Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)
Chương 333: Gấu-san độ xe
23 Bình luận - Độ dài: 3,119 từ - Cập nhật:
Sau khi Tirumina-san ghé sang nhà gấu để bàn chuyện; ngày hôm sau, tôi cùng Fina và Shuri ra khỏi thị trấn để tìm cách giải quyết vấn đề di chuyển của chúng tôi.
「Chúng ta đang đi đâu vậy, Yuna-oneechan?」
Fina hỏi tôi trong khi cưỡi trên lưng Gấu Yuru.
「Maa~ chị không muốn để người khác nhìn thấy nên chúng ta đi xa một chút khỏi thị trấn nha」
Như đã giải thích với Fina, tôi tìm đến một nơi cách xa đường chính và có nhiều cây cối bao quanh. Chỗ này có vẻ khá kín đáo và ít người qua lại, một nơi thích hợp để tôi làm mấy chuyện mờ ám.
Sau khi tôi trèo xuống khỏi lưng Gấu Kyuu, Fina và Shuri cũng được Gấu Yuru đỡ xuống mặt đất.
「Yuna-oneechan, chị định làm gì vậy ạ?」
「Chị muốn thử làm một thứ có thể chở tất cả chúng ta đến bãi biển」
Mục tiêu của ngày hôm nay là chế tạo một chiếc xe cho mọi người, vậy nên tôi mang Fina và Shuri theo để xem và cho ý kiến.
Có 27 đứa trẻ ở Cô nhi viện, tính thêm Liz-san, Viện trưởng, Tirumina-san, Fina, Shuri và Gentz-san là 33 người. Ở cửa tiệm thì có Morin-san, Karin-san, Elena, Noa cùng với 5 thành viên nhóm Mireera. Tổng cộng là 42 người tất cả.
Tuy khá đông nhưng đa phần đều là trẻ em nên tôi chỉ cần điều chỉnh kích cỡ của ghế ngồi sao cho vừa đủ không gian trong xe là ổn. Fina và Shuri cũng ở đây để giúp tôi ước lượng điều đó. Tôi cũng cần cả hai kiểm tra mức độ thoải mái của chiếc xe nữa.
Hả? Chuột bạch thí nghiệm? Mấy người nói gì thế? K-Không có chuyện đó đâu nhé!
「Ý chị là một cỗ xe ngựa đúng không ạ? Chị muốn làm một chiếc xe thật to để có thể chở được tất cả mọi người sao?」
「Maa~ đó là ý định ban đầu của chị, nhưng chị không chắc chỗ ngồi có thoải mái trong suốt chuyến đi hay không nên chị cần hai đứa giúp chị kiểm tra điều đó」
Vì có bộ đồ gấu nên dù chuyến xe có rung lắc hay khó chịu thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ cảm thấy thoải mái. Đó là lý do vì sao tôi cần Fina và Shuri để làm thí nghiệ… khụ, làm người kiểm định chất lượng sản phẩm đầu ra. Đúng vậy, nhiệm vụ của cả hai rất quan trọng, chuyến đi có thành công hay không đều phụ thuộc vào việc này cả đấy.
Chà, bắt tay vào công việc thôi nào.
Đầu tiên, tôi dùng ma thuật đất để định hình khung xe. Vì nó cần đủ to để chứa 40 người nên tôi quyết định làm cho khung xe rộng rãi một chút, kết quả là nó có kích thước cỡ hai chiếc xe ngựa tiêu chuẩn. Có lẽ như thế này là ổn rồi, trong trường hợp tệ nhất tôi vẫn có cách để nối thêm một chiếc xe nữa vào phía sau.
「To quá đi!!」
「Yuna-oneesan, không phải nó có hơi quá to ạ? Ngựa bình thường không thể kéo được nó đâu」
「Nhưng chúng ta cũng không có ngựa. Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan sẽ kéo nó đúng không ạ?」
Suy nghĩ vô tư của Shuri-chan thật quá đáng sợ. Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã rồi kìa. Rõ ràng hai em ấy không muốn kéo thứ này.
