• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Saa, jikken wo hajimemashouka?

Chương 83: Câu Trả Lời

1 Bình luận - Độ dài: 1,907 từ - Cập nhật:

Vào thời điểm này, cuộc thực nghiệm mới chính thức thành công, tuy có xảy ra vụ tấn công bởi Rock Head nhưng mà tạm bỏ qua đi.

"---Vậy ta đi thêm một lần nữa nào---!"

Dưới sự lãnh đạo của Lucita, toàn quân đã được xuất động.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, cả nhóm lại tiếp tục lặn biển. Dù mọi thứ bị gián đoạn bởi sự tấn công do ma vật nhưng không có lý do gì để mọi người dừng lại, chỉ đơn giản là bắt đầu chuyến thám hiểm tàu đắm một lần nữa mà thôi.

Sau đó, mọi người vẫn miệt mài tìm kiếm cho đến khi bầu trời đỏ rực mới hoàn thành trục vớt. Lần một tuy gặp chút vấn đề nhưng khoảng thời gian sau đó chẳng có vấn đề gì xuất hiện cả.

Thực nghiệm về 'phương pháp hô hấp dưới nước' đã xuất hiện trái ngọt, chỉ cần gom lại bản báo cáo rồi trình lên và hỏi về điểm tín chỉ có thể nhận được hay không là xong.

Kết quả thực nghiệm có lẽ khá tệ, nhưng nếu trình lên ghi chép và 'của rơi' đã nhận được nữa thì kết quả đánh giá có thể được tăng lên. Dù sao thì giá trị giữa đống lý thuyết suông trên giấy và kết quả thực nghiệm thực sự luôn khác biệt.

Dù cả nhóm đi vì tiền nhưng nói đi nói lại thì đây cũng là cuộc điều tra dưới biển. Những chuyện như điều tra hệ sinh thái và sinh vật dưới biển, điều tra dòng hải lưu đều có tính ứng dụng cao, lần thực nghiệm không đặt chuyến khám phá tàu đắm làm trung tâm.

Những ai nhận được điểm tín chỉ vốn dĩ đều là nhóm 6 người ban đầu bao gồm cả Cassis, thành viên tham gia với tư cách giúp đỡ không phải là đối tượng nhận điểm tín chỉ.

Dĩ nhiên là mọi người đã bàn bạc từ trước rồi, tiền vẫn được chia đều, nhưng cũng chỉ giới hạn về mặt 'tiền trao cháo múc' thôi, không phải là thành viên thực nghiệm.

"Ufu, fufu, fufufufu, fufu."

Cassis ngắm nghía đống bảo thạch và kim loại quý đang trải ra trên boong tàu với mục đích phơi khô dưới nắng, miệng không thể ngừng cười.

Chúng đẹp đẽ như thế này khi được ánh sáng của buổi chiều tà chiếu vào, đống tài bảo được sắp xếp bừa nhưng tỏa ra ánh sáng lấp lánh như mặt biển vậy.

Với kinh nghiệm và ánh mắt tinh tường của mình, Cassis ước tính toàn bộ hẳn tầm 5000 vạn neck.

[5000 vạn neck dù có chia cho 15 người đi nữa thì cùng lắm 300 vạn neck mỗi người thôi.]

Chỉ cần một ngày đi giúp đỡ đã nhận được một số tiền lớn như vậy, hơn nữa...

"Tsk, mặc dù không thích nhóc lắm nhưng mà không tệ đâu."

Sandra rầu thúi ruột. Không phải vì đống báu vật kia, mà là vì cô đang nhìn về phía biển.

Bên cạnh chiếc thuyền của cả nhóm, một con Rock Head to y chang đang lềnh bềnh bên cạnh - đây chính là con mà Kunon đã giết.

[Nếu là mình thì mình cũng giết được vậy.] - Sandra suy nghĩ, nhưng cô nào biết đây là tam đại ảo giác trong nhân sinh.

Mặc dù cô không biết nó có tiền thưởng là bao nhiêu, dù không có tiền thưởng đi nữa thì đem bán vẫn thu lại được một món hời. Thịt tuy tạm ăn được nhưng quá tệ nên có giá khá thấp. Tuy nhiên, những phần như xương cốt và răng, ma thạch, đầu đá đều có nhiều công dụng nên giá sẽ rất cao.

