Vol 5: Gấu-san làm được rất nhiều thứ (104-126)
Chương 120: Gấu-san đến làng
29 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:
Có một dân làng đã ra chào đón khi chúng tôi đến ngôi làng.
Những dân làng khác cũng từ từ đi tụ tập lại khoảng hàng chục người.
Không phải như vậy là hơi nhiều sao?
“Chào mừng đến với ngôi làng, chúng tôi đang đỡi mọi người. Tôi là trưởng làng, Kabos.”
Trưởng làng bước lên phía trước và chào chúng tôi.
Chắc họ đã được thông báo trước rồi.
Ngay cả khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thì quý tộc đến từ học viện của thủ đô đến thăm. Thì cũng bình thường khi có nhiều người đến đây chào đón mà phải không?
Trưởng làng nhìn vào chúng tôi. Khi nhìn vào tôi thì ông ta dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.
Marcus tiến lên phía trước mặt trưởng làng.
“Chúng tôi đến từ học viện. Tên tôi là Marcus và những thứ chúng tôi mang đến đang ở trên xe ngựa.”
Marcus trả lời như là người đại diện của chúng tôi.
Bây giờ nghĩ lại thì có phải Marcus là trưởng nhóm không ta?
Cậu ta là người đưa ra chỉ thị trong khi chiện đấu và quyết định ai sẽ làm gì.
Nó cũng giống với game, bọn con trai lúc nào cũng là trưởng nhóm hầu hết các nhóm có nam và nữ, phải không?
“Cám ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ trông coi xe ngựa từ bây giờ.”
Khi trưởng làng nói thế, Timor người vẫn đang giữ dây cương, leo xuống khỏi xe ngựa.
Còn trưởng làng thì tiến đến kiểm tra bên trong xe ngựa sau đó ông nghiên đầu bối rối.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, tôi đã nghĩ mạo hiểm giả đang ở bên trong xe ngựa thôi. Có thể nào mọi người tự mình đến đây?”
Có thể nào ông ấy nghĩ tôi là một trong những học sinh?
Tôi không có mặc đồng phục có biết không? Tôi là Gấu-san đó.
“Mạo hiểm giả ngay ở đây này.”
Marcus nhìn tôi với biểu cảm khó khăn.
Cái nụ cười cay đắng đó là sao hả?
“E-to, cậu nói cô bé này chính là mạo hiểm giả sao?”
“Vâng.”
Khi trưởng làng nghe vậy, thì biểu cảm của ông áy vỡ vụn.
Còn những dân làng khác thì thể hiện ra vẻ mặt chán nãn.
“Không còn mạo hiểm giả nào khác sao?”
Trường làng nhìn xung quanh.
“Không chỉ có cô ấy thôi.”
Khi mà Marcus đáp lại như thế thì trưởng làng nhìn vào tôi.
Và lảo đảo như muốn ngất đi.
Gì thế?
Không phải như thế là rất thô lổ sao?
Ông ấy nhìn vào tôi mà lảo đảo như bị sốc…
Đó là bởi vì ông ấy nghe rằng một cô gái như tôi là một mạo hiểm giả có phải không?
Nó không có nghĩa rằng ông ấy bị sốc sau khi nhìn thấy mặt tôi phải không?
Nếu thế nó thật là thô lổ….
“Trưởng làng!”
Những dân làng khác chạy lại đỡ ông ấy.
“Tôi không sao.”
Trưởng làng nhìn vào tôi một lần nữa.
“Cô bé, cô thật sự là mạo hiểm giả sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy sao.”
Ông ấy nhìn vào tôi mà thở dài.
“Gì thế? Nếu ông có gì muốn nói thì cứ nói ra lẹ đi.”
Cái thái độ của ông ta làm tôi phát cáu.
Thở dài sau khi thấy mặt tôi?
“Trông ông hành động rất lạ. Có chuyện gì đã xãy ra sao?”
Shia hỏi trưởng làng.
“Nó không phải là chuyện mà chúng tôi có thể yêu cầu học sinh làm được.”
“Ông không thể biết được nếu mà không nói cho chúng tôi đó là gì.”
Khi thấy biểu hiện của trưởng làng, thì tính cách bình thường của Marcus đã trở lại.
“Trưởng làng, ít nhất thì nói với họ cũng không sao phải không?”
