Tập 03 : Saa, jikken wo hajimemashouka?
Chương 78: Thời khắc vứt bỏ phẩm giá và liêm sĩ
1 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:
"---Đây là đồng bạc thời đại của cựu đế quốc đây mà!"
Giọng của Cassis trong có vẻ vui khi nhìn thấy những thứ không bị hư hại bên trong, trong chiếc ví da nằm sâu dưới đáy hồ mà Sandra đem lên, có khoảng 10 đồng xu bên trong.
Bởi vì nằm ở dưới nước trong một khoảng thời gian dài nên chiếc ví đã bị hư hại nghiêm trọng, chỉ với một lần chạm cái ví đã vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng Sandra phải dùng hai tay múc chúng rồi thận trọng đem lên mặt đất.
"Aa, tiền thời cựu lịch đây mà."
"Có lẽ nó là món đồ ai đó đánh rơi trong thời chiến loạn chăng?"
"... Thay vì nói là đồ ai đó đánh rơi thì giờ nó nó nên gọi là đồ ai đó bị làm rơi mới đúng."
"Có lẽ vậy."
Lucita lần đầu tiên tập hợp mọi người rồi nêu lên cảm tưởng với những thứ họ thu thập được, Kunon cũng đồng ý với quan điểm này.
Có khả năng cao đây là thứ thuộc thời điểm Đế Quốc vì lòng tham với đô thị ma thuật Dirasix mà đưa quân xâm lược, đã xảy ra một vài chuyện gì đó khiến nó chìm xuống dưới đáy hồ--- Có lẽ cùng với chủ nhân của nó nữa.
Hồ nước của hiện tại chỉ là một hồ nước xinh đẹp và không hề có chút dấu tích nào của chiến tranh, ắt hẳn ngày xưa có rất nhiều người mất mạng tại đây.
"Có lẽ sẽ có nhiều thứ hơn chăng!? Như là đồng vàng chẳng hạn!"
"Đúng vậy, nếu ta tìm thấy được một cái thì hẳn sẽ có những thứ khác đang chờ chúng ta vớt lên!"
Dường như Cassis và Sandra chẳng mảy may quan tâm đến bối cảnh thời đại hay là đầu đuôi sự việc gì cả, hẳn những cô gái này thuộc phái thực dụng.
"--- Đúng ha, chắc cũng nên đổi luôn phương châm của nhóm quá."
Sau khi nghe ý kiến của hai thành viên, nhóm trưởng đã nói:
"Tạm thời đừng chạm đến mấy món bảo vật nằm sâu dưới hồ nhé."
""Ể?""
"Mấy thứ có thể lụm nhặt được ở đây suy cho cùng cũng chỉ là mấy đồng lẻ thuộc về thời đại cũ mà thôi, nếu có chia đều thì mỗi người cùng lắm cũng sẽ chỉ nhận được tầm 10 đến 50 vạn neck mà thôi, huống hồ cái hồ này cũng không quá to."
[Thật vậy, mấy đồng xu này dầu gì cũng không xài được ở thời đại này, mình cũng không nghĩ có khả năng tìm thấy số lượng lớn tiền ở dưới này."
"Cơ mà vì nó có giá trị lịch sử cao, nên ta cứ kiếm mấy học giả lịch sử để bán dữ liệu thực nghiệm rồi cứ thế mà moi tiền từ họ thôi."
Nói là 'moi tiền từ họ' thì có chút sai sai, cơ mà cậu hiểu được ý của câu nói đó.
Chỉ bằng việc cái ví chứa đồng xu vỡ vụn ngay khi chạm vào thì ắt hẳn mấy thứ khác nằm dưới hồ chắc cũng sở hữu tình trạng y chang.
Vì vậy, thay vì bị che mắt bởi lòng tham và tìm kiếm một cách điên cuồng thì bán cho các học giả lịch sử- những người nhìn ra được giá trị thật của nó còn lời hơn.
"Dù chỉ 10 vạn neck thôi tớ cũng thấy hạnh phúc đấy!"
Cassis khóc lóc, làm lộ ra phần dục vọng trong người cô.
"Tớ cũng sẽ hạnh phúc dù cho chỉ lụm được 500 đồng neck thôi đấy!."
Cô hiểu cảm giác của Sandra, dù có giữ cho mình bao nhiêu tiền đi nữa thì chắc hẳn ai cũng sẽ vui vẻ khi lụm được 500 neck, 500 neck sở hữu cho mình một thứ mị lực kì lạ, có lẽ 1000 neck sẽ mang lại cảm giác còn vui sướng hơn.
"Đã bảo là tiền thì cứ kiếm mấy ông học giả mà moi, vả lại sau đó Cassis làm gì có liên quan đến bọn tớ đâu."