「Chị sẽ không để Gấu Yuru và Gấu Kyuu phải kéo nó đâu」
Nghe tôi nói điều đó, Gấu Yuru và Gấu Kyuu kêu lên một cách hạnh phúc.
Chà, tôi cũng đã chuẩn bị một thứ để làm công việc nặng nhọc đó rồi.
Tôi đặt tay xuống mặt đất và tạo ra một bé Golem gấu không lồ tương tự như bé Golem gấu mà tôi đã làm trên đường đến Thủ đô lần đầu tiên.
「Gấu-san~!」
「Yuna-oneesan, đây có phải là Gấu-san lúc đó không ạ?」
Fina dường như đã nhận ra em nó. Đúng rồi, đây chính là Gấu-san đã kéo chiếc cũi đựng lũ cướp mà chúng ta bắt được khi đó đấy.
Tạm thời thì tôi cần phải nối chiếc xe vào bé Golem cái đã.
「Yuna-oneechan, nó thật sự quá to rồi đúng không?」
「Hmmm, đúng là nó có hơi to thật?」
Khi tôi quay sang định hỏi ý kiến Shuri, thì em ấy đã trèo lên chiếc xe từ lúc nào rồi.
「Yuna-neechan!! Bên trong rộng lắm ạ!!」
「Shuri có muốn nó di chuyển một chút không?」
「Em muốn ạ~!!」
Shuri vui vẻ vẫy tay với tôi.
Khác với Shuri, Fina trông có hơi lo lắng khi trèo lên chiếc xe. Tôi, Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng theo sau em ấy.
Sau khi xác nhận rằng mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, tôi đổ ma lực vào Golem gấu và di chuyển em nó. Bé Golem gấu chầm chậm tiến bước, kéo theo cỗ xe ở phía sau.
「Uwa~ nó di chuyển rồi!」
Chà, nó hoạt động khá tốt.
Lạch cạch lạch cạch
Lạch cạch lạch cạch
Thử tăng tốc lên chút xem nào.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch
「Lắc quá đi」
Bởi vì chúng tôi đang di chuyển ở một nơi khá gồ ghề cách xa con đường chính, vậy nên rung lắc là điều không thể tránh khỏi. Khoan đã, chẳng phải tôi chỉ cần dùng cảm quan gấu để tìm nơi vắng vẻ trên đường chính và lái xe gấu đến đó là được rồi sao?
「Yuna-oneechan, rốt cuộc thì nó vẫn quá to đúng không ạ?」
Có vẻ như cỗ xe của chúng tôi lấn đường khá nhiều. Tôi có nên thu hẹp chiều ngang của chiếc xe lại một chút không nhỉ?
Nhắc mới nhớ, không biết ở bên trong đường hầm thế nào ha?
Bình thường tôi chỉ dùng Cổng gấu để di chuyển, thế nên thật sự tôi chẳng biết gì về nó hết.
Lý do chính khiến tôi chẳng bao giờ bén mảng đến gần đó là vì mấy bức tượng gấu to đùng trấn ở ngay lối vào hầm, chúng khiến tôi xấu hổ khi lại gần. Không ít người quen đã hỏi tôi về chúng, nhưng tôi chỉ bảo rằng Cliff tự tiện đặt chúng ở đó, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Maa~ tôi không hề nói dối, chỉ là không kể hết sự thật ra mà thôi.
Tóm lại, tôi vẫn chưa một lần đặt chân tới Đường hầm gấu kể từ khi nó được khánh thành. Vì thế tôi hoàn toàn mù tịt về mọi thứ ở bên trong. Lẽ ra tôi nên hỏi Tirumina-san chuyện đó từ hôm qua rồi mới phải.
「Fina, em có biết đường hầm hoạt động như thế nào không? Chị cũng muốn biết người ta có giới hạn kích thước toa xe di chuyển qua hầm hay không nữa」
Tôi không nghĩ Fina có nhiều thông tin hơn tôi, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi em ấy.
