Vol 5: Gấu-san làm được rất nhiều thứ (104-126)
Chương 104 - Gấu-san ăn bánh kếp
43 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi trở lại Crimonia.
Mylene-san và Cliff rất bận. Họ đã kêu gọi các Mạo Hiểm Giả tiêu diệt quái vật xung quanh đường hầm và tạo ra một con đường gần đó. Họ đã mua và cài đặt đá ma thuật. Ngoài ra, Cliff đã tới thủ đô khi trở lại vài ngày. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy, trông rất mệt mỏi, nhưng không phải do tôi. Tôi cá là do ông ấy đã đặt tên đường hầm là 「Bear Tunnel」.
Vâng, tôi đã không quan tâm tới Cliff. Tôi đang đói, nên tôi đã đi tới 'Nơi thư giãn của Gấu'
Khi tôi đến, hai bức tượng gấu dễ thương chào tôi. Gần đây, Gấu Biến Dạng đã là một chủ đề nóng trong thị trấn. Tôi biết là Gấu Biến Dạng không tồn tại trong thế giời này.
Khi tôi nhìn vào cửa hàng, khách hàng đang bước vào. Có vẻ nó phát triển mạnh hơn bao giờ hết. Bánh mì của Morin-san cũng rất ngon.
Gần đây, banh ngọt ngâm mật ông của Morin-san và tôi cùng nhau làm rất nổi tiếng. Vâng, thành phần bánh của Nhật tốt hơn, nhưng tôi chắc rằng việc cân bằng thành phần của bánh sẽ khiến nó rất ngon.
Mục tiêu của tôi hôm nay là ăn bánh đó.
Tôi bước vào cửa hàng và những Gấu Con đang di chuyển. Khi chúng nhìn thấy tôi, những đứa trẻ tiến lại gần, tôi đã nói với chúng là không nên lo cho tôi và tiếp tục làm việc.
Các em ấy gật đầu và trở lại làm việc.
Khi tôi nhìn chúng đi, tôi thấy gần mấy cái đuôi lắc lư khá dễ xương(dễ thương). Những bộ quần áo như vậy sẽ không phù hợp với một người dạy thì như tôi. Trẻ em sẽ rất hợp.
Tuy nhiên, có chuyện gì phiền phức đang xảy ra.
Một vài ngày trước, tôi nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi trong bộ đồng phục gấu của chúng đi qua thị trấn như bình thường.
Khi tôi tìm hiểu điều đó với Terumi-san, có vẻ như một số trẻ em mặc nó ngay cả trong những ngày nghỉ, số trẻ em làm vậy đã dần tăng lên. Tôi nhanh chóng cho chúng tiền để mua quần áo bình thường, nhưng chúng nói, 『Nó giúp quảng cáo cửa hàng, làm vậy không ổn?』
Vẫn còn quá sớm để trang phục này trở nên phổ biến trong thế giới này.
Tôi đã yêu cầu Terumi-san bảo chúng dừng lại, nhưng tôi không biết có giúp được không.
『Tất cả chúng đều yêu cháu và muốn bắt chước. Đó là lý do tại sao cháu nên để chúng làm gì chúng muốn.』
Là những gì cô ấy nói, nhưng bản năng của tôi đã nói với tôi rằng đây là điều duy nhất không thể thực hiện. Nếu nó đã được thực hiện, tôi có thể tưởng tượng rằng thế giới sẽ bị nhiễm Virus Trang Phục Gấu.
Đây là cuộc trò chuyện với Terumi mà tôi đã nhớ.
Khi tôi đi về phía bếp, tôi thấy một người mà tôi biết rất rõ.
「Rurina-san」
Rurina-san đang ăn bánh kếp một mình.
「Yuna-chan, đã lâu không gặp.」
「Rurina-san, còn công việc của chị thì sao?」
Tôi ngồi xuống trước mặt Rurina-san.
「Tôi vừa hoàn thành công việc và trở lại ngày hôm qua. Tôi định nghỉ ngơi một chút. Còn em, Yuna-chan? 」
「Tôi đến đây để ăn」
Tôi bắt gặp một cô gái Gấu đi qua và ra lệnh làm bánh kếp và khoai tây chiên. Thông thường, một người phải đến quầy, nhưng đây là đặc quyền của chủ.
「Yuna-chan, về việc đó, ổn chứ?」
"Việc gì?"
「Em có liên quan đến Bear Tunnel phải không?」
"…Tại sao chị nghĩ vậy?"
Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
「Em thấy đấy, tên của đường hầm, và những bức tượng ở phía trước của đường hầm là Yuru-chan và Kyu-chan, phải không.」
"Cô đã thấy chúng?"
「Tôi đã nói với cháu rằng tôi vừa hoàn thành công việc của mình phải không? Công việc đã giết những con quái vật xung quanh Bear Tunnel."
Những con quái vật mà Cliff nói đã nói, huh. Những bức tượng là chuyện bình thường.
「Đừng nói về nó, được không?」
「Không sao, nhưng những người biết em thì sẽ nhận ra ngay lập tức.」
Đầu tiên, có bao nhiêu người biết về gấu Kyu và Yuru.
Có rất nhiều người đã nhìn thấy chúng từ xa, nhưng không có nhiều người thấy ở gần, vì vậy họ sẽ không nhận ra rằng những bức tượng đó là gấu Kyu và Yuru, phải không?
Tôi cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ đúng như vậy.
Khi tôi đang nghĩ, thì Bánh kếp ngâm mật ông và khoai tây chiên đã đến.
"Cảm ơn em."
Tôi cảm ơn cô bé mang chúng lại. Bé ấy mỉm cười hạnh phúc và trở lại làm việc.