Một trong những người đàn ông đang đỡ trưởng làng nói.
“Nhưng, yêu cầu học sinh….”
“Như cậu ta nói, ông không thể biết được cho đến khi ông nói cho chúng tôi biết.”
Tôi đồng ý với Marcus và Cattleya.
Trưởng làng vẫn còn ngập ngừng và nhìn những người xung quanh ông ấy.
“Tôi nghĩ mọi người đúng. Ít nhất có thể lắng nghe yêu cầu của tôi không?”
Thế là quyết định sẽ bàn môi chuyện trong nhà của trưởng làng.
Chắc hẳn lí do mọi người trong làng hành động kì lạ, vì một điều gì đó mà họ cấn mạo hiểm giả giúp đỡ, nhưng khi họ thấy tôi là mạo hiểm giả thì họ đã sốc phải không?
Không phải trong lúc đó họ nên xem thẻ mạo hiểm của tôi hay hỏi xem tôi mạnh thế nào phải không?
Không phải mọi người đã nói không nên nhận xét mọi người bằng vẻ ngoài của họ sao?
Maa, đa số ai cũng thế cả.
Và tôi cũng như thế, nên tôi không thể phàn nàn gì.
“Bòn goblin đã xuất hiện gần ngôi làng.”
“Goblin?”
Tưởng thế nào nhưng chỉ là bọn goblin thôi sao.
“Bình thường thì bọn goblin ở sâu trong khu rừng và không xuất hiện ở xung quanh đây.”
“Và bây giờ bọn goblin lại xuất hiện gần làng sao?”
“Vâng, có những con tằm sống ở giữa chúng tôi và goblin. Khi bọn goblin cố gắng đến làng thì chúng sẽ thành thức ăn cho những con tằm. Và thế là chúng tôi an toàn.”
“Tuy thế bọn goblin vẫn xuất hiện sao?”
“Vâng. Vì thế chúng tôi muốn yêu cần một mạo hiểm giả giết bọn goblin cho chúng tôi. Và chúng tôi biết sẽ có một mạo hiểm giả hộ tống học sinh trong lúc rèn luyện thực tế. Tôi biết là tôi đang yêu cầu quá nhiều, nhưng nếu chúng tôi không thể vào khu rừng an toàn thì đó là kết thúc của làng chúng tôi.”
Có vài thứ kì lạ trong câu chuyện.
Những con tằm ăn goblin? Không phải chúng ăn lá sao? Chúng là động vật ăn thịt?
Quan trọng hơn, nó lớn như thế nào để có thể ăn goblin?
“Ông nói thể nghĩa là sao?”
“Rất nhiêu dân làng thu thập kén tằm để sống. Nên chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu mà không thể lấy được nữa.”
Ah, vì thế mà có nhiều người đã đến chào đón chúng tôi.
Họ không phải chờ đợi học sinh mà là mạo hiểm giả sao?
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mà tất cả bọn họ lại có cái biểu hiện lạ thường như thế rồi.
“Có bao nhiêu con goblin?”
“Người thấy chúng nói lại là có khoảng vài con. Và chúng còn thấy ở những chổ khác nữa nên chúng tôi thật sự không biết chính xác.”
Có phải những con goblin mà chúng tôi đã giết trên đường đến đây là một phần của chúng?
Nếu thế thì có thể hiểu tại sao chúng đã xuất hiện ở đó.
“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đi tiêu diệt bọn goblin đó.”
“Marcus?”
Mọi người ngạc nhiên.
“Họ đang gặp rắc rối phải không? Hơn nữa chúng chỉ là goblin. Chúng ta có thể đối phó được mà phải không?”
“Có thể thế, nhưng rất nguy hiểm khi chúng ta không biết rõ số lượng của chúng. Hai người cũng nghĩ vậy phải không Shia, Timor?”
Cattleya hỏi hai người đang giữ im lặng.
“Un, tôi hiểu cảm nhận của Marcus, nhưng tôi cũng thấy Cattleya nói đúng.”
“Tôi phản đối. Chúng ta không cần phải lao vào nguy hiểm.”
“Timor, cậu cũng phản đối sao?”
