Phần học đường
Chương 27: Hoàng tử phản diện đến thư viện
4 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:
Chương 27: Hoàng tử phản diện đến thư viện ~ Góc nhìn của Ediardo ~
Sau khi tiết học Lịch sử Ma thuật kết thúc, tôi quyết định đến thư viện.
Có khả năng ở đây có những cuốn sách ma thuật mà trong thư viện của hoàng cung không có.
Trên đường đi, tôi đi ngang qua lớp B.
À phải rồi, lớp B là lớp của em gái Claris, Natalie. Cha của cô ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mong cô ta được vào lớp A cùng với Claris, nhưng có vẻ sự ưu ái cũng có giới hạn nên cô ta phải vào lớp B.
Tuy vậy, nhờ địa vị tiểu thư hầu tước và tính cách nữ hoàng bẩm sinh, Natalie vẫn có rất nhiều học sinh vây quanh, trong đó có cả Erikana, người hay gây sự với Claris.
... Thực ra, cô ta thuộc lớp B à? Tôi cứ tưởng cô ta là người của lớp A vì thường thấy cô ta ở đó vào giờ nghỉ. Khi tôi đi ngang qua, các cô gái đó nhìn nhau và cười khúc khích.
Những cô gái như vậy kiếp trước tôi cũng từng gặp rồi.
Thở dài, tôi tiếp tục đi đến thư viện, thì từ phía đối diện, một nữ sinh bước tới. Lập tức, tôi cảm thấy mặt mình căng thẳng.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu hồng pastel và đôi mắt hồng tươi sáng, vẻ ngoài yêu kiều và rực rỡ, đang tiến lại gần tôi.
Màu tóc đó, chẳng phải là nữ chính của tiểu thuyết, Mimilia Bordol sao?
Trong tiểu thuyết, hai người họ sẽ va vào nhau ở hành lang, và Ediardo sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên... Để tránh va chạm, tôi khéo léo né sang một bên.
"Cái gì!?"
Cô ta kêu lên ngạc nhiên. Có lẽ vì sợ va vào nhau, nhưng có cần phải ngạc nhiên quá mức như vậy không?
Khi đi ngang qua, cô ta nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi. Tôi chỉ tránh để không va vào, tại sao cô ta lại có biểu cảm như vậy?
Trước khi kịp nghĩ thêm về thái độ của Mimilia, tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của Natalie.
"Mimilia Bordol!! Một dân thường như ngươi nghĩ mình có thể vào lớp này sao!? Ta nói cho ngươi biết, không có chỗ cho ngươi ở đây đâu!!"
"Không... thật tàn nhẫn..."
Đúng là Mimilia thật. Tôi dừng lại và quay đầu nhìn.
Ngay sau đó, một nhóm học sinh quý tộc đứng chắn trước mặt Mimilia và hét lên với Natalie và đám bạn của cô ta.
"Đừng có làm gì thô bạo với cô ấy nữa."
"Chúng tôi đã thấy cô giấu bàn và ghế của cô ấy rồi!!"
Nếu đã thấy lúc chúng giấu bàn ghế, tại sao không ngăn chặn ngay từ đầu? Tôi muốn chen vào, nhưng cậu con trai quý tộc đó chắc muốn làm người hùng trước mặt Mimilia.
Nữ chính Mimilia thật là một cô gái đầy quyến rũ. Trong tiểu thuyết, không chỉ nam chính và các nhân vật phụ, mà nhiều con trai quý tộc khác cũng phải lòng sự dễ thương của cô ấy.
"Im đi, mày chỉ là con của một nam tước."
"Đừng nghĩ mình là tiểu thư hầu tước mà muốn làm gì thì làm!"
... Chà, với nhiều hiệp sĩ như vậy thì có lẽ không cần lo lắng gì. Cô ta, dù gần khóc, nhưng tôi thấy trong một khoảnh khắc, khóe miệng của cô ta khẽ nhếch lên đầy thích thú.
Xem ra cô ta cũng là một cô gái rất khôn ngoan.
Chứng kiến màn kịch kệch cỡm đó, tôi cảm thấy hơi mệt và thở dài sâu.
◇◆◇
Thư viện của trường rộng hơn tôi tưởng, những kệ sách cao tới trần nhà chứa đầy các cuốn sách từ cũ đến mới.
Điều này thực sự làm tôi mong đợi.
Xét đến diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết khi quân đoàn ma quái tấn công, tôi nghĩ mình cần phải hiểu một chút về ma tộc, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này.
Kệ sách về ma tộc ở đâu nhỉ…
À, đây rồi. Wow, có nhiều sách bìa đen quá.
