấy định hôn tôi.
Đây là trường học mà.
Nhưng trong phòng mỹ thuật này không có ai cả, và từ cửa sổ cũng không ai có thể nhìn vào, đúng không?
Ngay khi môi tôi và ngài ấy sắp chạm vào nhau, tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó tiến đến phòng mỹ thuật.
Ediardo-sama ngay lập tức rút lui như thể vừa bừng tỉnh.
Tôi đã rất bất ngờ. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ hôn nhau.
Dù tôi và ngài ấy đã đính hôn, việc hôn nhau trong trường học là không được phép.
Có những học sinh khác cũng đã đính hôn với nhau và cư xử như những đôi tình nhân, nhưng không ai được hôn nhau trong trường. Có thể họ đã hôn nhau ở đâu đó mà không ai biết, nhưng trong trường học thì không được.
…Mình đang nghĩ cái gì thế này!? Hãy gạt bỏ những suy nghĩ đen tối này đi nhanh nào!!
Khi Ediardo-sama va phải Mimilia, tôi đã nghĩ rằng ngài ấy sẽ yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng như theo kịch bản của tiểu thuyết.
Tôi nghĩ rằng vẻ mặt lo lắng của tôi đã biểu lộ hết lên mặt.
“Dù có chuyện gì xảy ra, đừng lo lắng. Mỗi ngày trôi qua, ta càng yêu em nhiều hơn."
Những lời nói đó cùng với giọng nói trầm ấm của ngài vẫn vang vọng trong tai ta. Nghĩ đến điều đó, mặt tôi nóng bừng và tim đập mạnh.
Trong kiếp trước, tôi cũng đã có người yêu, nhưng chưa từng được nghe những lời như vậy.
"Không có em, ta không thể sống được", "Em là chỗ dựa duy nhất của ta", "Ta cần sức mạnh của em".
Những lời đó lúc nào cũng khiến tôi nghĩ rằng đó là những lời yêu thương.
Ediardo-sama đã ôm chặt tôi khi tôi lo lắng. Ngài ấy đã vuốt ve lưng tôi để trấn an, khiến tôi cảm thấy muốn khóc vì hạnh phúc.
Kể từ đó, Ediardo-sama ngày càng thân thiết với tôi.
Ngài ấy nhẹ nhàng ôm vai tôi, nắm tay tôi ở những nơi không ai nhìn thấy, và thường xuyên ôm tôi giống như bây giờ.
Giữa chúng tôi có một bầu không khí ngọt ngào hơn rất nhiều so với một cuộc hôn nhân chính trị.
Thật sự, điều này giống như tình yêu bình thường hơn là một cuộc hôn nhân chính trị.
Mỗi khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, dường như môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Nhưng lúc đó, luôn có ai đó bước vào lớp học hoặc nghe thấy tiếng bước chân của giáo viên, như thể là một sự cản trở quen thuộc. [note61512]
"Claris, hôm nay chúng ta làm một loại tình dược nhẹ nhàng mà không để cho vị hôn phu của em biết nhé?"
"Cô… cô đang nói gì vậy?"
"Đừng lo. Đây là một loại tình dược hợp pháp, rất nhẹ nhàng."
Vyne cũng ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi, nhưng đôi khi cô ấy lại giúp đỡ quá mức cần thiết.
Tình dược hợp pháp là gì vậy chứ?
"Vì cô là vị hôn thê của ngài ấy mà chưa hôn nhau một lần thì thật là sao nhãng quá. Dù là quý tộc, không cần phải quá cứng nhắc như vậy."
"Dù là quý tộc nhưng Ediardo-sama là hoàng tử, nên chúng tôi phải giữ thái độ chuẩn mực trước mọi người."
"Cô nghiêm túc quá. Đây là tình dược nhẹ, gọi là Tình Dược Ngọt Ngào. Vị dâu dễ uống. Nó chỉ có hiệu quả với những người đã có tình cảm với nhau, khác hẳn với những loại tình dược bất hợp pháp khiến người khác yêu mình. Nó giúp tình cảm giữa người yêu hoặc vợ chồng thêm sâu đậm thôi."
Trong chiếc lọ nhỏ là chất lỏng đỏ như siro dâu.
Là một dược sĩ, tôi muốn thử làm nó, nhưng tôi không muốn bị hiểu lầm là có động cơ không trong sáng.