“Tôi muốn giúp dân làng, nhưng tôi nghĩ nó rất nguy hiểm. Chúng ta nên để nó cho những mạo hiểm giả có kinh nghiệm, người thật sự biết cách tiêu diệt goblin.”
“Mạo hiểm giả có kinh nghiệm…”
Marcus và Timor nhìn vào tôi.
Vâng, tôi là mạo hiểm giả đó. Thì sao nào?
“Cô có thể làm được không?”
“….Để xem nào. Trưởng làng, ông đã để yêu cầu ở guild mạo hiểm chưa?”
“Chưa, chúng vừa mới xuất hiện gần đây thôi, và chúng tôi biết mạo hiểm giả sẽ đến đây sớm, nên chúng tôi quyết định yêu cầu mạo hiểm giả đến đây trước và nếu bị từ chối thì chúng tôi mới yêu cầu guild mạo hiểm.”
Trưởng làng nhìn vào tôi.
Sẽ thật tốt nếu mấy người đừng có nhìn vào tôi mỗi khi từ mạo hiểm giả được nhắc đến.
“Và có ổn không khi mọi người không vào khu rừng cho đến lúc đó?”
“Nếu mà những mạo hiểm giả đến sớm thì sẽ không sao.”
“Vậy nó tùy thuộc vào việc mạo hiểm giả có chấp nhận nó hay không à.”
“Mạo hiểm giả sẽ là người quyết định phần thưởng.”
“Hơn nữa guild mạo hiểm sẽ không xem nó là nhiệm vụ khẩn cấp vì chưa có dân làng nào chết cả.”
Họ đều là học sinh, nhưng họ biết nhiều thứ về guild mạo hiểm, huh.
Có phải ở đây đó là chuyện bình thường?
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
“Shia cậu nghĩ sao? Từ nãy đến giờ cậu chẳng nói gì cả.”
“Cậu muốn ý kiến của tôi sao? Tôi không để ý chúng ta sẽ chọn cách nào đâu. Tôi sẽ theo quyết định của mọi người.”
“Vậy chiến đầu cũng dược phải không?”
“Được đấy.”
Shia nhìn vào tôi và cười.
Cậu ấy biết tôi mạnh như thế nào, nên cậu ấy nghĩ sẽ không có nguy hiêm sao?
“Shia, nếu tôi phản đối nó, và Marcus vẫn quyết định đi tiêu diệt bọn quái vật thì cậu sẽ làm gì?”
“Công việc của tôi là chăm sóc Yuna-san, nếu cậu ấy đi theo bảo vệ Marcus thì tôi sẽ theo cậu ấy.”
“Không phải với tôi mà là với cô gái này sao?”
Marcus bổng nhiên nỗi khùng.
“Tất nhiên.”
“Tôi hiểu rồi. Marcus tôi cũng sẽ đi đánh bọn goblin. Nhưng tôi có một điều kiện, là chúng ta không là chuyện không thể. Nếu nghĩ nó nguy hiểm thì chúng ta sẽ rời khỏi. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ đi cùng.”
“Tất nhiên, tôi cũng không muốn chết mà.”
Marcus nhìn vào Cattleya.
“Tôi cũng sẽ giúp.”
“Vậy là đã quyết định. Chúng ta sẽ đi tiêu diệt bọn goblin vào sáng mai.”
Marcus đã thuyết phục được mọi người cùng đi.
“Như thế có ổn không? Để học sinh vào nguy hiểm….”
“Đây cũng là một phần của việc rèn luyện. Và chúng tôi cũng không làm gì quá sức đâu. Nếu không thể thì chúng tôi sẽ bỏ cuộc.”
“Xin cám ơn rất nhiều, và đừng ép bản thân quá.”
Tôi tự hỏi nếu tôi là là giáo viên của họ thì tôi sẽ chắm điểm thế nào đây.
Họ đã không bỏ rơi dân làng. Đó là một điểm cộng.
Mặc dù không phải là mạo hiểm giả nhưng họ lại làm những điều nguy hiểm. Đó là điểm trừ.
Hơn nữa như là một người bảo vệ thì tôi có nên dừng họ lại?
Họ nói với tôi để họ làm những gì họ muốn ở mức mà tôi không nghĩ sẽ nguy hiểm. Đó chỉ là goblin nên sẽ không sao đâu phải không?
----------------------------------------------------------
29 Bình luận