Tôi rút một cuốn ra và lật vài trang.
Định kỳ vài trăm năm một lần, thế giới bị đe dọa bởi ma tộc. Khi ma tộc đặt chân đến thế gian này, thánh nữ sẽ ra đời và anh hùng cũng vậy. Nhưng ma tộc cũng tìm ra phù thủy bóng tối và anh hùng bóng tối từ trong con người. Và phù thủy bóng tối cùng anh hùng sẽ dẫn đầu quân đoàn ma quái, gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế gian.
Nội dung cuốn sách này chủ yếu giống với những gì đã được viết trong tiểu thuyết. Có nghĩa là, những cuộc chiến như thế đã xảy ra vài trăm năm một lần.
Việc thánh nữ ra đời đồng nghĩa với sự xuất hiện của anh hùng và ma tộc cũng đã đặt chân lên thế giới này, nhưng liệu có bao nhiêu người thực sự nhận ra điều đó?
Cuộc chiến với ma tộc từ vài trăm năm trước có lẽ đã trở thành một câu chuyện cổ tích hoàn toàn.
Nếu tôi cảnh báo rằng "ma tộc sắp đến, hãy cẩn thận" thì chắc chắn sẽ chẳng ai tin.
Dù vậy, vì lý do quốc phòng, chúng tôi nên tập trung vào việc tăng cường quân đội và đào tạo pháp sư cùng dược sĩ.
Khi tôi đang suy nghĩ như vậy, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía bên kia kệ sách.
"… Chuyện đó có thật không?"
"Ừ, nghe nói là anh ta đã trả lời một cách tự tin trong lớp của thầy Tolman."
"Chắc thầy Tolman ưu ái hỏi những câu dễ thôi."
"Ông già đó nổi tiếng là người luôn hỏi những câu khó cho hoàng tộc. Ông ấy cũng từng rất nghiêm khắc với các đời vua trước đây."
"Không thể nào… Nhưng chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám."
"Nếu nghi ngờ vậy, sao không điều tra đi?"
Câu cuối cùng là tôi nói đó.
Hai học sinh đang thì thầm không nghĩ rằng tôi đang đứng ở phía bên kia kệ sách. Họ cúi đầu xin lỗi liên tục.
"Chúng thần xin lỗi. Những lời vừa rồi chỉ là lỡ lời thôi, không có ý gì sâu xa cả."
"Ồ, vậy à? Thế thì kể lý do không sâu xa ấy nghe thử xem?"
Hai học sinh đó mặt tái mét, cúi đầu nhìn xuống.
Trong tiểu thuyết, họ chỉ là những nhân vật phụ không đáng bận tâm, nhưng tôi không muốn những tin đồn kỳ quặc lan truyền.
Hơn nữa, điều này cũng bất kính với thầy Tolman.
"Nếu muốn, ta có thể hỏi thầy Tolman rằng liệu việc thầy cho ta câu hỏi dễ có phải là sự ưu ái không?"
"Không! Chúng thần không thật sự muốn biết."
"Nếu không muốn biết, sao lại đồn đại? Còn nhắc đến tên hoàng tộc nữa."
Hai người họ không thể trả lời, chỉ đứng đó mắt trắng dã.
Nếu là trước khi tôi hồi tưởng lại ký ức, chắc tôi sẽ chỉ đứng sau kệ sách và nghe lén cuộc nói chuyện của họ mà thôi. Và cảm giác tự ti với Arnold lại càng tăng.
Tôi mỉm cười và nói với họ.
"Không cần phải ngại đâu. Trong buổi học tới, thầy Tolman sẽ giải thích trực tiếp cho các cậu. Như vậy các cậu sẽ cảm thấy rõ ràng hơn, đúng không?"
"Xin lỗi! Xin đừng nói với thầy Tolman."
Hai người họ cúi đầu xin lỗi tôi rồi vội vã rời đi.
Chắc họ sẽ đi nhờ Arnold giúp đỡ, nói rằng họ bị tôi bắt nạt.
Dù có kêu cứu thì Arnold cũng khó mà giúp hai kẻ phụ không quan trọng này.
Trong tiểu thuyết, Arnold chỉ luôn để ý đến Mimilia, không quan tâm đến các nhân vật khác. Đó là một câu chuyện tình yêu giữa hai người, nhưng anh ta không cố gắng bảo vệ những người bạn đang gặp nguy hiểm.
Với tư cách là một hoàng tử, việc được bảo vệ là điều đương nhiên. Tôi ghét điểm đó của Arnold.
