Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)
Chương 330: Gấu-san báo cáo với Cung điện hoàng gia
15 Bình luận - Độ dài: 2,822 từ - Cập nhật:
Bước qua Cổng gấu, tôi ngay lập tức trở về Nhà gấu ở Thủ đô.
Tính ra thì bận đi cũng khá là vất vả, nhưng mà bận về thì khỏe re. Cổng gấu quả đúng là tuyệt vời~
Ban đầu tôi tự hỏi vì sao thần linh lại không ban cho tôi skill dịch chuyển tức thời nhưng giờ thì khác rồi, Cổng gấu rõ ràng là tiện lợi hơn, thậm chí còn có thể dùng để đánh bại boss bọ cạp nữa đó.
(GM đâu, fix nhanh coi, có con gấu đang xài bug game này)
Maa~ về tới nhà là thoải mái rồi, nhưng tôi không thể đến báo cáo với Nhà vua ngay lúc này. Tôi cần phải căn chỉnh thời gian cho khớp với lịch trình để giữ bí mật về Cổng gấu.
Hơn nữa, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm, mà trước hết là phải dọn dẹp nơi này cái đã. Bởi vì tôi chỉ dùng Nhà gấu ở Thủ đô làm điểm dịch chuyển, thế nên bây giờ nó đã bụi bặm lắm rồi.
Tôi không biết khi nào sẽ có người tới chơi, nhưng Fina sẽ ngất khi nhìn thấy cảnh này mất. Vậy nên, sau khi dành cả buổi sáng để dọn dẹp và giặt giũ, tôi dùng bữa trưa tự làm tại nhà rồi mới vác mặt đến cung điện để gặp Nhà vua.
~~~
Khi dạo bước trên con đường hoa lệ của Thủ đô trong bộ đồ gấu, tôi nghe thấy tiếng ai đó vừa gọi lớn tên mình vừa chạy đến từ phía sau.
Khi quay người lại thì tôi được một thiếu nữ tóc vàng ôm chầm lấy.
「Yuna~!♪」
「Tiria?」
Người đang ôm lấy tôi là Công chúa Tiria trong bộ đồng phục nữ sinh.
「Yuna, cậu đang làm gì ở đây thế? Lẽ nào cậu đang trên đường đến cung điện hở?」
「Đúng rồi đó, còn cậu thì sao, Tiria? Cậu cũng đang trên đường từ trường về nhà đúng không?」
Bởi vì cậu ấy đang mặc đồng phục nên hẳn là vậy rồi.
「Fufu, đúng thế. Khi đang trên đường về nhà thì tớ bỗng thấy hình bóng của Gấu-san, thế nên tớ đã chạy hết tốc lực đến đây đấy~」
Mồ, đừng nói điều đó với một nụ cười đáng yêu như thế chứ.
「Tiria, cậu đi bộ về nhà sao?」
「Tất nhiên rồi」
「Nhưng cậu là công chúa cơ mà? Bộ không có xe ngựa hay người hộ tống gì hết hở?」
「Maa~ tớ đến trường bằng xe ngựa, nhưng khi tan học thì tớ về chung với đám bạn và cả bọn quyết định sẽ tản bộ cùng nhau」
Tôi cứ nghĩ công chúa thì phải được hộ tống chặt chẽ hay ít nhất thì cũng có hàng tá vệ sĩ lén bám theo cơ nhưng có lẽ không phải như vậy rồi.
Chà, hồi lễ hội trường nhỏ cũng tự do đi khắp nơi mà chẳng có lấy một mống bảo vệ đấy thôi. Dù vậy, tôi vẫn khá ngạc nhiên là đến cả xe ngựa đưa rước nhỏ cũng không cần nốt. Để công chúa ra ngoài một mình thế này có thật sự ổn không vậy Nhà vua ơi?
