Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 371: Gấu-san rời khỏi hòn đảo (ngày 4)

3 Bình luận - Độ dài: 2,312 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ •ᴥ•ʔ

Tuy có chút khó khăn nhưng tôi vẫn tiễn hết lũ Wyvern láo toét này đi bán muối. Công nhận khi phải chiến đấu của chúng lúc tỉnh táo với lúc ngủ như chết rồi khác nhau một trời một vực luôn á. Giờ nghĩ lại thấy cũng mừng là chúng đã ngủ mê mệt hồi sinh nhật nhà vua. Lần đó mà lũ Wyvern này tỉnh táo thì tôi đã phải mất sức kha khá đó.

Tôi nhìn sang chỗ cây Sakura, chẳng thấy con Wyvern nào ở đó cả. Liếc sang đầu Targui, cũng chẳng thấy Wyvern nào hết. Ngay cả vùng cổ cũng chả có con nào lởn vởn ở đó.

Thậm chí khi đã bật Cảm quan Gấu tôi cũng chẳng thấy bóng một con quái nào. Cả vẻ như mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chà, nhặt xác bọn Wyvern xong thì tôi chỉ còn việc đón nhóm Fina thôi.

Lúc đang tính nghỉ ngơi tý thì Gấu Yuru chợt kêu lên 「Kuu~n」.

「Em sao vậy?」

Gấu Yuru nhìn ra phía biển.

Tuy nghe không giống cảnh báo nguy hiểm lắm, nhưng tôi vẫn kiểm tra cho chắc. Song, không hề có dấu hiệu quái vật nào ở đó.

Tôi tiến ra bờ biển nơi Gấu Yuru nhìn sang, một con gió dịu dàng thổi qua người tôi. Ngắm nhìn đại dương thế này khiến tôi hơi bất an, nhưng có gì đó là lạ.

Nhìn kỹ hơn một chút, các xoáy nước dữ dội đã biến mất và dòng hải lưu cũng thay đổi. Các cơn sóng dập dìu từ trái sang phải. Trông cứ như một con thuyền đang di chuyển vậy.

Tôi liền bật Bản đồ gấu lên. Hòn đảo này thật sự đang di chuyển. Ngoài ra nó còn dần dần tăng tốc. Thậm chí tôi còn có cảm giác nó đang chìm xuống nữa. Tôi không nghĩ là mọi thứ sẽ chìm hẳn xuống lòng đại dương vì có cây cối sinh sống tại đây, nhưng đây ai mà biết được chứ.

Phải nhanh chóng nhập hội với nhóm Fina mới được.

「Gấu Yuru, mau đi thôi!」

À, vẫn còn việc tôi phải trước cái đã.

Tôi bắt đầu chạy, Gấu Yuru liền theo sát phía sau. Hai chúng tôi lao hết tốc lực về phía cây Sakura chỉ trong vài chục giây. Những cánh hoa Sakura chuyển dần từ màu hồng sang màu trắng, thứ ánh sáng bí ẩn kia cũng trở nên ảm đạm, khung cảnh đẹp tuyệt trần ban nãy cũng biến mất. Những cái bong bóng xà phòng cũng mất tăm, đương nhiên cả lũ Volcrow cũng thế. Chắc mọi thứ đều đã bị hút vào cái hố ở chính giữa hết rồi.

Tôi đặt Cổng Gấu gần cây Sakura, đây là một trong các lý do khiến tôi đặt chân đến nơi đây. Sau đó, tôi lập tức chạy về chỗ tấm bia đá của Kryna-Hark để đón mọi người.

┏ʕ •ᴥ•ʔ┛

Tôi lại lấy Nhà gấu ra và đặt vào đúng chỗ cũ.

Tôi đã để mọi người lại một mình hơi lâu rồi. Shuri chắc đang khóc òa lên, Shia thì lo lắng thái quá, còn Fina, người biết mọi thứ, đang choáng váng không biết làm gì. Mọi người ai ai đều đang lo tôi lắm đây.