「Về giới hạn kích thước toa xe thì em không biết, nhưng đường hầm chỉ cho phép giao thông một chiều và họ sẽ luân phiên đổi chiều theo ngày ạ」
「Thật hở? Nhưng sao Fina lại biết điều đó thế?」
「Mẹ thường hay nói về việc cá sẽ đến vào hôm sau vì người giao hàng không kịp qua hầm đấy ạ」
Tôi hiểu rồi, nguồn tin của Fina là từ Tirumina-san. Nhưng tại sao cô ấy lại mang chuyện công việc ra để nói với gia đình nhỉ? Hơn nữa, từ khi nào mà cô ấy cũng đảm nhiệm luôn vai trò quản lý việc mua bán nguyên liệu của nhóm Anzu rồi. Điều lạ lùng nhất là đến tận bây giờ tôi mới biết được điều đó.
Chà, hình như hơi lạc đề. Tóm lại thì dù chiếc xe có hơi lớn một chút cũng không sao nhưng đúng như dự đoán, nếu nó chiếm toàn bộ chiều rộng của con đường thì không thể chấp nhận được.
Tôi nhờ hai bé gấu đỡ Fina và Shuri xuống khỏi cỗ xe và cho nó trở về với cát bụi.
「Chị phá nó đi rồi sao?」
Shuri trông có vẻ buồn bã về số phận của chiếc xe.
「Maa~ dù sao thì nó cũng thất bại rồi, chúng ta làm một cái khác nhé」
Một lần nữa tìm nơi vắng vẻ cách xa khỏi đường chính, tôi thử nghiệm bản thiết kế số hai của mình.
Nó sẽ như vầy, rồi như vầy, sau đó thì như vầy nè.
Ta-da~! Xe buýt gấu đã được hoàn thành. Tôi tạo ra nó dựa trên hình mẫu của xe buýt mèo nổi tiếng trong anime Tororo. Phần đầu xe được thiệt kế theo khuôn mặt đáng yêu của một chú gấu, bánh xe được thay bằng chân, tất nhiên còn có cả tai và đuôi gấu nữa.
Ngoài ra, nhờ có hiệu ứng buff từ ma thuật gấu mà chiếc xe cũng trở nên cứng cáp hơn, đúng là một hòn đã trúng hai con chim.
Chà, nói thật thì chuyến đi của chúng tôi cũng không quá dài và đám quái vật xung quanh đã bị các mạo hiểm giả quét sạch cả rồi nên việc gia cố độ bền cho xe không có quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, bởi vì hành khách đa phần là trẻ con nên an toàn vẫn là trên hết.
「Wa~ Gấu-san dài quá đi~!」
Shuri vui vẻ chạy đến gần Xe buýt gấu.
Khi xem xét đến số lượng người tham gia vào chuyến đi, tôi đã vô thức làm nó dài ra. Nhưng nếu để hai người ngồi mỗi bên thì vẫn cần đến tận 10 hàng ghế, vậy nên thiết kế này khá hợp lý.
Dù sao thì nó đã hẹp hơn nhiều so với cỗ xe ban đầu, tôi có nên đặt thêm những chiếc ghế nhỏ ở giữa lối đi không nhỉ? Chà~ tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau, giờ thì đã đến lúc kiểm tra độ êm ái của chuyến đi rồi.
「Yuna-neechan, em có thể trèo lên nó được không ạ!?」
「Được thôi, Shuri cứ chọn chỗ ngồi của mình đi」
Uhehe, đây cũng là lý do chị mang mấy đứa theo mà.
Shuri nhanh chóng trèo lên Xe buýt gấu. Bọn tôi cũng theo sau em ấy nhưng Gấu Yuru đã bị mắc kẹt ở lối vào. Ừm, đáng lẽ tôi nên đoán trước được chuyện này, bởi vì chiều rộng của xe hẹp hơn nhiều so bản thiết kế ban đầu, cộng thêm hai hàng ghế đặt ở hai bên khiến cho lối đi trở nên nhỏ hơn nhiều so với kích thước của hai bé gấu. Vậy nên tôi đã biến Gấu Yuru và Gấu Kyuu thành gấu con rồi bế cả hai vào bên trong.