À khoan nhắc mới nhớ, cha của Tiria - tức Nhà vua, cũng một mình thân chinh đến Nhà gấu đấy thôi. Vậy nên tôi chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng Hoàng tộc ở thế giới này vô cùng tự do, suy nghĩ thêm về chuyện này chẳng được lợi lộc gì cả nên thôi cứ kệ nó vậy.
「Hôm nay Yuna cũng đến chơi với Flora nhỉ?」
「Chà, hôm nay là ngoại lệ, tớ đến để gặp Bệ hạ」
「Phụ hoàng sao?」
「Tớ cần báo cáo về một ủy thác vừa hoàn thành」
「Nhắc mới nhớ, dù gì thì Yuna cũng là một mạo hiểm giả ha~」
Đúng rồi đó, tôi không đơn giản chỉ là một Gấu-san thôi đâu. Dù là nghề nghiệp hay chủng tộc thì tôi có thể khẳng định mình là một mạo hiểm giả con người hẳn hoi đấy nhé.
「Nhưng được đích thân Phụ hoàng giao ủy thác cho thì Yuna đúng là tuyệt thật đó」
「Hở, chuyện đó có gì đặc biệt sao?」
「Dù sao Phụ hoàng cũng là người đứng đầu đất nước cơ mà, nếu không tin tưởng thì người sẽ không giao việc cho cậu đâu」
「Chà, tớ nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Ngài ấy tình cờ muốn một thứ mà tớ sở hữu, nếu không phải như thế thì có lẽ ngài ấy đã giao việc này cho người khác rồi」
「Vậy sao? Tớ thì thấy rằng Phụ hoàng rất thích Yuna đấy nhé」
Ông vua đó cũng thích Gấu-san hả?
Ờ thì… nếu sự thật đúng như những gì Tiria nói, có lẽ tôi cũng đoán được nguyên nhân rồi.
「Có vẻ như Bệ hạ rất thích những món ăn mà tớ mang đến nhỉ?」
「Maa~ tớ nghĩ đó cũng là một phần lý do」
Mong là ổng không nhăm nhe mấy cái pudding tôi mang đến cho công chúa Flora.
Trong khi tôi đang trò chuyện cùng với Tiria thì cổng vào Cung điện cũng đã hiện ra trước mắt.
「Tiria-sama, mừng ngài trở về」
「Ta về rồi~」
「Và ngài cũng mang theo Yuna-dono nữa?」
「À, cái này chỉ là tình cờ thôi」
Những người lính ở đây đều đã quen với ngoại hình của tôi, vậy nên chẳng còn phản ứng bất ngờ nào nữa.
Có đôi khi tôi gặp được một vài gương mặt mới lạ, nhưng hầu hết thời gian thì chỉ có những người biết về tôi đứng canh ở cổng cung điện mà thôi.
「Chúng tôi được lệnh đưa Yuna-dono đến gặp Đức vua Bệ hạ ngay khi cô ấy đến, vậy nên xin mời ngài theo tôi」
「Không cần đâu, ta sẽ dẫn cậu ấy đến gặp Phụ hoàng」
「Vâng!?」
Trước khi anh lính có thể dẫn tôi đi thì Tiria đã chen vào và cuỗm luôn nhiệm vụ của ảnh.
「Như ta đã nói, cứ để đó cho ta. Phụ Hoàng đang ở thư phòng đúng không? Vậy thì Yuna, chúng ta đi thôi nào~!」
Tiria nắm lấy tay gấu và tung tăng dẫn tôi đi mất. Anh lính canh cúi đầu và tiễn chúng tôi trong lặng lẽ.
Khi đi dọc hành lang cung điện, tôi tìm được một người lẽ ra không nên ở đây vào lúc này.
