Tập 03 : Saa, jikken wo hajimemashouka?
Chương 81 : Ám Ngư
2 Bình luận - Độ dài: 2,292 từ - Cập nhật:
"Tức tử, ám, tức tử, tức tử."
Kunon cứ ngồi với tư thế bố đời ấy rồi chìm suy nghĩ mình trong biển tư duy, nếu có hầu gái của cậu ở đây thì không biết cô sẽ nói mấy lời kiểu 'sẽ thật thất vọng nếu đang ở trên biển mà để mình rớt xuống biển thế kia' hay không.
"Gần đến địa điểm rồi! Giảm tốc!" - Lucita hét to.
Các Phong Ma Thuật Sư chuyển từ việc làm căng buồm giờ lại chuyển chuyển hướng và điều chỉnh tốc độ bằng những cơn gió nhỏ, trong lúc đó Cassis lại trở thành người tiên phong trong việc xác định địa điểm.
"--- Phù."
Đặt một tấm ván trên mặt biển rồi hạ cánh xuống, nếu nhìn từ bên cạnh thì giống như cô đang đứng trên biển vậy, cơ mà nhìn đơn giản như vậy vì cô có kĩ thuật Phi Hành đầy điêu luyện.
Cassis vung tay ra hiệu cho thuyền dừng lại, nhìn thấy điều đó Lucita cũng ra lệnh để giảm tốc rồi thả neo khiến con thuyền bị rung lắc dữ dội, trong lúc đó---
"Mọi người nhìn nè."
Nhóm Ma Thuật Sư bị thu hút bởi lời nói của Cassis và nhìn về phía cô, còn Kunon vẫn đang mãi mê suy nghĩ cơ mà dù sao cậu cũng chả nhìn thấy gì nên kệ đi.
"Fu • Arali/Phản Hưởng Âm(âm thanh dội ngược)."
Đây là một loại ma thuật dùng để nghe thấy âm thanh bị vọng lại, được dùng với những nơi tối tăm hoặc gây nhiễu đến thị lực để nắm bắt địa hình, một loại ma thuật mang tính chất cục bộ. Trong trường hợp bình thường chỉ có Thuật Giả là người hiểu được---
""Woww!!!""
Với trình độ của Cassis, âm thanh có thể nhìn thấy được, chính xác là khiến người khác cũng có thể nhìn thấy được. Lấy Cassis làm trung tâm, một vòng tròn ánh sáng màu xanh đậm đang khếch tán ra ngoài, và vòng tròn ấy vẫn không bị phá vỡ hình dạng mà tiếp tục chìm xuống biển.
Dù dưới biển là một sắc tối không thể nhìn xuyên được, nhưng nhờ ánh sáng xanh mọi thứ đã có thể nhìn thấy được một cách dễ dàng.
Mỗi một sắc xanh dần chìm xuống, một hình dạng của thứ gì đó đang đang hiện diện, theo góc nhìn từ trên xuống, một cột buồm to bị đứt gãy, phần đầu giống như đầu cá voi, hơn một nửa phần thân thể bị gãy, một nửa thân tàu ngủ yên dưới đáy biển.
Tuy ánh sáng xanh kia dần biến mất nhưng cũng đủ để những hình ảnh kia lưu trữ lại trong mắt của mọi người, đó là hình dạng của một con tàu lớn bị gãy đôi với phần mũi tàu hướng lên trên.
"--- Được rồi để tớ!" - Sandra nói với ánh mắt lấp lánh.
Không phải là cô không tin tưởng vào Cassis, chỉ là sau khi nhìn thấy tận mắt thì dường như sự hưng phấn trong cô đã đạt đến đỉnh điểm, cơ mà có một lý lẽ mà hẳn ai cũng hiểu rằng là 'ai mà chẳng hưng phấn khi nhìn thấy đống kho báu trước mắt cơ chứ?'.
"Đợi đã nà---."
"A • Ryukuru/ Thủy Qua Lưu(vòng xoáy nước)!"
Ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm.
Bắt đầu với những đợt sóng nhỏ trên mặt biển, một xoáy nước nhỏ dần được hình thành rồi dần mở rộng ra như muốn nuốt cả đại dương.
'Thủy Qua Lưu' là loại ma thuật điều khiển nước theo dạng xoắn ốc, dù tệ hại trong khoảng thao túng ma thuật nhưng bù lại Sandra rất giỏi trong việc xuất ra một lượng lớn ma lực, nhờ đó mà một lỗ to tướng trên mặt biển đã được tạo ra.
Quãng thời gian khi xoáy nước được tạo ra cho đến khi trở nên to lớn cũng là thời điểm mà Cassis rời khỏi tấm ván rồi bay lên thuyền.
"Cậu định giết tớ à? Cái đứa ngốc này!?"
"Im lặng và nhìn đi!"
"Khi người ta bảo 'đợi đã' thì phải chờ người ta chứ!"
"Tớ đã bảo 'im lặng mà nhìn đi' rồi mà! Thấy chưa! Sắp xuất hiện rồi đó!"