Trong lúc tôi và Vyne đang trò chuyện, Ediardo-sama, Georges và Jin đã trở về sau khi đi mua sắm.
Vyne mang Tình Dược Ngọt Ngào vào phòng bếp cạnh đó và giấu đi đâu đó.
Họ mua các nguyên liệu thuốc cho lớp học dược, lá trà và cà phê.
Jin cầm lon trà mua được và nói với giọng phấn khởi.
"Thời gian gần đây, em đã học cách pha trà! Hôm nay để em pha trà cho mọi người nhé. Mọi người thích uống trà gì?"
Lời đề nghị của Jin làm mọi người đều vui vẻ. Nếu là trà do em ấy pha thì dù là loại nào chúng tôi cũng sẽ uống, nhưng vì đây là cơ hội hiếm có nên mọi người bắt đầu gọi món.
"Vậy thì, tôi xin một tách trà đen nguyên chất."
Georges vừa ngồi trên ghế vừa gọi món với Jin.
"Mẹ cũng lấy giống Georges nhé."
Vyne vừa lấy bộ trà cụ ra vừa gọi món giống Georges.
"Ta xin một tách trà sữa."
Ediardo-sama vừa chuyển các nguyên liệu thuốc mới mua vào phòng vừa gọi món.
"Chị cũng xin một tách trà sữa nhé."
Tôi vừa sắp xếp đĩa và nĩa vừa gọi món.
Sau khi nghe mọi người gọi món, Jin gật đầu rồi mang khay trà cụ đi vào khu vực bếp.
Vyne cũng mang bánh pound cake và bánh quy đầy ắp hạt từ bếp ra.
Chẳng mấy chốc, Jin đẩy xe trà đến với trà đen nguyên chất và trà sữa.
Việc pha trà đòi hỏi phải có thời gian và kỹ thuật để ủ, hãy xem thử trà này có vị thế nào.
Khi nếm thử, tôi cảm nhận được vị đắng nhẹ nhàng và sữa... cùng với một chút cay nồng. À, có phải Jin đã thêm gừng vào không? Cơ thể tôi cảm thấy ấm áp hơn.
"Ngon lắm. Jin, em có thêm một chút gừng vào phải không?"
"Mẹ nói thêm cái này vào sẽ làm cơ thể ấm lên. Mẹ cũng bảo là phụ nữ không nên để cơ thể bị lạnh."
Lời nói của một đứa trẻ năm tuổi thật đáng ngạc nhiên.
Jin có vẻ sẽ trở thành một dược sĩ giỏi.
Bánh ngọt mà Vyne làm cũng rất hợp với trà.
Vyne và Georges cũng đang thưởng thức trà đen nguyên chất.
"Sao? Con đã thêm một chút siro dâu vào trà đen." [note61513]
"À, đúng là có mùi dâu."
Georges ngửi mùi trà một cách hài lòng.
Wow, thêm siro vào trà, Jin thật là tinh tế. Tôi cũng có thể ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng.
"Siro dâu...?"
Vyne lẩm bẩm với giọng run rẩy, đặt tách trà xuống một cách vội vàng rồi nhanh chóng chạy vào bếp.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ngay sau đó.
Georges cũng đặt tách trà lên đĩa, bất ngờ ôm ngực và bắt đầu hít thở sâu. Khuôn mặt anh đỏ bừng đến tận tai.
"...Jin. Em đã cho siro dâu vào, đúng không?"
"Ừ. Mình nghĩ đó là do mẹ làm. Trong chiếc lọ nhỏ màu đỏ có chất lỏng có mùi dâu."
...Cái gì!? Vậy có nghĩa là Jin đã nhầm lẫn siro dâu với tình dược và cho vào trà của Georges và Vyne?
Georges dường như nhận ra tình trạng của mình và hiểu được loại thuốc đã uống, mặt đỏ bừng nhưng lại cười một cách thú vị.
"Vậy à... hahaha... mẹ em đã làm một thứ như thế này đấy à."
Ediardo-sama nhìn sư phụ mình với vẻ lo lắng.
Jin cũng hoang mang không biết phải làm sao.
Không có thuốc giải cho tình dược ngọt ngào này. Đây là một vật dụng giúp tăng cảm xúc giữa những đôi tình nhân hoặc vợ chồng.
Ừm... Trong tình huống này thì phải làm sao đây?
8 Bình luận