Vol 5: Gấu-san làm được rất nhiều thứ (104-126)
Chương 114: Gấu-san đi dạo cùng hai bé gái (Phần 1)
31 Bình luận - Độ dài: 1,856 từ - Cập nhật:
Chúng tôi rời khỏi quán trọ và đang đi bộ trên đường thì gặp một nhóm harem quen thuộc.
“Yuna-san! Em đã trở lại?”
Đầu tiên là Tomea-san ân cần, và phía sau chị ấy là chủ nhóm harem Blitz, và Ran bé nhỏ và nữ kiếm sĩ Grimos.
“Mọi người vẫn còn ở đây sao?”
Tôi nghĩ họ đã rời đi sau khi họ mua thức ăn rồi.
“Guild master yêu cầu chúng tôi ở lại và giết những quái vật xung quanh khu vực.”
Blitz trả lời.
“Quan trọng hơn, có thật không khi em là người đã tiêu diệt Kraken? Tôi không thể tin được.”
“Blitz anh thật là đa nghi. Mọi người trong thành phố đã nói thế mà, nên nó chắc là sự thật.”
“Nhưng đó là Kraken đó. Làm thế nào ái đó có thể tự mình giết được nó?”
“Đúng thế, nhưng Yuna-chan hoàn toàn lờ đi sự bình thường, nên em ấy có thể làm nó.”
“Mọi người không cần phải tin nó. Nó sẽ tốt cho tôi nếu mọi người không tin.”
“Tôi tin.”
“Maa, vì người dân đã nói như thế, nên tôi nghĩ em đã làm nó.”
Ran đồng ý với Tomea-san.
“Người dân không có lí do gì để nói dối cả.”
Grimos chia sẽ suy nghĩ của chị ấy.
“Và cả chuyện đường hầm nữa, phải không? Mọi người thật kì lạ khi tin vào nó.”
Blitz là người duy nhất suy nghĩ logic.
“Nhưng mà Blitz anh cũng đã thấy đường hầm rồi có phải không?”
“Tôi đã thấy, nhưng cũng có thể nó đã ở đó ngay từ đầu.”
“Không đời nào có một cái đường hầm đẹp như thế trước đây cả đúng không?
Chị ấy nhìn vào Blitz như đang nói ‘Anh là đồ ngốc à?’
“Tuy nhiên, suy nghĩ logic…”
“Anh nghĩ Yuna-chan bình thường khi anh thấy em ấy đánh bọn cướp sao?”
“Không.”
Họ đang nói vài thứ rất tệ có phải không?
“Đây có thật sự là bình thường?”
Dường như Blitz vẫn chưa chịu chấp nhận nó.
“Vậy em đang làm gì ở đây? Không phải em đã vê Crimonia rồi sao?”
“Tôi đến đây để chơi với hai em ấy.”
Tôi giới thiệu Fina và Shuri.
Cả hai chào hỏi họ.
“Thật là những đứa trẻ dễ thương.”
“Vậy mọi người sẽ ở lại đây cho đến khi thành phố tái thiết xong?”
“Không, chúng tôi dự tính đi đến Crimonia khi đường được mở.”
“Thật sao?”
“Vì em là người làm ra nó, nên không đời nào chúng tôi không sử dụng nó có phải không?”
“Tomea-san xác nhận những điều mà Blitz nói.
“Nếu mà mọi người đến Crimonia, hãy để tôi đãi mọi người thức ăn.”
Tôi cho họ tên của cửa hàng, và chia tay họ.
Dường như cả 4 người bọn họ đang đi tiêu diệt quái vật.
Sau đó tôi quyết định dẫn Shuri và Fina vòng quanh thành phố.
“Tuyệt quá. Nhiều thuyền quá!”
“Nó là thuyền!”
Khi chúng tôi đi đến bến cảng, hai em ấy vui vẻ nhìn những chiếc thuyền.
Rất nhiều con thuyền đang đậu ở đây.
Cả hai không nói ra nhưng dường như rất muốn lái nó.
Nhưng tôi không có thuyền nên tôi không thể cho hai em ấy lái được.
Chúng tôi đi qua bến cảng thì tôi nhận ra 2 người.
“Ranya-san, Damon-san. Đã lâu không gặp.”
“Yuna-chan!”
“Yuna?”
“Đã lâu không gặp.”
“Chuyện gì thế? Em cần thêm cá sao?”