「Ara~ Yuna-chan và Tiria-sama」
「Eleanora-san, cô lại đang trốn việc nữa à?」
「Mồ~ Cả Yuna-chan cũng nói những lời y hệt như Bệ hạ vậy? Không có đâu nha, cô chỉ đang nghỉ ngơi một chút mà thôi. Còn Yuna-chan? Vì sao con lại đi cùng với Tiria-sama thế?」
「Yuna nói rằng cậu ấy cần gặp Phụ hoàng, vậy nên con đang dẫn cậu ấy đến Thư phòng của người」
Eleanora-san lắng nghe câu trả lời của Tiria rồi ngẫm nghĩ một lúc.
「Vậy thì để cô đi chung luôn nha~」
Cố gắng giữ lại câu tsukkomi “Cô không định đi làm ạ?” như thường lệ, lần này tôi cần phải giải thích kỹ lưỡng cho cô ấy.
「Hôm nay con không đến đây để chơi đâu, con cũng không có mang theo món ăn ngon nào hết á」
Để tránh cô ấy hiểu lầm, tôi quyết định nói điều này càng sớm càng tốt.
「...Yuna-chan, con thực sự nghĩ về cô như vậy sao?」
Không phải hở? Ý tôi là lần nào tôi đến thăm công chúa Flora thì cô ấy cũng đánh hơi được và chẳng biết từ đâu chui ra để ăn ké còn gì?
「Mồ~ thôi đành vậy, chúng ta đi nào」
Và như vậy, tôi bị kẹp giữa Tiria và Eleanora-san trong khi họ tung tăng bước đi. Chúng tôi nhanh chóng đến trước căn phòng làm việc quen thuộc.
「Phụ Hoàng, con vào nhé~!」
Chẳng đợi bên trong kịp phản hồi, Tiria cứ thế đẩy cửa xông vào phòng.
「Tiria? Bây giờ ta đang làm việc… Hả? Yuna? Cả Eleanora nữa?」
Nhà vua, người đang chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt, ngẩng đầu lên nói chuyện với Tiria rồi nhận ra tôi và Eleanora-san đứng ngay bên cạnh.
「Cô về rồi đấy à, Yuna?」
「Tôi chỉ vừa về tới thôi」
Nói dối đó, tôi về từ sớm rồi.
「Tại sao cô lại đi cùng Tiria và Eleanora?」
「Trên đường đi học về con bắt gặp Yuna và bị thu hút bởi chiếc đuôi lúc lắc siêu đáng yêu của cậu ấy. Yuna nói muốn gặp Phụ hoàng nên con đã mang cậu ấy đến đây~」
Chiếc đuôi của tôi không hề lúc lắc có chủ đích. Tôi chỉ đi bộ bình thường thôi.
「Trên đường đi dạo trong cung điện, tôi bắt gặp Yuna-chan và bị cuốn hút bởi vẻ ngoài Gấu-san siêu đáng yêu của con bé. Vậy nên tôi cũng quyết định gia nhập tổ đội」
Eleanora bắt chước cách nói đáng yêu của Tiria.
「Lẽ ra cô phải làm việc của mình」
「Tôi vẫn đang rất chăm chỉ đó~」
Nhưng cô ấy vừa nói rằng cổ bắt gặp tôi trong lúc đi tản bộ cơ mà? Nhà vua cũng đang chết lặng khi nghe lời phản biện đầy lỗ hổng của cô ấy.
「...Được rồi. Cảm ơn vì đã dẫn Yuna đến đây. Hai người có thể rời đi」
Nhà vua xua tay một cách bất lực như muốn đuổi Eleanora-san và Tiria ra khỏi phòng càng sớm càng tốt.
「Gì cơ? Ngài đang có ý định mờ ám gì đó hở? Yuna-chan vẫn còn là một đứa trẻ!」
「Phụ Hoàng!」
「Đây. là. công. việc. Eleanora, cô vốn dĩ đã biết về nó rồi」
「Maa~ chỉ là một trò đùa thôi. Ngài đâu cần phải nổi giận như thế」
「Ta không muốn đau đầu vì mấy trò đùa lố bịch của cô nữa. Với lại đừng có nói những điều nhảm nhí đó trước mặt Tiria, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến con bé」
Tôi thấy mọi chuyện đã quá trễ rồi, Nhà vua ơi. Bởi Eleanora-san luôn nói mấy thứ nhảm nhí trước mặt Tiria nên nhỏ mới thành ra như thế này đúng không?