Tôi để khoai tây chiên và bánh kếp trước mặt tôi.
「Thức ăn ở đây rất ngon, phải không?」
Rurina-san đưa tay về phía khoai tây chiên của tôi, nhưng tôi không ngăn lại. Rốt cuộc, lúc nãy tôi yêu cầu thứ gì đó từ cô ấy. Nêu không có chuyện gì, tôi đành phải xin thêm.
Khi tôi đang ăn bánh ngâm mật ong và tận hưởng nó, Terumi-san lại gần tôi.
"Thực sự cháu đang ở đây."
Có vấn đề gì khi tôi ở đây à.
「Tuyệt vời, cô có thứ muốn thảo luân với cháu.」
「Có chuyện gì xảy ra?」
「Đó là về cửa hàng.」
Terumi-san nhìn quanh.
「Cô có thể nói ở đây không?」
「Hmm, không phải thế, nhưng ...」
Cô ấy lo lắng về việc phải làm gì.
「Chúng ta nên đi vào bên trong.」
「Rurina-san, chị có thể ăn khoai tây của tôi, vì vậy hãy ăn tiếp.」
Tôi bỏ khoai tây lại nhưng đem theo cái bánh kếp. Khi chúng tôi bước vào, tôi bắt đầu nghe cô ấy nói..
「Có vẻ chúng ta không thể bán bánh mà Yuna đang ăn nữa"
Tôi dừng tay và đưa bánh ra miệng.
「Giá của mật ong vừa tăng lên」
「Tại sao lại như thế?」
Mật ong là thứ duy nhất khi nói đến bánh.
Vâng, mứt và các chất khác thay thế cũng được. Nhưng thực tế là không thể loại bỏ mật ong.
「Vâng, lý do rất đơn giản, đó là họ không thể mua được mật ông nữa nên giá đã tăng lên"
「Và lý do họ không mua được mật ong là?」
「Nhà cung cấp nói là có quái vật xuất hiện」
Có một con gấu vàng xuất hiện gần tổ ong? (MeoRung: Ý là Pooh - con gấu vàng ăn mật ong trong Disney)
「Đó là lý do tại sao, nếu giá tiếp tục tăng, chúng ta sẽ không thể có được nó, vì vậy bánh và các đồ ăn có mật ong đều bị loại bỏ khỏi cửa hàng.」
「Vậy, cô muốn tôi giết những con quái vật đó?」
「Không phải thế. Cô đang nói về cửa hàng ở đây. Phải có yêu cầu chinh phục quái vật ở Guild Mạo Hiểm, phải không? Yuna-chan, chau1l là chủ cửa hàng, vì vậy cháu phải nghĩ đến lợi ích của cửa hàng! 」
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ gần chinh phục quái vật để mua mật ong. Tôi thường hành động mà không suy nghĩ, nhưng trong tình huống này, sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ vội vã như thường lệ.
「Chúng ta có thể sẽ ngùng bán tất cả mật hàng liên quan đến Mật ông hoặc tăng giá lên.」
「Chúng ta sẽ tăng giá và bán chúng?」
「Nó có thể sẽ giảm người mua, nhưng nó vẫn nên bán. Tuy nhiên, hàng hoá mật ong rất phổ biến với trẻ em, vì vậy tôi không muốn tăng giá."
「Vậy, chúng ta nên làm gì?」
「Tôi đang thảo luận điều đó với cháu!」
Cô ấy hoàn toàn đúng.
Đã có tổng cộng ba khả năng. Chúng ta sẽ ngừng bán, bán ở mức giá hiện tại nhưng chúng tôi sẽ bị lỗ hoặc là tăng giá lên.
「Morin-san nói gì?」
「Nói chuyện về tiền bạc là một thứ phiền toái, vì vậy nó đã để lại nó cho tôi」
Đây là lý do của Morin-san
「Morin sẽ được thông báo nếu không có mật ong, vì vậy nó có thể thay đổi Menu」
「Cổ phiếu của chúng ta như thế nào?」
「Nhìn vào tốc độ hiện tại mà nó được bán, có thể sẽ kéo dài nhiều nhất là 2-3 ngày. Đó là lý do tại sao tôi lo lắng."
Hmm, chúng ta nên làm gì?
Tôi đã không nhớ là bị mất lợi nhuận một thời gian, vì vậy nó sẽ được ổn để nếu chỉ mua nó, nhưng ...
「Mật hàng có mật ong rất phổ biến, phải không?」
「Tất cả mọi thứ được phục vụ ở đây đều phổ biến. Đó là lý do tại sao tổng doanh thu sẽ không thay đổi nhiều kể cả khi mật hàng mật ong bị loại bỏ, nhưng sẽ có một số khách hàng buồn, đặc biệt là trẻ em."
Vâng, nó sẽ không có chuyện gì nếu vấn đề mật ong được giải quyết phải không?
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến Hiệp hội Thương mại sau khi ăn xong."
Tôi đặt chiếc nĩa đang đâm cái bánh kệp vào miệng tôi.
「Có thực sự ổn không?」
"Tôi luôn để mọi thứ liên quan đến cửa hàng cho cô, Terumi-san, vậy nên đôi khi tôi nên làm những việc như này."
Vâng, tôi đã tiếp tục sống như một NEET từ khi tôi trở lại từ Mireera. Tôi nên làm một số việc, nếu không thì bọn trẻ sẽ trở thành tấm gương xấu cho bọn trẻ
Tôi phải giữ niềm tự hào như một người lớn.
Đó là lý do tại sao tôi đến Hiệp hội Thương mại sau khi ăn xong cái bánh
43 Bình luận
Gấu 2