Vol 5: Gấu-san làm được rất nhiều thứ (104-126)
Chương 124 - Gấu-san nhận được lời xin lỗi.
27 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:
Có người gõ cửa.
"Ai vậy?"
Shia , người ngồi gần cửa nhất hỏi.
"Là tôi đây."
「Marcus?」
「Tôi có chuyện muốn nói , cậu có thể mở cửa ra được không?」
Shia nhìn qua chúng tôi như muốn hỏi nên làm gì?
「Tôi không quan tâm chuyện cá nhân lắm」
「Nếu cậu muốn , tôi có thể gọi gấu Yuru và gấu Kyu ra.」
「Nghe có vẻ hay đấy」
Cattleya đồng ý nên tôi đã triệu hồi gấu Yuru và Kyu.
* Pouf, Puff *
Hai bé gấu hạ cánh một cách nhẹ nhàng trên giường tôi.
Khi thấy hai bé gấu được gọi , Shia mở cửa ra.
「Thế , đã muộn rồi sao cậu lại đến đây?」
「Cậu thấy đấy ...」
Marcus dường như có điều gì khó nói.
Đây....có thể nào , là tỏ tình không?
Sự kiện được đồn đại trong các chuyến đi dã ngoại của trường ... Mà vì tôi đã bỏ học giữa chừng nên tôi không biết nó xảy ra như thế nào ... Nhưng nghe nói có nhiều cặp đã thành đôi trong các chuyến giã ngoại. Chuyến đào tạo thực tế có được tính như đi giã ngoại không?
Liệu Marcus sẽ tỏ tình với Shia? Hay Cattleya? Hay ai đó khác?
Tôi bắt đầu chú ý xem cậu ta sẽ nói gì.
"Thế , đó là chuyện gì?"
Có vẻ Shia bực mình vì cậu ta do dự khá lâu.
「Cậu thấy đấy , tôi muốn xin lỗi trước khi chúng ta trở về vào ngày mai.」
"Xin lỗi?"
Shia bối rối nhìn cậu ta.
Tôi cũng không hiểu gì hết , việc này nghĩa là sao?
Đây không phải là tỏ tình huh?
「Cậu đã làm gì với tôi ư?」
"Không phải cậu! Gấu! Tôi đến để xin lỗi người mặc bộ đồ gấu, Yuna-san! 」
Cậu ấy Yuna-san phải không , hình như là tôi nghe nhầm. Vì sao cậu ấy muốn xin lỗi tôi?
「Cậu đến xin lỗi Yuna-san?」
"Đúng vậy , Timor và tôi đã nghĩ rất nhiều và quyết định đến đây xin lỗi trước khi quay về. 」
「Vì thế cậu có thể cho chúng tôi vào trong không?」
Tôi nghe tiếng Timor ở bên ngoài , có vẻ như cả hai đều tới đây.
「Yuna-san, chúng ta nên làm gì đây?」
「Mặc dù không có gì đáng xin lỗi lắm」
「Chúng tôi vào đây」
Timor và Marcus bước vào phòng.
「Thế , hai người xin lỗi về việc gì , có phải hai người đã làm gì đó với Yuna-san? 」
Shia hỏi họ.
Mặc dù tôi không nhớ họ đã làm gì với tôi.
「Chúng tôi đã không tin rằng cậu là một Mao hiểm giả.」
Mà , đúng là bình thường sẽ chẵng có ai tin là một cô gái mặc một bộ đồ kì lạ là Mạo hiểm giả đúng không?
「Chúng tôi đã không tin cậu thực sự mạnh」
Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai gặp tôi lần đầu tiên sẽ nghĩ rằng tôi mạnh mẽ.
「Chúng tôi đã trêu chọc cậu khi nói rằng cậu là một cô gái dị hơm mặc một bộ đồ kì lạ」
Đúng là cậu ấy có nói thế nhưng mà nếu là tôi trong trường hợp gặp một người khác thường thì tôi cũng sẽ cười.
「Chúng tôi đã quyết định những việc nguy hiểm mà không có sự đồng ý của cậu.」
Đúng là họ đã không coi tôi như là một mạo hiểm giả với tư cách người giám xét.
「Chúng tôi đã không cảm ơn những chú gấu của cậu」
Gấu Yuru và Kyu nghiêng đầu .
