Vol 5: Gấu-san làm được rất nhiều thứ (104-126)
Chương 111- Gấu-san tìm nhân viên
30 Bình luận - Độ dài: 2,227 từ - Cập nhật:
Khi chúng tôi ra khỏi đường hầm, những cái cây đã bị hạ xuống và chúng tôi có thể nhìn thấy biển từ xa. Họ đã hoàn thành việc dọn dẹp hết cây cối ở xung quanh đường hầm bên này rồi, và biến nó thành một khu đất trống trải. Và ta chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà ở đây.
“Đó là biển?”
“Biển?”
Cả hai cùng nhìn về biển ở xa phía trước.
Thời tiết rất tốt và không có mây.
Thật tuyệt khi có thời tiết tốt. Nếu mà bầu trời xám xịt, mưa trút xuống, gió thổi ào ạc và sóng vỗ dữ dội khi lần đầu tiên thấy biển thì nó thật không tốt chút nào.
Khi mà 3 chúng tôi đang nhìn ngắm biển thì có ai đó gọi tôi.
“Cô bé Gấu?”
Tôi nhìn xung quanh tìm người đã gọi tôi, thì có một người đàn ông đi ra khỏi tòa nhà.
“E~to…”
Tôi không nhận ta anh ta.
“Tôi đến từ Mireera. Tôi đã rất sốc khi thấy cô đột nhiên đi ra từ đường hầm đó.”
“Đã lâu không gặp?”
Tôi nghiêng đầu.
“Tôi chỉ nghe nói về cô thôi, nên không cần phải lo vì không nhớ được tôi đâu. Vậy cô đến đây làm gì thế?”
“Tôi đến đây để cho hai em này thấy biển là như thế nào.”
“Cho họ thấy biển sao? Nhìn biển có thú vị sao? Lãnh chúa của Crimonia củng nói như thế, nhưng mọi người thật sự sẽ đi xa như thế chỉ để thấy biển thôi sao? Tôi thật sự không thể hiểu được…”
“Đó là bởi vì anh thấy biển mỗi ngày. Nhưng nó sẽ khác với những người chưa bao giờ thấy biển.”
“Là như vậy sao?”
Hình như người đàn ông này vẫn chưa hiểu nó thì phải.
Bạn sẽ mệt mỏi nếu bạn thấy biển mỗi ngày, huh.
“Hai đứa có thích biển không?”
“Vâng, nó rất tuyệt.”
“Nó rất đẹp.”
“Vậy sao. Nó làm tôi cảm thấy như đang khen tôi vậy, và làm tôi rất vui. Cám ơn.”
Chúng tôi tạm biệt người đàn ông và chậm rãi tiến đến thành phố.
Fina va Shuri vẫn tiếp tục nhìn về phía biển từ trên lưng của bé Gấu.
“Chúng ta đi đường vòng nha.”
Tôi cho Gấu Yuru và Gấu Kyu đi dọc theo bờ biển.
Khi chúng tôi đến bãi cát biển thì Fina và Shuri xuống khỏi lưng Gấu Yuru và chạy thẳng ra biển.
“Nó lớn quá.”
“Tất cả đều là nước sao?”
“Đúng, nó là nước muối.”
“Muối?”
Cả hai từ từ đi xuống nước.
“Hãy cẩn thận đừng để bị ướt được không?”
Một cơn sóng nhỏ đánh vào và chạm vào hai em ấy.
“Lạnh quá.”
Hai em ấy nếm nước biển trên tay của mình.
“Nó thật sự rất mặn.”
“Oneechan, nó mặn quá.”
Cả hai trở lại trong khi vẫn lè lưỡi ra ngoài, nên tôi đã lấy một ít nước từ hộp
Gấu để cho hai em ấy xúc miệng. Sau đó cả hai trở lại biển một lần nữa.
Mặt trời bắt đầu lặn trong khi cả hai đang chơi đùa, nên tôi gọi vả hai lại.