Khi bước vào trong Nhà gấu, tôi tiến thẳng vào căn phòng cất Cổng gấu. Gấu Yuru lúc nào cũng theo sát sau lưng tôi. Và khi tôi mở Cổng gấu thông với căn phòng của nhóm Fina…

Tôi chắc mẩm rằng mọi người đang lo cho mình, nhưng mà…

「A, quân đen của chị, Shuri-chan lấy nó mất rồi」

「Yuna-oneechan bảo rằng nếu không chơi nghiêm túc thì trò này chán lắm」

「Đúng vậy đó ạ」

「Nhưng Fina-chan còn chơi giỏi hơn cả Shuri-chan nữa. Chị không thắng được ván nào hết」

「Đây là một ván hay mà. Shia-sama, trò này chơi dễ lắm ạ」

Trên bàn đầy các lá bài tây và cờ Othello, mọi người đang chúm đầu vô chơi cờ Othello. Không một ai lo cho tôi hết. Cả ba đang ngồi chơi phè phởn trong khi tôi đang chiến đấu cự khổ với lũ Wyvern ngoài kia. Mà thấy mọi người thư giãn thế này cũng đỡ hơn là các khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ lo lắng. Vì thế tôi thấy mình cũng chẳng thế nói gì hơn.

Tôi đã đánh nhau với Wyvern. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Đương nhiên, ba người ở đây đâu có biết về bọn Wyvern nên cũng chịu, nhưng tôi vẫn thấy buồn buồn sao đó. Trong khi đó, Gấu Kyuu là người đầu tiên nhận ra chạy tới chỗ tôi.

「Gấu Kyuu, chị về rồi nè」

「Kuu~n」

Gấu Kyuu hình như có lo cho tôi. Em ấy đã chữa lành tâm hồn của tôi. Đương nhiên và Gấu Yuru cũng vậy.

Khi tôi ôm Gấu Kyuu thì nhóm Fina mới nhận ra tôi ở đây.

「Yuna-oneechan!」

「Fina, chị về rồi. Mọi người… trông ổn đấy nhỉ」

「Yuna-san, cậu về rồi. Mình lo lắm đấy. Fina nói chỉ có mỗi cậu mới mở được cửa thôi」

「Vì lý do an toàn nên chỉ mình mình mở được thôi」

Xạo đấy. Nếu không có Tay gấu thì mở bằng niềm tin.

Shuri chạy tới ôm lấy tôi.

「Shuri, chị về rồi nè」

「Yuna-oneechan, mừng chị về an toàn」

Tôi xoa đầu con bé. Em ấy lo cho tôi sao?

「Yuna-oneechan, chị có bị thương không?」

 「Chị không mất tý máu nào hết đó」

「Còn Gấu Yuru-chan thì sao?」

A, Shuri đang hỏi thăm Gấu Yuru này. Em ấy liền cọ cọ mặt mình vào người Shuri kêu lên 「Kuu~n」như muốn nói mình không sao.

「Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhé. Moi người vẫn an toàn ở đây chứ?」

「Nãy giờ tụi em chỉ chơi trò chơi thôi nên ai cũng khỏe lắm ạ」

Có vẻ Fina đã cố hết sức để khiến mọi người bình tĩnh ha.

「Yuna-san, cho mình bộ này đi. Mình muốn đem nó về làm quà kỉ niệm」

「Cứ tự nhiên」

「Yuna-oneechan, kem và bánh kem ngon lắm luôn đó chị」

Nửa cái bánh kem đang ăn dở cùng vài ly kem để trên bàn. Mọi người đã có một quãng thời gian thoải mái ở đây nhỉ.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi bộ họ đã quên mất tình hình bên ngoài thế nào à?

「Yuna-oneechan, bên ngoài đã an toàn chưa ạ?」

「Đúng rồi ha, Yuna-san, lũ quái vật thế nào rồi?」

Shia sực nhớ hỏi.

「Vì không còn quái vật nữa nên mọi người có thể ra ngoài. Tuy nhiên hòn đảo này đã bắt đầu di chuyển nên chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức」

Tôi bảo mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng.