Tuy là người hưng phấn nhất, nhưng sự thật thì cô gái này hoàn toàn là người không liên quan đến dự án, và dường như cô cũng nhận thấy những ánh mắt sắc lạnh đến từ mọi người hướng về mình.
"Không muốn đâu! Không chịu đâu! Cho tớ vào nhóm đi mà!"
Khi nhận ra sự thật đó, cô bắt đầu làm ầm lên.
"Chẳng phải cuối cùng cậu cũng sẽ dùng công nghệ này để đi tìm tàu hải tặc chìm dưới đáy biển, hay con tàu Lisa Florin sao!? Còn kho báu bị mất của phái Nibel thuộc Đế quốc cũ, tranh quý, hay mấy món trang sức thời kỳ đầu của Eclat Zartrant nữa chứ!? Tớ cũng muốn, muốn lắm luôn! À, vàng thỏi cũng được! Miễn là nó to, dày và nặng thiệt nặng!"
Bản chất tham tiền và vật chất lại được thể hiện rõ ràng qua từng câu, từ chữ của cô khiến những ánh mắt sắc lạnh kia tập trung về phía của Lucita, như muốn nói rằng ' ta nên làm gì với con nhỏ nô lệ của đồng tiền này đây?'.
"... Mà đúng là bọn tớ rất cần một Phong Ma Thuật Sư tài giỏi."
Thời gian di chuyển, tìm kiếm tàu đắm hay đến cả việc kéo kho báu hay vật tư lên....
Lucita không nghĩ rằng với nhân số hiện tại có thể tham gia chuyến thám hiểm đại dương, và cô cũng không nghĩ rằng sự tham gia của Cassis là một điều xấu.
[Nếu như cô ấy tham vật chất như vậy, thì hẳn là sẽ không làm mấy trò phản bội rồi tiết lộ thông tin đâu, bởi vì như thế sẽ khiến lợi ích bị chia cắt ra mà thôi, hơn nữa...]
"Không lẽ cậu có tài phân biệt các loại đá quý?"
"Dĩ nhiên! Tớ có thể phân tích tác phẩm nghệ thuật! Tớ cũng rất thích mấy món cổ vật! Tớ thích Đá Quý hơn! À, tớ cũng thích mấy thỏi vàng nữa!"
Vậy thì cô sẽ là nhân tuyển rất thích hợp trong kế hoạch tiếp theo.
"Mà, tụi tớ không có ý kiến gì vì chung hội nhóm với nhau nên không sao."
Mặc dù có những thành viên mà Cassis chưa nói chuyện bao giờ, cơ mà vì chung phe phái nên ít nhất mọi người cũng đã biết mặt nhau, mặc dù sau khi biết bản tính thật sự thì cũng có chút bất ngờ, nhưng dù sao đi nữa.
"Cơ mà Kunon-kun ấy."
"Có liên quan gì đến kẻ hèn này chăng thưa tiểu thư?"
"Có một tiền bối thẳng thắn chỉ mặt nói ra việc bản thân căm ghét cậu, chắc hẳn cậu sẽ khó chịu khi một người như vậy vào nhóm đúng chứ?"
Đó là một lời nói đầy sự lo lắng cho Kunon, nếu ngay từ đầu cô biết mối quan hệ giữa cậu và Cassis thì cô đã không mời Cassis rồi.
"Tớ thích! Tớ cực kỳ thích Kunon-kun! Chị yêu nhóc nhiều lắm Kunon-kun!"
Cassis đã tỏ tình, trong khoảnh khắc vì tiền bạc đó cô sẵn sàng vứt bỏ phẩm giá và liêm sỉ.
"Nè Kunon-kun! Kunon-kun chắc cũng thích chị chứ nhỉ!? Thích chị mà đúng không!? ... Hãy nói là nhóc thích chị đi."
Kunon khi bị thúc giục như thế--- đã gật đầu một cách tự tin.
"Tất nhiên là thích rồi thưa tiểu thư, không một quý ông nào lại có thể từ chối yêu cầu của phái nữ được."
Sau khi điều chỉnh nhận thức rằng 'Cassis là nữ', chỉ có một câu trả lời mà thôi.
"...Ku, Kunon-kun ... Hứ, nhóc đừng có mà lên mặt, chị đây chỉ đối xử tốt với nhóc ở hiện tại thôi."
Trước phản ứng đầy bình tĩnh của Kunon, Cassis lại là người trở nên bối rối.
[Từ lúc bắt đầu cuộc trao đổi đến giờ, mình chưa thấy sự dịu dàng nào của Cassis, cơ mà nếu Kunon-kun không để ý thì kệ vậy.]
"Nếu Kunon-kun không phản đối thì việc tham gia của Cassis được chấp thuận nhé.