“Chúng ta nên đến thành phố trước khi trời tối.”
Cả hai trở lại sau khi trả lởi ‘Vâng ạ!’.
Chúng tôi leo lên Gấu Yuru và Gấu Kyu và tiến đến thành phố.
Mireera đang mở rộng về phía đường hầm, cũng giống như Crimonia ở phía bên kia.
Cánh rừng bên thành phố đã bị phá và đất đã được làm bằng phẳng. Tôi có thể nhìn thấy những núi gỗ ở khắp nơi. Họ sẽ dùng chúng để làm nhà sao?
Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước và tôi thấy một bức tường quen thuộc.
Thấy bức tường cũng có nghĩa là chắc chắn bắt đầu có thể nhìn thấy thứ bên trong rồi.
“Yuna-oneechan…”|
“Gì thế?”
“Có thể nào đó là nhà của chị?”
Fina hỏi sau khi em ấy thấy nhà Gấu.
“Đó là một Gấu-san to lớn.”
Shuri thì vui vẻ nói khi thấy ngôi nhà.
“Vậy là em đã biết ha.”
Khi tôi khen em ấy vì đã nhận ra thì em ấy lạnh lẻo nhìn tôi.
“Yuna-oneechan, chúng ta sẽ ở tại nhà Gấu sao?”
“Đó là ý kiến hay đó, nhưng có một quán trọ với thức ăn rất ngon nên chị đã lên kế hoạch ở đó hôm nay.”
Chúng tôi đến Mireera.
Tôi cho Gấu Yuru và Gấu Kyu trở về tây Gấu và tiến đến chổ lính gác.
Người lính gác tỏ ra ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn cho chung tôi vào.
Khi tôi đi trên phố, tất cả mọi người tôi gặp đều chào tôi.
“Yuna-oneechan thật sự rất nổi tiếng.”
“Yuna-neechan thật tuyệt.”
Nó thật sự rất xấu hổ, nên tôi bước nhanh đến chổ của Deiga-san.
Khi chúng tôi đi vào quán trọ, thì nó vẫn không có khách như bình thường.
Đường chính và biển bây giờ đã thông thoáng, nên sẽ tốt nếu có thêm khách, tuy nhiên…
“Chào mừng. Bạn có muốn ở lại…..Yuna-san!”
“Đã lâu không gặp.”
Anzu, người đang ở tầng một của quán trọ đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi.
“Yuna-san tại sao cậu lại ở đây?”
“Để cho hai em ấy thấy biển và lấy những nguyên liệu mà tôi muốn.”
Tôi giới thiệu hai em ấy, người đang đứng phía sau tôi.
“Em là Fina.”
“Em là Shuri.”
Cả hai cùng cúi chào.
“Thật là những đứa trẻ dễ thương.”
“Chúng tôi muốn ở lại đây có được không?”
“Hmm, Yuna-san tôi nghĩ cậu đã biết, nhưng có rất nhiều người đến từ Crimonia đến để giúp việc xây dựng khu vực đường hầm. Vì thế không còn phòng trống nào cả. Tôi muốn làm gì đó cho Yuna-san người đã giúp chúng tôi rất nhiền….”
“Là vậy sao?”
Tôi đã nghĩ quán trọ vắng khách, nhưng không phải ha.
“Yuna-san, ngay cả khỉ nếu cậu không ở đây thì cậu cũng có nhà Gấu mà phải không?”
“Tôi muốn hai đứa trẻ này nếm thử thức ăn của Deiga-san.”
“Vậy xin hãy ăn ở đây. Tôi sẽ gọi cho tôi.”
Hơi sớm nhưng ăn bây giờ cũng không sao.
“Hai đứa, tuy hơi sớm một chút, nhưng cả hai có muốn ăn không?”
“Em không sao cả.”
“Em sẽ ăn.”
“Vậy xin nhờ vào cậu.”