Tôi khá chắc là Tiria bị ảnh hưởng bởi Eleanora-san nhiều hơn tính cách dịu dàng của nữ hoàng.
Về mặt đó, Shia hẳn là một cô bé ngoan vì cậu ấy được nuôi dạy đúng mực. Hay nói trắng ra là tính cách của Shia cũng nghiêm túc giống hệt như Cliff.
Trái lại, dù sống ở xa hơn nhưng tính cách của Noa lại giống với Eleanora-san hơn. Rốt cuộc là do di truyền đúng không?
「Dù sao thì, tôi có thể ở lại để lắng nghe câu chuyện phải không?」
「Không công bằng! Con cũng muốn nghe câu chuyện của Yuna nữa」
「Ta chỉ nhờ cô ấy giao một món đồ mà thôi」
「Nếu vậy thì con và Eleanora-san có thể ở lại đúng không ạ?」
Tiria nhìn Nhà vua bằng ánh mắt lấp lánh, còn ổng thì quay sang hỏi tôi.
「Cô thấy sao?」
「Sao ngài lại hỏi tôi?」
「Nếu chỉ là một báo cáo bình thường thì chẳng có vấn đề gì cả. Vậy nên ta mới hỏi cô; để sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không thể trách ta được」
Lạ thật đấy, sao tôi có cảm giác ổng biết về những thứ xảy ra bên trong kim tự tháp nhỉ?
「Sao ngài lại nghĩ thế?」
「Bởi vì cô mất quá nhiều thời gian. Đáng lẽ cô đã có thể trở lại sớm hơn nhờ có lũ gấu」
Hẳn rồi, tôi phải chờ Barima-san tập hợp mạo hiểm giả, khám phá hầm ngục bên dưới kim tự tháp rồi ngụp lặn trong mê cung ở tầng trên. Tính thêm hai ngày ở lại thành phố để tham quan, tìm quà và căn chỉnh thời gian.
Rõ ràng tôi đã mất nhiều thời gian hơn dự tính.
Ủa, vậy thì đáng lẽ tôi nên đến cung điện để báo cáo ngay khi vừa trở về Thủ đô mới đúng.
「Nhưng lỡ như vì mãi chơi nên tôi tốn thêm thời gian để trở về thì sao?」
「Nếu vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Ta đuổi bọn họ ra khỏi phòng vì nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cô về trễ mà thôi」
Ồ ra vậy, ông ấy đuổi Eleanora-san và Tiria ra ngoài là vì tôi. Đúng là những chuyện xảy ra bên trong kim tự tháp không thể tự tiện nói cho người khác biết được.
Nhưng chẳng phải đuổi Tiria ra khỏi phòng cũng đồng nghĩa với việc khẳng định rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra sao?
Hơn nữa, dù có bị đuổi thì chắc chắn tôi cũng không thể thoát khỏi sự tò mò của nhỏ. Lỡ như Tiria phát hiện ra điều gì đó và kể về nó ở trường thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn.
「Tiria, đây là công việc của mình với tư cách một mạo hiểm giả, vậy nên…」
「Quả nhiên là có chuyện gì đó đã xảy ra…」
「Có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không?」
Nhà vua lộ rõ vẻ mặt “ta biết ngay mà”. Còn Eleanora-san thì trông vui vẻ như mấy bà thím chờ hóng drama.
Chà, mặt dù trông rất trẻ nhưng về tuổi tác thì Eleanora-san đã là một bà thím mất rồi~?