「Từ từ, để em dọn dẹp cái đã」

「Làm sau cũng được. Nếu giờ em dọn thì có lẽ chúng ta đã có mặt tại một nơi không ai biết đến và có khi còn chẳng biết đường về lại Mereera nữa. Vì vậy nên chúng ta phải rời đi ngay」

Thật ra thì không có lạc đâu, tại tôi có Bản đồ gấu mà. Nhưng mà tốt hơn hết chúng tôi nên cùng nhau về nhà thôi.

ᕕʕ •ₒ• ʔ୨

Cả ba vội vàng ra khỏi phòng. Có vẻ lời nói của tôi đã có tác dụng. Sau khi mọi người ra khỏi phòng, tôi đóng Cổng gấu lại rồi rời khỏi Nhà gấu. Khi ra ngoài, tôi khóa cửa Nhà gấu trước khi bỏ nó vào Hộp gấu.

Nhóm Fina ra trước giờ đang ngắm nhìn đại dương từ bờ biển.

「Đúng là hòn đảo đang đi này」

「Chà, hòn đảo này là Targui thật rồi」

Vì đầu Targui đã chìm sâu dưới biển nên sự tồn tại của nó vẫn là một ẩn số với ba người bọn họ.

「Mình sẽ giải thích mọi chuyện sau. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Mau trèo lên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi!」

Fina và Shia nhanh chóng trèo lên lưng Gấu Yuru còn tôi và Shuri thì yên vị trên lưng Gấu Kyuu. Hai bé bắt đầu tăng tốc chạy đến phía bên kia của hòn đảo. Đại dương dần hiện ra trước mặt chúng tôi. Nhảy từ đằng trước rất nguy hiểm nên chúng tôi sẽ rời khỏi đây từ phía sau Targui.

ᕕʕ •ₒ• ʔ୨

Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang chạy hết tốc lực. Trên đường rời khỏi đây, chúng tôi đã lướt qua vài cái xác Wyvern. Do hòn đảo đột nhiên di chuyển làm tôi quên béng đi mất hốt chiến lợi phẩm.

「Wyvern?」

Shia và hai đứa nhỏ đều giật mình trước mấy cái xác ấy. Thật ra là còn vài con Kraken nữa những chúng đều đã cháy thành than cả rồi, tới ba má tụi nó còn chẳng nhận ra được nữa.

「Yuna-san, chuyện gì đã xãy ra ở đây vậy?」

「Mình sẽ giải thích sau. Giờ chúng ta phải lo rời khỏi đây trước đã」

ᕕʕ •ₒ• ʔ୨

Sau khi đã tiếp cận phần rìa hòn đảo, Gấu Yuru và Gấu Kyuu lập tức nhảy xuống biển. Chúng tôi đã thành công thoát khỏi hòn đảo này một cách an toàn.

「Hòn đảo đang rời đi kìa」

Gấu Yuru và Gấu Kyuu đứng im trên biển trong khi Targui đang dần rời đi. Chắc nó sẽ quay lại đây sau vài năm thôi.

「Yuna-oneechan」

Shuri lo lắng gọi tôi.

「Sao vậy?」

「Sao chúng ta về nhà được ạ? Em không thấy đất liền ở đâu cả」

Tuy trong tầm mắt có Targui và vài hòn đảo nhỏ, nhưng hầu như xung quan chỗ này chỉ toàn là biển và biển đến tận chân trời. Chúng tôi chẳng thể nhìn thấy Mereera ở đâu nữa.

「Chúng ta có thể về nhà được nữa không ạ」

「Đừng lo. Gấu Yuru và Gấu Kyuu biết đường về nhà mà」

Nghe tôi nói thế, Gấu Yuru và Gấu Kyuu cùng kêu lên 「Kuu-n」 rồi bắt đầu chạy về Mereera.