Khi nghe thế Anzu đi vào bếp nơi Deiga-san đang ở đó. Sau đó một giọng lớn phát ra từ đó.
“Thật sao?”
Deiga-san chắc chắn là người đã la lên, và tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân bác ấy đi đến chổ chúng tôi.
“Deiga-san, đã lâu không gặp.”
“Oh, thật tốt vì cháu đến đây.”
“Tôi đến để ăn thức ăn bác làm, Deiga-san.”
“Cháu thật sự nói những thứ là ta vui đấy. Vậy những đừa trẻ này là ai?”
“Đây là người đã cứu mạng tôi Fina, và em gái của em ấy Shuri.”
“Yuna-oneechan! Xin dừng việc giới thiệu như thế đi ạ, em đã nói với chị rồi mà.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Tuy nhiên, đó là sự thật phải không?”
“Em mới là người đã được cứu mạng mà.”
“Em hãy tự giới thiệu trước đã.”
“Cháu là Fina. Yuna-oneechan đã cứu cháu lúc trước.”
“Cháu là em của chị ấy, Shuri.”
Cả hai cùng cúi chào.
“Ta là Deiga, là chủ quán trọ này.”
“Cha, tại sao không bắt đầu làm thức ăn cho họ đi? Họ đến ở đây nhưng không còn phòng trống nào cả, con nghĩ ít nhất họ phải ăn thức ăn mà cha làm.”
“Vậy sao. Chúng ta không còn phòng trống, huh. Chúng ta thật sự xin lỗi về nó.”
Deiga-san xin mặc dù nó không phải là lỗi của bác ấy.
“Tôi có nơi để ở mà, nên không sao đâu.”
“Tôi sẽ làm vài thứ thật ngon như là sự đền bù, nên hãy ngồi và đợi một lát.”
“Cha, con sẽ giúp nữa.”
“Không phải con có điều cần nói với cô bé Gấu sao? Con cần phải tự mình nói điều đó.”
Deiga-san bỏ Anzu ở lại và trở về nhà bếp.
Chỉ có một điều duy nhất mà Anzu cần nói với tôi.
“Ano ne, Yuna-san.”
“Chuyện gì vậy?”
“Về chuyện cửa hàng mà chúng ta đã nói lúc trước là thật phải không?
“Đúng thế. Nó không phải trò đùa hay nói dối cả.”
“Tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận nó. Vì thế Yuna-san, tôi có thể gây phiên phức cho cậu, nhưng xin hãy chăm sóc tôi.”
Anzu cúi đầu.
“Xin hãy chăm sóc cho tôi nữa.”
“Vâng!.”
Cậu ấy vui vẻ trả lời.
“Yuna-san, tôi có một yêu cầu trước khi chúng ta đến Crimonia.”
Cậu ấy nhìn xung quanh như thể nó rất khó để nói ra.
“Chuyện gì thế? Nếu có gì tôi có thể giúp, thì tôi sẽ lắng nghe.”
“Yuna-san. Cậu có nhớ những người phụ nữ đã bị bọn cướp bắt?”
Tôi nhớ chứ. Mà tôi chẳng có gì để nói với họ sau khi cứu họ. Họ đã mất người thân và người yêu quý cùng một lúc. Hơn thế nữa, những người phụ nữ đó đã phải chịu đựng những thứ rất khủng khiếp.
“Họ có thể đến làm tại cửa hàng cùng với tôi không? Nó rất khó nếu chỉ có mình tôi, và họ có thể làm cá, vì họ đã được sinh ra trong thành phố này nên họ có thể giúp cửa hàng. Tôi sẽ rất vui nếu có người mà tôi biết hơn là đi một mình…”
Giọng của cậu ấy nhỏ dần và nhỏ dần.
Tôi nghĩ cậu ấy nghĩ là đã hỏi về thứ không thể.