Sau khi cuối cùng cũng lên được xe, tôi đi đến chỗ ghế lái, nơi đã bị Shuri chiếm mất tiêu rồi.
「Shuri à, sang ghế khác ngồi đi nha」
「Ểh!~ nhưng Yuna-neechan bảo em được chọn chỗ ngồi cơ mà」
「Chỗ nào cũng được trừ chỗ này」
Tôi năn nỉ Shuri chọn một chỗ khác rồi rồi vào ghế lái. Nó có hơi khác biệt so với xe buýt thông thường vì ghế lái nằm ở ngay giữa xe thay vì bên phải. Maa~ lý do cho việc này là vì nó khiến tôi có cảm giác như đang lái xe ngựa.
Đúng vậy, bởi vì tôi, một thiếu nữ 15 tuổi chưa bao giờ đụng vào vô lăng nhưng lại có kinh nghiệm lái xe ngựa, thế nên chiếc xe mới thành ra thế này đây.
Tôi ngồi trên ghế lái còn Shuri và Fina thì ngồi ở hai bên, mỗi người ôm một bé gấu.
Sau khi tất cả đều đã ổn định vị trí, tôi đặt tay lên vô lăng và khởi động chiếc xe.
「Yuna-oneechan, đó là gì vậy ạ?」
Fina có chút tò mò về chiếc vô lăng mà tôi đang cầm.
「Đây là dây cương đó~」
「Dây cương ạ?」
Tôi không nghĩ Fina biết về vô lăng ô tô, vậy nên tôi quyết định giải thích bằng cách đó.
Đổ ma lực vào vô lăng, tôi điều khiển các chân gấu di chuyển về phía trước.
Don, don, don, chiếc xe lắc lư theo từng nhịp chân gấu.
Tôi sẽ thử để xe chạy tự do một lúc xem sao~
Don, don don, don don, don
Don, don don, don don, don
Mức độ lắc lư của xe cũng tăng lên theo tốc độ của nó.
「Yu, Yuna, o, nee, chan, mông, em, mông của em đau quá」
Nhờ có bộ đồ gấu nên tôi hoàn toàn chẳng hề hấn gì nhưng có vẻ Fina và Shuri đều cảm thấy đau mông. Hơn nữa, cả hai còn không thể nói thành câu vì xe đang run lắc dữ dội. Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng chở chúng tôi trên bốn chân nhưng sự khác biệt thì chẳng cần phải bàn cãi nữa rồi.
Có lẽ bởi vì Gấu Yuru và Gấu Kyuu rất đặc biệt ha.
À nhân tiện thì bởi vì Xe buýt gấu khà dài nên tôi đã cho nó gấp đôi số chân thông thường, tức là nó có tận 8 chiếc chân. Vẫn thua xe buýt mèo 4 chân đúng không nhỉ?
Tôi thử tăng tốc độ lên một chút nữa và điều khiển xe gấu nhảy lên một cái.
「Yuna-oneechan!」
「Oneechan!!」
Fina và Shuri hét lên trong khi bám chặt lấy tôi.
Mặc dù Xe buýt gấu hạ cánh an toàn nhưng cơ thể của bọn tôi thì nảy lên một chút.
「Uuu, đau quá đi!」
「Mông của em cũng đau quá」
Cả hai xoa xoa mông của mình.
「Xin lỗi nha, chị chỉ muốn thử điều đó một lần thôi」
Rõ ràng là nó không thể leo núi hay chạy nhảy như xe buýt mèo rồi. Nếu cứ làm như thế thì những người ở bên trong sẽ bị thương mất. Thí nghiệm xe di chuyển bằng chân cũng vì thế mà thất bại luôn.
Tổng kết thì nó ngốn quá nhiều ma lực so với bánh xe thông thường. Mặc dù có thể chở nhiều hành lý nhưng tôi đã có Hộp gấu rồi nên điều đó cũng không cần thiết. Trên hết là ngoại trừ tôi ra có lẽ chẳng ai chịu nổi độ rung lắc của nó, nhưng nếu phải đi một mình thì tôi thà cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu còn hơn.