“Không phải. Tôi đang cho hai em ấy xem biển và thuyền.”
“Em mang hai đứa trẻ này đến từ Crimonia?”
“Đúng thế.”
Damon-san trong rất chán nãn.
“Chúng tôi nghĩ đã có thể chết trên đường đến Crimonia, như mang chúng đến đây chỉ để chơi. Nó….”
“Anh có thế dễ dàng đến đây bằng đường hầm đó.”
“Có thể em đúng, nhưng vì lí do nào đó mà tôi không thể chấp nhận được.”
“Anh đang nói gì thế. Yuna-chan đã cứu chúng ta và thành phố. Tại sao bây giờ anh lại phàn nàn?”
Ranya-san đánh anh ta.
“Vậy hai người đang làm gì ở đây thế?”
“Ah, chúng tôi đang bảo trì thuyền. Nếu chúng tôi không chăm sóc no cẩn thật thì rất có thể chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu nó hỏng khi chúng tôi cần nó.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, thì Fina và Shuri nhìn vào con thuyền như thể nó là thứ mà cả hai chưa từng thấy trước đây.
“Hmm, hai bé có muốn lái thử nó không?”
“Chuyện đó…”
“Cháu muốn, nhưng …”
Cả hai kiềm chế lại.
Thuyền , huh. Bây giờ tôi nghĩ lại thì tôi chưa từng lái thuyền trước đây.
Mặc dù tôi đã lái chúng trong mấy trò chơi MMORPG rồi.
“Vậy có lên thừ không?”
““Được chứ ạ?””
Vì lí do gì đó, cả hai cùng nhìn vào tôi chứ không phải là Damon-san.
“Cả hai em có muốn không?”
“Em muốn nhưng…”
“Em cảm thấy sợ.”
Vì cả hai chưa từng thấy thuyền trước đây nên chắc chắn đây đúng là lần đầu cả hai đi thuyền rồi. Hai em ấy có thể thích thú nhưng cũng lo sợ nữa.
“Damon-san, hãy lái cẩn thận được không?”
“Vâng tất nhiên. Không đời nào tôi lại gây nguy hiểm cho bạn của em phải không?”
“Nó an toàn, nên cả hai hãy lên đi.”
“Còn chị thì sao Yuna-oneechan?”
“Chị sẽ đợi ở đây.”
“Em muốn Yuna neechan đi cùng nữa!.”
Shuri nắm vào bộ đồ Gấu của tôi với đôi tay bé nhỏ và nhìn lên tôi.
Tôi khong thể nào từ chối được khi mà em ấy như thế.
Vậy nên chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đi thuyền của Damon-san.
Chúng tôi lên thuyền của Damon-san và căng buồm ra biển.
“Nếu cả hai cảm thấy không khỏe hãy nói cho chị ngay được không?”
“…?”
Cả hai bối rối.
Vì hai em ấy chưa từng đi thuyền trước đây, nên tôi không nghĩ cả hai sẽ không thể nào hiểu nếu tôi có nói cho cả hai biết say sóng là sao, nên tôi chỉ nói như thế thôi.
Tuy nhiện, trái ngược với sự lo lắng của tôi, cả hai cùng vui vẻ tận hưởng chuyến đi thuyền của mình.
Dường như sóng không quá cao. Và cả hai kích động mỗi khi chiếc thuyền rung lắc.
Tôi không hề cảm thấy không khỏe. Có phải là nhờ bộ đồ Gấu?
“Damon-san, cám ơn anh rất nhiều.”
“Không vần đề gì, hãy cứ nói với tôi khi mà em muốn đi nữa.”
Chúng tôi cảm on Damon-san và rời khỏi bến cảng.
“Hai em có vui không?”
“Vâng ạ! Nó rất thú vị.”
“Thuyền rất thú vị.”
Dường như cả hai thực sự rất vui. Tôi chắc chắn rằng không có sự giả dối nào trong câu nói cả.
Chúng tôi chỉ mói vừa rời khỏi bến tàu thì chúng tôi thấy một người phụ nữ ăn mặt hở hang đang đợi chúng tôi.
“Atora-san?”
“Đã lâu không gặp, Yuna.”
“Chị đang làm gì ở đây thế?”
“Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại ở đây. Nếu em đến thanh phố, tại sao em không đến chổ của tôi vậy?”
“Eto, bởi vì tôi không có việc gì ở đó hết.”