Không ai hướng mắt nhìn cuộc cãi vã giữa Cassis và Sandra cả, cả bọn ai cũng cũng nhìn mãi không rời vào thứ nằm trong trung tâm xoáy nước cả. --- Tại nơi xuất hiện lỗ trên mặt biển, đúng là có xuất hiện một con tàu gỗ mục nát.
Phần cột buồm bị gãy, thân tàu bị tách làm đôi, từ trong vô số lỗ trên thân tàu, những con cá không kịp chạy trốn một hiện tượng phi tự nhiên đã giãy đành đạch, tung tóe.
Xoáy nước khổng lồ y như một hình tam giác ngược đang dần đóng lại, nhưng quá đủ để cho mọi người quan sát thấy được 'đây là một con tàu, một con tàu đắm'.
"---Bắt đầu chuẩn bị do thám! Tớ chỉ mong sao cho mọi người được bình an!"
Trong lúc xoáy nước được hình thành rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong mọi người đang chăm chú vào con tàu đắm --- thì Lucita, người tỉnh lại từ giấc mơ đã nói như thế.
Đúng vậy, 'tỉnh lại từ giấc mơ' là cảm giác của cô sau khi nhìn thấy con tàu đắm, rằng đây không phải là một giấc mơ hoang đường.
""Ohhhhh!!!!""
Những người bị lòng tham che mắt đột nhiên hành động với tâm thế không thể cản phá--- cùng lúc đó thì Kunon, người tỏ ra không quan tâm đã chìm sâu trong biển tư duy từ lâu.
***
"Kunon, đây không phải là lúc suy nghĩ đâu."
Kunon được Luluomet- người khiến cậu chìm trong suy nghĩ kéo về thực tại trong khi trầm ngâm suy nghĩ với tư thế ngồi không được thiện cảm cho lắm.
"...Vâng? Ể? À vâng? Có chuyện gì ạ?"
"Đã tới đích rồi, mọi người cũng tìm thấy tàu đắm rồi."
"Ể? Đã xong rồi á?"
"Tiện đây thì có nhiều người đã bắt đầu hành động rồi đó."
Sét đánh ngang tai, là cảm xúc của Kunon lúc này, rõ ràng là cậu chỉ suy nghĩ một chút, tàu chỉ mới bắt đầu chạy... Thôi mà.
Thực tế thì đã trôi qua một quãng thời gian, khi để ý lại thì đúng là có chút huyên náo thật, không biết là do phấn khích, hớn hở hay bị tiền làm cho mờ mắt nữa mà cậu đã nghe thấy tiếng la hét của Sandra 'ughrrr--- Cho tớ xuống!!--- Mạo Hiểm!!' nhưng cậu nghĩ là nên để ý sau thì hơn.
"Đây là một dịp tốt, chúng ta cũng nên xuống dưới biển thôi nào."
"Tuy em cũng rất muốn đi nhưng mà em sẽ trở thành gánh nặng của anh thôi."
Thứ khiến cậu hứng thú hơn cả chuyến thám hiểm dưới nước chỉ có thể là Ám Ma Thuật, đến mức cậu chỉ muốn ngồi đây để tiếp tục suy nghĩ về nó.
"Ổn không đấy à? Vậy anh sẽ bắt cá nhé? --- bằng Ám Ma Thuật của anh."
Có lẽ Luluomet nên nói ra câu đó đầu tiên.
"Có thể tha thứ cho em khi bạn đồng hành là một người thiếu kinh nghiệm không ạ Luluomet tiền bối?"
"Vậy nhờ em giúp đỡ nhé."
Sau khi lên 'Thủy Cầu Hình Hộp' mà Luluomet đã yêu cầu, hai người dần hạ xuống dưới biển.
"Vẻ ngoài thế này có ổn không anh?"
"Không tệ đến thế đâu, mọi người sẽ không thấy dáng vẻ trịch thượng nào đâu."
Cả hai hiện tại đang đứng trong một chiếc hộp cao đến eo, loại không có nắp - và đặt tay lên mép.
[Mình hiểu rồi, vậy ra thế này không thể gọi là 'dáng vẻ bố đời' à?]
[Dù không giống với tư thế khi bay nhanh nhưng di chuyển khá ổn định thì cũng đủ rồi, mình sẽ sử dụng 'cách này' kể từ lần sau.] - Kunon tự nhủ.
***
Một lỗ hổng rộng trên biển, có hình dáng của một cây trụ tròn với màng bọc ngăn cách nước biển, đây là một giải pháp có chút thô bạo, và trở thành kết luận của cả nhóm khi nó đơn giản và minh bạch hơn nhiều so với giải pháp bơm và xả không khí kia.
Tuy quy mô ma thuật khá lớn, nhưng vì đã gia tăng thành viên để giúp đỡ nên cũng giải quyết được vấn đề, dù vẫn khó khi duy trì trong thời gian dài cơ mà nếu chia ra nhiều lần để nghỉ ngơi và tìm kiếm thì cũng đủ rồi.
Chiếc tàu đắm vẫn cứ nằm yến ở đáy cái lỗ, còn các Phong Ma Thuật Sư bay tuần tra xung quanh.
"Phần bên trong thì nhờ bọn họ vậy."
"À, vâng."