「Chúng tôi đã không cảm ơn khi cậu cứu chúng tôi.」
Mặc dù là các cậu đã cảm ơn rất nhiều lần ư...
Cậu biết đấy , những điều này thực sự không đáng kể ...
Hmm, tôi đã quen với nó?
「Các cậu không cần lo lắng về việc đó . Tôi muốn giữ sức mạnh thật sự của tôi một cách bí mật khi Eleanora-san yêu cầu tôi để cho các cậu thoải mái làm mọi thứ , Trừ khi tình huống thật sự nguy hiểm , nếu không tôi sẽ không giúp các cậu 」
「Nhưng cậu vẫn âm thầm bảo vệ chúng tôi đúng không?」
「Đương nhiên, vì đó là việc tôi được giao」
「Tôi đã sẵn sàng bỏ mạng khi nghĩ đến việc đối đầu với con Black Tiger , nhờ ơn cậu đã cứu cuộc đời tôi.」
「Tất cả đều là lỗi của tôi nhưng chính cậu , Yuna-san đã gánh những hậu quả từ quyết định của tôi. Nhờ cậu mà tất cả chúng tôi vẫn còn sống. Tôi đã trở nên kiêu ngạo chỉ vì giết được một vài tên goblin. Vì sự kiêu ngạo đó đã đặt cậu vào tình huống nguy hiểm.」
Gì đây?
Tôi có nên xấu hổ không?
「Như tôi đã nói rằng cậu không cần phải lo lắng nhiều , không ai có thể tưởng tượng một con Black Tiger có thể xuất hiện ở đó. Ngoài ra cậu muốn đi tiêu diệt goblin là vì lợi ích của ngôi làng . Cuối cùng thì cậu biết đấy , lần đầu nhìn thấy tôi , không ai nghĩ rằng tôi là một mạo hiểm giả cả 」
"Nhưng…"
「Nó không giống như cậu đã làm gì đó với tôi . Ví dụ như tôi sẽ rất tức giận nếu như cậu quyết định tấn công tôi , nhưng cậu không làm như thế , vì vậy cậu không cần phải để tâm quá nhiều đâu. 」
Marcus và Timor như muốn nói điều gì khác trong khi Shia và Cattleya chỉ im lặng và lắng nghe.
Vì tôi không thể cứ tiếp tục như thế này được , nên...
「Cậu muốn ăn gì đó không ?」
Không khí coi bộ có vẻ nặng nề, vì vậy tôi đã lấy khoai tây (Trans: Snack) , khoai tây chiên, bánh mì sandwiches và đồ ăn nhẹ khác từ hộp Gấu và đặt chúng lên bàn.
「Chúng tôi có thể 」
「Tất nhiên. Tôi có rất nhiều , vì vậy hãy ăn nó.」
Marcus lấy một miếng khoai tây và ăn nó.
「Ngon quá」
Timor cũng lấy một miếng.
「「, Nó có vị ngon tuyệt 」」
Dường như họ thích nó.
「Yuna-san.」
Shia và Cattleya đang nhìn những món trên bàn.
Rõ ràng họ cũng muốn ăn chúng.
Cattleya lúc nãy còn xoa bụng mình , có thật sự là họ muốn ăn nữa không?
「Cậu có thể ăn nó, nhưng đừng đổ lỗi cho tôi nếu các cậu tăng cân.」
Tôi cảnh báo họ.
Họ nhìn vào dạ dày .
"No Problem."
「T-tôi cũng vậy」
Thấy Shia và Cattleya như vậy, Marcus và Timor đã thoải mái hơn và bầu không khí nặng nề vừa nãy đã biến mất.
「Bánh mì này rất ngon!」
「Ngon hơn bánh mì mà tôi ăn ở nhà」
Tất nhiên. Vì đó là đầu bếp mà tôi chọn cơ mà.
「Những khoai tây chiên ngon cũng ngon」
「Chờ chút , hai người đã ăn những món này trước khi chúng tôi đến đây ư?」
Marcus nhìn hai cô gái với vẻ mặt ghen tị.