「Yuna-chan, con lại nghĩ về những thứ kỳ lạ rồi đúng không?」
「Cô chỉ tưởng tượng thôi」
Đừng có tự tiện đọc suy nghĩ của người khác vậy chứ.
「Được rồi. Giờ thì Tiria rời khỏi phòng đi con」
「Eh~?」
「Đừng có “Eh~?” với ta」
「Tại sao Eleanora-san được phép ở lại còn con thì không?」
「Hiển nhiên là vì ta không đủ sức để nghe mấy câu chuyện hư cấu một mình. Eleanora là người phụ trách chăm sóc Yuna nên có thể ở lại, hơn nữa, cô ấy cũng biết về nội dung của ủy thác của lần này」
Hửm, gì cơ? Người phụ trách chăm sóc tôi á? Hình như tôi nghe được cụm từ này ở đâu đó rồi thì phải?
「Vậy thì con cũng sẽ chăm sóc cho Yuna」
Ừm, không cần đâu. Tôi không phải Gấu-san trong vườn thú vậy nên tôi không cần được cho ăn đúng giờ.
Hơn nữa, tôi không nghĩ là người ta cần một công chúa phụ trách công việc đó.
「Uu~ con thật sự muốn nghe câu chuyện của Yuna mà. Thật không công bằng khi mọi người cứ vui vẻ nói về những điều mà con không biết」
「Không phải vậy. Đây đơn giản chỉ là lời hứa giữa ta và Yuna. Và ta không muốn trở thành một kẻ thất hứa」
Hửm? Lời hứa à?
Có phải là về câu chuyện về một vạn con quái vật và Kraken không?
Đúng là ổng từng nói sẽ giữ bí mật về những chuyện mà tôi đã làm.
Chỉ là tôi không ngờ ổng lại nghiêm túc với điều đó hơn tôi nghĩ.
「Vậy thì tôi sẽ thay Tiria-sama lắng nghe câu chuyện của Yuna-chan nha~」
Bởi vì Eleanora-san đã được Nhà vua cho phép nên cô ấy nhanh chóng ngồi xuống ghế, hành động của của dứt khoát như thể sợ Nhà vua sẽ đổi ý và đuổi cô ấy đi một lần nữa vậy.
「Thật quá đáng, tớ cũng muốn nghe câu chuyện nữa~」
Tiria níu lấy bộ đồ gấu và dùng ánh mắt cún con để năn nỉ tôi. Nó không bị giãn đâu nhưng nếu được thì xin đừng làm thế.
Tôi quay sang Nhà vua để cầu cứu.
「Cô quyết định đi」
「Yuna…」
Tiria nhìn vào mắt tôi bằng với đôi mắt long lanh.
「…」
Thở dài một hơi, tôi bỏ cuộc.
「Cậu phải giữ bí mật đấy nhé」
「Wai~ Yuna, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ chắc chắn sẽ giữ bí mật mà~」
Tôi chắc chắn rằng ngay cả khi từ chối thì về sau Tiria cũng sẽ mè nheo để bắt tôi kể cho nhỏ mà thôi. Thay vì vậy tôi chỉ cần từ bỏ và bắt nhỏ giữ lời hứa, điều đó sẽ đỡ phiền phức hơn.
Tiria vui vẻ ngồi xuống cùng tôi.
「Eleanora-san, cô cũng phải giữ bí mật đấy nhé」
「Yên tâm, cô là người kín tiếng. Cô chỉ chia sẻ với Cliff yêu dấu qua thư mà thôi」
「Không, xin đừng làm thế」
Nhà vua và tôi thở dài thườn thượt. Có vẻ Nhà vua cũng gặp không ít khó khăn khi phải đối phó với cô ấy. Chà, phụ nữ là tạo vật sinh ra để khiến đàn ông đau khổ mà nhỉ? Tôi thầm cảm thấy tội nghiệp Cliff.
15 Bình luận
Khi bạn là vua một nước nhưng sợ mếch lòng con gấu =)))
Thanks trans!!!