-----"Uwaa con cá này mình chưa thấy bao giờ!"
-----"Uwaa mình chưa từng thấy... Đợi đã, con gì đây!? Bò biển!?"
-----"Làm gì có bò dưới biển!"
-----"Mày ngu vãi, ngu ngang ngửa Sandra luôn!"
-----"À có xương nè, à... Mà có là điều đương nhiên mà nhỉ?"
-----"Nó đã chìm dưới biển bao lâu rồi nhỉ?"
-----"Im đi! Nhanh đi tìm kiếm mấy thứ có giá trị cho tao! Mày biết tao đang thiếu nợ không hả?"
Dường như bọn họ đang vừa tìm kiếm trong con tàu vừa nói chuyện ầm ĩ về điều gì đó, cơ mà cậu cũng thấy hơi ngại khi tham gia tìm kiếm với nhóm người đó thật, cậu cũng chả thể tìm kiếm được gì khi mà bản thân bị mù như thế này.
"Nhờ em di chuyển thứ này đến gần bức tường nước nhé."
"Dạ."
Thao tác 'Thủy Cầu Hình Hộp', cuối cùng cả hai cũng tới được ranh giới của lớp màng - một thứ ngăn chặn hoàn toàn không khí và biển, tạo ra một khung cảnh thú vị khi chứng kiến.
"Kunon, em có nhìn thấy con cá lớn ở đằng kia không?"
"Vâng, nó đang nhìn về phía tụi mình nhỉ? Với kích thước đó có thể nhai tụi mình đấy tiền bối."
"Ừ, nó nhai thật đó, dù sao thì cũng nằm trong một chủng của ma vật mà, anh sẽ xử lý nó nên nhờ em thu hồi xác nhé."
"Làm được không?"
Khi bị hỏi như thế, Kunon trả lời như thể cái bụng cậu đói và muốn có món cá trong thục đơn vậy.
"Dĩ nhiên rồi, anh làm nhanh tay lên đi ạ."
[Nếu anh ấy xử lí nó, vậy tức là anh ấy sẽ sử dụng Ám à? Mình không có lí do để từ chối cả.]
"Vậy thì--- được rồi, nhờ em nhé."
"Quả nhiên... , tức tử...."
Con cá bị xử lý chỉ trong một nốt nhạc, dù lần này Kunon đã sử dụng 'Kính Nhãn' và tập trung quan sát nhưng chẳng hiểu được gì. Chẳng có gì xảy ra cả, vậy con cá cá lớn cứ thế mà ngừng cử động, bị cướp đi ý chí phản kháng lại dòng thủy lưu rồi cứ thế lơ lửng trong nước.
"Kunon? Hãy suy nghĩ mấy chuyện đó sau đi."
"Dạ? À, vâng. Vâng, để em thu hồi nó ạ."
Cậu lại lơ đễnh suy nghĩ đến chuyện khác, trong khi đó là việc không cần thiết vào lúc này, nếu việc bắt cá này vẫn tiếp tục thì cậu vẫn có vô số cơ hội để quan sát.
[Mình chỉ cần làm duy nhất một việc thôi.]
Kunon đưa tay, dùng ngón tay chạm vào lớp màng, cậu chỉ xuất ra một lượng cực nhỏ ma lực để đồng bộ với dòng ma lực cấu trúc nên lớp màng để không gây ra ảnh hưởng đến tính ổn định của chúng.
Lộp bộp, lộp bộp lộp bộp lộp bộp.
Từ phía của lớp màng, bọt được sinh ra, lớp bọt mới sinh ra từ lớp bọt cũ, liên kết lại rồi trở nên to lớn với hình dạng giống như xúc tu.
Và khi phần đầu của lớp bọt chạm đến xác của con cá, lớp bọt trở nên lớn hơn rồi bao bọc, bắt lại cái xác, sau đó những miếng bọt trở thành một con đường không khí phụ trách luôn cả việc vận chuyển cái xác về.
"... Hiểu rồi, vừa nãy hẳn là A • lubu/ Bọt Giặt nhỉ?"
Đây vốn dĩ chỉ là một ma thuật chuyên tẩy rửa, cách dùng bình thường của nó là giữ phần chất bẩn vào bên trong, nhưng xem ra nó có cách sử dụng mới bằng cách bơm không khí vào trong bọt để kéo dài kích thước.
Nó chỉ là một ma thuật cực kỳ bình thường, chỉ là khi người sử dụng biết cách tận dụng thì nó không còn tầm thường nữa. Hay nói cách khác, đối với Luluomet thì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cách sử dụng đầy mới lạ này, cậu ta đã từng nhìn thấy nhiều loại ma thuật bất kể Thuộc Tính nên dạo gần đây hầu như chẳng thể bắt gặp được một loại ma thuật mới nào.
"Anh nghĩ thay vì Ám Ma Thuật thì Ma Thuật của em thú vị hơn nhiều đó, anh cực kì hứng thú với chúng đó."
"Ahaha, cảm ơn anh vì lời khen ạ."
Tuy Kunon không hề nghiêm túc trong chuyện này nhưng Luluomet thì có.


2 Bình luận