「Chỉ một chút! Không nên ăn quá nhiều thức ăn của Yuna-san trong chuyến đi này.」
「Nói thật là chúng tôi chỉ muốn ăn thức ăn của Yuna-san vì nó rất ngon , ngon hơn của chúng tôi.」
Những món tôi đặt trên bàn đang biến mất nhanh chóng vì vậy tôi lấy hết các món ăn của Morin-san và các đứa trẻ làm ra, và đặt chúng lên bàn. Không khí im lặng đến khó chịu đã biến mất, tất cả thức ăn mà tôi mang ra đã biến mất vào dạ dày họ.
Mọi người chúng ta đã ăn bữa tối cách đây không lâu đúng chứ ? Sao mọi người có thể ăn nhiều như vậy được?
Tôi đã không thể theo kịp họ , có phải đây là sức mạnh dạ dày của tuổi trẻ hay không. (trans: mode bà cụ non again)
Tôi ôm gấu Kyu và gấu Yuru nhìn họ ăn một cách hạnh phúc , cuối cùng không có cách nào để tôi có thể ăn thêm được.
Ngày hôm sau, cả bốn người đều ôm bụng.
Vì cuối cùng họ cũng không thể từ chối bữa ăn mà trưởng làng đã đãi , nên họ đã ăn rất nhiều vào đêm qua.
Đó không phải là lỗi của tôi. Đấy là do họ tự nhận lấy.
「Tôi đã đặt tất cả hành lý lên xe ngựa.」
Trưởng làng nói với Marcus.
"Hành lý?"
Với vẻ mặt khó chịu ,cậu hỏi Shia , người cũng đang trong trạng thái tương tự.
「Hành lý mà chúng tôi vận chuyển từ làng đến thủ đô. Nếu tôi nhớ chính xác, nó là sợi và vải. 」
Tôi hiểu rồi. Đây là “đặc sản” của làng, huh.
Với những con tằm gớm giếc ở đây, tôi đã hiểu bằng một cách nào đó.
Sau khi nói chuyện với Marcus, trưởng thôn tiếp cận tôi.
「Yuna-san, chúng ta nợ cháu. Sẽ thật khủng khiếp nếu có chuyện gì xảy ra với các học viên 」
「Tôi đã được cảm ơn rất nhiều , vì vậy ổn thôi」
"Nhưng…"
Có vẻ như trưởng làng muốn nói điều gì đó khác, nhưng họ đã cảm ơn tôi bằng nhiều cách ngày hôm qua, vì vậy tôi không nghĩ sẽ nhận thêm lời cảm ơn nào nữa.
「Bác biết đây , bảo vệ học viên là nhiệm vụ của tôi」
"Ta hiểu. À, chúng ta đã chuẩn bị những gì cháu yêu cầu hôm qua. 」
Khi trưởng làng nói vậy , một người đàn ông mang tới một cái hộp lớn.
Bên trong là rất nhiều vải màu sắc được may khác nhau.
Có phải chúng được làm từ những chiếc kén tằm?
「Yuna-san, trông chúng thật tuyệt.」
Shia, người trông hơi ghen tị, nói sau khi nhìn vào trong hộp.
「Toàn bộ đây đều là mặt hàng cao cấp」
"Có thật không?"
「Vải này rất nổi tiếng trong giới quý tộc.」
Vâng, nếu họ thực sự tặng nó cho tôi,tôi sẽ vui lòng nhận, nhưng có ổn không?
「Tôi thực sự có thể lấy không . Đúng là tôi không nói dối về việc giết con Black Tiger , nhưng mà tôi không có bằng chứng nào cả.
Họ không thể kiểm tra viên đá ma thuật nếu không đến guild mạo hiểm giả.
Họ sẽ không thể biết được nếu tôi đưa cho họ xác một con Black Tiger tôi đã giết từ trước.
「Đến lúc đó , ta sẽ tự đổ lỗi cho mình vì không thể nhìn thấu lời nói dối của cháu. Quan trọng hơn hết chúng ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ vì không thể cảm ơn chỉ vì không tin cháu.
Trưởng làng mạnh mẽ nói.
「Cảm ơn bác , tôi sẽ nhận nó 」
Tôi đặt chiếc hộp vào trong Hộp Gấu.
「Hãy đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào」
Dân làng tiễn chúng tôi ra ngoài và chiếc xe tiến về thủ đô.
27 Bình luận