“Yuna.”
Atora-san nhìn chằm chằm vào tôi.
“Đùa đấy. Bây giờ tôi đang định đi đến đó đây.”
Tất nhiên đó là nói dối. Tôi không hề có ý định đi đến đó.
“Thật không?”
Chị ta nhìn tôi hoài nghi.
“Tất nhiên rồi.”
Tôi trả lời trong khi chuyển hướng nhìn sang chổ khác.
“Maa, được rồi. Vậy, Yuna tại sao em lại đến đây vậy?”
“Tôi dến đây chơi.”
“Chơi,….Thành phố này làm gì có thứ gì thú vị phải không?”
“Có rất nhiều thứ đó chứ. Hải sản, măng, biển, thuyền và bải biển nữa. Nó rất vui phải không cả hai?”
“Vâng nó thật sự rất vui.”
“Nó rất vui.”
“Vậy sao? Bằng cách nào đó vài thứ mà tôi không biết được thêm vào, nhưng nếu em thấy vui, thì tôi vui rồi. Vậy những đứa trẻ này là ai?”
“Tôi có thể nói hai em ấy là con của người mà tôi mang ơn ở Crimonia.”
Fina sẽ nổi giận nếu tôi giới thiệu em ấy như là người cứu mạng tôi, nên lần này tôi nói như vậy.
“Sai rồi.! Chúng em mới là người mang ơn Yuna-oneechan mới đúng.”
“Mẹ em đã nói chúng em có thể ăn thức ăn ngon là nhờ có Yuna-neechan.”
Cả hai chối bỏ phần giời thiệu của tôi.
“Fufu.”
“Tại sao chị lại cười?”
“ Bởi vì tôi có thể tưởng tượng ra những gì mà em đã làm cho hai đứa trẻ này. Tôi cá rằng em đã cứu gia đình chúng và không đòi hỏi bất kì sự đền đáp nào có phải không?”
“Tuyệt thật. Làm sao cô biết vậy.”
Fina xác nhận giả thuyết của Atora-san.
“Bởi vì Yuna đã làm điều tương tự như thế cho thành phố này.”
“Con có thể hiểu được.”
Làm cách nào mà hiểu được từ cuộc nói chuyện này?
Có phải nó làm tôi trở thành một nhân vận đơn giản có thể miêu tả chỉ bằng một câu?
Tôi sửa họ lại, nhưng họ đang vui vẻ nói về tôi.
“Em ấy luôn nói ‘Đừng lo về nó’, phải không?”
“Vâng, chị ấy luôn nói như thế.”
“Em ấy nói…..”
Tại sao họ lại hứng khởi vậy?
“Hơn nữa, mặc dù chúng tôi không được chấp nhận sự cám ơn, nhưng Yuna lại tiếp tục giúp chúng tôi nhiều hơn nữa.”
“Vâng, con hiểu mà.”
“Hiểu.”
Shuri có thật sự hiểu không? Cảm thấy như là em ấy chỉ đang bắt chước chị mình vậy.
“Eto, mọi người tính tiếp tục nói chuyện như thế này đến bao giờ?”
“Ah, xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Họ cùng nhau xin lỗi.
“Vậy bây giờ ba người sẽ làm gì?”
“Tôi muốn đến chào Atora-san, nhưng vì chúng ta đã gặp nhau nên tôi nghĩ nên đi tham quan thành phố.”
Tôi không hề có dự định gặp Atora-san, nhưng tôi thật sự muốn đi vòng quanh thành phố.
“Vây tôi có thể theo cùng không?”
“Chị đang rảnh sao?”
“Em có thể noi thế. Cliff-sama đã gửi những mạo hiểm giả từ Crimonia đến để giết quái vật xung quanh khu vực, và nó đang tiến triển rất tốt. Hơn nữa nhóm của Blitz cũng đã trở lại và dường như họ sẽ ở lại đây một thời gian. Tất cả là nhờ vào Yuna đó.”
“Tôi không có làm gì cả. Người đã làm là Cliff và Mylene-san.”
“Người nghĩ như thế chỉ có mình em thôi.”
Atora-san mĩm cười nói, trong khi chị ấy nắm lấy tay của Fina và Shuri và bắt đầu đi.
Tôi không đồng ý với chị ấy chuyện đó, nhưng tôi vẫn đi theo họ.
-----------------------------------------------
31 Bình luận
Gấu