Dù vậy, do Ediardo còn tệ hơn nên phần đó của Arnold không nổi bật. Có thể Arnold trong tiểu thuyết và Arnold ngoài đời khác nhau, nhưng nếu anh ta là người tốt bụng giúp đỡ kẻ yếu, thì chắc đã có thể hòa thuận với tôi rồi …Mà chắc là không phải vậy đâu nhỉ.
Dù thế nào, tôi cũng sẽ báo cáo việc này với thầy Tolman. Hai người đó nên biết rằng không nên đồn đại vô căn cứ về hoàng tộc.
Tôi thở nhẹ và nhìn vào kệ sách trong thư viện. Khi tôi định lấy một cuốn sách về lịch sử ma thuật để ôn lại, một nữ sinh bước vào thư viện.
A, Claris.
Cô ấy có vẻ đang lo lắng tìm kiếm thứ gì đó. Khi không tìm thấy, cô đặt tay lên bậu cửa sổ và thở dài.
Tôi không thể đứng nhìn, nên nhẹ nhàng chạm vào vai cô ấy.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại vội vàng chạy vào thư viện thế?"
"À… Điện hạ Ediardo… Chuyện là, lúc nãy thầy Tolman có hỏi về lý thuyết mới, mà tôi không đọc báo nên không biết. Tôi nghĩ trong thư viện có báo nhưng không thấy."
"Vậy nên cô mới vội đến đây. Chuyện thầy nói là nội dung của một tờ báo chuyên về ma thuật, đọc báo thường cũng khó mà hiểu."
"Hả? Là báo gì vậy?"
"Là Ma đạo đáo, chuyên về ma thuật. Có nhiều thông tin mới về ma thuật, khá thú vị. Nếu cậu muốn, tôi sẽ mang báo tôi đang đọc đến cho cậu."
"Thật sao? Cảm ơn nhiều!"
"Biết tình hình nghiên cứu ma thuật cũng quan trọng với hoàng tộc."
"Cảm ơn điện hạ!"
Cô ấy vui mừng đến nỗi chắp tay cầu nguyện như thể cảm ơn trời đất, đôi mắt lấp lánh. Nhưng tôi lại thấy buồn vì cô ấy gọi tôi là "điện hạ" thay vì tên tôi, dù là vị hôn thê.
"À này, em là vị hôn thê của ta mà. Gọi tên ta được không?" [note61327]
"Ơ… Nhưng em cứ nghĩ mình đã gọi tên rồi mà."
"Dù vậy, em vẫn gọi ta là điện hạ Ediardo. Không cần điện hạ, chỉ Ediardo thôi."
"Như vậy quá mức rồi."
"Không sao đâu. Gọi là Ediardo-sama cũng được."
"Ediardo-sama… phải không."
Tôi thấy cảm động khi thấy Claris ngượng ngùng hỏi lại. Trong tiểu thuyết, dù là vị hôn thê, Claris không được phép gọi tên Arnold. Nhưng tôi không muốn cô ấy phải chịu cảm giác buồn như vậy.
"Ediardo-sama…"
"Ừ, hay đấy. Từ giờ cứ gọi ta như vậy."
Nói rồi tôi hôn lên mu bàn tay của Claris.
Cô ấy đỏ mặt đến mức như sắp bốc hơi.
Chỉ một nụ hôn trên tay mà khiến cô ấy như vậy, không biết khi nào chúng tôi tiến xa hơn sẽ thế nào đây?
Tôi muốn thấy biểu cảm ngượng ngùng hơn của cô ấy. Nếu tôi hôn lên môi thì sao nhỉ?
Nghĩ đến cảnh hôn Claris, tôi vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ đó. Chưa đến mức ấy đâu, bình tĩnh nào, Ediardo.
Về tình yêu, dù có kiến thức kiếp trước, tôi cũng không biết làm sao. Trải nghiệm của tôi trong kiếp trước quá ít. Có một cô gái tôi thích dù chỉ là qua một bức ảnh, nhưng chúng tôi chưa gặp trực tiếp thì tôi đã chết.
Tôi chợt thấy Claris giống với cô gái trong bức ảnh đó, đặc biệt là ánh mắt kiên định.
Dù thực tế hai người không giống nhau, nhưng hình ảnh của họ chồng lên nhau trong tâm trí tôi.
Tôi dụi mắt và nhìn Claris lần nữa.
Đứng trước tôi là Claris với mái tóc đỏ và đôi mắt màu hồng vàng, không có dấu vết của cô gái trong bức ảnh.
Dù vậy, không hiểu sao, khi nhìn cô ấy, tôi lại nhớ đến cô gái trong bức ảnh.
---
Lời ông tác giả:
..... Lần này, tôi không nghĩ ra được tiêu đề hay.
4 Bình luận