Ngoài ra, Kunon đã sảng khoái nói với mọi người rằng:

"Vì hôm nay mọi người đã cùng nhau làm việc, vậy để không phải hối tiếc về sau cứ chia đều ra phần tiền đã kiếm được đi."

Điều này khiến Sandra có chút ngứa mắt, chủ trương của cô vốn là độc chiếm cho riêng mình.

---Còn với Kunon thì sao cũng được, cậu chỉ chú ý đến việc Luluomet đang chờ câu trả lời mà thôi.

Về bảo thạch và kim loại quý thì đã nhờ đến một thương nhân đáng tin tạm giữ và giám định giùm. Nếu đối phương cho giá tốt thì sẽ chốt ngay tại chỗ.

Còn về những con cá đã thu hoạch được thì sẽ đem về Dirasix, dĩ nhiên vẫn là bán cho thương nhân đáng tin. Chỉ riêng Rock Head thì phải mang đến công hội mạo hiểm giả gần nhất, và không ai phù hợp hơn Sandra - người bắt đầu sự nghiệp bằng nghề mạo hiểm giả cả.

---Mọi người cứ bàn bạc với nhau như thế ở boong tàu trên đường về cảng.

"Luluomet tiền bối, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em thấy thứ tốt ạ."

Kunon và Luluomet đứng ở đuôi tàu. Dường như cả hai đều dửng dưng với tiền bạc, mà cũng không hẳn là không hứng thú mà là 'khác biệt về sự ưu tiên'.

"Em đã hiểu được chưa? Về bản chất ma thuật của anh ấy?"

"Có vẻ là... 'Suy nhược' đúng không ạ?"

Luluomet cười.

"Điều gì khiến em nghĩ đến 'nó'?"

"Khi em nhìn kỹ, thì hành động của chúng ngày càng trì độn, dù em không thể nhìn thấy gì."

Đúng vậy, khi quan sát nhiều lần cách con cá bị giết, Kunon dần nhận ra quy luật, rằng bản chất của 'tức tử' chính là 'suy nhược tử'[note70253] hoặc có lẽ là 'lao lực tử'[note70254].

Tuy nhìn giống 'tức tử' nhưng thực ra là cái chết gây ra bởi sự suy yếu đột ngột. Đây chính là suy đoán của Kunon.

Sự 'suy nhược' cấp tốc lại không gây ra sự thay đổi đột ngột nào. Tim vẫn không tự nhiên ngừng đập, cũng không xuất hiện cơn đau nào. Bởi vậy nên không thể phát hiện, cứ như vậy mà tiếp tục cử động cho đến một lúc nào đó mọi cử động đều bị đình chỉ... Và chết.

Dù tốc độ suy yếu khá nhanh nhưng nó vẫn là một biến hóa đầy 'nhẹ nhàng' cho nên không tạo ra phản ứng cho lũ chim biển hay cá, vì chúng không nhận ra sự suy yếu với tốc độ kinh khủng kia, chúng không hề nhận ra mình bị tấn công.

"Em đúng là ưu tú thật đấy, nhiều người thậm chí vẫn chưa nhận ra cơ."

"Cơ mà câu trả lời chính xác là gì ạ?"

"Có lẽ anh cũng nên gọi câu trả lời đó của em cũng là một câu trả lời chính xác."

['Cũng là một câu trả lời chính xác' tức là vẫn còn yếu tố khác à?]

"Đặc tính của ma thuật hắc ám là suy yếu, thoái hóa, bào mòn và kiệt quệ—nói cách khác, nó làm mọi thứ trở nên tàn lụi. Nghe có vẻ khá tầm thường, đúng không?"

  "---Cực kì thú vị đấy ạ! Em cảm thấy rất phấn khích!"

  [Đúng là đứa trẻ sáng dạ mà.] - Luluomet cảm khái.

  'Tầm thường' và 'vô dụng' là cảm nhận của Luluomet sau khi biết về Ám Ma Thuật, 'suy yếu thì làm được cái gì cơ chứ?'; 'ma thuật khiến người ta mệt mỏi để làm gì?'; 'dầu gì cũng chả có tác dụng với  sinh vật sống tràn ngập sinh mệnh lực cơ chứ?' - Đó là cảm xúc luẩn quẩn trong tim Luluomet.

  Đúng thế, Luluomet của lúc đó hầu như chưa nhận ra được khả năng thật sự của Ám Ma Thuật.