ᕕʕ •ₒ• ʔ୨

「Yuna-san, lũ Wyvern kia là sao?」

「Đúng như những gì cậu nghĩ, bọn Wyvern cũng tham gia vào cuộc chơi」

「Và… cậu là người đã tiêu diệt chúng?」

「Mình muốn rời khỏi đây an toàn, với lại mình cũng không thể để tụi Wyvern tiếp cận Mereera còn hơn cả Volcrow đó」

「Trong khi tụi mình ngồi chơi vui vẻ trong phòng thì Yuna-san lại đang chiến đấu hết mình vì mọi người. Cậu lúc nào cũng giúp tụi mình hết」

「Nhiệm vụ của mình là bảo vệ ba người các cậu mà」

Nếu nhóm cậu ấy cũng có mặt lúc tôi đang lâm trận thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nếu chuyện trở nên tồi tệ hơn thì tôi không do dự dùng tới Cổng gấu chuồn khỏi đây đâu. Nhưng do có thời gian nên tôi đã để cả ba ngồi đợi trong căn phòng bí mật kia.

「Tiếc thật. Tuy đã biết về sự tồn tại của Targui, một sinh vật cấp truyền thuyết, nhưng cuối cùng mình cũng chẳng thu thập được gì cả」

「Thật ra thì thế này sẽ tốt hơn. Như Kryna-Hark đã viết, ông ấy không muốn sự tồn tại của Targui được mọi người biết đến. Giờ thì chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ bí mật này như một người tốt theo Kryna-Hark nên cậu cũng phải giữ kín chuyện này đó」

「U~u, mình không thể kể nó với ai sao?」

「Có lẽ quyển sách đã không chọn cậu do cậu không có nhiều ma lực, hoặc là… do tâm hồn của cậu không được trong sáng đây…」

「Ý mình không phải thế. Mình chưa nói gì hết mà」

Shia chối bây bẩy. Đương nhiên rồi, cậu ta đâu muốn cho rằng mình là một kẻ xấu chứ. Mà nội dung được khắc trên phiến đã kia vốn đã mập mờ rồi.

「Fina và Shuri này, nhớ là không được kể với ai nhé」

「Un」

「Vâng, nhưng mình sẽ nói gì để lấp liếm đi quãng thời gian chúng ta không có mặt tại bãi biển ạ? Em nghĩ Noa-sama chắc chắn đã nhận ra sự biến mất của bốn người chúng ta rồi đó」

Khả năng cao là vậy. Noa không thể làm lơ sự biến mất của chúng tôi được.

「Thế thì hãy giữ kín những thứ về Kryna-Hark, Targui và lũ quái vật đi. Cứ nói chúng ta đã đi khám phá những hòn đào gần đây là được」

「Cái đó…」

「Nhưng Yuna-san này, cậu sẽ lấy cớ gì để Noa ở nhà đây?」

「Mình sẽ để chuyện này cho Shia, vì cậu là chị của em ấy mà」

「Sao được chứ. Ngược lại, em ấy mà nghĩ mình đã đi chơi cùng Yuna-san, Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan thì kiểu gì cũng hỏi cho tới cho coi. Bởi vậy mình mới cần cậu giúp đó」

Tất cả là tại cậu đòi đi theo tui chứ bộ.

Nhưng thay vì để mọi người giữ kín vụ này, tôi phải vắt não ra để nghĩ cách đây này. Với lại, nếu tôi để ba người này bịa chuyện thì kiểu gì cũng bung bét ra hết cho coi.

「Mình biết rồi. Mình sẽ nghĩ cách nhưng mọi người phải giữ kín chuyện này đó」

「Dạ」

「Un」

「Mình biết rồi」

ᕕʕ •ₒ• ʔ୨

Sau khi chạy trên biển được một lúc thì đất liền cũng xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi.

「Đất liền kìa」

Shuri rướn người lên y như em ấy đang chèo thuyền Gấu Yuru vậy.

Có vẻ chúng tôi đã về nhà an toàn rồi.

P/s: Giáng sinh vui vẻ nha ʕ•ᴥ•ʔノ♡

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bom chap 😀
Xem thêm