Tuy nó có thể là chuyến xe trong mơ của những đứa trẻ nhưng trải nghiệm thực tế lại quá phũ phàng; nó mang đến cho tôi một cảm giác thất vọng tràn đầy.
Kết cục thì tôi ngoan ngoãn biến chân gấu trở lại thành bánh xe; ma thuật vẫn thật là tiện lợi~
Sản phẩm cuối cùng giống y hệt như những chiếc xe buýt chở trẻ mầm non đi học. Nó cũng khiến tôi nhớ đến chiếc mấy chiếc xe buýt theo chủ đề linh vật như doraemon và pikachu từng xuất hiện trên T.V.
「Lần này sẽ an toàn thôi, chúng ta đi thử nhé」
Fina và Shuri nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
「Chị không được cho nó nhảy lên lần nữa đâu đó」
「Tin chị đi mà~ nhìn xem, lần này là bánh xe chứ không phải chân nữa đâu」
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng phần bánh xe thì cả hai mới chịu trèo lên nó một lần nữa.
Vị trí vẫn như cũ, tôi yên vị trên ghế lái trong khi Fina và Shuri ngồi ở hai bên. Nắm lấy vô lăng và đổ ma lực vào, tôi lại điều khiển Xe buýt gấu di chuyển một cách chậm rãi.
Ồ~ mọi thứ có vẻ trơn tru hơn rồi, Fina và Shuri cũng không còn phàn nàn gì nữa.
Sau khi lăn bánh đến đường chính, tôi đẩy tốc độ lên một chút và để cho xe chạy một cách thoải mái.
Tốc độ của xe tỉ lệ thuận với lượng ma lực mà tôi đổ vào nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm cho nó chạy nhanh như Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
Hơn nữa, mặc dù nơi này là đường chính dẫn đến Thủ đô nhưng nó vẫn thua xa so với những con đường trải nhựa ở Nhật bản, vậy nên tôi có thể nghe được tiếng xe kêu lạch cạch và rung lắc mỗi khi tăng tốc.
「Hai đứa vẫn ổn chứ?」
「Ổn thì vẫn ổn đấy ạ, nhưng mà…」
Fina vẫn cảm thấy lo lắng cho đồng chí mông của em ấy.
「Cưỡi Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan vẫn thích hơn ạ~!」
Gấu Yuru và Gấu Kyuu kêu lên một cách hạnh phúc để đáp lại lời nhận xét của Shuri.
Maa~ tôi cũng có cùng suy nghĩ với em ấy.
Xe buýt gấu cần có người cầm lái. Còn Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ mang tôi đến bất kỳ đâu ngay cả khi tôi ngủ quên. Tất nhiên là cái “bất kì đâu” vẫn nằm trong giới hạn những nơi tôi từng đặt chân đến, nhưng nếu tôi bảo hãy chạy dọc con đường này thì hai bé vẫn sẽ làm theo mà thôi.
Mặc khác, tôi không thể ngủ trong khi lái xe và nếu xét về độ thoải mái thì rõ ràng nó chẳng thể nào sánh với hai bé gấu; nhưng dù sao thì Xe buýt gấu vẫn nhanh hơn xe ngựa và khá ít rung lắc, tổng thể chiếc xe cũng rất an toàn và vững chắc. Trên hết là nó có thể chở một lượng lớn hành khách, thứ mà hai bé gấu không thể làm được.
Có lẽ cần phải điều chỉnh thêm một vài thứ nữa nhưng tạm thời thì Xe buýt gấu với bánh xe sẽ là phương tiện di chuyển của chúng tôi trong chuyến đi sắp tới.
Tiếp theo đó, tôi nhờ Fina và Shuri ngồi trên ghế để ước lượng kích cỡ phù hợp cho hàng ghế trẻ em và khoảng cách giữa các ghế với nhau. Bọn trẻ sẽ ngồi ở phía trước trong khi người lớn thì ngồi ở cuối xe.
Ngoài ra, tôi cũng sẽ mua thêm đệm để bảo vệ mông của mọi người.
Và như vậy là Xe buýt gấu đã hoàn thành rồi đó.
23 Bình luận
Thanks trans!