   "Người ta thường nói ánh sáng và bóng tối là hai mặt của một đồng xu. Ma thuật ánh sáng có lẽ mang đặc tính như che chắn, bảo vệ, chữa lành và phát triển.Vậy bóng tối chính là mặt đối lập của nó, đúng không?"

  Vậy mà Kunon dường như đã nhận ra ngay lập tức khả năng của Ám Ma Thuật, trong khi Luluomet đã tốn không ít thời gian để hiểu tường tận.

  "Đúng vậy, anh cũng khó mà giải thích trong một lần được, cứ nghĩ theo cách của em nói nó sẽ dễ hiểu hơn."

  "Hể! Em không ngờ có loại ma thuật như thế tồn tại đấy ạ! Tuyệt quá!"

  [---Vậy khi Suy Yếu và Suy Thoái tiếp tục phát triển đến đâu?]

  Từ một ý tưởng, Luluomet mới giác ngộ ra ý nghĩa thật sự của Ám Ma Thuật, từ ý tưởng đó cậu ta mới nhìn ra được khả năng thật sự của Ám, cũng từ đặc tính đó cậu ta mới biết Ám khác biệt hoàn toàn với Thuộc Tính khác.

  Cho nên mới thấy thú vị.

  "Vậy thì vậy thì! Nếu anh cô đặc lại 'suy nhược' như thế này, thì ngay thời khắc va chạm nó sẽ trở thành một loại ma thuật khiến mọi thú bị nuốt chửng và phong hóa phải không ạ?"

  "Kunon, giọng em có hơi to đấy."

  Đó là át chủ bài của Luluomet, một thứ cực hạn từ Ám sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, vậy mà chỉ trong một cuộc nói chuyện đã bị Kunon nói toẹt ra hết, trong khi rõ ràng cậu là Thủy Thuộc Tín.

  "Tuyệt thật đó! Vậy là anh có thể làm cho toàn bộ ma thuật của em bị suy yếu rồi xóa bỏ luôn, quá tuyệt vời rồi ạ!"

  Luluomet há mồm ngạc nhiên, rồi cười.

  [Rốt cuộc thì ai mới là người tài giỏi ở đây đây?]

  ***

  "Mừng cậu chủ đã về."

  Khi Kunon về tới ngôi nhà thuộc Dirasix thì trời đã tối đen.

  "Em về rồi ạ, chị Rinko, xin lỗi vì em về nhà trễ ạ."

  "Cậu chủ đã bàn trước rồi nên không sao đâu ạ."

  Rinko giữ lấy chiếc áo khoác của Kunon, nó có một mùi của biển.

  Hôm nay cậu đã nói cho Rinko trước là 'sẽ có chuyến đi khám phá tàu đắm nên có lẽ sẽ về nhà trễ', nếu trong ngày hôm nay cậu không về thì cô sẽ thông báo cho gia đình cậu ở quê nhà, cơ mà cậu về rồi thì thôi.

  "Sao rồi ạ? Cuộc điều tra dưới đáy biển ấy?"

  "Về chuyện đó ấy, nghe em kể nè chị Rinko."

  "Ể? Cái phản ứng đó, không lẽ đã gặp tàu ma rồi ạ!? Chị cực kì thích nghe mấy câu chuyện đó."

  "Em thấy tàu ma rồi cơ mà để sau đi ạ!"

  "Vậy là cậu chủ thấy được ạ!? Chị muốn nghe chị muốn nghe!"

  "Chị nghe câu chuyện trước đó đã!"

  "Không thích! Chị muốn nghe câu chuyện về tàu ma thôi ạ!"

  Cuộc cãi vã vô nghĩa tiếp tục thêm một khoảng thời gian.

  Tiện thể thì cậu đúng là có nhìn thấy tàu ma thật, khi đang săn lũ cá cậu đã bật 'Kính Nhãn' và đã nhìn thấy được và chắc chắn đó là con tàu ma, bởi vì đó là một con tàu tàn tạ di chuyển dưới biển.

  Mà, ngoại trừ cậu ra dường như không ai thấy cả, nó cũng chả gây hại gì nên cậu cũng chẳng buồn muốn nói. 

Ghi chú

[Lên trên]
(cái chết do suy nhược)
(cái chết do suy nhược)
[Lên trên]
(chết vì mệt mỏi/ làm việc quá sức)
(chết vì mệt mỏi/ làm việc quá sức)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chương này dịch nhanh vãi, chắc do tôi đọc rồi ngẫm nghĩ nghĩa tiếng việt trước
Xem thêm