Nếu mà số người đến làm tăng lên, thì vần đền như tiền công và nhiều thứ nữa sẽ xảy ra. Vì cha mẹ của cậu ấy làm kinh doanh quán trọ, nên chắc cậu ấy biết về nó.
Tuy nhiên, tôi không phải là người sẽ quan tâm về những chuyện nhỏ nhặt như thế.
“Tuy nhiên, tại sao?”
“Tôi nghĩ Yuna-san đã biết, tất cả họ đều đã mất gia đình của mình. Khi sống trong thành phố này làm họ nhớ về những chuyện đau lòng. Ngay cả khi nếu họ muốn đến thành phố khác thì họ cũng không có người thân, tiền bạc hay là công việc cả. Họ đã hỏi tôi khi nghe rằng tôi sẽ đến Crimonia.”
Nếu thế thì tôi không có lí do gì để từ chối hết.
“Được thôi. Vậy có bao nhiêu người?”
“Thật sự được sao?”
“Un. Tôi cũng đã nghĩ sẽ rất khó cho Anzu nếu chỉ có một mình. Tất nhiên tôi đã định tìm người giúp đở cậu, nhưng họ không biết gì về hải sản nên cậu cần phải chỉ họ tất cả mọi thứ. Nó sẽ là gánh nặng cho cậu, nên thật tốt nếu là người biết về hải sản.”
“Cám ơn cậu rất nhiều. Có tất cả sáu người.”
“sáu, huh.”
Nó nhiều hơn tôi nghĩ.
Chúng ta có thể mở cả lớp nấu ăn với nó, huh.
“Nhiều quá sao?”
“Không sao. Nhưng có thể tôi sẽ yêu cầu họ làm những công việc khác nữa.”
“Công việc khác sao?”
“Tôi dự tính cậu sẽ chịu trách nhiệm về thức ăn, nhưng tôi có thể yêu cầu ai đó chịu trách nhiệm về tiền và nguyên liệu nữa. Nó rất khó cho cậu làm tất cả một mình phải không?”
“Cậu nói đúng. Có những người trông coi tiền và kho nguyên liệu nữa. Cha tôi là người trông coi tiền, và anh tôi là người trông coi nguyên liệu là cá mà anh ta bắt được, nhưng tôi sẽ phải tự mình làm nó từ bây giờ, huh.”
“Tất nhiên, đầu tiên tôi sẽ giúp cậu, nhưng tôi muốn cậu về sau phải quản lí tất cả mọi thứ. Maa, có vài người ở Crimonia biết rất nhiều về việc mua nguyên liệu, nên nếu cậu hỏi họ thì sẽ không sao đâu.”
“Được.”
“Còn nữa, nếu có người thích trẻ con, thì tôi sẽ muốn họ giúp chăm sóc trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Và tất nhiên tôi sẽ cho luân phiên thay đổi. Nếu cậu chấp nhận những điều kiện đó, thì tôi sẽ chấp nhận họ đến.”
“Cám ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ nói lại với họ.”
Anzu vui vẻ cám ơn tôi.
Ngay sau khi tôi hỏi Anzu về tình hình của thành phố, thì mùi hương thơm ngon tỏa ra từ nhà bếp. Deiga-san mang thức ăn ra.
“Đã để cháu phải chờ. Xem ra Anzu cũng đã nói chuyện với cháu.”
“Tôi sẽ mang con gái bác đi.”
Trong khi tôi đang nói đùa,
“Oh, hãy mang nó đi. Và xin hãy tìm một người chồng biết nấu ăn cho nó nữa.”
“Ch-Cha!”
Anzu đánh Deiga-san với cái mặt đỏ chói.
Cậu ấy không có người yêu trong thành phố này sao? Nếu mà có thì tôi sẽ cảm thấy tệ nhưng khi thấy phản ứng bây giờ thì dường như cậu ấy không có.
-------------------------------------
30 Bình luận
sung sướnghạnh phúc suốt phần đời còn lại @.@