Với một nhóm 5,6 thành viên thì quá ít để nghĩ ra giải pháp đúng đắn, tớ nghĩ ta sẽ tăng số lượng người giúp đỡ khi ta đi ra biển . Dù mới chỉ làm với hồ với chừng này người tớ còn thấy không đủ người."
Ấn tượng để lại là việc có 5 Thủy Ma Thuật Sư vẫn là không đủ, vậy nên nếu muốn tìm kiếm những con tàu đắm trên biển với hy vọng bình an vô sự, thì phải tăng thêm số lượng thành viên.
"Muốn có đại diện đi chung ghê."
Những lời nói đó khiến cho lòng tò mò của Kunon bị kích thích.
"Là Luluomet tiền bối ư?"
Đại diện mà Lucita nhắc đến thì hẳn là đại diện của Phái Hợp Lý, tức là Luluomet- người có cây bóng tối ám sau lưng.
"Đúng vậy, chỉ cần có người đó bên cạnh thì sẽ cực kỳ an tâm."
'An tâm', mọi người xung quanh cũng có chung nhận thức với Lucita--- 'đại diện của phái Hợp Lý-Luluomet chính là Ám Thuộc Tính.
Kunon đã nghe được một vài thông tin từ khách hàng, rằng 'Quang, Ma, Ám là những thuộc tính hiếm', và Luluomet sở hữu 1 trong 3 thuộc tính đó là Ám Thuộc Tính.
'Ám Thuộc Tính có thể làm được gì?', từ những thông tin ít ỏi của nhân loại, Kunon dường như không hiểu gì về Ám Thuộc Tính cả, vì vậy mà cậu cực kỳ, cực kỳ hứng thú với nó.
Chủ đề câu chuyện ngày càng mở rộng vượt qua dự đoán, thú thật thì Kunon thay vì quan tâm đến đống kho báu thì thứ làm ngực cậu đập rộn ràng là khi nghe tới việc Luluomet có lẽ sẽ tham gia.
***
Mà, tạm thời bỏ mấy chuyện đó sang một bên đã.
"--- Ồ! Hóa ra cảm giác ở trong nước là như vậy à?"
Vì đã coi như thu thập được đại khái dữ liệu nên cuối cùng Kunon quyết định xuống thử, dù sao thì trải nghiệm thực tế cũng là một phần trong thực nghiệm.
Mực nước không sâu, trong lần này, cậu đang đi bộ dưới nước bằng một lớp không khí đủ để một người đi bộ được tạo ra và truyền từ bờ hồ xuống, khi nhìn lên trên Kunon nhìn thấy những con cá nước ngọt có hình dạng giống như trong cuốn sách tranh mà bản thân từng đọc, chúng bơi bằng cách uốn éo thân hình một cách đầy ưu nhã.
"Nhóc có thể nhìn thấy được à?"
"Không thể nhìn được thưa tiểu thư."
Đi bộ và ngắm nghía xung quanh một cách chậm rãi, cậu trả lời cô.
"Có một người bạn muốn xây ao nuôi cá, việc quan sát của kẻ hèn này cũng có thể phục vụ cho mục đích của người bạn đấy."
"---Hmmm, người bạn đó định xây một cái ở trường à?"
"Vâng."
"Sao mà thành công được."
"Ể? Tại sao?"
"Ngày xưa từng có đấy, một ao nuôi cá nước ngọt và mọi thứ khá là thuận lợi."
"Như vậy, đã xảy ra chuyện gì chăng?"
"Ừm, không biết là tên đần độn nào đã vứt Thuốc Ma Thuật và mấy thứ linh tinh như cặn bã sót lại của chất môi giới , một nửa của dịch dung môi , dung dịch đã hết hạn sử dụng vào ao nuôi cá với lí do 'xử lý rất phiền phức'.
Và, bằng tác dụng thần kỳ nào đó bọn cá to bằng những con quái vật vậy, nghe bảo công cuộc xử lý rất vất vả."
"Ồ, thật là hứng thú với câu chuyện này."
"Cái gì cũng khiến nhóc hứng thú đấy nhỉ?"
"Tiểu thư đây cũng hứng thú báu vật mà đúng chứ? Nhắc tới Con tàu Lisa • Florin thì hình như nó là loại tàu lớn dành riêng cho quý tộc đúng không nhỉ? Đã có rất nhiều nhân vật trọng yếu ngồi trên tàu khi nó chìm thì phải?"
"Đúng vậy đúng vậy! Nhiều người tai to mặt lớn đến các nước xung quanh lên tàu để tham gia nghi thức đăng quang của vị tân hoàng của cựu đế quốc! Cho nên kiểu gì mà chẳng có một đống kho báu nằm ở dưới đó cơ chứ!"
"Nếu ta tìm được thì tốt quá."
Kunon và Cassis đã có một cuộc tản bộ vui vẻ và yên bình đến lạ dưới nước.


1 Bình luận